*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
MAIN"S P.O.V
Vài ngày sau đó tôi được xuất viện và đáng ra tôi sẽ phải đợi Take đến rước về nhà Hina để bắt tay nhưng tới giờ này rồi cậu ta chưa đến. Đợi một lúc nữa cậu ta lại gọi cho tôi và báo rằng cậu ta đang ở chỗ mà hai đứa bạn thân chúng tôi thường đi mua bánh crepe ở đó. Thằng mất dậy này bắt tôi đứng ngoài nắng nãy giờ xong gọi cho tôi, rồi bắt tôi lết xác đi thêm một dặm nữa. Bạn với chả bè, đành thôi chứ biết sao giờ, nó có coi mình là con gái nữa không trời ?
Một lúc khi đang bước đến đó, tôi thấy Peh lúng túng khi vừa nhìn thấy tôi. Anh ấy nghĩ tôi chưa thấy anh nên anh cố gắng né tránh.
"Peh-san, bộ có chuyện gì sao mà anh lại lúng túng khi nhìn thấy em vậy?"-Sara
"...thật ra.."-Peh
"Hửm?"-Sara
Anh cố lấy hết dũng khí để tuôn ra một câu gì đó với tôi. Câu đó thực sự khiến tôi thắc mắc đấy.
"Chiều nay 17h, nếu em rảnh thì ra quán cà phê đường xxx nhé. Anh có chuyện quan trọng muốn nói!"-Peh
"Hm?... Được rồi"-Sara
Peh nghe xong mừng rỡ rồi chạy đi nói lại với tôi rằng đừng quên hẹn nhé. Thì nó là chuyện quan trọng mà nên tôi phải đi chứ biết sao giờ.
Gạt chuyện đó qua một bên tôi tiếp tục đi đến chỗ của cậu bạn thân Tắc kè mì chiên.
___________. ____________. ___________.
Khi tới nơi thì tôi thấy cậu bạn tôi đã mua sẵn hai cái bánh crepe rồi. Đương nhiên cậu ta mua một trong hai vị yêu thích của tôi và điều tôi mừng là.. YAY!! Tôi không phải mất tiền rồi. Take bạn bè chí cốt của tôi.
(Ủa gì vậy chụy :)) nãy vừa bảo bạn với chả bè các kiểu mà sao giờ tự hào gớm :)))
"Takemichi"-Sara
"À, tới rồi hả?"-Take
"Chứ con ma nào đứng trước mặt cậu"-Sara
"Rồi rồi khổ lắm"-Take
"Bạn gái cháu hả?"-cô bán hàng
"D-dạ không.. Đây là bạn thân cháu thôi"-Take
"Cậu này có người yêu rồi và ba đứa cháu thân nhau. Khi đi chơi với nhau, cháu sẽ là đứa bị ra rìa"-Sara cười lấy bánh crepe trên tay Take rồi phắn luôn
"Ơ kìa đợi tớ với. Mà tớ đâu có thế đâu!!"-Take
"Được rồi, giỡn thôi mà haha"-Sara
Take đã ra một xó nào đó rủa rủa một số chuyện, tôi lại hỏi thì cậu ta mếu máo nói với tôi rằng.
"Ước gì bạn thân tớ là Sara của 12 năm sau suốt thì sướиɠ ghê. Nhưng Sara cậu ở hiện tại lại quá phũ với tớ."-Take
"Ước cũng chỉ là ước thôi. Qua nhiều thất bại mới có thành công"-Sara
"Cậu đang là bản thân, nghĩ lại cách nghĩ của cậu 12 năm trước xem cậu sẽ nói gì với tớ?"-Take
"Tớ không biết"-Sara lắc đầu
"Cậu sẽ nói là cậu không biết và cậu cũng không quan tâm hoặc sẽ là câu khẩu hiệu của cậu. "It"s the fact""-Take
"Ò, thế nhưng khi lớn lên tớ lại quên mất Sara phũ năm ấy rồi."-Sara cười
___________. ____________. ___________.
NO ONE"S P.O.V
Sara và Take đến bắt tay với Naoto và cả hai đã xuyên về tương lai. Sara đã gặp Naoto nhưng kĩ năng của cô lại không sử dụng được với Naoto của tương lai. Cô đành ngồi ở văn phòng Naoto mà nghiên cứu về bản thân cô.
Quay trở lại với quá khứ, Sara hiện tại chả nhớ mình đã xuất viện khi nào và Hina đã kể lại và hỏi rằng người luôn nhớ như Sara tại sao lại quên. Peh cũng gọi cho cô, và cô nói cô sẽ tới ngay.Khi tới nơi rồi thì đương nhiên gọi nước uống thôi, thấy Peh cứ lưỡng lự mãi không biết phải mở lời như thế nào nên Sara nói trước.
"Vậy anh mời em đến đây có phải vẫn là muốn xin lỗi em không?"-Sara
"Ừ-Ừm... Anh xi--"-Peh
"Pehyan, anh nghe nè"-Sara
"Hả.."-Peh
Cô phục vụ đến đưa đồ ăn vặt và đồ uống cho cả hai, Sara cầm lên một viên kẹo nhỏ, bóc vỏ và giơ lên trước mặt Peh.
"Tội lỗi của anh đối với em chỉ bằng gần này thôi à! Theo anh nó như thế nào?"-Sara
"Nó... Nhỏ?"-Peh
"Chính xác"-Sara
"Nhưng mà n--"-Peh
Peh chuẩn bị nói thêm thì bị Sara nhé viên kẹo vào miệng. Nó ngọt ngào tan trong miệng anh, đối diện với ánh mắt của Sara. Anh thắc mắc và Sara hỏi.
"Anh thấy nó như nào?"-Sara
"Nó ngọt?"-Peh
"Không, không phải vị"-Sara
"Nó đang tan?"-Peh
"Đúng, đồng nghĩa với việc tội lỗi của anh đang tan biến. Nó không mất ngay thì theo thời gian cũng trôi mất. Khi anh ngậm nó vào như khi anh xin lỗi, tội lỗi cũng mòn theo thời gian và không còn ai nghĩ xấu về anh nữa."-Sara
"..."-Peh
Peh bắt đầu đỏ mặt và vâng. Sara đã thành công rước một người về dàn Harem của mình. Ánh mắt Sara không hồn, không nụ cười, không cảm xúc nhưng lời nói lại làm sáng tỏ lên nét dịu dàng ấy. Peh không lọt hố mới lạ.
"Sarachin...."-Peh
"Xong rồi nhé, em về đây... Hẹn gặp lại anh sau nhé!"-Sara
Sara rời đi và quay trở lại nhà cô. Bỏ lại Peh đỏ mặt bừng bừng đằng sau.
___________. ____________. ___________.
Khi cô mới trở về nhà
"Con về rồi đây.."-Sara
Không tiếng động, cô nghĩ mẹ cô đi ra ngoài vì việc gì đó nên cũng cho qua đành vô làm bữa tối cho mình và mẹ cô.
"À, trước tiên phải thay đồ đã"-Sara
Nghĩ xong liền bước thẳng vào phòng, thấy rằng có tờ note trên bàn. Và cô đi lại cầm lên và biết đây là lời nhắn của Sara trong tương lai để lại. Cô kể về mọi chuyện diễn ra trong lúc cô nằm viện, đi với Take và quan trọng là cái giấc mơ về "cậu ấy". Sau khi biết được mọi chuyện thì cô nghĩ rằng mình sẽ đi đồng ý về yêu cầu của Touman.
Đang chuẩn bị nấu ăn thì tiếng chuông điện thoại rung lên, cô chạy ra bắt máy khi tạp dề vẫn còn trên eo.
/Moshimoshi, nhà Iwasaki xin nghe?/-Sara
Sau một lúc nghe máy, cô suýt làm rơi điện thoại vì tin này đã làm shock tinh thần của cô.
/Hai, con sẽ đến ngay!/-Sara
Tắt máy, cô ngồi thụp xuống nền đất, ánh mắt bất ngờ rồi cũng trở lại bình thường nhưng lại mất hồn hơn cả trước.
___________. ____________. ___________.
Và đó là những gì trong hành trình Tokyo Revenger mà bao gồm cả Sarako, nhân vật thêm vào.
Đón xem những chap sau một cô gái lạc vào đây sẽ thay đổi cốt chuyện như nào nhé !
Chap 16: Tại sao..?