Giang Hồ Hải không ngờ, cuối cùng người nhấn đại một tầng khác, sau đó chạy mất dạng lại biến thành y.
Dựa theo tính “chóa” của Phác Xán Liệt, nửa đêm canh ba thực tập sinh đến nhà hắn, mãi mãi không thể là thảo luận kinh thánh.
Xem ra lại tìm được bạn giường rồi, để tránh sự tình khó xử xảy ra, vẫn nên chuồn là thượng sách.
Biên Bá Hiền cảm thấy quái lạ, chẳng phải muốn xem cậu vào tận cửa nhà sao, tự nhiên tha cho cậu vậy.
Ban nãy ở dưới lầu trông thấy đèn tầng này còn sáng, hẳn là Phác Xán Liệt chưa ngủ. Vỗ vỗ má lên tinh thần, không thèm nghĩ những thứ như có như không kia nữa, việc khẩn cấp là giải quyết chuyện Quan Vũ trước.
“Sao về trễ thế?”
Quả nhiên Phác Xán Liệt đang ở phòng khách, thấy cậu vào còn liếc nhìn đồng hồ, e rằng chưa tới hai tiếng nữa là trời sắp sáng rồi.
“Em chạy về luôn đấy.”
Biên Bá Hiền nói láo mặt không biến sắc, nhào qua ôm cổ hắn, “Chủ tịch đại nhân đợi em ạ?”
“Tôi cũng vừa về.”
Phác Xán Liệt gạt tay cậu ra, không dấu vết mà đấm đấm cẳng chân ngồi đến tê, hắn chờ muốn buồn ngủ rồi.
“Hôm nay họp nên trễ… Trưởng phòng Lý đặt nghệ danh cho bọn em.”
Biên Bá Hiền thuận thế đề cập, Phác Xán Liệt cũng rất nể tình mà tò mò, “Em tên gì?”
“Quan Vũ.”
Phụt.
Phác Xán Liệt nhẫn nhịn không phun ngụm nước ra ngoài, chủ tịch phải có dáng vẻ của chủ tịch. Hợp tác lâu nên sớm biết trưởng phòng Lý được gọi là “thiên tài”, hai năm nay hình như tài hoa càng không có chỗ cất.
“Tôi nhớ trước đây ông ta đặt cho Giang Hồ Hải là Udon thì phải, Udon trong mì udon.”
Chẳng hiểu sao nhớ lại, cũng là chuyện mười mấy năm trước rồi, Phác Xán Liệt vẫn còn nhớ như in gương mặt thở hổn hển của Giang Hồ Hải khi ấy. Dưới cơn thịnh nộ vẫn đẹp như cũ, biểu cảm tươi mới sinh động vô cùng.
“Tiền bối Giang Triệt? Em mới về cùng anh ấy nè.”
Chỉ thuận miệng đề cập, Phác Xán Liệt liền hỏi theo tiềm thức, “Cậu ta đâu?”
“Không phải ở phía trên chúng ta sao? Em thấy hình như anh ấy bấm tầng 14.”
Hoàn toàn không biết Giang Hồ Hải chỉ tùy tiện bấm một tầng lầu rồi chạy biến, Biên Bá Hiền còn đang nhớ lại rốt cuộc có phải y nhấn số 14 hay không.
Phác Xán Liệt sáng tỏ. Thừa dịp Biên Bá Hiền tắm, trái nghĩ phải nghĩ, vẫn là gọi điện thoại cho Giang Hồ Hải.
Bên kia qua thật lâu mới bắt máy, Phác Xán Liệt biết là y cố tình.
“A lô ——” một tiếng cực kỳ uể oải, nghe ra rất thiếu đánh.
“Đến cửa nhà rồi sao không vào ngồi một tí?” Phác Xán Liệt biết thừa còn hỏi.
“Vào đấu địa chủ với hai người à? Hay là ngắm anh làm chuyện ấy với tình nhân nhỏ?”
Xem nhẹ sự quái gở của y, “Tìm tôi có việc gì?”
“Tôi tìm anh còn cần lý do bao giờ?!”
Giọng điệu Giang Hồ Hải như đè nén lửa giận, Phác Xán Liệt chẳng hề để tâm. Hắn tập trung lắng nghe tiếng nước chảy ở phòng tắm hơn, tưởng tượng cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ giữa hơi nước ra sao, lát hồi sẽ bị hắn chiếm hữu như thế nào.
“Hiện tại cần rồi đấy. Nếu cậu không muốn xem tôi và tình nhân nhỏ của tôi làʍ t̠ìиɦ, trước khi tới phải báo trước cho tôi. Nhưng tốt nhất là đừng tới.”
“Ha, đây là đang che chở?” Giang Hồ Hải tức giận cười gằn, “Tôi thấy cơ thể nhỏ thó kia của cậu ta cũng không kiềm được đấy. Chắc là có điểm nào xuất chúng? Ôi, lúc hai người làm cũng bịt…”
“Không cần cậu quản!”
Ngữ điệu Phác Xán Liệt cũng nặng nề, nhấn mạnh lần nữa, “Giang Hồ Hải, tôi từng nói rất nhiều lần rồi, cậu chớ quản tôi.”
“Không muốn tôi quản, cho nên sắp đặt tai nạn giao thông muốn cho tôi chết ở Mỹ phải không?” Thanh âm Giang Hồ Hải đột nhiên lạnh lẽo dọa người.
“Tôi cho cậu một bài học thôi. Nếu không sẽ không chỉ dừng ở chuyện một cái chân đâu.”
Phác Xán Liệt nói như gió thoảng mây trôi, đối với vụ tai nạn đó, hắn cũng chẳng muốn giải thích gì. Giang Hồ Hải cho là vậy, hắn sẽ nói theo y. Dẫu sao chuyện giữa bọn họ, xưa nay đều không tài nào tỏ tường.
Đối phương cũng không “miệng phun mùi thơm” như tưởng tượng, ngược lại im lặng cúp máy.
Chẳng biết tiếng nước phòng tắm đã ngừng rồi, Biên Bá Hiền lau tóc bước ra, Phác Xán Liệt nghiêng người với cậu đang nhìn chằm chằm di động ngẩn ngơ,
“Chủ tịch đang bận ạ?”
“Không có.” Phác Xán Liệt ném điện thoại lên ghế sa lon, quay đầu đổi biểu cảm tương đối thoải mái,
“Đi thôi Quan Vũ, để tôi xem tướng quân dùng ‘giáo’ trên giường ra sao.”
*Quan Vũ: là một vị tướng nổi tiếng thời kỳ cuối nhà Đông Hán và thời Tam Quốc ở Trung Quốc. Ông là người đã góp công vào việc thành lập nhà Thục Hán, nhưng cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến thất bại của Lưu Bị.
*giáo: cây giáo 枪, còn có nghĩa là súng
.
Khoác mỗi áo ngủ lỏng lẻo, Biên Bá Hiền cởi đai lưng tiện tay buộc lên mắt.
Lùi lại ngã xuống giường, bắp đùi trắng phau vô tình hữu ý tách ra, như đang mời gọi hắn tiến vào.
Là phong cảnh quá đỗi ướŧ áŧ, Phác Xán Liệt thu hết vào mắt, bỗng cảm thấy buồn bực. Nghĩ tới lời của Giang Hồ Hải bị hắn ngắt ngang.
Lúc làm hai người cũng bịt mắt ư.
Là muốn nói câu này đi. Nhất định là vậy. Nhưng ngay cả dũng khí nghe tiếp hắn cũng không có.
Cảm giác được bên nệm trĩu xuống, Phác Xán Liệt ngồi ở trên, lại không áp sát cậu.
Biên Bá Hiền thắc mắc bèn quỳ lên, mò mẫm tìm được hắn, kéo dây quần, ngậm cự vật vẫn đang ngủ say.
Bụng dưới Phác Xán Liệt trầm xuống, Biên Bá Hiền càng ra sức nuốt nhả.
Thứ ấy dần dần phóng đại trong miệng, lấp đầy, trướng đau khóe môi cậu.
Thích ứng rồi liền ngậm sâu, vỗ về thật tốt hai tinh hoàn. Người được phục vụ đang khoan khoái hưởng thụ, bỗng dưng lực mạnh mυ'ŧ vào thịt non phần gốc rễ, cố ý hút vang dội, dâʍ ɭσạи ám muội.
“Ha…”
Phác Xán Liệt vừa đau vừa sướиɠ, tay xuyên qua tóc cậu cũng không tự chủ mà túm chặt.
“Hôm nay muốn tạo phản?…”
Điều chỉnh hô hấp, đè thấp giọng, nhưng không ngăn được ham muốn nảy mầm.
Biên Bá Hiền nhả cự vật trong miệng, chỉ ngậm lấy qυყ đầυ, dùng răng khẽ khàng cắn nghịch.
“Chủ tịch ơi, nếu lát em phục vụ sướиɠ, ngài đồng ý một chuyện với em được chứ…”
“Không muốn gọi Quan Vũ đúng không.”
Đã sớm đoán trúng tâm tư, vỗ lên quả mông trần trụi một cái, “Xem em thể hiện đã.”
Vì để chốc nữa không đau, Biên Bá Hiền tỉ mỉ liếʍ “súng”, mỗi một tấc da đều vương vãi nước bọt. Sau đó vắt chân qua ngồi trên đùi Phác Xán Liệt, cầm vật khổng lồ cứng rắn ấy, chưa có bất kỳ sự mở rộng nào, chậm rãi ngồi xuống.
Thân thể cậu được dạy dỗ rất khéo, hậu huyệt khít mềm dẻo lại rất co giãn. Thế nhưng thứ thô to như vậy mà phải “ăn” trực tiếp, vẫn có hơi nhọc nhằn.
Cậu cảm nhận được rõ mình từ từ bị căng đầy, nếp gấp miệng huyệt bị kéo phẳng, đẩy thành một cái động tròn tròn. Ngoại trừ đau thì đều là sự dạt dào thỏa mãn. Biên Bá Hiền vừa hạ người vừa không khỏi rên khẽ.
Phác Xán Liệt ngắm nghía, hô hấp cũng trở nên nồng đậm.
Chỉ là ngồi xuống thôi đã hao phí hơn nửa tinh lực của Biên Bá Hiền, nuốt cự vật lẫn gốc rễ xong liền xụi lơ trên ngực Phác Xán Liệt, ôm cổ hắn thở dốc không ngừng.
“Tiếp tục nào.”
Phác Xán Liệt buồn cười đẩy đẩy vai cậu.
Rõ rành rành là thuần túy hệt đầm nước, nhằm nịnh nọt hắn nên cứ muốn giả làm MB này nọ, chẳng qua vừa ngồi xuống đã chảy mồ hôi đầy đầu.
Biên Bá Hiền thử động hai cái, bởi vì là ngồi, đường ruột hút chặt hơn, cắm cũng sâu hơn. Hàng họ của Phác Xán Liệt như đóng vào cơ thể cậu, như thể dùng sức một chút là đâm thủng ruột.
Cảm giác bất an nhanh chóng lan tràn, trong lòng sợ hãi, muốn xin Phác Xán Liệt đổi tư thế khác, nũng nịu hôn vai hắn, gắng gượng rút hậu huyệt, giọng nói vô cùng quyến rũ, “Chủ tịch… làm em đi…”
Phác Xán Liệt rắp tâm giày vò cậu, bắt bày một tư thế xấu hổ cực điểm. Tứ chi chạm giường, mông vểnh cao, quỳ rạp. Hắn vào từ đằng sau, lập tức chạy nước rút, tinh hoàn đập trên làn da trắng muốt, mông do đợt va chạm mãnh liệt này mà đỏ ửng cả đôi.
Biên Bá Hiền hai tay chống giường, mấy lần sụp người xuống lại bị Phác Xán Liệt vớt lên.
“A a a… Ha a… nhanh quá… Ưm…”
Cắn môi, eo trũng xuống, dốc sức vểnh mông thật cao, đón nhận từng lượt cắm rút sau lưng.
Thân dưới nửa cứng nhờ được nắm trong lòng bàn tay tuốt vài cái, lập tức cương lên nóng rẫy.
Đột nhiên Phác Xán Liệt cắn dái tai cậu, liếʍ một vòng men theo tiểu nhĩ, cuối cùng chuyển sang lỗ nhỏ, đầu lưỡi nhàn nhạt xoáy vào mấy lần,
“Tiểu Ba…”
Biên Bá Hiền bởi vì một tiếng này, run rẩy bắn ra.
Còn chưa bắn sạch hoàn toàn đã bị lật lại, hạ thân giần giật rơi từng dòng chất lỏng.
Phác Xán Liệt biết săn sóc cảm thụ của cậu, hiểu mới vừa đạt cao trào, nên động tác cũng hòa hoãn đi nhiều. Phối hợp thêm sự nghiền nhẵn nhẹ nhàng vào tuyến tiền liệt, kéo dài thời gian sung sướиɠ của cậu.
Thịt ruột dường như nhũn ra, còn bám chặt không chịu buông. Sau cao trào dịch ruột non càng bài tiết nhiều hơn, thoáng khuấy động là có thể nghe thấy tiếng nước nhớp nháp.
Biên Bá Hiền muốn bỏ lơ biến hóa hổ thẹn của thân thể, nhưng cứ bị Phác Xán Liệt hỏi tới,
“Sao chảy nhiều nước thế nhỉ…”
Người dưới thân sắc mặt hồng hào, cánh môi hé mở, tưởng tượng nơi bị che hẳn là ánh mắt quyến rũ như tơ, đong đầy hơi nước trụy lạc.
Mấy lần vươn tay định tháo lớp dây kia xuống, cuối cùng vẫn từ bỏ.
Lại cảm thấy ảo não vì mình thiếu quyết đoán, bèn tách mông ra cực lực thúc đến chỗ sâu nhất, làm tới mức Biên Bá Hiền điên cuồng lắc đầu, liên tục thét gào.
Dịch đυ.c chợt xông vào người, đường ruột ro rúc dữ dội, mũi chân không tự chủ phát run, Biên Bá Hiền ấy mà đạt cao trào lần nữa.
“Biết run rồi à…”
Phác Xán Liệt bị hút dễ chịu, búng thằng nhỏ vừa mới bắn của Biên Bá Hiền, “Còn biết dùng phía sau để bắn…”
“Đừng… đừng nói nữa…”
Biên Bá Hiền thẹn đỏ mặt, toàn thân mất sức.
Phác Xán Liệt rút gậy thịt ra, “póc” một tiếng nước vang dội.
Biên Bá Hiền mắc cỡ càng thêm nghiêm trọng, cánh tay mềm nhũn quấn cổ hắn. Dư âm cao trào chưa qua, những nụ hôn nho nhỏ nóng bỏng rơi lên ngực Phác Xán Liệt.
.
Biên Bá Hiền hôm nay hình như khá dính mình, Phác Xán Liệt định chờ cậu ngủ rồi sẽ dậy đi tắm.
Chỉ là hắn vừa nhích một tấc là Biên Bá Hiền lập tức đuổi theo ôm, giống miếng bánh mật gắt gao bám trên người. Trong miệng rầm rì liên miên, tựa như đang nói mớ.
Nhất cổ tác khí ngồi nửa người dậy, Biên Bá Hiền không mở mắt, cau mày hai tay quơ loạn giữa không trung, “Ôm em… ôm em một cái…”
*nhất cổ tác khí: chăm chăm làm một mạch cho xong chuyện
Phác Xán Liệt thở dài, lại nằm trở về.
Biên Bá Hiền ở trước ngực hắn cũng không đứng đắn, nhúc nha nhúc nhích như con sâu bự. Phác Xán Liệt đánh cái “bốp” lên mông cậu, Biên Bá Hiền lầm bầm kêu đau, rồi lại xoa xoa cho cậu, tức giận nói, “Không đi nữa, ngủ mau.”
Lần này Biên Bá Hiền bất động, rúc vào khuỷu tay hắn hệt cún con.
Phác Xán Liệt chưa tắm nên không ngủ nổi, ngây ra nhìn trần nhà nghĩ ngợi. Vấn đề đang suy xét hiếm hoi mà có liên quan đến người say giấc bên cạnh.
Tạm thời không thay đổi dự định của hắn, Biên Bá Hiền thông minh, nhạy bén, biết cách khiến ai cũng thích, dáng vẻ đều làm người ta đau lòng.
Nhưng đã bị thấy rồi, lấy tính cách của Giang Hồ Hải mà nói, ra vẻ chưa từng có chuyện gì phát sinh là điều bất khả thi.
Suy cho cùng sự tình cũng vì hắn mà ra, không yên lòng muốn dặn dò vài câu. Dù sao hắn cũng từng nói, có nghe hay không là chuyện của chính Biên Bá Hiền.
“Tiểu Ba,” nhẹ nhàng sờ tóc cậu, “Đừng trêu tiền bối Giang Triệt của em, biết không?”
“Bất luận là cậu ta cố ý thân thiết với em, hay là cố ý gây khó dễ, hãy giữ quan hệ hậu bối bình thường như trước đây là được.”
Thấy người cạnh bên vẫn ngủ như heo chết, sắc mặt chẳng mảy may gợn sóng. Bản thân tự lải nhải vớ vẩn cái gì chứ, Phác Xán Liệt trở mình rời giường đi tắm.
Nghe thấy nhà vệ sinh chảy tiếng nước, Biên Bá Hiền mới mở mắt.
Ban nãy Phác Xán Liệt gọi điện thoại cậu cũng nghe được đôi phần, nếu như đoán không nhầm, có thể lợi dụng Giang Hồ Hải rồi đây.