Tiệm Chạy Vặt Số 34

Chương 5: Đứa trẻ lượm bên lề đường

Nam thấy tiệm có khách liền biết ý rút lui, anh mỉm cười nhã nhặn với An Diệp: "Có vẻ cô Diệp đây bận rồi. Vậy tôi xin phép!" Nam cúi nhẹ đầu đang định xoay người đi thì bị An điệp gọi với lại.

"Anh chờ tôi một chút!" Cô đưa bó hoa cho Hòa rồi ghé vào tai nói nhỏ: "Chị tiếp khách đi nhé! Em ra ngoài một lát rồi vào." Sau đó cô đưa tay ra dấu mời Nam ra ngoài cửa nói chuyện.

"Có chuyện gì sao?" Nam hỏi.

An Diệp chần chừ một hồi mới lên tiếng: "Thứ cho tôi nhiều chuyện. Về bố em Đạt, người dám hộ em ấy quyết định thế nào vậy?"

"Ông bà của cháu Đạt quyết định đâm đơn kiện anh ta vì tội xâm hại sức khỏe mẹ cậu bé, và yêu cầu hai người họ ra tòa ly dị. Nhưng mẹ cậu bé lại phản đối kịch liệt, hiện giờ đang trong tình thế giằng co. Nhưng chắc là sẽ sớm khuyên nhủ được chị ấy thôi!" Vì An Diệp có dính dáng đến chuyện này, lại là ân nhân của hai mẹ con Đạt, nên Nam cũng nhiệt tình cho cô biết.

"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh nhé!"

"Không có gì đâu. Mà tôi nghe nói cô không có ý định làm đơn kiện bố cậu bé vì tội cố ý gây thương tích. Tại sao vậy? Nếu cô đâm đơn kiện thì sẽ được bồi thường một khoản kha khá đấy."

An Diệp thấy anh chàng khá nhiệt tình, nên cũng sởi lởi đáp lời: "Tôi không muốn dính vào pháp luật, lằng nhằng lắm!"

Nam gật gù xem như đồng tình. An Diệp không muốn làm lỡ thời gian của anh nữa nên đã khách sao vài câu rồi chào tạm biệt anh chàng. Lúc quay vào tiệm thì vừa vặn gặp cô gái ban nãy cũng đi ra. An Diệp bèn đi đến chỗ Hòa, nhướng mày hỏi: "Cô gái đó sao đã đi rồi? Cô ấy không đặt đơn sao?"

Hòa giơ tờ đơn trên tay phẩy phẩy: "Có đặt, còn là đơn lớn nữa. Cô nàng này chi trả cực kì hào phóng luôn." Nói đoạn Hòa đưa tờ đơn cho Hải, người nãy giờ vẫn luôn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính: "Em xác nhận xem thông tin của khách hàng có đúng không."

"Vâng, chờ em mấy phút." Hải cầm tờ đơn nhanh chóng tra dữ liệu trên máy tính.

Hiếm khi thấy Hòa hào hứng, An Diệp cũng tò mò chạy tới xem: "Đơn gì thế chị?"

Hòa không trả lời mà trực tiếp chỉ tay vào tờ đơn kêu An Diệp tự mình xem. Nội dung trên tờ đơn ghi ba chữ "xem mắt thay", nhìn xuống số tiền điền cuối tờ đơn mà cô há hốc mồm: "Xem mắt thay thôi mà cũng trả nhiều như vậy ư?"

"Tuy là xem mắt thay nhưng ca này cũng không phải dễ. Gia đình cổ sắp xếp cho cổ một đối tượng để kết hôn, mà cổ lại đang có người yêu rồi, và cổ chỉ muốn lấy người mình yêu thôi. Nghe đâu đối tượng xem mắt này là con trai đồng môn của bố cổ, nên cổ không tiện từ chối. Vì thế cổ muốn chúng ta bằng mọi giá phải khiến anh chàng đối tượng xem mắt đó có ấn tượng xấu về cổ, rồi tự mình yêu cầu hủy bỏ vụ xem mắt này."

An Diệp nghe xong liền nhíu chặt đôi lông mày lại: "Bảo sao lại trả công hậu hĩnh thế. Thì ra là một vụ khó nhằn!"

Trái ngược với vẻ mặt khó nuốt của An Diệp, Hòa lại tươi cười một cách lạ thường. Cô chỉ tay vào một dòng chữ trên tờ đơn "Nếu trong quá trình thực hiện có xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, tôi sẽ chi trả mọi tổn thất mà tiệm phải nhận", và hí hửng nói:

"Cổ còn nói hai người chưa gặp nhau bao giờ và cũng không có ảnh của đối phương. Cho nên chúng ta không cần phải lo về vấn đề bị phát hiện ra thân phận giả!"

An Diệp nghe vậy, nét mặt liền thay đổi tức thì, cô giơ ngón cái lên với Hòa. Hải ngồi đánh máy tính nhìn biểu cảm như bắt được vàng của hai cô nàng, thì phì cười lắc lắc đầu. Cậu bấm máy in ra một tờ giấy rồi đưa cho Hòa: "Thông tin không thu được nhiều lắm. Anh ta bảo mật cuộc sống đời tư gần như là toàn bộ."

Hòa gật đầu, cô cầm lấy tờ đơn nghiêm túc đọc to: "Trần Văn Quân, 28 tuổi. Hiện đang điều hành, một khách sạn, một quán bar, một cửa hàng trang sức, và tất cả đều nằm ở trung tâm thành phố. Tình trạng hôn nhân: chưa kết hôn. Các mối quan hệ ngoài xã hội: không rõ. Sở trường và sở thích cá nhân: không rõ. Những bức ảnh được đăng trên dòng thờ gian không là góc nghiêng thì cũng là đeo kính đen, không thể nhìn rõ diện mạo khuôn mặt."

Cô bỏ tờ đơn xuống, hơi hất cằm với An Diệp: "Em thấy sao? Có cần phải tìm kiếm thêm thông tin cá nhân của anh ta không?" Vì đây là đơn lớn nên Hòa tự khắc giao cho bà chủ xử lý. An Diệp không trả lời ngay, cô cắn móng tay trầm tư suy nghĩ. Thông tin quả thật có hơi ít. Nhưng nếu chỉ cần khiến cho anh ta có ấn tượng xấu về mình, rồi chán ghét tới nỗi không muốn gặp lại thì cô có vô vàn cách:

"Không cần đâu chị, em đã có cách rồi!"

An Diệp cầm lấy tờ đơn trên tay Hòa, nhìn thời gian xem mắt vào khoảng 9 giờ sáng mai, nơi gặp mặt là quán cafe ở số 99 Trần Hưng Đạo. Trùng hợp thay lại gần shop quần áo của Nguyệt. Vừa hay cô cũng tính qua chỗ Nguyệt kiếm vài bộ đồ để chuẩn bị cho buổi xem mắt.

Shop quần áo của Nguyệt chỉ mới khai trương được hơn một năm. Thế nhưng lượng khách và lượng tiêu thụ quần áo lại chẳng kém cạnh gì những shop hoạt động lâu năm. Để được như vậy một phần là do hàng Nguyệt nhập về luôn chất lượng. Không chỉ chạy theo mốt và giá cả thị trường, mà cô nàng còn có con mắt phối đồ đẹp nhức mắt. Cộng thêm cái tính thẳng thắn mà lại khéo léo của cô nàng, cho nên shop rất được lòng khách hàng.

An Diệp ngồi ở khu giành cho khách hàng, cô nhìn Nguyệt chạy qua chạy lại mà chóng mặt. Bất chợt vào đôi giày cao gót mà Nguyệt đang đi đập vào mắt cô. Trong lòng An Diệp thầm nghĩ "cô nàng này tối về lại than đau chân cho mà xem". Bận rộn thêm cỡ nửa tiếng khách khứa cũng bớt đông, Nguyệt bèn giao cho nhân viên xử lý nốt. Còn mình thì đi tới chỗ An Diệp.

"Ngọn gió nào lại đưa mày đến đây vậy?" Nguyệt ngồi xuống ghế sa lông uể oải đấm vai. An Diệp nhanh tay xoay lưng cô nàng về phía mình rồi nhẹ nhàng xoa nắn:

"Tao tới đây kiếm mấy bộ đồ rách rưới, mày còn hàng tồn không?"

"Mày cần mấy bộ đồ kiểu đó làm gì? Đó đâu phải gu thời trang của mày đâu."

"Buổi mai tao có đơn xem mắt thay, mà yêu cầu của khách là phải làm cho đối tượng xem mắt có ân tượng xấu về cổ."

Nguyệt nghe thế liền quay ngoắt đầu lại: "Còn có vụ đó nữa hả? Nghe mới là à nghen!"

Cô nàng đang hí hửng thì bị An Diệp xoay người vở lại, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: "Đơn này khách hàng chi tiền rất hào phóng. Để đạt được hiệu quả tốt, tao phải cần đến con mắt phối đồ thượng thừa của mày!"

Nguyệt nhếch mép cười rồi vỗ tay vào ngực bộp một cái: "Mày cứ yên tâm giao cho tao!" Dứt lời cô nàng kéo An Diệp vào kho hàng tồn. Nguyệt lôi từng bọc đồ đã lỗi mốt từ những năm trước ra, rồi đưa cho An Diệp thử. Quanh đi quẩn lại hai tiếng đồng hồ, cuối cùng bọn họ cũng chọn được ba bộ đồ rách rưới quê mùa. Nguyệt đứng nhìn An Diệp từ trên xuống dưới, vừa ý gật đầu:

"Hoàn hảo! Đảm bảo anh ta vừa nhìn thấy mày liền cong đuôi chạy mất dép luôn."

Nguyệt nói hề không khoa trương tí nào. Cô gái trong gương vừa xuề xòa vừa quê mùa, nào có điểm gì giống với cô thường ngày đâu! An Diệp cười gian tà giơ ngón cái với Nguyệt: "Không hổ danh là người có gu thời trang đẹp nhức mắt!"

"Chứ còn gì...! Lời còn chưa nói hết, bụng Nguyệt đột ngột sôi òng ọc. An Diệp liền phì cười, đi qua kéo tay cô nàng: "Đi, tao đãi mày món cơm sườn xào chua ngọt!"

Nói rồi An Diệp nhanh chóng thay bộ quần áo thủng lỗ chỗ ra. Hai cô gái tí tởn chạy qua quán cơm bình dân bên kia đường. Đi đến cửa quán, bọn họ lại tình cờ trông thấy một bé gái mặt mũi lấm lem đang ngồi xổm dưới đất, nhặt từng hạt cơm trong cái tô cơm thừa dành cho chó. Nguyệt kinh hãi trợn tròn con mắt, vội chạy qua kéo bé gái lên:

"Đây là cơm của chó, không ăn được đâu! Mau nhả ra đi." Nguyệt vỗ mạnh vào lưng đứa nhỏ, làm nó ho sặc sụa phun hết cơm trong miệng ra. Đứa nhỏ bị giật mình, đột nhiên òa khóc, đôi tay đen nhẻm vì đói mà run lên bần bật. An Diệp cũng vội chạy đến, cô ôm nó vào lòng rồi giơ tay vỗ nhẹ lên lưng nó:

"Cô bé ngoan đừng sợ. Không phải bọn chị mắng em đâu. Đừng khóc nữa nhé..."

Một lát sau đứa nhỏ đã bình tĩnh trở lại. An Diệp với Nguyệt bèn dẫn nó vào quán cơm, rồi gọi thêm cả phần cho nó. Đứa nhỏ dường như rất đói, suất cơm vừa bê ra cái là nó ăn tống ăn táng. Nguyệt thấy nó bị nghẹn liền đưa cho nó cốc nước trắng:

"Ăn từ từ thôi kẻo chết nghẹn bây giờ! Nếu vẫn chưa no thì chị gọi thêm cho em một suất nữa." Đứa nhỏ rụt rè đón lấy cốc nước, nó gật đầu như gà mổ thóc.

Nom người như cái kẹo vậy mà đứa nhỏ ăn hết hẳn hai suất cơm sườn, ngay cả cốc nước trắng đầy ắp Nguyệt đưa cho, nó cũng uống cạn. Đứa nhỏ ăn xong, lau mồm sạch sẽ rồi mới đứng dậy cúi gập người, dõng dạc nói:

"Em cảm ơn hai chị đã mua cơm cho em ạ!"

Nguyệt ngồi đối diện vội xua tay: "Không có gì đâu! Em cứ ngồi ghế nói là được rồi."

Chờ cho đứa nhỏ ngồi vào ghế rồi, Nguyệt mới lại lên tiếng: "Em tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi?"

"Dạ, em tên Điệp, năm nay em 11 tuổi ạ!"

"Nhỏ quá... Thế bố mẹ em đâu, sao lại để em lang thang ở đường cái nguy hiểm thế này?"

"Dạ, em là trẻ mồ côi, em không biết bố mẹ em là ai ạ." Điệp trả lời mà nét mặt vô cùng bình tĩnh, có lẽ nó đã quá quen với những câu hỏi như thế này rồi. Nguyệt nghe nó nói mà thấy xót xa trong lòng:

"Không có bố mẹ, vậy em ở với ai?"

"Em ở với ông Tồ... ạ." Sắc mặt Điệp bỗng nhiên trầm xuống. Đứa nhỏ cúi gằm mặt nên Nguyệt không thấy rõ biểu cảm của nó, thấy nó im lặng cô bèn hỏi ngược lại:

"Ông Tồ là ai vậy? Là ông em hả?"

Điệp lắc đầu: "Ông Tồ là người lượm được em ở bên lề đường và đêm về nuôi. Nhưng bốn năm trước ông Tồ đã lên thiên đàng mất rồi..." Nói tới đây là nước mắt nó trào ra, khóc còn to hơn cả khi nãy.

"Đứa nhỏ này sao lại khóc nữa rồi!" Nguyệt luống cuống rút vài tờ giấy đưa cho Điệp: "Mau lau nước mũi đi, tèm nhem hết ra mặt rồi này."