Ôn Nhu

Chương 3

Đích đến rất xa, đèn xe lửa sáng rực, lập lòe lập lòe đi đôi với tiếng ầm vang vào trạm. Tấm vé trong tay Phác Xán Liệt đã sớm bị móng tay bóp nhăn nhíu.

Cuối cùng hắn hít thở sâu, bước lên đoàn tàu rời quê hương.

Biên Bá Hiền gọi cho Phác Xán Liệt hết cuốc này tới cuốc khác, tận đến khi giọng nói nhắc nhở biến thành tiếng báo tắt máy. Cuối cùng ngã ngồi dưới đất, đến cả khóc cũng không nổi. Nhìn ánh sao lấp lánh xa xa, vành mắt đỏ bừng.

Phác Xán Liệt lên tàu, ngồi ở vị trí gần cửa sổ, xe lửa xình xịch xình xịch tiến về phía trước, hắn chống đầu nhìn ra ngoài. Tàu chạy mãi, lảo đảo lắc lư, nhân viên trong toa đã bắt đầu rao hàng bán điểm tâm hạt dưa sữa bò. Phác Xán Liệt nhìn sắc trời xa vời vợi, nhìn chân trời dần sáng lên, suy nghĩ rất nhiều.

Phác Xán Liệt tựa vào cửa kính, ôm chặt hành lý trong ngực, bất tri bất giác ngủ mất, trong mơ nỉ non gọi tên Biên Bá Hiền.

Hắn sẽ trở lại, hy vọng dạt dào cõi lòng.

Sau này, Biên Bá Hiền vẫn sẽ thường xuyên nhớ tới, gọi điện cho Phác Xán Liệt, nhưng không có lần nào kết nối, cuối cùng vẫn từ bỏ. Nghĩ ngợi nửa ngày, chắc là tự mình đa tình rồi.

Mùa đông mấy năm sau, Biên Bá Hiền đã đi làm, cậu rời khỏi nơi này, làm công việc thư ký trong một công ty nhỏ. Rất ít khi nghe Ngũ Nguyệt Thiên nữa, công việc hàng ngày quy luật mà chẳng thú vị, lưỡng điểm nhất tuyến. Mỗi buổi tối luôn tăng ca, đều phải tới gần rạng sáng mới về nhà. Bầu bạn với chuyến tàu điện ngầm cuối cùng mà trở lại phòng trọ của mình.

(lưỡng điểm nhất tuyến: chỉ đi về giữa 2 nơi, ở đây chỉ nhà và chỗ làm của BH)

Cậu cũng hay nhớ tới hoài bão hồi cao trung, luôn thấy tiếc nuối, lại hận bản thân trước kia không nỗ lực. Nằm vật lên chiếc giường không lớn, kéo tung cà vạt, vò loạn mái tóc, nhìn trần nhà.

“Tôi đi trên con đường số mạng đã định đoạt cho mình, mặc dù chẳng hề muốn, nhưng tôi ngoại trừ đi trên con đường ngập tràn căm uất này, cũng không còn lựa chọn nào khác.” (châm ngôn của Friedrich Nietzsche)

Trên trần nhà vết nứt ngoằn ngoèo, còn có vết ố chai mòn, ống nước bị rỉ sét đóng đầy đã lòi ra ngoài chân tường, trên trần nhà còn có màu xám tro lộ ra do sơn chưa đều.

Nhiều năm trôi qua như thế, cậu gặp được những con người khác, cùng người khác uống rượu, cùng người khác lên giường. Nhưng mỗi lúc cao trào, sẽ luôn nhớ gương mặt khóc tới mơ hồ của người trong ngực mình khi ấy.

Nhiều năm vậy rồi, quả nhiên vẫn chưa quên.

Qua vài ngày, trên đường về nhà, cậu trông thấy ti vi nhỏ trên tàu điện ngầm phát tin tức concert của Ngũ Nguyệt Thiên, tim không khỏi động một cái. Ashin đúng thật được xưng là “nam thần không già”, vẫn là dáng vẻ thiếu niên dồi dào sức sống. Ngưỡng mộ ghê.

Địa điểm tổ chức concert là thành phố X. Thành phố X à, là thành phố của cậu, thật sự muốn đi nhìn cậu một chút, tớ chỉ nhìn một chút thôi, sẽ không quấy rầy cuộc sống của cậu. Cậu yên tâm.

Mấy hôm sau, Biên Bá Hiền xin nghỉ, vác ba lô một mình đi tới thành phố X. Thành phố X quả là một thành phố lớn, mọi người nhộn nhịp ồn ào, khiến cậu cảm nhận được sự ấm áp kỳ diệu. Từ sau khi bà qua đời, vẫn luôn cô đơn một mình, cảm giác này cũng rất lâu rồi không có.

Bước trên phố lớn, gió lạnh qua lại như thoi đưa, cậu quấn kín áo bành tô, vùi mặt thật sâu trong khăn quàng cổ, lỗ tai cóng tới đỏ bừng.

Cậu nói xem, tớ đến thành phố của cậu, đón làn gió từng thổi qua cậu, có tính là ôm nhau không.

Đeo găng tay len thật dày, xoa khuôn mặt đỏ bừng, đi tới bên đường chìa tay vẫy một chiếc taxi.

Cậu đến phố ăn vặt nổi tiếng ở đây, gọi một tô mì thịt bò bốc khói nghi ngút, ăn vội nên phỏng miệng, quạt đầu lưỡi một mình cười ngây ngô.

Cổng sân vận động dán tấm áp phích cực lớn của Ngũ Nguyệt Thiên, Biên Bá Hiền đứng phía dưới, nhìn rất lâu. Sắc trời tối dần, bên trong những cái lều xung quanh vẫn còn phát ra tiếng buôn bán đủ loại goods lẫn lightstick. Ngọn đèn bên đường sáng lên, đèn nê ông sặc sỡ soi sáng tấm áp phích, Biên Bá Hiền cười cười.

Concert bắt đầu rồi, bầu không khí tốt vô cùng, khán giả bên dưới đong đưa lightstick, lớn tiếng hợp ca, không ít các cô nàng xấp xỉ tuổi cậu khóc lên.

Biên Bá Hiền nhìn lightstick lắc lư trước mắt, nhớ lại những ngôi sao lúc đó, nhớ lại rất nhiều chuyện lúc đó. Cậu vậy mà cũng giống các cô gái kia, đỏ cả mắt.

Bài cuối rồi, Ashin bỗng nói: “Có mang di động chứ? Gọi điện cho người các bạn thích, gửi bài Ôn Nhu này tới người đó nào.”

Biên Bá Hiền thoáng sững sờ, móc điện thoại ra, nghĩ tới nghĩ lui, ngay cả một người bên cạnh để gọi cũng không có, do dự một hồi, cuối cùng vẫn là bấm dãy số kia. Ấy vậy mà lại kết nối rồi, tràn ngập lòng cậu cho rằng hắn sẽ không bắt. Hai người không ai nói câu nào. Trái cổ của Biên Bá Hiền lăn lên xuống, vẫn không hỏi nên lời.

Cậu không biết mình nên hỏi cái gì, có lẽ là hỏi chuyện râu ria nào đó, có lẽ chỉ là hàn huyên, cậu sống có tốt không đấy, cậu đang làm gì thế.

Những năm gần đây, có người nào, có người nào, yêu cậu như tớ đã từng không.

Sau cùng vẫn yên lặng, giữa hoàn cảnh ầm ĩ, cậu lại có thể thông qua loa điện thoại mà nghe được tiếng hít thở của đối phương. Tiếng hít thở nhẹ nhàng, rất từ tốn, quen thuộc.

Biên Bá Hiền cười cười, giơ điện thoại. Ashin bắt đầu hát, Biên Bá Hiền nhớ tới buổi chiều đó, nhớ tới cánh tay hầm hơi của mình, nhớ tới dáng vẻ thiếu niên cười rộ.

Cả khung cảnh tối om, duy chỉ giữ lại một chùm sáng chiếu lên người Ashin, Ashin dịu dàng nói, giống như đang nói về một đồng thoại, về một truyền thuyết, giống như Hoàng Tử Bé ở trên tinh cầu nhìn thấy bốn mươi bốn lần mặt trời lặn, giống như anh ấy đang bảo vệ một đóa hoa hồng, ôn nhu như vậy.

“Nếu như cậu nói với tớ

Cậu muốn một vì sao

Vậy thì tớ sẽ cho cậu một vì sao

Nếu như cậu nói với tớ

Cậu muốn một đóa hoa

Vậy thì tớ sẽ tặng cậu một đóa hoa

Nếu như cậu nói với tớ

Cậu muốn một trận tuyết

Vậy thì tớ sẽ cho cậu một trận tuyết

Nếu như cậu nói với tớ

Cậu muốn rời khỏi tớ

Tớ nghĩ tớ sẽ không cưỡng cầu

Cũng sẽ không níu kéo

Chỉ vì

Tớ muốn cho cậu ôn nhu đẹp nhất tốt nhất cũng là sau cuối của tớ

Tớ sẽ nói với cậu

Tớ sẽ nói ——

Biên Bá Hiền nhỏ giọng,

“Tớ cho cậu tự do.”

Trong nháy mắt hoa giấy phun ra khắp không trung, bị gió thổi bay lượn, thanh âm xì xào xì xào. Tựa như tuyết rơi, bao phủ toàn bộ sân vận động. Vô số hoa giấy nhún nhảy trông như tinh linh, kèm theo thanh âm của Ashin, xoay tròn bay lượn.

Biên Bá Hiền nhìn hoa giấy đầy trời, rốt cuộc dưới sự che chắn của chúng, cao giọng khóc nức nở. Cậu rời đi lâu như vậy, tớ chưa từng khóc qua lần nào. Bởi vì tớ vẫn luôn nói với bản thân, cậu yêu tớ, cậu rất yêu tớ, cậu sẽ không đột ngột rời đi không rõ nguyên nhân, cậu nhất định sẽ trở lại. Nhưng tớ chờ mãi chờ mãi, chờ lâu như thế, sao cậu vẫn chưa về. Tại sao cậu vẫn chưa về.

Biên Bá Hiền cho rằng nhiều năm vậy rồi, cậu đã mất cảm giác, có lẽ giống như một cái đập nước, bất chợt bị mở ra, tình cảm kiềm chế lâu ngày sẽ giống như dòng chảy, mượn áp lực nước lớn mạnh mà tuôn trào.

Cánh tay giơ điện thoại của Biên Bá Hiền run rẩy, cậu nhìn dãy số và tên của Phác Xán Liệt hiển thị phía trên, nghe Ashin hát “Không quấy rầy là ôn nhu của tớ”, ngồi xổm xuống, khóc tới mức không thở nổi, mặt đỏ bừng, trời đông giá rét vậy mà lại khóc mồ hôi đầy đầu.

Cậu cúp máy, đi khỏi sân vận động như trốn chạy, ngay cả concert cũng chưa xem xong. Cậu không biết mình đang trốn cái gì, cậu không biết mình đang lo lắng cái gì. Mắt đã sưng húp, nước mắt trên mặt còn chưa khô đã bị những giọt mới bao trùm, bị gió lạnh thổi, đau.

Cậu ở ngoài sân vận động gọi một chiếc taxi đi tới ga tàu, mua vé trong đêm rời khỏi. Trước khi tới, cậu chưa bao giờ ngừng suy nghĩ tìm kiếm hắn, bây giờ nhìn lại, tìm thì thế nào chứ.

Mình chẳng qua là một mẩu chuyện cũ thôi.

Biên Bá Hiền chỉ biết không nên quay đầu lại, cậu chỉ biết bọn họ đã không trở về được nữa, vì vậy tự cho là đúng mà xoay người rời đi.

Nhưng cậu không biết, nếu như lúc đó không giơ di động lên, mà là kề bên tai, thì sẽ không bỏ lỡ những lời Phác Xán Liệt nói với cậu khi ấy, có lẽ mọi thứ cũng sẽ khác đi. Nhưng cậu không có nghe được.

Cuộc sống vẫn phải trôi qua, mỗi một ngày đều nhất thành bất biến (một kiểu không đổi), Biên Bá Hiền chẳng biết bắt đầu từ bao giờ.

Cậu muốn rời khỏi đây.

Cậu nghĩ, có lẽ mình nên đến một địa phương mới, bắt đầu một cuộc sống mới. Có lẽ mình nên mở một cửa tiệm, có lẽ nên nuôi một con chó, có lẽ nên làm quen người mới.

Cậu từ chức, mang số tiền tích góp không nhiều, cấp bách muốn chạy khỏi nơi đây, chạy khỏi dấu vết có hắn. Cậu tìm kiếm một căn phòng, ở bên kia thành phố, không lớn, nhưng rất ấm áp. Bà chủ nhà là một cụ già ôn hòa, rất giống bà cậu.

Nơi đó có rất nhiều thứ Biên Bá Hiền thích, có bầu trời xanh tới ê mắt mà cậu thích, kem ngọt đến mức vào miệng rồi vẫn chưa phai, có bầu không khí trong lành chui vào phổi, nhưng chẳng có người cậu yêu.

Trước kia cậu luôn nói, phải nuôi chó bầu bạn với mình, cậu cũng không có nuôi, cậu còn hay nói, phải quên hắn đi, nhưng vẫn không thể quên được. Thật tình.

Cậu nằm dài trên giường, muốn ngủ một giấc sâu, nhưng mí mắt lại bướng bỉnh cực kỳ.

Cậu chỉ có thể trợn tròn mắt, đến khi trong mắt tích đầy nước muối, lần nữa khép lại.

Lặp đi lặp lại như vậy, mãi đến lúc không còn sức mở ra nữa.

Vô cùng giống động vật đang giãy giụa.

Đột nhiên cậu rất nhớ căn nhà cũ của bà, nhớ cây bạch dương trồng trước cửa, nhớ đường xá hắc ín, nhớ chuông gió dây đỏ, nhớ, bờ biển kia.

Nghĩ vậy, cậu trở mình thu dọn hành lý, quay về quê.

Mọi thứ ở quê cũ dường như chẳng hề thay đổi, nhưng chung quy đã thiếu thứ gì đó, lòng cậu biết rõ, nhưng không muốn đề cập. Ấn đường của con chó đen già canh gác giao lộ đã lẫn lộn lông bạc rồi, nghe thấy tiếng bước chân của cậu vẫn sẽ đứng lên ngoe nguẩy đuôi. Bà lão cách vách thấy cậu vẫn sẽ nâng bàn tay run rẩy lên xoa xoa đầu cậu.

Cậu đẩy cửa gỗ, chợt nhớ tới hắn, nhớ tới buổi tối đó, nhớ tới lời tỏ tình đột ngột của hắn, mím môi, đi vào sân.

Xích đu giữa sân vẫn còn đó, chẳng qua đã tích đầy bụi bặm.

Cậu nhặt quạt lá trên xích đu lên, nhìn nó, nghĩ về chuyện xưa. Trên cái xích đu này, cũng sẽ không có bà đong đưa phe phẩy quạt lá nữa rồi.

Đột nhiên cậu nghe được có người gõ gõ cửa gỗ sau lưng, vừa quay đầu đã ngây ngẩn.

Người nọ tựa bên cửa. Cao, gầy.

“Sao cậu lại về đây?”

“Tớ chờ cậu rất lâu rồi.”

KẾT THÚC.