Núi Và Biển

Chương 2

Tỉnh lại đã là giữa trưa, toàn thân đau nhức như có hàng trăm con voi “uỳnh uỳnh uỳnh” chạy qua.

Mở cặp mắt mơ màng, vẫn là một vùng đen kịt. Biên Bá Hiền thầm cả kinh, hậu tri hậu giác tháo cà vạt che mắt xuống.

Lúc làm nhất định phải bịt mắt, làm xong còn phải tắm ngay, dân giàu đều dở hơi vậy ư.

Chẳng nhớ tối qua Phác Xán Liệt đòi cậu bao nhiêu lần, ngất rồi tỉnh, tỉnh rồi ngất, làm đến mức lúc sau hoàn toàn mất ý thức.

Phác Xán Liệt không sợ cạn tinh lực, hắn chỉ sợ người chạy trốn.

Cánh tay mềm oặt hết sức lực, thử chống mấy lần mới ngồi dậy được, hơi cử động là chất lỏng còn trong người sẽ chảy ra ngoài, nhớp nhúa rất khó chịu.

Móa. Bản thân hắn ưa sạch sẽ, lau giúp cậu một chút sẽ chết à?

Cổ họng khô khốc, đầu cũng trướng đau. Tìm kiếm tứ phía, đầu giường đã được đặt ly nước lọc.

Tâm tư phiền não của Biên Bá Hiền được hóa giải đôi chút. Một hơi nốc hết, cái mạng khô đét coi như tạm nhặt về.

Có lẽ Phác Xán Liệt nghe tiếng vang nên đi vào, thấy cậu hình như không có gì đáng ngại, “Lát nữa dì sẽ tới quét dọn, em dậy đi.”

Biên Bá Hiền gật đầu, “Quần áo của em đâu?”

“Tôi xé hư rồi.”

“…”

Nhìn dáng vẻ đương nhiên của hắn, bỗng chốc không biết nên nói gì, Biên Bá Hiền thận trọng phun ra một câu, “Tất cả luôn?…”

Phác Xán Liệt trầm mặt, không hé răng, xoay người mở tủ đồ của mình.

Lục lọi một hồi rồi nhẹ nhàng gọi, “Tiểu Ba?”

Quay đầu phát hiện lại là ánh mắt kinh ngạc của Biên Bá Hiền, khẽ nhíu mày, “Tôi gọi nhầm em sao?”

“Đâu… đâu có…”

Biên Bá Hiền vội lắc đầu, “Chỉ là… đó là nhũ danh của em, rất ít người kêu…”

“Ồ ——”

Phác Xán Liệt sáng tỏ, nhũ danh thì nhũ danh vậy, ai bảo hắn không nhớ tên thật chứ, giường đã lăn rồi gọi thế cũng không có gì sai.

“Cái này ổn không? Mặc vào tôi xem, không ổn thì đổi.”

Vóc dáng thân phận tuổi tác của hai người đều chênh lệch khá xa, trong tủ quần áo của Phác Xán Liệt hiển nhiên chẳng có món nào hợp với Biên Bá Hiền.

Tìm cả buổi cầm ra được bộ đồ thể thao, hắn mặc có hơi nhỏ, chắc Biên Bá Hiền sẽ vừa.

“Ổn ạ…”

Biên Bá Hiền lờ mờ gật đầu, Phác Xán Liệt cường thế đêm qua đã khắc ở trong đầu cậu, chẳng phải bá tổng thì nên quẳng đại vài bộ lên người cậu ư, sao còn trưng cầu ý kiến của cậu, ‘thụ sủng nhược kinh’ mất.

Dĩ nhiên Phác Xán Liệt không phải vì quan tâm, hắn đâu nhàn rỗi như vậy. Xé quần áo là chuyện bất ngờ, hắn cũng không nghĩ mình lại gấp như khỉ thế kia.

Mang Biên Bá Hiền về, DH bề ngoài sóng yên biển lặng, thực tế không chừng đã có cả tá kẻ xoi mói. Lát Biên Bá Hiền trở về mà ngay cả quần áo vừa người cũng không có, cậu sẽ ngượng lắm.

Đôi chân trắng thon nâng lên còn run lập cập, Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền xỏ chúng vào ống quần rộng thùng thình, đột nhiên hỏi, “Em muốn debut không?”

Không debut chẳng lẽ đi tu.

Biên Bá Hiền gật đầu điên cuồng, lại sợ mình biểu đạt chưa đủ kiên quyết, bèn nhìn chăm chăm vào mắt Phác Xán Liệt, ánh mắt vừa nóng rẫy lại tinh khiết,

“Muốn, em muốn.”

Phác Xán Liệt rũ mắt không ngó ngàng tới ánh mắt nọ, Biên Bá Hiền mặc quần áo xong rời giường, nửa thân dưới vô lực, lòng bàn chân chuếnh choáng cắm đầu xuống đất.

Trong thâm tâm không muốn đỡ, chẳng hiểu sao bàn tay lại vươn ra.

“A… Cảm ơn…”

Biên Bá Hiền vịn cánh tay hắn giữ cơ thể thăng bằng, hai người gần kề, có chút ý vị ôm ấp.

Ôm ấp… đầu óc Biên Bá Hiền lại nổi lên bàn tính nho nhỏ, người ta đã hỏi mày có muốn debut không, còn không mau tranh thủ thời cơ nịnh hót lấy lòng?…

Khẽ kiễng chân dâng một nụ hôn, Phác Xán Liệt lại đẩy cậu ra ngay tức khắc, nghiêng đầu sang chỗ khác, nét mặt khó coi như nuốt phải ruồi.

Lùi về sau hai bước, nhả từng chữ từng câu cảnh cáo, “Tôi dạy em quy tắc thứ hai, làʍ t̠ìиɦ, không bao gồm hôn môi. Bất kỳ lúc nào, cũng không được.”

.

Biên Bá Hiền nhận được sự trả công cao hơn cậu tưởng.

Dựa theo ý Phác Xán Liệt, nếu Biên Bá Hiền đã nói muốn, vậy thì chuyện debut của cậu cơ bản là được quyết định nội bộ rồi, tốt nhất càng nhanh càng khỏe.

Điều kiện trao đổi cũng rất đơn giản, chính là Biên Bá Hiền phải chuyển từ ký túc xá công ty qua nhà hắn ở, thuận tiện biết bao không cần bàn cãi.

DH lập kế hoạch cuối năm cho ra mắt boygroup năm thành viên, danh sách debut dự bị đã sớm vạch nên. Phác Xán Liệt như vầy, chính là buộc DH đá một trong năm thành viên ra, thay Biên Bá Hiền vào.

Mà thời gian luyện tập trung bình của năm người này dài cũng có ba năm, thậm chí đã cùng luyện ca khúc debut hai tháng ròng.

Thay đổi thành viên là hiện tượng bình thường, chắc hẳn rằng ai giỏi người nấy lên.

Một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch vừa vào công ty chừng mười ngày, nền tảng căn bản gần bằng không. ‘Nhảy dù thành hoàng tộc’, Biên Bá Hiền thoáng cái hot khắp nội bộ công ty.

Loại săn sóc này mang đến cho cậu ảnh hưởng tiêu cực. Tiêu cực tới mức thỉnh thoảng Biên Bá Hiền phải hoài nghi liệu Phác Xán Liệt có đang chỉnh cậu hay không.

Người bị cậu thay thế hận cậu thấu xương, bốn thành viên kia thì tẩy chay lạnh nhạt, những thực tập sinh khác ghen tị đỏ mắt, giễu cợt châm biếm ngoài sáng trong tối.

Ở một ý nghĩa nào đó mà nói, cậu phải cảm ơn Phác Xán Liệt đã cho cậu ở nhà hắn, nếu không dưới nệm ký túc xá sẽ rải đầy đinh mũ hoặc trong kính áp tròng bị nhỏ nhựa cao su ấy chứ, chuyện xấu thật sự có thể phát sinh trên người cậu.

“Thử trước đi… nếu quả thực không được cũng không để em miễn cưỡng nữa.”

Phác Xán Liệt vẫn là dáng điệu biếng nhác ấy, hắn đang tạo áp lực cho hai phía.

Biên Bá Hiền ép bản thân học, bên công ty ép cậu học. Lui một bước mà nói, thử qua rồi, nếu Biên Bá Hiền không siêng năng thật, Phác Xán Liệt cũng sẽ không đập bảng hiệu DH vì một thú cưng.

Biên Bá Hiền quyết chí, cậu chẳng hề cảm thấy Phác Xán Liệt là một người đáng tin, e rằng cơ hội chỉ có lần này mà thôi.

Cường độ tập luyện mỗi ngày gần như là ở mức khiến người ta sụp đổ, bước ra từ phòng tập cả người xụi lơ không đi nổi. Phác Xán Liệt lại không ngừng đòi hỏi cậu mới chết, đấy đâu phải điều để oán trách, là cậu nên trả giá.

Ban ngày luyện vũ đạo ở công ty, buổi tối luyện góc độ ở nhà họ Phác.

Đôi khi Phác Xán Liệt không về, nhưng lúc ở nhà thì chắc chắn sẽ làm này làm nọ.

Năm xưa tiếp xúc với giới SM, tuy bây giờ không còn chơi đùa phóng túng giống thời trẻ, cũng có cả đống phương pháp giày vò cậu.

Sáp hay roi da, bắt cậu quay tay để hắn ngắm hay tách mông tự an ủi, đều là thứ thiết yếu.

Thương tích trên người Biên Bá Hiền vết nặng chồng vết nhẹ, không phân ra được là luyện tập quá độ gây nên hay là bị Phác Xán Liệt làm. Mỗi ngày cơ thể sẽ vận hành quá tải, để có thể nghỉ ngơi sớm, Phác Xán Liệt nói cái gì là cái đó, phản kháng vô dụng bèn khỏi phản kháng luôn.

Cuộc sống không thấy được bờ chuyển từ cuối xuân sang giữa hè, Biên Bá Hiền chẳng rõ mình chịu đựng bằng cách nào.

Thích ứng với cường độ tập luyện, cũng thích ứng được sự đòi hỏi vô độ của Phác Xán Liệt. Mặc dù thời gian trôi qua, hiểu biết của cậu đối với Phác Xán Liệt vẫn sơ sài, giới hạn tại sở thích giường chiếu.

Biên Bá Hiền đã thông thạo tới độ không cần nói đã tự chủ động đeo bịt mắt lên giường chờ, thậm chí còn quen cảm giác trải nghiệm ân ái trong bóng tối. Không thể phủ nhận, rất thoải mái. Phác Xán Liệt cũng nắm bắt hết điểm nhạy cảm của cậu.

Phác Xán Liệt nói không được hôn, thì thật sự chưa từng đυ.ng chạm lấy một lần.

Biên Bá Hiền đoán là vì hắn thích làm bằng miệng, còn thích kêu cậu nuốt xuống, cho nên hẳn là cảm thấy cậu không xứng hôn hắn.

Thế nhưng Biên Bá Hiền không đau lòng, một là mối quan hệ giữa cậu và Phác Xán Liệt vốn xây dựng dựa vào tiền quyền, hai là cậu không rảnh mà có nỗi buồn riêng.

Cậu hận không thể bóc mình ra thành tám mảnh để đi dự những khóa học cấp tốc khiến người ta nổi điên kia.

Lại là một đêm hè nhạt nhẽo đơn điệu, tiết thanh nhạc kết thúc, tưởng đâu khóa học hôm nay sẽ điểm một dấu chấm như trước, thầy giáo quanh năm trưng bản mặt liệt lại tiến tới vỗ vai cậu.

“Bá Hiền có khiếu lắm, chất giọng rất hay. Tiến bộ cũng vô cùng nhanh, cần tự tin thêm chút thôi.”

Một câu đơn giản, Biên Bá Hiền lại sững sờ tại chỗ, đó là lần đầu tiên từ khi sinh ra đến nay cậu được khen ngợi. Tới nỗi thầy đi xa rồi cậu mới nhớ mình chưa cúi đầu cảm ơn.

Dọc đường về còn cảm thấy tất thảy đều không chân thực.

Mùa hè ngày dài, lúc đi ra trời vẫn chưa tối hẳn. Làn gió khô nóng thổi vào mặt, nắng chiều kéo bóng người xa vô tận.

Nhà Phác Xán Liệt rất gần công ty, con đường xe chạy chừng mười phút thì Biên Bá Hiền cuốc bộ gần nửa tiểng. Vừa đi vừa nhấm nháp dư vị, mỗi một chữ đều xốc nhận thức vui vẻ lên.

Cậu được tuyên dương thật sao, được công nhận… thật sao.

Phác Xán Liệt đi nước ngoài vài ngày trước đó, hôm nay vừa trở lại. Công ty không có vấn đề nên đã về nhà từ sớm, cân nhắc mấy bữa nay không gặp, phải chơi một nháy thật phê mới được.

Ai dè Biên Bá Hiền vừa vào cửa đã hồn xiêu phách lạc, chau mày,

“Em sao vậy?”

Phác Xán Liệt không có tình cảm với cậu, Biên Bá Hiền hiểu rất rõ. Toàn bộ sự quan tâm cậu tưởng, chỉ là ảo giác nhất thời.

Ví dụ đơn giản nhất là ly nước sau đêm đầu kia, không phải Phác Xán Liệt cố ý rót cho cậu, về sau Biên Bá Hiền mới biết, đó chỉ là bình hoa trông giống cái ly thôi.

Tuy thế, giây phút bỗng nhìn thấy Phác Xán Liệt vẫn không kiểm soát được tâm trạng, chóp mũi chua xót nước mắt chảy xuống theo. Ban đầu là nhỏ giọng sụt sùi, sau càng khóc càng tợn, trán cũng đổ mồ hôi

“Hu hu hu thầy nói… Thầy… thầy nói… em…”

“Em… hu hu hu hu hu… Thầy…”

Càng muốn giải bày càng nói không nên lời, lông mày Phác Xán Liệt nhíu sâu hơn. Ngoại trừ làm quá ác phải rơi lệ, Biên Bá Hiền chưa từng khóc trước mặt hắn, hôm nay là sao đây.

Lần đầu tiên thấy bộ dạng này của cậu, ấy mà có phần lúng túng.

Bấy giờ Phác Xán Liệt mới nghĩ tới, suy cho cùng, Biên Bá Hiền cũng chỉ là một đứa nhóc vừa trưởng thành thôi.

Nhìn cậu khóc không thở nổi, tám phần mười là bị ai đó giáo huấn rồi.

Mấy ngày nay Biên Bá Hiền phục vụ hắn rất tốt, thậm chí cho rằng cậu có độ phù hợp cơ thể với mình cao nhất.

Da mềm thân nhuyễn, miệng giỏi rên hay, còn ngoan ngoãn. Phác Xán Liệt cực kỳ hài lòng.

Giáo viên nào dám làm người của hắn khóc, bảo hắn ta cuốn gói là được, Phác Xán Liệt lặng lẽ nghiền ngẫm.

“Bị mắng à? Thầy nào?”

“Không… không phải…”

“Vậy làm sao? Bị ăn hϊếp? Hay mệt?”

Dằn tính nết mà hỏi, Biên Bá Hiền vẫn lắc đầu nói không nên lời.

Phác Xán Liệt không thích dỗ người ta kiêm ghét nhất là lằng nhằng, dùng tí kiên nhẫn còn sót lại tiếp tục đoán, “Có phải giờ học không theo kịp nên thầy giáo nặng lời không? Em…”

“Đã bảo không phải!!!”

Rốt cuộc Biên Bá Hiền cũng thốt ra được, giọng điệu biến đổi hô một tiếng.

Phác Xán Liệt bị rống có hơi mờ mịt, bình thường dịu ngoan nói chuyện lớn tiếng cũng chẳng dám, hiện tại lại giẫm lên thể diện mà cáu kỉnh với hắn?

Đang định nổi trận lôi đình, Biên Bá Hiền chợt bổ nhào vào lòng hắn, sức lực không nhỏ, va trúng ngực tê rần.

Cậu kiềm chế lâu lắm rồi.

Niềm vui được khen dẫn dắt uất ức lẫn xót xa cùng bùng nổ, nước mắt nước mũi tèm lem đồng loạt trét trên người Phác Xán Liệt, nắm bàn tay hắn vòng qua eo mình, “Hức hức ôm em một cái…”

Dường như Phác Xán Liệt lập tức quên béng tại sao mình tức giận, khó tin, đối mặt với tính trẻ con bỗng lộ ra của Biên Bá Hiền, hắn mềm lòng mất rồi.

Qua đôi câu vài lời của Biên Bá Hiền, nhận định rằng cậu bị thầy mắng, tiếp tục an ủi theo mạch suy nghĩ của bản thân, “Cho em debut chẳng phải là xong rồi sao, đừng khóc.”

“Thời gian eo hẹp, boygroup này không theo kịp thì để lần sau nhé, tôi sẽ bảo họ sắp xếp đàng hoàng, chuẩn bị nhóm khác phù hợp em hơn…”

Gì cơ. Người này chả hiểu mình gì cả.

Cậu tập luyện mất nửa cái mạng mà còn muốn dời thời gian debut về sau?

Biên Bá Hiền khóc to hơn, kéo dài từng chữ, “Hu hu hu hu… Là thầy… thầy… thầy nói em… nói em… có… khiếu hu hu hu hu hu… Thầy… khen… khen em…”

“…”

Phác Xán Liệt đầu đầy vạch đen, quấy nửa ngày là bởi được khen nên khóc?

Nghĩ đi nghĩ lại, phát hiện điểm dễ thương của Biên Bá Hiền.

Giống bé con thành tích trong lớp không tốt, im lặng cố gắng, tự ti mẫn cảm. Mỗi một người xung quanh đều phủ nhận bạn, bạn sẽ rất khó mà tiếp tục chấp nhận chính mình.

Một ngày nọ bị giáo viên chỉ đích danh, từng bước hướng về bục giảng đều thấp thỏm bất an, định bụng chào đón lời chửi bới trào phúng đã thành quen, thành tích đạt được lại tốt không ngờ.

Người thầy thường ngày lười nhìn bạn, đang cười bảo bạn cố lên. Loại cảm giác ấy, đúng là muốn khóc hơn nữa nhỉ.

Nén nước mắt về đến nhà, khoảnh khắc thấy cha mẹ liền không tài nào nhịn nổi. Nhõng nhẽo giở trò khóc lóc đòi ôm, thật ra là chỉ muốn chia sẻ phần tâm tình này với họ đầu tiên.

Hình dung như vậy dù hơi quái lạ, song chính vào lúc này Phác Xán Liệt lại thấu được Biên Bá Hiền đang tìm kiếm cảm giác an toàn trên người hắn, kiểu lệ thuộc đó, khiến hắn muốn giữ cậu bên cạnh lâu hơn một chút.

“Tiểu Ba…”

Có câu tiên nhập vi chủ, ‘Tiểu Ba’ thuận miệng nên luôn gọi mãi như thế.

*tiên nhập vi chủ: ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo

Biên Bá Hiền khóc sắp tắt hơi, nằm nhoài trên vai Phác Xán Liệt thút tha thút thít, nước mắt thấm ướt cổ áo hắn một mảng lớn.

Người nọ mắc bệnh sạch sẽ, bấy giờ cũng chẳng cố kỵ nhiều, vuốt lưng cậu, kêu xong lại không biết nên nói gì. Chỉ nhẹ nhàng lặp đi lặp lại nhũ danh đáng yêu dí dỏm kia.

“Tiểu Ba…”

“Tiểu Ba…”

Biên Bá Hiền chậm rãi ngưng khóc, hít hít mũi, nắm ống tay áo lau lung tung khuôn mặt nhỏ. Chà sạch nước mắt, thậm chí vì dùng sức quá mà đôi gò má đỏ bừng.

Tiếp đó lùi về sau một bước, ngửa đầu, trên mặt vẫn còn vẻ tủi thân chưa tan.

Nghiêm túc nhìn vào mắt Phác Xán Liệt, sốt sắng dè dặt đưa ra thỉnh cầu.

“Có thể hôn em một cái không?”