Nhưng mà nơi này lại có gần 100 cân rau quả, trung bình mỗi cân bán ba đồng, hôm nay có thể kiếm được ba trăm rồi, Nguyên Gia Khánh cảm thấy còn khá lời.
Mới bảy giờ, trên đường đã có thêm rất nhiều người.
Nhiều nông dân tản mác nhìn thấy Nguyên Gia Khánh mới sáng sớm đã tới chiếm vị trí giống như là bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, vội vàng hấp tấp chiếm chỗ, có thôn còn đặc biệt gọi những người trong thôn cũng ới bán rau, nói cho bọn họ mau chóng đến, tối nay sẽ không có chỗ.
Cứ như vậy hôm nay nông dân rải rác đến bán rau quả rất tích cực, vị trí tốt đã nhanh chóng bị chiếm hết mà ngay cả hai bên trái phải chợ rau ven đường cũng bị người ta chiếm hết.
Cho nên khi xe của Nguyên Kiến Đảng từ từ chạy tới, ban đầu còn nghĩ rằng vẫn chưa quá muộn còn có thể giành được một chỗ tốt nhưng khi nhìn thấy tình hình ở chợ bán thức ăn, trực tiếp kinh ngạc đến ngây người phanh xe lại.
"Làm sao vậy, sao đột nhiên dừng lại?"
Phùng Thành Anh ngồi ở sau mui xe, suýt chút nữa đã bị hắn phanh lại khiến đầu bị đυ.ng.
"Không còn chỗ nào tốt."
Không có chỗ tốt thì sao? Ước chừng đến muộn một chút thì ngay cả chỗ cũng không còn.
Mặc dù Nguyên Kiến Đảng không biết tại sao những người bán rau quả khác hôm nay lại tích cực như vậy nhưng sau khi tức giận cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chấp nhận, hắn ta không có khả năng đuổi người ta đi.
Nguyên Kiến Đảng chỉ có thể tiếp tục lái xe, khi lái xe đến bãi đậu xe phía sau chợ, tình cờ nhìn thấy dưới chân có chỗ bày quầy bán hàng, đành ngừng xe tại đây, kêu Phùng Thành ANh cũng xuống xe theo.
Phùng Thành Anh nhảy xuống, chưa từ bỏ ý định lôi kéo Nguyên Kiến Đảng đi về phía trước xem còn nơi nào để bày quán bán hàng không nhưng lại thấy hai người rõ ràng không nên xuất hiện ở chỗ này.
"Tại sao bọn họ lại ở chỗ này!?"
Nguyên Gia Khánh và mẹ Nguyên ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ mang từ trong nhà tới, hai người cúi đầu nói chuyện, hơn nữa trước mặt còn bày một đống đồ ăn, rõ ràng giống như bọn họ đang bán rau quả.
Phùng Thành Anh duỗi ngón tay chọc Nguyên Kiến Đảng chỉ về hướng Nguyên Gia Khánh hơi giật mình nói không ra lời.
Nhưng Nguyên Kiến Đảng như thế nào biết hai mẹ con Nguyên Gia Khánh trong hồ lô bán cái gì, nhìn qua nhìn lại không có chỗ để bày bán chỉ có thể bực bội kêu Phùng Thành Anh quay về.
Mặc dù Phùng Thành Anh cũng đi theo hướng xe, vừa đi vừa nhìn lại mẹ con Nguyên Gia Khánh ở phía xa.
"Dọn tới đây đi, hôm nay bán ở chỗ này."
Cuối cùng Nguyên Kiến Đảng tìm được chỗ, quyết định hôm nay bán ở chỗ này.
Vị trí nơi này thật sự không tốt lắm, thậm chí có thể nói rất tệ. Gần bãi đậu xe chợ, cách cửa trước chợ chừng năm mươi sáu mét, ngoài ông lão ăn mày thì sẽ có những người nào đến nơi này mua.
"Ở đây? Ở đây thậm chí cả ma cũng không đến."
Phùng Thành Anh nhìn mảnh đất trước mặt, tuy lớn nhưng sẽ không có ai đi qua thì có ích gì? Lập sạp ở đây cho tới trưa mà bán được một cân coi như là thắp nhang cầu nguyện đi.
"Vậy bà nói đi nơi nào? Chúng ta vừa rồi không phải đi xem sao? Chỗ nào còn có thể chiếm hả!"
Nguyên Kiến Đảng ghét nhất có người phản bác lại mình, lập tức không nể mặt mũi lớn tiếng quát mắng Phùng Thành Anh: "Nếu như có thể tìm được chỗ tốt thì tôi ngu đến mức chọn chỗ này sao?"
"Ông, ông nói chuyện đang hoàng, gấp cái gì mà gấp, bán ở đây đi."
Phùng Thành Anh co rụt cổ lại nhìn vẻ mặt dữ tợn của Nguyên Kiến Đảng, không dám nói lời nào.
Hai người im lặng quay lại bên cạnh xe, dọn rau thành từng bó nhưng càng dọn, Phùng Thành Anh càng tức giận.
Dựa vào cái gì mà Dương Tố Lan có thể chiếm được vị trí tốt như vậy? Bình thường vị trí kia bọn họ đều không cướp được, thế mà hôm nay bị bà ta chiếm được.
Mà nếu không phải bà ta chiếm được vị trí đó thì bọn họ sẽ không lưu lạc tới mức tới cái xó xỉnh này.
Thật đáng ghét!
Phùng Thành Anh giận dữ ném đống rau xuống đất, thừa dịp Nguyên Kiến Đảng quay trở lại xe để lấy cân thì bà ta lặng lẽ quay người rời đi.
Bà ta cũng không phải hành động theo cảm tính, xé nát mặt mũi với Dương Tố Lan ngay tại chỗ. Đúng hơn là bà ta vừa nhìn thấy chỗ bọn họ chiếm kia, nếu lui lại một chút, người hai nhà rất dễ đang có thể ngồi xuống.
Mặc dù không muốn ăn nói khép nép thương lượng với bà, nhìn ra là Phùng Thành Anh bà đang cầu Dương Tố Lan nhưng đống rau quả bị lãng phí chỉ vì chuyện này mà không bán được, bà ta sẽ đau lòng đến chết.
Nguyên Gia Khánh quan sát số lượng người đi bộ ngày càng tăng trên đường và vài bà nội trợ xách giỏ từ xa cũng theo chân vào chợ, lên tinh thần mười hai vạn.
Thế nhưng chợt có một bóng dáng quen thuộc chặn tầm mắt của cậu.
"Ôi chao, Tố Lan, sao các em lại tới đây bán thức ăn? Còn tới sơm như thế."
Phùng Thành Anh hoàn toàn không nghĩ mình là người ngoài, vì vậy bà ta ngồi xổm người xuống rồi lấy rau quả trước mặt Nguyên Gia Khánh cầm lên nhìn tới nhìn lui.
"Ôi, thức ăn này của em không tệ, em trồng ở đâu thế, bình thường chị không để ý tới."
Phùng Thành Anh càng nhìn mấy thức ăn này thì trong lòng càng kinh ngạc.
Bà nghĩ rằng những rau quả mà bà ta trồng ra đã coi như khá tốt, bình thường cũng nhiều người mua nhưng so sánh những thức ăn của một nhà Nguyên Gia Khánh thì không chỉ đơn giản kém xa mấy bậc.
Nguyên Gia Khánh nhẫn nhịn chịu đựng, cuối cùng nhịn được xúc động muốn tiến lên đoạt lại thức ăn, cúi đầu nhìn ngón tay của mình.
Hôm qua cậu đều đã nói hai người Nguyên Kiến Đảng và Phùng Thành Anh như thế cũng coi như thở phào nhẹ nhõm một hơi, mà hôm nay không nên quá khích nếu không cũng làm khó mẹ.
Mẹ Nguyên đợi bà ta nhìn đủ đồ ăn trước mặt rồi, lúc này mới chậm rãi trả lời bà ta: "Chị dâu, thức ăn này của chúng ta là trồng sau nhà, vốn cất để cho trong nhà ăn, ai biết Khánh Khánh nói ăn không hết để đó thì đáng tiếc cho nên mới muốn đến bán lấy hai đồng nhỏ. Ồ, đúng rồi, có phải anh chị cũng tới đây bán rau quả phải không, sạp hàng ở đâu?"
Gương mặt của Phùng Thành Anh chợt tối sầm lại khi nghe những lời này, sau khi thì thầm vài câu trong lòng liền trở lại bình thường, trên mặt mang theo nụ cười, xích lại gần mẹ Nguyên.
"Tố Lan, chị dâu tới đây là muốn bàn một chuyện với em. Chị với anh chồng em hôm nay tới cũng không muộn nhưng ai biết những người cướp chỗ kia như trúng tà, từng người từng người tới sớm hơn, vậy nên bọn chị cũng chưa có chỗ tốt chỉ có thể sắp xếp sạp hàng ở phía sau bãi đậu xe.
Phùng Thành Anh cho là mình nói như vậy, mẹ Nguyên chắc có thể hiểu ý định của mình, sau đó mình chuyển sạp hàng cùng bọn họ bán.
Nhưng mẹ Nguyên vẫn như vậy, bà ta nói, vẻ mặt bà thì đang nghe không chút nào có ý muốn mở miệng tiếp lời.
Phùng Thành Anh sững sờ, đáy lòng lại hung hăng mắng chửi mẹ Nguyên vài câu chỉ có thể tiếp tục mặt dạn mày dày tiếp tục mở miệng: "Em nhìn đi, chúng ta đều là người một nhà, em chắc cũng không muốn nhìn chị với anh chồng ở bên kia bán cũng không được gì phải không mà chị thấy chỗ này của em còn rất lớn sao? Không bằng hai nhà chúng ta chen chúc nhau một chút, như vậy mọi người đều vui vẻ."
Nguyên Gia Khánh: "..."
Cậu xưa nay không biết da mặt một người có thể dày đến như vậy, bản thân đến muộn không tìm được vị trí tốt thì tham tiện nghi muốn người khác chia sẻ cùng một chỗ cho mình.
Chưa kể chỗ bọn cậu chiếm vốn không lớn như lời Phùng Thành Anh nói chỉ là đủ đễ hai người ngoài xuống thoải mái, trước mặt bày một đống lớn nhỏ ni lông, phía trên vừa vặn có thể đặt thức ăn bọn cậu mang theo.
Mà cậu còn cố ý nhìn mấy hộ gần đó buôn bán, hộ nào cũng rộng ít nhất một hai mét, mặc dù bày bán trên đó ít nhưng mỗi loại đồ ăn đều bày đầy không chừa một chỗ trống.
Làm thế nào đến miệng Phùng Thành Anh, chỗ này lại trở nên rộng rãi?
Hơn nữa nhìn bộ dạng này của bà ta, chắc là muốn phân chỗ với bọn cậu, người hai nhà chen chúc một chỗ bán đồ ăn?
Thế mà bà ta cũng nghĩ được.