Đò

Chương 23

Ơi... Ơi Ơi... Ơi Khoan Ơi Hò Khoan

Tiếng Hát Em Vang Cả Dòng Sông

Dòng Sông Xanh, Xanh Lên Tình Người

Dòng Sông Xanh, Xanh Lên Ước Mơ

Thuyền Em Trôi Về Bến Mới

Bến Yên Lành Xuôi Mái Chèo Vui

Bến Thanh Bình Ta Sống Thảnh Thơi..

___________________________________

Cùng lúc đó tại nhà của ông Cả, khung cảnh sân nhà đầy nhộn nhịp cùng lời ca tiếng hát tưng bừng, từng cái bàn tròn được xếp phủ lên một tấm khăn lụa màu trắng tinh, ở rìa được thêu những hoa văn màu vàng trông rất sang trọng. Trên mỗi bàn lại được đặt một đĩa bánh đơn giản, mỗi bàn hiện lại ngồi vài người, già trẻ lớn bé theo thân phận địa vị mà ngồi vào bàn dành cho bản thân. Bên cạnh đó lại có một cái sân khấu nhỏ có một tấm vải trơn căng lên nhầm che tường, trên tấm vải in hình long phượng, phía bên trái dán tên của Nguyễn Khang Thịnh còn phía bên phải thì dán tên của Phương Trinh Mẫn, ở giữa hai tên của cô dâu chú rể là chữ Vu Quy màu đỏ trông đẹp mắt biết bao.

Các gia nô bận rối tinh rối mù chuẩn bị tiệc, thằng Tùng thì đi tới đi lui kiểm kê, nó thấy thiếu sót liền nhíu mày bắt lại một tên gia nô bảo:

- Mau lên, mau lên. Bên đây sao lại thiếu một cái chén thế hả?

Tên gia nô liếc mắt nhìn bàn rồi gật đầu vâng vâng dạ chạy vội đi lấy thêm chén đũa:

- Dạ dạ, tui đi lấy thêm ngay đây.

Tiếng nói vui cười vang lên làm không khí buổi tiệc càng thêm vui mừng hân hoan, ai ai cũng ngồi xuống, người lớn thích nhâm nhi chút trà trò chuyện về cô dâu chú rể, mấy bà thì bàn về quần áo trang sức của mọi người còn mấy đứa nhỏ mười lăm mười sáu tuổi, đứa thì cầm bánh ăn đứa thì khoe mẽ về những chuyện thú vị mà chúng thấy. Bà Hai cười tủm tỉm đi chào hỏi khách khứa, lâu lâu bà nhìn thấy vài chỗ không ưng ý mới nhíu mày lại thúc giục:

- Bây lẹ làng cái chân lên bà xem nào. Sao mà lề mà lề mề thế không biết nữa?

Thời gian đã sắp đến nhưng vẫn chưa thấy đoàn xe rước dâu trở về, bà Hai sốt ruột nhìn quanh kiếm thằng Tùng rồi bắt nó lại hỏi chuyện:

- Mày coi còn bao lâu nữa ông với mọi người rước dâu về vậy con?

Thằng Tùng bị bắt lại, nó cúi đầu kéo tay áo ra, xem cái đồng hồ kim đã có chút cũ kĩ được ông thưởng cho cách đây không lâu:

- Dạ bà Hai, còn tận mười lăm phút nữa ạ.

Bà Hai gật đầu rồi mới buông nó ta để nó tiếp tục đi làm việc còn bản thân trò chuyện với khách khứa, một lúc sau đó tiếng xe của đoàn rước dâu vang lên từ phía xa, nhìn ra cửa thì thấy phía xa đã có hình ảnh của những chiếc xe bóng loáng được trang trí bằng hoa hồng màu đỏ tươi ở đầu xe run run trước gió. Không biết là tiếng của ai hô lên làm mọi người phải cắt đứt dòng suy nghĩ:

- Cô dâu chú rể về rồi kìa!

Đám gia nô vội vàng chạy ra tiếp đón, đoàn xe dừng lại tại một bóng mát, cạch một tiếng, cửa xe lần lượt mở ra, những người bước xuống gồm ông Cả, bà Cả, cậu Hai, ông Phương cùng Trinh Mẫn. Cô cùng cậu Hai khoác tay nhau tiến lên trước để bái lạy trước sân nhà rồi cả hai quay sang cười tươi để nắm tay nhau bước vào. Mọi người nhìn đôi cô dâu chú rể đang đứng cạnh nhau, không khỏi cảm thán thật đúng là trai tài gái sắc, ánh mắt đều là thưởng thức, hâm mộ nhưng càng có nhiều người suy nghĩ sâu xa bàn tính. Nhà ông hội đồng Nguyễn bây giờ thành xui gia với nhà ông hội đồng Phương, thế lực đã lớn nay càng lớn thêm chỉ cần dính xíu quan hệ cũng làm họ vớt được không ít tiền bạc.

Đoàn người vui vẻ bước vào trong sân nhà nơi đang tiếp đón khách khứa ngồi vào bàn, ông Phương với bà Phương dắt Trinh Mẫn đi vào trong, cậu Hai cũng nối gót bước vào để đón tiếp khách từng bàn chỉ có riêng ông Cả với bà Cả là ở ngay cổng cùng hai ba tên gia nô. Khi đoàn xe rước dâu về cũng là lúc thức ăn được bưng lên, từng món đều được bày biện cực kì xinh đẹp bắt mắt. Ông bà Phương ngồi vào bàn, nghe người xung quanh lần lượt chúc mừng khen con gái với con rể của mình mà lâu lâu gật đầu nhìn như không thèm để ý nhưng ai tinh mắt sẽ thấy được nụ cười nơi đáy mắt của hai người.

Trinh Mẫn lần đầu đến nhà của cậu Hai ánh mắt em lướt qua không làm mất lễ phép mà đánh giá từng chỗ một cùng với các bà, những gia nô đang phân công việc. Ánh mắt của Trinh Mẫn nhìn qua bà Hai đang cười tủm tỉm đi lại liền lộ ra nét vui mừng, em rủ mắt giấu đi suy nghĩ sâu xa đến lúc ngước lên cùng bà trò chuyện chỉ còn lại vẻ dịu ngoan, mừng rỡ.

Bà Hai lúc vừa nhìn thấy Trinh Mẫn đã ưng ý không rời được mắt, bà vừa đón tiếp ông Phương ngồi vào bàn xong liền cười tủm tỉm chủ động nắm lấy hai tay em, quan tâm mà hỏi han:

- Ôi chao ôi, con đi đường xa chắc mệt lắm rồi, đây, lại đây với má, uống miếng nước rồi đón khách tiếp cũng được, không vội không vội.

Trinh Mẫn cười đầy e lệ mà gật đầu, giọng nói em lúc nào cũng dịu dàng đoan trang như thế mà đáp lời mẹ chồng của mình:

- Dạ thưa... Má...

Cậu Hai thấy bà Hai thích Trinh Mẫn như vậy nhẹ nhàng thở ra, cậu tiến lên phía trước nửa bước làm cho bà Hai chú ý tới mình:

- Ơ, dạ má ơi, con cũng muốn uống nước nữa.

Bà Hai nhìn qua cậu làm như trách cứ việc cậu cắt ngang cuộc trò chuyện với con dâu của bà mà vỗ lấy bờ vai rộng kia, vừa xoay người đi vừa nói:

- Ôi trời ơi, mày lớn rồi có vợ rồi tự uống đi con, còn Mẫn đi theo má hen, đi chào khách khứa với má.

Trinh Mẫn nhìn bà Hai mà cười vui đến híp cả mắt, đôi tay trắng nõn nay một bên được bà Hai ân cần nắm lấy mà đưa đi còn một bên lại cầm lấy bó bông vàng đỏ xinh đẹp mà nối gót theo bà. Bà cùng cô rời đi đã một lúc thì cậu Hai mới bừng tỉnh mà cười cười cho qua lệ.

___________________________________

Bà Cả cùng ông Cả cũng không rảnh rỗi gì vì bận tiếp rượu xóm giềng gần xa, tay bà đeo vòng ngọc khoác lấy cánh tay rắn chắc của ông càng thêm chặt khiến bà vui trong lòng, vui vẻ chưa bao lâu ông đã đưa mắt tìm kiếm hình bóng nhỏ bé mà ông nhung nhớ, ngay lúc ông đang tìm kiếm thì bà cũng biết ý mà khều ông thỏ thẻ:

- Tui biết á là mình nhớ nhung em Năm, nhưng theo phép theo tắc thì vợ nhỏ ngoài tui với em hai thì các em còn lại không được tiếp khách đâu mình.

Tai ông nghe rõ những lời bà nói mà khẽ cười, cùng lúc tay ông đưa lên tay bà vỗ nhẹ rồi xoa nắn lấy bàn tay có vươn chút ít nếp nhăn của thời gian mà nắn bóp có chút mạnh:

- Hôm nay là ngày vui của con tôi, cũng là con của em ấy, bà đừng ỷ mình là bà cả mà đem mấy cái lễ nghi đó ra đây.

Dứt lời, ông gỡ tay bà ra cười tươi chào khách rồi mới sải từng bước chân đi xuống buồng mặc cho bà Cả đang tức tối trong lòng ở lại đón khách. Chưa kịp đến với nhà bếp thì tiếng người thương ông đã vanh vảnh bên tai khiến ông đang gay gắt liền thay yêu chiều mà tiến tới.

Hữu Trạch dưới bếp đang đứng nhìn cùng giọng trong trẻo ấm ấm vang lên vừa an ủi vừa chỉ đạo mọi người tập trung làm việc.

- Cậu Năm, nay ngày vui sao mà cậu không lên trên nhà trên để chung vui mà chui rúc xuống đây với tụi con chi cho bẩn người thế ạ?.

- Trên nhà công nhận cũng vui mà tui thấy tui hổng hợp với tiệc tùng nên mới có mặt ở đây nói chuyện với mấy người đó.

Cậu vui vẻ mà đáp lời mà nào ngờ từng câu chữ đều thu hết thảy vào tai ông, ông nghe hiểu chứ rất hiểu là đằng khác. Cậu là vì biết xuất thân của bản thân không tốt nên mới chả dám bước lên để chung vui cũng vì sợ làm mất mặt của ông, chàng người yêu bé nhỏ của hắn hiểu chuyện thế này sao ông nỡ lòng mà không thương cho được.

- Thế sao? Vợ nhỏ tôi xuống đây cả nửa ngày trời đến mặt tôi cùng không thèm nhìn, thật là đau lòng đó đa.

Hữu Trạch đang vui cười mà nghe giọng ông liền càng thêm vui, cậu quay hẳn ra sau theo hướng giọng nói mà để tách trà hoa cúc còn nóng hổi xuống để chạy lại ôm chặt lấy cổ ông mà hôn hôn thật nhiều lên hai má của ông. Cánh tay ông vừa nhận được hơi ấm quen thuộc mà ra sức ôm lấy vòng eo của cậu đỡ lấy mặc cho cậu hôn hít.

- Nào, nào ngọt ngào của tôi ơi, em hôn tôi thêm nữa tôi sẽ không chịu được đâu.

- Hì hì, mà ông không lên đó cùng bả cả sao ạ?.

- Ừ, tôi không lên, tôi ở đây với em.

Hữu Trạch nghe lời nói ngọt ngào từ môi ông mà càng siêu lòng, nụ cười trên môi cậu từ khi gặp ông đến tìm cậu đã tươi nay lại càng tươi. Cậu nhìn ông, rồi lại đưa tay chỉnh áo ông mà nghịch ngợm. Mặc cho người nhỏ quấy phá, ông đối với cậu là yêu chiều chỉ một, càng nhìn cậu ông càng không thể rời mắt mà vỗ vỗ lấy bàn tay của cậu mà nắm rồi lại đặt lên mu bàn tay cậu một nụ hôn.

- Theo tôi, tôi đưa em ra chào khách khứa, Hữu Trạch đường đường là vợ tôi sao có thể chui rúc trong này được.

- Dạ, nhưng có điều...ông ơi, chị Cả sẽ giận đó...dù gì...

Cậu chưa nói hết lời, ông đã vội cuối đầu hôn chụt một cái vào đôi môi trái tim mọng nước mà ông yêu chiều.

- Không cần lo lắng, em chỉ cần bên tôi...đời này tôi che chở cho em.

Tim cậu vì câu nói này của ông mà lại trễ một nhịp, ông sẽ che chở cho cậu. Người cậu yêu mặc kệ lễ nghi mà bảo vệ cậu yêu chiều cậu...Phước Thành ông...,em trao tim không nhầm người...rồi.

- Em của tôi ơi! Em không khoẻ ở chỗ nào sao?

- Dạ không ạ, mình đi thôi ông!.

Lời nói đã hết, em khoác tay ông mà vui vẻ hạnh phúc ngập tràn để theo ông lên nhà trên tiếp khách.

"Em thương ông

Thương đến chết đi sống lại!"