Nữ Phụ Thì Đã Sao?

Chương 3: Về Lục Gia với thân phận Lục Thiên Thiên

- "Bạch Thiên Ý bây giờ mày không còn là Bạch Thiên Ý ngu ngốc, bị người khác bỏ rơi nữa rồi.. bây giờ mày chính là Lục Thiên Thiên con gái của Lục Vĩ Kỳ và Vân Tuyết, hãy sống thật tốt với vai nữ phụ của chính mày."

Cô hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra quay mặt đi hướng về phía cửa, nhẹ nhàng mở chốt cửa. Thấy cô bước ra Vân Tuyết vội chạy đến đỡ cô đi về phía giường.

- "Con cảm thấy sao? Có thấy khó chịu không? Để mẹ đi gọi bác sĩ nhé!"

Vân Tuyết nghĩ đến việc cô không nhớ ra mình khi nãy, lòng chợt đau không khỏi chua xót đi đến tìm bác sĩ nói rõ tình trạng của cô. Sau khi để cô tiến hành một số kiểm tra về thần kinh. Các bác sĩ đều cho rằng do tai nạn đó đã làm não bộ của Lục Thiên Thiên bị tổn thương hay nói cách khác đó chính là sang chấn tinh thần sau sự cố nên khiến cô bị mất trí nhớ, quên đi mọi thứ. Vị bác sĩ bước ra khỏi phòng họp liền đến tìm Vân Tuyết.

- "Chúng tôi nghĩ có lẽ vụ tai nạn đó đã làm não bộ của Lục tiểu thư bị tổn thương nó đã ảnh hưởng đến việc tiểu thư mất đi kí ức. Thời gian này phu nhân hãy chăm sóc tốt cho Lục tiểu thư đừng ép cô ấy phải nhớ hay làm điều gì cô ấy không muốn. Phu nhân có thể đưa tiểu thư về nhà hoặc đến nơi nào đó có ý nghĩa đặc biệt với cô ấy để cô ấy có thể từ từ phục hồi trí nhớ."

- "Vậy khi nào Thiên Thiên mới có thể nhớ ra chúng tôi? "

- "Trường hợp sang chấn tinh thần sau sự cố, qua một khoảng thời gian bệnh nhân có thể nhớ lại được, có điều.. cũng có trường hợp bệnh nhân suốt đời không thể nhớ lại.. nên.. phu nhân hãy chuẩn bị tâm lý cho trường hợp xấu nhất. "

Khi nghe vị bác sĩ kia trình bày Vân Tuyết như chết lặng, tay đặt lên ngực nơi con tim đang nhói đau vì chua xót, đứa con gái bảo bối của bà nó không nhớ ra bà nữa, bước chân lùi về phía sau như không muốn tiếp nhận sự thật này. Bà chạy đến bên cô rồi ôm cô vào lòng, miệng không ngừng gọi tên cô.

- "Ôi, Thiên Thiên.. mẹ xin lỗi.. " mẹ xin lỗi vì không thể bảo vệ được con khiến con ra nông nổi này, xin lỗi con, con gái bảo bối à.

Lời nói đứt quãng vì nghẹn ngào vì bà đang khóc. Giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi đến bả vai của cô, thấm qua lớp áo mỏng, giọt nước mắt ấm áp ấy rơi xuống là vì Lục Thiên Thiên ư?" Thật ấm áp, mình cũng muốn được như vậy.. Lục Thiên Thiên cảm ơn cô vì đã cho tôi được cảm nhận nó, niềm hạnh phúc to lớn này.. cảm ơn cô". Đặt tay lên vai Vân Tuyết đáp lại cái ôm của bà, cái ôm của người mẹ mà cô hằng ao ước, nhắm nghiền mắt lại cô từ từ cảm nhận sự ấm áp từ nó.

"Từ nay Bạch Thiên Ý tôi sẽ sống thật tốt với thân phận nữ phụ - Lục Thiên Thiên này không cầu có được nam chính chỉ cầu.. có được gia đình". Dòng suy nghĩ ấy đã nhanh chóng chiếm lấy tâm trí cô một cách mạnh mẽ. Cô sẽ nuôi hi vọng lần nữa, hi vọng đến khi có được một tình thân thật sự.

Sáng hôm sau cô xuất viện.

- "Mẹ đã thông báo cho cha con rồi, hôm nay ông ấy sẽ đến công ty muộn hai tiếng để chờ con về nhà."

Cô đưa mắt nhìn người phụ nữ đang loay hoay chỉnh sửa y phục cho mình. Bắt gặp ánh mắt đang chăm chú nhìn mình Vân Tuyết nhìn cô rồi nhẹ giọng nói:

- "Chúng ta cùng về nhà nào! "

Nói rồi Vân Tuyết nắm lấy tay cô, dẫn cô đến một chiếc xe hơi sang trọng, tài xế đã đứng và mở cửa xe cho bà và cô bước vào, rồi cuối nhẹ người chào:

- "Chào phu nhân, chào tiểu thư. "

# Biệt thự Lục Gia #

Bước xuống xe đập vào mắt cô là ngôi biệt thự vô cùng lộng lẫy, kiểu kiến trúc vô cùng độc đáo và hoa văn vô cùng tinh xảo. Đây sẽ là nơi cô sinh sống ư? Thật hoành tráng. Đang mải mê ngắm nhìn xung quanh thì cô chợt bắt gặp hình ảnh một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi từ trong nhà chạy đến bên cô. Đây có lẽ là cha của Lục Thiên Thiên tên Lục Vĩ Kỳ

- "Thiên nhi con về rồi, về là tốt, về là tốt. "

Ông không kiềm được nỗi xúc động vừa khóc, vừa cười mà ôm chầm lấy cô.Cô nhớ rất rõ người cha vĩ đại này của Lục Thiên Thiên. Sau khi Lục Thiên Thiên lao đến đẩy Nghiêm Phong và cô gái anh đang ôm trong lòng bảo vệ - Lâm Y Tình ra khỏi trước xe tải đang lao về phía anh, cô đã bị xe tải đâm vào và hôn mê suốt ba tháng. Khi Lục Thiên Thiên tỉnh dậy thì cha cô - Lục Vĩ Kỳ quyết tâm đòi lại công bằng cho cô, đến nhà họ Nghiêm buộc anh phải kết hôn với cô, thậm chí còn uy hϊếp sẽ rút hết tất cả vốn mà Lục Gia đã đầu tư vào tập đoàn Phong Hạo. Tuy Phong Hạo là tập đoàn lớn nhất nhì cả nước nếu Lục Gia rút vốn thì cũng không làm Phong Hạo sụp đổ nhưng cũng sẽ làm tập đoàn Phong Hạo chao đảo một thời gian dài. Uy hϊếp là thế, nhưng Lục Vĩ Kỳ lại sợ Nghiêm Phong vẫn không thực hiện hôn ước nên đã tuyên bố sẽ chuyển nhượng hai mươi phần trăm cổ phần của tập đoàn Lục Thiên cho người kết hôn cùng con gái của ông. Quả thật anh đã chấp nhận kết hôn với cô.. vì.. cô là người đã cứu mạng anh, vì mẹ anh thúc ép và.. vì cả món lợi to đùng mà Lục Vĩ Kỳ đã hứa. Nhưng thực sự Lục Vĩ Kỳ không ngờ rằng chính con gái ông là người sắp xếp vụ tai nạn ấy để hãm hại Lâm Y Tình nhưng Nghiêm Phong xuất hiện và che chở cho cô ta nên Lục Thiên Thiên mới đẩy anh ra khỏi chiếc xe tải ấy và để mình thay thế anh. Sau khi đã biết được sự thật này Nghiêm Phong đã danh chính ngôn thuận từ bỏ hôn ước với Lục Thiên Thiên. Lục Gia cũng vì chuyện này mà càng xuống dốc, Lục Vĩ Kỳ đổ bệnh. Nhưng bây giờ Bạch Thiên Ý cô lại ở trong cơ thể Lục Thiên Thiên cô nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra, nhất định phải bảo vệ Lục Gia, bảo vệ gia đình này.

- "Đúng, con về rồi, cha yên tâm. Con sẽ không khiến cha mẹ phải lo lắng nữa. "

Cô đưa tay vỗ nhẹ đôi vai của ông.- "Được, được, con gái của ta. Ta nhất định đòi lại công bằng cho con. "Rồi ông nắm tay đưa cô vào nhà, cô biết sắp tới đây ông sẽ nói gì nên nhanh miệng nói:- "Cha, mẹ, con xin lỗi con không muốn kết hôn với cái người tên là Nghiêm Phong gì gì đó. Con không quen anh ta. Cha mẹ đừng ép con phải lấy hắn, con muốn được ở nhà hiếu thảo với cha mẹ "

Cô đưa ánh mắt chân thành cầu xin nhìn Lục Vĩ Kỳ và Vân Tuyết. Bây giờ hai người họ mới nhớ là bác sĩ bảo cô đã mất trí nhớ, họ nhìn nhau thở dài rồi nghĩ thầm "như vậy cũng tốt, nếu Thiên nhi gả vào nhà đó mà chịu sự ghẻ lạnh của Nghiêm Phong thì mình cũng không đành lòng".

- "Được chúng ta không gả nữa, không gả nữa. "

Cả ba người ôm chầm lấy nhau cùng mừng thầm trong lòng.

#Biệt thự Nghiêm Gia#

Lục Vĩ Kỳ cùng Vân Tuyết đến Nghiêm Gia gặp Tôn Lệ Quân - mẹ của Nghiêm Phong. Lục Gia và Nghiêm Gia vốn rất thân thiết do Lục Vĩ Kỳ và Nghiêm Chánh Tông là bạn chí cốt với nhau, để thân càng thêm thân nên hai người đã quyết định hôn ước cho Nghiêm Phong lúc lên bốn và Lục Thiên Thiên chỉ mới lọt lòng. Năm Nghiêm Phong mười lăm tuổi thì Nghiêm Chánh Tông bệnh nặng qua đời, Nghiêm Gia cùng tập đoàn Phong Hạo đều do một tay Nghiêm Phong chèo chống cho đến nay Nghiêm Gia vững chắc, Phong Hạo hùng mạnh đứng nhất nhì trong nước thì anh cũng đã hai bảy tuổi rồi. Cứ tưởng mọi thứ đã ổn thì anh sẽ kết hôn với Lục Thiên Thiên nhưng không.. Anh đã lỡ yêu Lâm Y Tình - cô thư kí của mình. Ở bên Lâm Y Tình anh cảm giác mình không cần phải cố gắng, không phải là một người tài ba mà anh được là chính mình, cô mang đến cho anh cảm giác an toàn mà anh đã lâu lắm rồi không cảm nhận được kể từ sau khi cha của anh mất. Anh yêu cô càng ngày càng sâu đậm và phớt lờ đi hôn ước với Lục Thiên Thiên.

Lục Thiên Thiên yêu Nghiêm Phong sâu đậm nhưng cũng hận anh không thèm đếm xỉa tới mình, càng hận Bạch Y Tình đã cướp đi trái tim của anh. Yêu hóa mù quáng cô càng lúc càng trở nên ích kỉ, xấu xa tìm cách hãm hại Lâm Y Tình rồi lại trở thành tự hại mình.

Kết cục này sẽ không xảy ra khi Bạch Thiên Ý - người đã biết rõ cốt truyện trở thành Lục Thiên Thiên.- "Lệ Quân, chúng tôi đến đây để thương lượng cùng chị một chuyện. Đó là.. chúng tôi xin phép được hủy hôn ước giữa Nghiêm Phong và Thiên Thiên nhà chúng tôi. "Vân Tuyết nói giọng đầy tiếc nuối.

- " Cái này, cái này sao lại như thế chẳng lẽ con trai tôi lại làm ra chuyện gì sao.. hay là tại Phong nhi chưa kịp đến thăm Thiên Thiên nên làm con bé giận, nếu vậy để tôi kêu nó đến xin lỗi Thiên Thiên, anh chị bảo con bé đừng giận.. đừng giận. " Tôn Lệ Quân lính qua lính quýnh nói.

- "Thật ra là Thiên Thiên nhà chúng tôi nói là không muốn kết hôn, con bé muốn ở cạnh để chăm sóc chúng tôi.. với lại.. sau tai nạn đó Thiên Thiên đã mất trí nhớ.. cho nên.. cho nên chúng tôi muốn để con bé lại bên cạnh dù sao nó cũng không còn thích Nghiêm Phong nữa rồi."

Lời nói đó cũng đã đến tai người đang đứng ngoài cửa - Nghiêm Phong "Cô ấy vì bảo vệ mình nên mới trở nên mất trí ư? Cô ấy thật sự không còn yêu mình nữa sao?" cái cảm giác là lạ và khó chịu này anh không thích chút nào. Anh cư nhiên tưởng rằng Lục Gia sẽ đến gây áp lực để anh phải cưới Lục Thiên Thiên. Suốt chặng đường từ công ty về nhà anh đã chuẩn bị một tràng lý lẽ để bảo vệ tình yêu của anh và Y Tình nhưng dường như không cần nữa rồi.. anh cảm thấy hơi hụt hẫng, ray rứt với cô "Lục Thiên Thiên, thật xin lỗi!".