Đò

Chương 17

Một ngày trôi nhanh như gió dưới sự mong đợi của ông Cả và Hữu Trạch thì hôm nay, chính là ngày tổ chức hôn lễ, một hôn lễ đặc biệt. Mới sáng sớm, từng tên gia nô rinh bàn rinh ghế bày biện thật đẹp đẽ ở sân trước, trong lúc đó lại có những người khác trang trí cổng, trang trí đường vào nhìn qua thật sang trọng. Thằng Tùng hết nhìn đông lại nhìn tây, nhíu mày quát:

- "Tụi bây nhanh cái chân lên tao xem nào?"

Nó bực bội nhìn mấy tên chậm chạp vừa đi mua đồ về:

- "Thằng kia, sáng chưa ăn no hả mậy? Lề mà lề mề."

Mọi người vội làm việc nghe nó la mắng cũng chỉ cúi đầu vâng dạ rồi mau mau hoàn thành công việc trong tay, bị nó mắng chửi là chuyện nhỏ nhưng bị ông Cả mắng lại là chuyện lớn. Đang lúc thằng Tùng bận rộn chỉ huy thì tiếng thằng Tí vang lên, nó xoay người lại theo giọng nói mà nhìn qua:

- "Ê Tùng, quần áo mày sai người đem đi đưa cậu Năm chưa?"

Thằng Tùng lắc đầu chỉ tay lên cái hộp để bộ đồ của Hữu Trạch:

- "Chưa nữa, tao đang định tự mình đi."

Thằng Tùng sợ người khác làm hư chuyện nên nào dám để họ đem quần áo qua cho Hữu Trạch, Thằng Tí nghĩ thấy cũng có lý, bản thân nó cũng vừa xong chuyện bèn nói:

- "Thôi để tao đưa cho, mày ở đây lo tụi nó đi."

Thằng Tùng nghĩ nghĩ cũng gật đầu dặn dò Thằng Tí đi cẩn thận rồi tiếp tục công việc của mình, nó đang đi trên đường tới phòng của Hữu Trạch, ánh mắt cẩn thận mà nhìn dưới chân sợ vấp ngã, bỗng âm thanh trầm thấp quen thuộc của chủ nhân căn nhà này vang lên phía sau lưng:

- "Mày đi đâu đó Tí?"

Thằng Tí xoay người lại cúi đầu chào rồi mới trả lời vấn đề của ông:

- "Dạ con chào ông ạ, thưa ông, con đem đồ qua cho cậu Năm ạ."

Ông Cả ừ một tiếng, bước chân nhẹ nhàng đi về phía trước mà bảo:

- "Mày đưa đồ đây rồi đi làm việc đi, đồ này sẵn ông đem cho."

Ông Cả khi nãy vừa ra khỏi phòng định đi tìm em, nào ngờ thấy thằng Tí bưng đồ đi tới mới hỏi chuyện. Thay vì để nó đem đồ rồi nhìn vẻ mặt cười xán lạn của em khi nhìn thấy món mình thích thì ông càng nguyện ý tự mình đem qua hơn. Thằng Tí thấy ông nói thế, gật đầu hai tay nâng hộp lên đưa cho ông:

- "Dạ... Vậy con xin phép ông con đi làm việc ạ."

Ông tiếp nhận hộp đồ gật đầu ý bảo nó mau đi, thằng Tí được cho phép liền rời đi tìm việc mà làm. Ông Cả nghĩ tới nụ cười của em mà khóe môi nhẹ cong lên, ông đến trước cửa phòng nâng tay lên nhẹ đẩy, Hữu Trạch lúc này ngồi đối diện bàn trang điểm chải chuốt đầu tóc, em nghe tiếng nghiên đầu thì thấy ông từ ngoài bước vào vội đứng dậy:

- "Em chào ông ạ, ông sao không nghỉ ngơi thêm chút mà tìm em thế ạ?"

Ông Cả giả vờ không vui nhíu mày, tay để hộp đồ xuống bàn:

- "Em nói thế là không chào đón tôi đó hả em?"

Hữu Trạch sợ ông hiểu sai ý mình vội giải thích, ngày hôm qua ông đi ra ngoài làm việc tận tối khuya mới về hỏi em sao không lo đây:

- "Ôi nào có, em thấy ông em mừng lắm nhưng mà em thấy ông mệt em cũng xót lắm ạ."

Ông Cả biết em lo lắng cho mình, cười cười ngồi xuống ghế, tay ông đưa em bộ đồ áo ngũ thăn và khân vấn đỏ vàng thật đẹp đẽ mà có lẽ cả đời em chỉ mặc được lúc này khi đã sắp là vợ ông:

- "Tôi nhớ em nên qua đây, còn cái này là quần áo của em đấy."

Hữu Trạch tiếp nhận đồ, hốc mắt em đỏ lên giọt nước mắt ngoan cường nằm nơi đáy mắt giống như em vậy, không rơi xuống. Ông Cả nhìn em như vậy đau lòng ôm lấy em nhẹ giọng hỏi:

- "Em thích không em?"

Hữu Trạch cười híp mắt nói, ánh mắt nhìn ông rồi lại nhìn bộ đồ trên tay không nỡ buông, cuối cùng thì cái ngày này cũng đã đến với em, em vui, em thích không có ngôn từ nào có thể miêu tả được trọn vẹn, ngày mà em hạnh phúc nhất cuộc đời:

- "Dạ em thích lắm ạ."

Xế chiều hôm đó, khi sắp đến giờ tổ chức hôn lễ, thằng Tùng đi xuống bếp xem tình hình:

- "Đồ ăn chuẩn bị xong chưa?"

Một đứa nhỏ tuổi cười đáp, trên tay nó là những bộ chén đũa và đĩa đang đưa qua cho mấy người khác đem đồ ăn bày lên:

- "Dạ anh Tùng, đồ ăn chuẩn bị xong rồi ạ giờ đem lên là được."

Thằng Tùng nhìn họ làm trông rất đẹp đẽ mới gật đầu, dặn dò rồi rời đi kiểm tra chỗ khác:

- "Ừ mọi người làm mau đi, khách khứa sắp tới rồi đó."

Những tên gia nô nối đuôi nhau mà bày biện đồ ăn lên bàn, ai nấy đều cẩn thận nhưng cũng không kém phần nhanh nhẹn, chỉ mới đó thôi họ vừa chuẩn bị xong thì khách khứa đã đến nơi, từng chiếc xe sang trọng nối đuôi nhau mà dừng lại trước cửa nhà ông Cả, những người từ trên xe xuống không nhiều tiền thì cũng là quan chức, ở cổng đón khách lúc này đã đứng sẵn ông và em, trên người ông là bộ đồ thăn cùng khăn vấn đỏ vàng trông ông đẹp trai lại cùng gương mặt sắc nét dù đã khuất tuổi nhưng đầy đẹp đẽ, bộ đồ trên người ông khiến ai nhìn em và ông càng tưởng là cùng một đôi may. Chỉ khác có mỗi hình ảnh được may lên trên áo cùng nón, từng lời chúc mừng vang lên như mật ngọt vào chui vào tai em, gia nô bên cạnh đón nhận quà muốn mỏi cả tay.

- "Chúc mừng ông Hội đồng với cậu Năm, trăm năm hạnh phúc ạ."

- "Chúc mừng chúc mừng!"

Ông Hội đồng Phương cười cười, tiến đến chúc mừng:

- "Tôi chúc ông Hội đồng Nguyễn với cậu Năm đây hạnh phúc nhen."

Ông Cả thấy ông liền bật cười, ông cũng nhìn qua bà Phương với Trinh Mẫn mà cười chào hỏi xong mới làm động tác mời vào trong:

- "Ông Phương Hội đồng đó à? Ôi, tôi cảm ơn ông. Mau, mau vào đi ông."

Ba người đi vào trong, ngồi xuống bàn chờ đợi, ông Phương nhìn bà Phương lâu lâu lại ngó chỗ này nhìn chỗ nọ liền biết là tìm ai, không chỉ bà Phương mà cô con gái cưng của ông cũng chẳng khác là bao, ông Phương cười vỗ nhẹ tay bà Phương nhìn về một phương hướng, nơi đó đã đứng sẵn một người đang bận rộn trò chuyện với khách khứa. Bà Cả như có cảm giác mà nhìn qua, bà thấy là nhà ông Hội đồng Phương cười tít cả mắt mà vội bước lại, bà Phương lúc này cũng thấy bà:

- "Ui, bà Cả, tui tìm bà từ nãy tới giờ!"

Bà Cả cười gật đầu chào hỏi cùng mọi người rồi mới trả lời:

- "Tui có đi đâu xa đâu bà Phương, tui cũng mong bà lắm đây này."

Bà liếc mắt nhìn thấy lại một đợt khách khứa tiến vào, nuối tiếc nói nhưng khi nói đến cậu Cả nụ cười trên môi bà càng thêm vui vẻ:

- "Thôi tui đi tiếp khách nhen, bà ngồi đây đi một xí nữa tui dắt thằng Khiêm nhà tui cho bà coi."

Bà Phương cũng biết bây giờ không phải chỗ chị em ôn chuyện cũng không giữ lại, nhìn bà Cả vui vậy cũng cười:

- "Ừ tui chờ à nghen."

Một lát sau, khách khứa bây giờ đã tới đủ, ông Cả cùng em đi qua các bàn trò chuyện tiếp đón, có vài người hơi say cũng nhân dịp vui này mà bạo gan kính rượu:

- "Tôi kính ông Hội đồng Nguyễn ly rượu mừng ạ."

Ông Cả thấy cũng chỉ uống một hai ly rượu mừng cũng cười uống, em ngửi mùi rượu thoang thoảng trên người ông, khuôn mặt hơi đỏ lên không rõ là do say mùi rượu hay say mê ông.

Ở mấy cái bàn xa chỗ hai người, mấy ông Tá điền cúi đầy nhỏ giọng trò chuyện:

- "Cậu Năm thật là có phúc lọt vào mắt xanh của ông Hội đồng Nguyễn."

- "Ừ mà tôi nghe nói, cậu Năm gia cảnh cũng không tốt lắm."

Ông ngồi bên cạnh thấy mấy ông này to gan lớn mật như vậy, có lòng tốt mà nhắc nhở:

- "Ui... Thôi thôi mấy ông ơi, mấy ông lo ăn ngon uống rượu là được, bép xép cái miệng tí là chết cả lũ."

Mấy ông kia nghe thế cũng im, không dám nói gì nữa. Họ chỉ là Tá điền thôi nào có phải là cái gì cao sang mà nói chuyện của ông Hội đồng.

“Sau hôm nay, em sẽ là người của ông, ông sẽ là chồng của em, duy nhất và mãi mãi...”