MAIN"S P.O.V
"Bánh kếp hay bánh crepe là một loại bánh rất mỏng, dẹt, thường được làm từ bột mì, trứng, sữa và bơ. Bánh kếp có nguồn gốc từ vùng Bretagne ở tây bắc Pháp, sau lan rộng ra toàn nước Pháp, trở thành món ăn truyền thống và phổ biến ở Pháp, Bỉ, Thụy Sĩ, Canada và Brazil."
Cũng được giới thiệu rằng là một món ăn vặt tại nhật bản. Yêu thích bánh crepe không phải vì có một lý do rằng nó thơm ngon thôi đâu. Tôi không phải loại người thích một thứ gì đó quá đơn giản. Thích một chiếc bánh Crepe nhỏ cũng có rất nhiều lý do vì sao? Vì sao?
Bánh crepe là một món ăn vặt mà anh tôi thường hay làm cho. Do anh làm phục vụ tại một quán ăn nên nhiều khi cũng sẽ vào bếp mà. Bánh crepe là món tôi yêu thích từ nhỏ rồi, tới tận lúc lớn lên cũng chỉ thích món bánh do anh làm. Khoảng 1 năm về trước anh đã mất do chính tay mẹ mình gϊếŧ, đáng ra bà ấy phải vào tù rồi chứ nhỉ?
Thật ra là bố tôi có quan hệ với cảnh sát và pháp luật nên dùng tiền và lời lẽ để mẹ tôi không vào tù. Sau vụ đó thì mẹ tôi cũng đã khá sững sờ và không biết an ủi tôi ra sao.
Kể từ đó đến giờ tôi không được ăn món bánh do anh làm nữa. Tôi có làm thử, nó cũng ngon nhưng sao bằng tay anh làm. So với anh món bánh tôi làm không bằng một phần của anh ấy. Anh ấy cũng mất rồi, tôi biết làm gì đây? Than hoài anh ấy cũng không từ cõi chết về đây để dỗ tôi đâu.
Ngoài việc đó ra thì cũng có một lý do khác khiến tôi khá yêu thích bánh crepe. Hồi nhỏ, "cậu ấy" cũng luôn là người kéo tôi đi chơi và cho tôi ăn nhiều loại. Nhưng đối với cậu ấy thì cậu luôn nói rằng, tôi rất hợp với bánh crepe dâu.
"Nè Sa-chan!"-?????
"Hm?"-Sara
"Cậu thích bánh nào nhất ? Ở đây có tràn ngập các loại bánh luôn."-?????
"Tớ không chắc nữa.."-Sara
"Hm theo tớ nghĩ thì cậu có thể hợp với bánh crepe vị dâu đấy. Đi theo tớ, tớ chắc chắn rằng cậu sẽ thích thôi!"-?????
"..un ừm"-Sara
Quả thực, món bánh đó rất ngon. Mùi hương dâu xen lẫn với kem và siro dâu tạo nên cảm giác vừa ngọt vừa mềm vừa mát. Cứ hôm nào tâm trạng buồn, cậu ấy sẽ dẫn tôi đi ăn bánh crepe và nghe tâm sự. Có cậu ấy bên cạnh cũng vui lắm.. Nhưng ông trời luôn đùa giỡn với tôi hay sao? Cậu ấy chuyển nhà đi do một số công việc của gia đình. Lúc đó còn nói may ra còn anh trai bên cạnh, rồi một ngày anh cũng rời đi.
À còn Tora-san, khoảng thời gian tôi gặp anh là vào mùa đông 3 năm về trước. Khi vẫn theo nhiệm vụ làm chim cắt của Thiên Nguyệt, đám côn đồ có nhiệm vụ hạ gục tôi kéo đến. Tôi hôm ấy còn có cuộc họp bang mà chúng tới thật phiền mà. Chết thật khi tôi sơ xuất để chúng lấy cái gậy bóng chày đập phát vô đầu. Cũng dần bị mất đi lí trí mà chuẩn bị ngất, lời cuối trước khi ngất tôi còn nhớ một người con trai với cái hình xăm con hổ trên cổ.
"Này tránh xa cô ấy ra đi!! Đánh con gái bộ không thấy hèn hạ à?"-Kazu
Tỉnh dậy thấy tôi ở trong bệnh viện và đầu đã được băng lại cẩn thận. Tiếng mở cửa bước vào và đó là anh trai Sora của tôi. Anh chạy vào ôm lấy tôi và lo sợ rằng em gái nhỏ của anh sẽ bị chết. Tôi hỏi anh chuyện gì đã xảy ra thì anh mới giải thích rằng vụ việc tôi đi vào con hẻm nhỏ rồi bị bọn của băng khác áp đảo. Kazutora là người đã chạy vào và cứu tôi, cùng lúc đó Kazutora cũng bước vào phòng bệnh với cái túi đồ ăn.
Sau hôm đó thì Tora-san cũng đến tham chúng tôi khá nhiều. Mỗi lần đến thăm anh ấy sẽ có cái thói quen là mua bánh crepe và đến thì anh chỉ thích ôm tôi như một con gấu bông trong lòng thôi. Tôi cũng biết đến Baji-san nhờ anh ấy, chúng tôi chơi rất thân luôn. Nhưng như đã nói rồi.. Tora và Baji đã gϊếŧ một người nào đó là người quen của họ thì phải? Nhưng Tora đã nhận tội và vào trại cải tạo. Baji được thả về và kể chi tiết cho tôi, tôi cũng bất ngờ không kém đấy. Đó là anh Shinichirou, thủ lĩnh băng Hắc Long đời đầu. Anh Shinichirou cũng chơi thân với anh Sora nhà tôi mà, tôi cũng biết anh chứ. Hai băng với nhau có quan hệ là cái chắc rồi mà.
Nói chung là vậy đó.. Đến giờ cũng đã học năm hai sơ trung rồi, tôi không quên được và chắc chắn rằng. Tôi sẽ không để bất kì một người thân nào của mình phải ra đi nữa. Người mà mình cần đề phòng hiện giờ là Kisaki Tetta và tên Hanma nữa. Mình cũng đang hỗ trợ Takemichi nữa... Mọi người đợi mình nhé, mình sẽ giải quyết nó ổn thỏa thôi...
Hy vọng...
_________. __________. _________.
Ừm, Arigatou mina-san!
Cảm ơn mn rất nhiều vì đã đọc chap ngoại truyện này. Thì chap này chủ yếu là nói về bánh crepe mang ý nghĩa như thế nào đối với Sara. Đoạn cuối cũng nói lên được quyết tâm của cô và mn đợi xem tôi bẻ lái như nào nhé :)))
Dù tôi có bẻ lái, tui cũng chắc rằng tôi không thể bé lái bằng Wakui Ken-sama đâu :))) Ken-sama là bậc thầy bẻ lái rồi tôi không lại được ༎ຶ‿༎ຶ
À mà xin báo trước với mọi người là mấy ngày nay tui đang bị lười viết chap mới á. Nên là chắc sẽ đăng ngoại truyện nhiều hơn là chap mới. Mọi người thông củm nha (*^^*)♡. Dù gì cũng cảm ơn mọi người đã đọc truyện nhé, iu mn nhìu lắm :>>>