Đò

Chương 18

Tay em trong tay người

Lận đận một thời

Cả đời ngả nghiêng

Cứ ngỡ là một đời

Ai ngờ chỉ là nhất thời...

-Đò_Chika-

Thân là tá điền mấy ai dám mồm mép nói chuyện của nhà ông Nguyễn đây, lời nhắc nhở có thể kiềm họ nhưng đâu ai ưng ý với cậu Năm nhà ông Nguyễn, cùng là đờn ông với nhau mà lại cưới nhau trong mắt họ bây giờ có thể giả tạo che dấu nhưng sau lưng thì đã chắc gì mà bằng lòng.

Bằng mặt nhưng không bằng lòng.

Xoay qua hướng bà Cả cùng bà Phương, cuộc nói chuyện của hai bà có thể biết gượng gạo đến chừng nào, cũng phải thôi mấy đời lấy vợ là đờn bà nhưng bây giờ lại bất ngờ lấy đờn ông thì mấy ai mà không bất ngờ cho được. Huống hồ chi thứ tình cảm đó thật sai trái, bà Cả cùng bà Phương đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình thì giọng nói trong trẻo nhưng kiêng nể e dè của em vang lên ngay bên tai hai bà, em trong bộ đồ đỏ của ngày cưới thật đẹp nhưng lại khiến bà Cả ngứa mắt vô cùng:

- “ Chị Cả, chị Cả ơi, mèn đét ơi chị ở đây mà cậu Cả kiếm chị mãi mà chả thấy đó đa.”

Bà Cả nghe em nói xong thì vội cười lấy lại dáng vẻ tự nhiên hỏi lại em:

- “Mèn đét ơi, thằng này coi vậy mà vẫn hậu đậu thế không biết, thế nó kiếm chị có chuyện chi không hả em?”

- “ Em cũng không rõ lắm em chỉ thấy cậu Cả đi tìm chị nên trong lúc ông tiếp khách em cũng phụ giúp một tay đó mà.”

- “ Ô kìa, cậu đây là cậu Năm Trạch đúng không đa? Coi bộ ông Cả có mắt nhìn người thật đó nghen.”

Lời bà Phương vừa dứt em cũng vừa vặn định hình mà nhìn người phụ nữ mặc váy âu tao nhã cùng lớp trang điểm nhẹ nhưng đầy yêu kiều nhã nhặn đứng cạnh bà Cả cùng bộ váy nửa tây nửa ta thật xinh đẹp rồi mới vội cười tươi chào hỏi:

- “ Bà đây chắc là bà Phương đúng không ạ? Mong bà đừng giận em, em đó giờ chỉ nghe ông nói đến bà chứ chưa có cuộc gặp mặt với bà.”

Bà Phương hướng mắt nhìn bà Cả rồi lại nhìn em mà nâng khoé môi đẹp lên hơi cao:

- “ Trước sau gì cũng là xui gia, cứ gọi chị Phương là được, nhân tiện có em ở đây chị em mình ra bàn nói chuyện nghen.”

- “ Đúng đó, em cùng chị với chị Phương ra bàn ngồi nói chuyện, ông thương em đến vậy chắc sẽ không nỡ lòng mà la em đâu.”

Tai em nghe lời nói mà kéo khoé môi xinh xắn lên cao đến híp cả mắt:

- “ Em cũng muốn lắm nhưng ông Cả không thấy em sẽ đi tìm...”

Lời em đang nói, ông Cả từ nhà trước tay còn cầm lấy thiệp mời mà hướng mắt kiếm em, giọng nói có phần lo lắng cùng vui mừng mà vang lên:

- “Trạch.”

Em cùng hai bà theo tiếng gọi mà quay lại, đáy mắt em không khỏi hiện lên tia vui sướиɠ mà nhìn ông đang đi đến bên cạnh em:

- “ Ông đây rồi, lúc nãy em có nói ông là đi tìm chị Cả đó ạ, em đi ra sân sau thì thấy được chị Cả cùng chị Phương đang nói chuyện vui quá mà nhập cuộc lúc nào không hay, ông đừng giận em nha.”

- “ Ừ, tôi không giận em, bà với bà Phương nói chuyện vui quá nhưng cũng phải biết giờ giấc.”

Lời ông nói ra tuy ngắn nhưng lại yêu chiều em hết phần, ông cười tươi mà vòng tay ôm lấy eo em, kéo em đi trước mắt cả hai bà mà không chịu ngại ngùng khiến em vừa mừng vừa lo. Được chồng yêu chiều tất nhiên là tốt nhưng chồng chung thì chưa biết được.

Ánh mắt hai bà nhìn nhau rồi lại nhìn theo bóng lưng em cùng ông rời đi:

- “ Tui biết bà lòng dạ hiền lành nhưng cậu Năm này được ông Nguyễn yêu chiều quá cũng nguy hiểm cho bà đó bà cả.”

- “ Tui biết chớ bà, nhưng phận đờn bà chung chồng với nhiều người thì đâu phải ngày một ngày hai ”

Bà Cả dứt lời thở dài mà khoác tay bà Phương nối bước nhau lên nhà trước nhập tiệc.

Lệ thấm ướt gối mấy ai hay

Lòng em nặng trĩu mấy ai biết.

______________ ____//______________