Những Ngày Tháng Tôi Trồng Rau

Chương 10: Có tiền

Khi biết Nguyên Gia Khánh bán đồ ăn cho dược thiện Điền gia, lúc này tráng hán mới nghiêm túc đối với xe chở hàng này: "Em trai, một xe đồ ăn của cậu đáng giá không ít tiền? Điền gia luôn ra giá rất cao nhưng đồ ăn người ta mua nhất định là hàng chất lượng, thỉnh thoảng nghĩ cứ trồng rau bán cho nhà họ Điền là được rồi."

Nguyên Gia Khánh thế mới biết Điền gia là ông trùm ăn uống nổi tiếng, dưới trướng không chỉ có dược thiện còn có cửa hàng mỹ thực Điền gia, cửa hàng lẩu Điền gia, cửa hàng thịt nướng Điền gia...

Chỉ cần là cửa hàng có thể mở, Điền gia cơ bản đều có một chén canh, đồng thời cửa hàng của họ không chỉ ở địa phương mà hầu như mở trên cả nước đúng là ông chủ lớn của đồ ăn.

Vì cậu từ nhỏ sống ở nông thôn hẻo lánh, lên thành phố chỉ để học, làm sao có thời gian đi chơi cho nên cậu hoàn toàn không biết những thứ này.

Nhưng trong lớp từng có bạn học khoe khoang với mọi người rằng mình được ăn đồ ăn tư nhân của Điền gia, một số người hiểu chuyện nghe xong hâm mộ đến nước bọt đều muốn tràn ra.

Hóa ra dược thiện Điền gia mua đồ ăn của cậu lại có địa vị lớn như vậy, nếu vẫn luôn có thể hợp tác với bọn thì tốt.

Chỉ chốc lát sau, tráng hán liền quen thuộc lái xe đến cửa sau của dược thiện Điền gia, người chịu trách nhiệm dẫn đồ ăn đi qua, gác cửa cẩn thận hỏi kỹ càng rồi gọi điện thoại hỏi thăm một chút lúc này mới cho vô.

Sở dĩ cửa sau bị kiểm soát chặt chẽ cũng là do vì làm ăn uống, nhất là đối với những cửa hàng lớn có tiếng, nhất định phải đặt an toàn lên hàng đầu. Cửa sau dẫn thẳng vào phòng bếp, nếu không đóng chặt rất dễ dàng xảy ra chuyện.

Gác cổng nói chuyện điện thoại xong liền kêu hai người đứng chờ, nói rằng người giám sát rất nhanh sẽ đến.

Nguyên Gia Khánh tranh thủ lúc này nhìn xung quanh, cửa sau nói là cửa sau nhưng thật ra chỉ là một đường dẫn đến phòng bếp mà thôi, bước vào sau cửa sắt là một khu nhà có hàng rào, ngoại trừ bọn họ vừa lái xe tới còn có mấy chiếc xe chờ hàng lớn khác đạu ở trong viện, có vẻ đó là xe của Điền gia.

"Ha ha, tới nhanh vậy."

Là người đàn ông mặc âu phục buổi sáng, hắn đi lên trước nhìn đống rau quả trên thùng xe tải, thấy từng trái từng trái giống như buổi sáng mình mua, không có tình huống thật giả lẫn lộn. Rất hài lòng với Nguyên Gia Khánh.

Gọi vài người đến giúp dỡ hàng thuận thiện cân, tổng cộng là 580 cân, theo giá mà bọn họ nói lúc trước là 9 đồng 1 cân, tất cả 4.640 đồng thêm buổi sáng trực tiếp lấy đi 40 cân trên sạp hàng, cộng lại là 4.960 đồng.

"Nói tài khoản ngân hàng của cậu cho tôi đi, ngay bây giờ tôi gửi tiền cho cậu."

Người đàn ông mặc âu phục lấy giấy bút ghi lại món ăn, Nguyên Gia Khánh cho hắn biết số tài khoản thẻ lương trên công trường, sau khi chuyển khoản thành công người đàn ông mặc âu phục cho cậu nhìn giao diện chuyển khoản của điện thoại.

Trong ánh mắt tràn đầy vui sướиɠ của Nguyên Gia Khánh, cậu đưa tiền công cho tráng hán liền muốn chạy ra ngoài, cậu muốn gọi điện thoại cho mẹ Nguyên, cậu kiếm được tiền phẫu thuật cho em trai.

Người đàn ông mặc âu phục còn muốn xin phương thức liên lạc của Nguyên Gia Khánh, không nghĩ tới cậu quay đầu bỏ chạy, vội vàng gọi cậu lại: "Em trai! Để lại thông tin liên lạc đi, nếu bán tốt khối đồ ăn này, tôi muốn ký hợp đồng với cậu, sau này nhập hàng lâu dài từ cậu."

"Hả?" Nguyên Gia Khánh đưa số điện thoại di động của mẹ Nguyên cho hắn, giờ phút này cũng không có lòng suy nghĩ người đàn ông âu phục nói hợp tác lâu dài với cậu đến cùng sẽ đem lại bao nhiêu lợi ích lớn, chạy về phía buồng điện thoại công cộng.

Bấm dãy số thuộc nằm lòng, tiếng điện thoại đổ chuông rất lâu mới được nhấc máy.

"Alo, là Khánh Khánh à?"

Giọng mẹ Nguyên dường như đã khóc qua, giọng khàn không chịu nổi.

Nguyên Gia Khánh biết bà nhất định đang vì tiền phẫu thuật mà phát sầu, gấp không thể chờ nói tin tức tốt cho mẹ Nguyên: "Mẹ, con là Khánh Khánh đây, con kiếm tiền phẫu thuật rồi, con kiếm được bốn nghìn đông! Đêm nay em trai có tiền làm phẫu thuật!"

"Cái... cái gì? Con từ đâu kiếm ra nhiều tiền vậy? Con có phải hay không cũng đi..."

"Không phải! Mẹ, con kiếm tiền từ việc bán rau!"

Nguyên Gia Khánh trực tiếp cắt ngang suy đoán của mẹ Nguyên, kể cho bà nghe sự việc nhưng không nói 345 ra chỉ nói mình nắm được kỹ thuật trồng rau, chất lượng rau trồng ra rất tốt cho nên bán rất đắt hàng.

Mẹ Nguyên biết tiền này cậu vất vả kiếm được trong lòng thả lỏng, mặc dù cảm thấy đau lòng cậu vừa đi làm vừa trồng rau nhưng lúc này cũng không có thời gian để nói gì, bà lau khô nước mắt cúp điện thoại liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc lên đường đến bệnh viện.

Bệnh viện nơi em trai Nguyên Gia Bảo đến khám nằm ở phía bên kia thành phố, Nguyên Gia Khánh cũng phải ngồi một hai giờ xe buýt mới có thể đến.

Mà mẹ Nguyên và Nguyên Gia Bảo đều phải đi bộ nửa tiếng từ nhà đến quốc lộ chưa kể đến bến xe buýt gần bệnh viện cũng phải mất hơn một tiếng đồng hồ, cậu đi sớm một chút có thể đi đứng xếp hàng.

Trước khi lên xe buýt công cộng, cậu đi đến một ngân hàng gần đó, nhìn thấy số tiền bán đồ ăn bên trên máy ATM, cậu kiềm chế kích động rút tiền ra, nhiều lần nhắc nhở mình trên xe buýt không an toàn.

Nhưng nụ cười trên khóe miệng xác thực không kéo dài nữa.

Lúc cậu đến bệnh viện đã là ba giờ chiều, cậu hỏi y tá thì nghe nói bác sĩ trực đến chín giờ tối mới tan làm thì mới yên tâm, quyết định đón mẹ Nguyên và em trai ở bến xe.

Con đường từ bệnh viện đến bến xe ngược lại cậu rất quen thuộc, dù sao ba tháng gần đây cậu đi qua không mấy chục lần, từ lúc em trai bị gãy chân đến nay, cơ hồ mỗi tuần cậu đều phải đi hai lần, đưa em trai đến bệnh viện lấy thuốc, đưa em trai về nhà.

Ngồi trong phòng chờ của bến xe, thấy bộ dáng cậu bé tám chín tuổi lanh lợi chạy nhảy lung tung trong lòng cậu chua xoát, nếu như chân em trai không xảy ra việc gì thì chắc bây giờ cậu bé cũng hoạt bát đáng yêu như vậy.

Đâu có bộ dáng như hiện tại, im lặng ít nói, cả ngày chỉ biết ngồi ở trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, ngay cả người anh thân thiết nhất là cậu cũng không chịu mở miệng nói chuyện.