"Là cái này hả?"
Trong căn phòng lộn xộn, những mảnh vải đầy bùa chú bị tiện tay vứt trên góc bàn, Dazai Osamu dùng hai ngón tay cầm nó và nhấc lên.
"Nhiệm vụ phụ đã hoàn thành, ngài hãy đến địa điểm nhiệm vụ chính ngay đi."
Thật gấp gáp nha.
Mảnh vải biến mất không thấy, Dazai Osamu vỗ vỗ tay, lập tức dùng lực lượng vừa mới đạt được, di chuyển cấp tốc về phía la bàn chỉ dẫn, ngay sau đó, hắn nhìn thấy một cảnh tượng chấn động là cậu con trai nào đó đang nuốt ngón tay.
Không...... Sẽ không mắc kẹt trong cổ họng à?
"Itadori ——!"
Chàng trai tóc đen dính đầy máu, khóe miệng còn có vết máu lúc này đang hô tên chàng trai tóc màu hồng phấn, trong đó còn mang theo khϊếp sợ và hoảng loạn.
Itadori Yuuji vốn đang bị chú linh bao phủ đột nhiên xé nát tất cả chú linh, trên người đầy hoa văn kỳ lạ, tròng mắt chuyển qua chuyển lại, cười một cách khoa trương.
"Ánh trăng là phải cảm nhận trực tiếp như thế này mới tuyệt vời nhất!"
"Thực thể của chú linh chán quá rồi, con người đâu? Đàn bà đâu!"
Cơ thể Fushiguro Megumi căng chặt, cả người cảnh giác trước vị vua của những lời nguyền đang mượn dùng cơ thể của người khác tái sinh này, não chuyển động nhanh chóng, bỏ qua sự sợ hãi sâu trong tim, cố gắng tự hỏi nên làm gì bây giờ.
"Chết tiệt, điều tồi tệ nhất 'nếu như' đã xảy ra, làm sao bây giờ......"
Tuy nhiên trong giây tiếp theo, có âm thanh thứ hai xuất hiện trong cơ thể Itadori Yuuji.
"Làm gì trong cơ thể người khác đấy, trả đây."
Không chỉ có là Fushiguro Megumi mà dường như cả Ryomen Sukuna cũng có chút kinh ngạc.
"Sao mày......"
"Đây vốn là cơ thể của tôi mà." m thanh thứ hai nghe có vẻ rất khó chịu, "Mau trả lại đây."
"Mày..."
Hoa văn trên người Itadori Yuuji từ từ biến mất, ý cười điên cuồng trên mặt hắn cũng biến mất không thấy, thậm chí còn quay lại chào Fushiguro Megumi: "Fushiguro, cậu không sao chứ?"
Fushiguro Megumi đã bị sốc đến mức làm cho hiện trường đột ngột yên lặng lại.
Dazai Osamu thở trong lòng làm mình bình tĩnh lại, nghĩ hiện tại chính là thời cơ tốt nhất để xuất hiện. Hắn cố gắng hết sức để duy trì biểu cảm trên khuôn mặt, không ngừng diễn tập lại cốt truyện đã nghĩ sẵn trong đầu và xuất hiện trước mặt hai người với bước đi có vẻ nhẹ nhàng.
"Thật là lợi hại, cậu tên Itadori...... Yuuji phải không?"
Thiếu niên có mái tóc đen đột ngột xuất hiện, cả người quấn băng vải, bất cứ ai nhìn thấy cậu ta ngay từ cái nhìn đầu tiên đều sẽ bất giác bị thu hút bởi vẻ ngoài xuất chúng của cậu ta.
Nhưng rồi sau đó, quay lưng lại với ánh trăng lạnh lẽo, con mắt trái trống rỗng kia có thể kéo tất cả những ai đang nhìn chằm chằm vào mình xuống vực thẳm lạnh lẽo.
Đó là một loại hỗn loạn biết bao, dường như bị cái chết quấn lấy, như hình với bóng, cái rét lạnh từ xương tủy lan tỏa ra là một khoảng lặng chết chóc không thể xua tan bởi ánh mặt trời.
Thiếu niên đi dưới ánh trăng, bước đi rõ là nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta cảm thấy áp lực một cách vô cớ.
Khác với Ryomen Sukuna, nó cứ như một tảng đá áp lực đè ngay tim.
"...... Cậu là ai."
Tại sao trước đó không hề nhận thấy hơi thở của người này.
Người đối diện rõ ràng là một con người nhưng Fushiguro Megumi theo phản xạ làm ra động tác Ngọc Khuyển.
"À, xin lỗi, còn chưa tự giới thiệu nhỉ." Thiếu niên kéo dài giọng điệu, tiếng nói trong trẻo mang theo vài phần bất cần đời.
"Tôi là học sinh năm hai của trường Cao đẳng Chuyên môn Chú thuật Công lập Yokohama, Dazai Osamu, xin được chỉ giáo nhiều hơn ~"
"Cao đẳng Chú thuật Yokohama......" Fushiguro Megumi cảnh giác hơn, "Tôi không nhớ là có một trường học như vậy."
"Ể? Fushiguro cậu cũng không biết à?"
"Hừm...... Có lẽ là các cậu không biết." Dazai Osamu nhéo cằm, trông rõ ràng là rất đáng yêu nhưng lời nói ra lại khiến tim Fushiguro Megumi loạn nhịp, "Dù sao cũng là trường học cấm kỵ mà."
...... Cấm kỵ. Fushiguro Megumi nhíu mày,
"Không nói về điều đó." Dazai Osamu bước nhẹ nhàng đến trước mặt Itadori Yuuji, "Chào cậu nha, Yuuji."
"Hả? À, ừm, chào cậu?" Cậu con trai tóc hồng phấn dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Thật ra tôi vốn là tới thu hồi ngón tay, nhưng không ngờ lại gặp được một cảnh tượng thú vị." Dazai Osamu cười rất vui vẻ, lợi dụng Itadori Yuuji chưa kịp phản ứng liền nắm lấy tay cậu.
"Yuuji-kun! Cậu có tài năng, gia nhập Cao đẳng Chú thuật Yokohama của chúng tôi đi!"
Itadori Yuuji và Fushiguro Megumi còn chưa kịp trả lời, giọng nói nhẹ nhàng đã bất ngờ vang lên trên sân thượng.
"Khó mà có thể."
Người đàn ông mang bịt mắt cầm túi giấy trắng có mùi thơm đồ ngọt ngào ngạt trên tay trái, chậm rãi đi đến bên cạnh Itadori Yuuji, nắm lấy đầu cậu, nhẹ nhàng đẩy ra sau.
"Nếu như cậu đem cậu ta mang đi thì tôi không thể báo cáo kết quả công việc được nha."
Trên mặt Dazai Osamu trông có vẻ không hề dao động nhưng trong lòng lại điên cuồng xin giúp đỡ bên lề: "help help hắn ta là ai, tôi bài trừ được là Gojo Satoru nhưng vấn đề là Gojo Satoru cụ thể là ai."
"Trường Cao đẳng Chuyên môn Chú thuật Công lập Tokyo, giáo viên chủ nhiệm năm nhất, chú thuật sư đặc cấp, Gojo Satoru, sức chiến đấu của các anh cách xa, nhiệm vụ chính đã hoàn thành, nên lui ra ngoài."
Cái con này.
Sao không nói sớm.
"À...... Thầy Gojo tới rồi." Dazai Osamu khẽ thở dài, "Bạn học Itadori sắp trở thành học sinh của Cao đẳng Chú thuật Tokyo, tiếc thật nha......"
Tuy nói như vậy nhưng trên mặt hắn lại không hề có vẻ tiếc nuối, kiễng chân nhẹ nhàng rời xa đám người Gojo Satoru.
"Hơi hâm mộ Cao đẳng Chú thuật Tokyo và Kyoto nha, sinh viên đông đảo, có rất nhiều bạn đồng hành đúng không?"
"Nói chung lại, mọi chuyện hôm nay cứ như vậy đi." Với một nụ cười trót lọt trên mặt, nhưng trong lòng Dazai Osamu đang hoảng sợ không biết mình có thể trốn thoát suôn sẻ hay không.
"Đúng là một đêm tuyệt vời."
Nếu không trốn thoát bị bắt giữ ở đây thì chẳng phải là rớt hết bức cách sao, bức cách của hắn rớt cũng không sao cả nhưng ngộ nhỡ ai đó biết rằng Cao đẳng Chú thuật Yokohama chỉ là một cái vỏ rỗng, chẳng phải là nhiệm vụ thất bại bị xóa sổ ngay tại chỗ à.
*bức cách: từ này mình chưa tìm được từ nào thích hợp để dịch nên để nguyên, bức cách dùng khi một người đang trang bức, độ cao thấp của bức cách được quyết định bởi khả năng trang bức của bạn. Khi bất kỳ một người nào đó (bao gồm mình và người cả người đó) nhận ra hoặc cho rằng mình đang trang bức thì ta có thể dùng từ bức cách.
"Đừng nha, tới cũng tới rồi, tụi thầy cũng phải làm hết lễ nghĩa của một người chủ nhà mới được." Gojo Satoru nhếch khóe miệng, cười giơ ngón tay lên, một tiếng "Cùm cụp" vang lên, một quả cầu nhỏ màu lam xuất hiện trên ngón tay hắn.
Quả cầu nhỏ màu xanh lam đang quay tròn và ngưng tụ, khiến cho không khí xung quanh hơi bị vặn vẹo, ánh sáng do chú lực của người tạo ra lệch về phía trước.
"Ở lại dùng bữa đi, bạn học Dazai?"
"【 Thương 】"
Không có ý định gϊếŧ Dazai Osamu nên Gojo Satoru không sử dụng nhiều sức mạnh, quả cầu nhỏ màu xanh dường như lập tức thay đổi theo tốc độ ánh sáng phóng về phía Dazai Osamu.
Bữa cơm trước khi bị chặt đầu à.
Tuy rằng Dazai Osamu có chút lo lắng nhưng may mắn là vì thử hắn nên Gojo Satoru không sử dụng thể thuật, cũng không phải là một kích chú lực toàn lực,【 Ăn uống quá độ 】 có thể tạm đối phó.
Lớp bụi khổng lồ che khuất ánh trăng, nơi Dazai Osamu vốn toạ lạc bị bao phủ bởi lớp bụi, Fushiguro Megumi và Itadori Yuuji không thể nhìn thấy rõ những gì đã diễn ra bên trong.
"Bắt được rồi?" Động tác Ngọc Khuyển của Fushiguro Megumi vẫn chưa buông xuống.
"Không." Gojo Satoru dần dần có hứng thú, "Cậu ta chạy mất."
Fushiguro Megumi sửng sốt.
"Thầy nương tay?"
"Sao có thể ~"
"Mạnh như vậy...... học sinh năm hai sao." Mặc dù hai người không giống nhau chút nào nhưng Fushiguro Megumi không thể không liên tưởng đến Okkotsu Yuta.
"Cậu ta nói cậu ta đến từ đâu?"
"Trường Cao đẳng Chuyên môn Chú thuật Công lập Yokohama, thầy biết không?"
Gojo Satoru xoa cằm, "Không, thầy hoàn toàn không biết hì."
"Giả?"
Như thể nhớ tới điều gì đó, Gojo Satoru đút hai tay vào túi, trầm ngâm nhìn về phía Dazai Osamu rời đi.
"...Điều này không chắc chắn."
"À, xin hỏi chuyện gì đã xảy ra vậy?" Itadori Yuuji bị bỏ qua một lúc lâu nhấc tay lên một cách thận trọng.
Fushiguro Megumi: "!" Hoàn toàn quên mất cậu ta.
"Đúng vậy! Yuuji-kun! Tiếp theo đến lượt cậu nha!" Gojo Satoru làm động tác 'pick'.
"Chúc mừng cậu, bị kết án tử hình bí mật!"
"...... Hả?!"
[edit by @sandwalllh]