Tình Duyên Như Tấm Tơ Lụa
Lượn Lờ Khi Gió Xa Mờ
Ban Đầu Chói Loá
Lúc Sau Như Bóng
Phai Nhoà
KIẾP CHỒNG CHUNG
BÙI CÔNG NAM. ______________________________________
Tập 8: Ức hϊếp
Không gian vừa yên tĩnh thì tiếng bước chân ông cả đang hướng về phòng riêng vang lên như kéo em lại giữa một mớ suy nghĩ mà vội vội vàng vàng chạy theo ông, bước chân em vừa dừng cũng là lúc ông lên tiếng, giọng ông trầm ổn mà ngọt ngào hướng về phía em:
- " Cũng sắp tới giờ cơm tối rồi, con mần cho ông ly trà hoa cúc rồi vào phòng ông, ông bảo "
Em nghe theo lời ông mà hướng chân đi xuống bếp để pha trà cho ông, cái vân như có bực dọc trong người mà vừa đi vừa hầm hực với cái món đồ trong tay, bước chân nó nhanh nhảu về phía em mà hung dữ doạ nạt:
- " Này, tao bảo mày tưới cây mà mày mần sao để cây của bà ba không có nước khiến bà ba quở trách tao vậy hả trạch? "
Em nghe lời nó vừa dứt mà vừa pha trà vừa cất giọng nói rõ:
- " Chị ăn nói chi mà hàm hồ vậy chèn, em mần đồ ăn xong nào có nghe chị bảo là tưới cây đâu ạ, chị làm không tốt mà còn đổ lỗi cho em lỡ mà để cho ông bà nghe được không khéo là đánh chết chị thì cũng đừng về tìm em nha đa "
Nghe lời em nói, nó đã tức nay càng tức điên mà vung tay đánh vào má em, má em tuy dính lọ nhưng nay lại thêm dấu đỏ hồng do lực tay của cái vân mà sưng lên đôi chút, cái vân nhưng chưa hết cơn tức mà đã lên giọng đầy ấm ức mà nói to như để ông bà nghe thấy:
- " Trạch này..., Chị biết là em không ưa thích chị nhưng cớ mần chi mà em nỡ lòng nào đánh đờn bà hả em "
Bà cả đang ngồi trong phòng riêng nhìn trên bàn chăm chú xem trang sức thì bị tiếng la to của cái Vân làm cho giật mình, bà nghe loáng thoáng cái Vân còn nhắc tới Trạch không khỏi nhíu mày không vui, tay xoa lấy cái vòng thạch xanh cũng là lúc bà đứng dậy mở cửa bước chậm tới nhà bếp, lúc này không chỉ bà mà còn có cả mấy tên gia nô nghe tiếng chạy tới trong đó có cả thằng Tùng, tụi nó thấy bà nên ngoan ngoãn dừng lại khom người chào hỏi. Bà cả không quan tâm họ, nhẹ gật đầu rồi bước đi tiếp, đám gia nô nhìn thấy vậy cũng vội kéo nhau theo sau lưng ông.
Bà đến phòng bếp thì thấy cảnh cái Vân ấm ức còn Trạch thì ôm mặt, hai đôi mắt sáng lúc này nhiễm một tầng sương mù làm người nhìn thương tiếc không thôi, bà nhẹ nhàng ôn tồn hỏi:
- "Có chuyện gì mà um sùm vậy? Bộ tụi bây đặng không cho ông nghỉ ngơi hả đa?"
Cái Vân vừa thấy bà đến thân hình run lên vì sợ, vốn dĩ nó là đứa sai nhưng nghĩ đến Trạch là gia nô mới tới lại nghĩ tới lời nói của Trạch làm nó bực mình liền khóc lóc chạy lại gần bà cả nói với giọng ấm ức:
- "Dạ thưa bà, hức...bà hãy làm chủ cho con bà ơi... Hức, Trạch nó không chịu nghe lời con... Hức tưới cây cho bà ba để bà quở trách... Hức hức, con chỉ tìm nó nói vậy thôi mà nó... Mà nó... Hức hức... Nó đánh con ông ơi!"
Mấy tên gia nô phía sau lưng ông cả nghe vậy âm thầm liếc nhìn nhau có mỗi thằng Tùng là sợ hãi cuối đầu nuốt nước bọt cầu nguyện bản thân không bị vạ lây, việc phân công cho đám gia nô bình thường là Tùng làm, nó phân việc cho đứa nào thì đứa đó làm, làm xong nó đưa việc khác, thằng Tùng nó cũng không quản gia nô nhận việc làm hay đưa cho người khác làm thay, miễn sao hoàn thành đừng để ông, các bà, các cậu, cô út trách phạt là được. Bà cả nghe cái Vân nói như vậy, mày đẹp nhíu lại, ánh mắt sắc bén nhìn nó, trầm giọng hỏi:
- "Vậy cái dấu tay trên má thằng Trạch là sao? Mày giải thích cho bà nghe coi."
Cái Vân sững người nước mắt cũng vì bối rối mà ngừng rơi, ánh mắt nó né tránh ánh nhìn của ông, đầu cúi xuống cố giấu đi sự hoảng loạn mà lấp bắp đáp:
- "Dạ... Dạ con... Con không biết thưa ông. Tự... Tự nhiên nó... Nó tự đánh nó... Nó tự đánh nó để vu oan cho con ông ạ!"
Bà cả nhìn người vô số liếc mắt đã nhìn ra việc cái Vân nói dối, bà ngước mắt nhìn em đang rưng rưng khóc ở đằng kia, chưa kịp lên tiếng thì ông cả đang trong bộ đồ màu nu chỉnh tề tiến đến mà hỏi:
- "Trạch, con kể ông nghe coi. Chuyện cớ sự nó ra làm sao?"
Em nghe vậy mếu máo lắc đầu nguây
nguẩy, ấm ức kể rõ lại với ông:
- "Hức... Dạ... Con... Hức... Con có biết gì đâu ông ơi... Hức hức, con mần đồ ăn... Hức... Nào có nghe chị Vân... Hức... Bảo là tưới cây đâu ạ. Bây giờ cây không có nước.... Chị lại đỗ lỗi... Hức cho con... Chắc tại con không làm việc chị nhờ nên chị mới tức giận mà đánh con thôi ạ, ông đừng trách chị nha ông."
Bà cả nhìn ông gật đầu, lúc này xoay người lại nhìn đám gia nô sau lưng, ánh mắt bà đảo qua từng đứa làm đứa nào đứa nấy cũng phải cúi đầu vì sợ sệt:
"Tụi bây kể cho bà với ông nghe coi bình thường hai đứa nó ở nhà ra làm sao?"
Mấy tên gia nô nhìn nhau, cuối cùng một đứa dùng giọng hơi run lên tiếng đáp lại ông với bà cả:
- "Dạ... Dạ thưa ông thưa bà, Trạch nó... Nó bình thường cần mẫn làm việc lắm ạ. Ai nhờ gì nó cũng giúp ạ."
Ông cả nghe nó nói có một nửa, nghiêm mặt không vui mà nhìn nó sau đó xoay sang nhìn thằng Tùng, thằng Tùng thấy thế biết bản thân tránh không khỏi, nó sợ sệt, nghĩ một lát để ổn định ngôn từ rồi mới lên tiếng:
- "Dạ, thưa ông. Cái Vân bình thường nó hay sai vặt mấy đứa gia nô vào đây không lâu, con thì phải lo công việc cho nhiều đứa nên cũng không có quản hết được thành ra... Con xin lỗi ông ạ, con sẽ không để chuyện này xảy ra lần thứ hai mong ông bỏ qua cho con."
Em đang ấm ức mà hơi cúi đầu để tránh khỏi ánh mắt như lửa của ông mà lên tiếng nói đỡ cho thằn Tùng
- " Dạ thưa ông, chị vân chắc cũng tại muốn con sớm quen công việc, nên ông đừng quở trách chị ạ..."
Bà nghe lời em nói cũng khẽ thở dài xua tay uể oải cho qua chuyện:
- " Nếu Trạch nó đã nói vậy thì mọi chuyện cũng nên dừng lại đi, lỡ mồm lỡ miệng truyền ra ngoài thì chả khác nào làm trò cười cho thiên hạ "
Ông nhìn em một hồi rồi đưa hai tay khoanh lại trước ngực mà quay bước về phòng nhưng vẫn không quên dặn em:
- " Đem trà vào phòng cho ông "
Bà cả nghe ông nói với nó mà cũng không để ý lắm mà theo bước ông bước ra nhà trước ngồi.
_________________________________
Góc nhỏ xíu xỉu:.
Chào mọi người, thời gian qua có hơi bận rộn nên ra cũng không đúng thời gian, mong mọi người bỏ qua cho tớ nhé. Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ