Biên Bá Hiền ngồi sau Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt chạy trên đường, cực nhanh. Gió tháng tám, hệt như yêu tinh, thổi người ta buồn ngủ. Biên Bá Hiền ngáp một cái thật to, bất tri bất giác tựa đầu lên lưng hắn. Nhịp tim của Phác Xán Liệt, thịch. Thình thịch. Thình thịch. Sao giống như càng đập càng nhanh ấy nhỉ.
Biên Bá Hiền dựa vào lưng hắn, dần ngủ mất, Phác Xán Liệt cũng thả chậm tốc độ, rất sợ đánh thức cậu. Đêm hè của thiếu niên, thiếu niên giữa đêm hè.
Cưỡi thật lâu thật lâu, Phác Xán Liệt dẫn Biên Bá Hiền đến một bãi biển mà cậu chưa bao giờ tới. Phác Xán Liệt đỡ Biên Bá Hiền, chậm rãi đứng dậy. Hắn nhìn gương mặt ngủ nông của Biên Bá Hiền, rất lâu. Cuối cùng vẫn phải lay cậu tỉnh.
“Đến rồi, Bá Hiền.”
Biên Bá Hiền dụi dụi mắt, đứng dậy.
“Nước lên rồi.” Phác Xán Liệt nhìn ra xa, Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt.
Ánh sao lấp lánh, cũng không sánh bằng ngàn vạn tia sáng trong mắt cậu.
“Cậu từng đến đây chưa.” Phác Xán Liệt hỏi Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền lắc lắc đầu.
Phác Xán Liệt kéo Biên Bá Hiền chạy xuống biển. Sóng biển xô tới từng trận, lại từ từ rút đi, thấm những hạt cát, biến thành một vùng ướt mềm. Vỏ sò không hoàn chỉnh bị đẩy lên bờ, khẽ vùi vào bãi cát, lưu lại mỗi một vết tích nhàn nhạt.
Bọn họ ngồi bên bờ biển, gió mát không ngờ. Bờ đối diện vô cùng xa kia, vẫn là dáng vẻ đèn đuốc sáng choang. Gió biển thổi vù vù, mang theo mùi vị mằn mặn. Tựa như còn có thể nghe được tiếng kêu của chim biển chưa về nhà, thanh âm vỗ cánh lộp bộp.
Phác Xán Liệt nằm ngửa trên bãi cát, hai tay kê sau ót, nhìn sao giăng đầy trời. Biên Bá Hiền ngồi ôm đầu gối, ngắm sóng biển trước mắt không ngừng trùng điệp, rất yên lặng, không ai biết cậu đang nghĩ gì. Cậu nhìn Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt nhìn sao, ngàn vạn đốm nhỏ li ti, chiếu vào trong mắt hắn, mới là đẹp nhất.
Phác Xán Liệt nằm xuống, đưa tay lên, xòe lòng bàn tay, muốn bắt lấy ngôi sao trên bầu trời, hắn bỗng nói,
“Bá Hiền, cậu biết không.”
“Trong những ngôi sao xinh đẹp trên trời kia, có người sinh sống. Bọn họ sở hữu căn nhà nho nhỏ, đứa con nho nhỏ, họ lặng lẽ ở bên trong, không ai quấy rầy được.”
“Nếu như có một ngày, tớ cũng có thể dọn lên sao ở, vậy thì tốt rồi.”
Biên Bá Hiền nghe, nghĩ về những gia đình sống trên sao. Nghĩ về ngôi nhà nhỏ long lanh, nghĩ về phòng bếp nho nhỏ ghế sa lon nho nhỏ của họ, cười cong mắt.
Trước mặt chợt bắn pháo hoa, thậm chí bắt đầu khua chiêng gõ trống. Phác Xán Liệt động thân một cái ngồi dậy, ngồi xếp bằng ngắm pháo hoa. Pháo hoa rực rỡ, nổ tung giữa không trung yên tĩnh, hóa thành vô số đốm nhỏ, phụ họa thêm ánh sao mà rơi lả tả. Đỏ, vàng, rồi lại đỏ.
Phác Xán Liệt nhìn chúng, cùng Biên Bá Hiền ở dưới pháo hoa, hắn cảm thấy rất dễ chịu, cảm thấy ấm áp không rõ nguyên do.
“Bá Hiền, nếu như được, tớ thật sự muốn sống cùng cậu trên những ngôi sao kia, không ai có thể làm phiền chúng ta.” Hắn cúi đầu, nhỏ giọng nói.
Mặc dù rất nhỏ, nhưng Biên Bá Hiền vẫn nghe được, đỏ mặt. Khéo quá, pháo hoa cũng đỏ rực, chiếu lên mặt Biên Bá Hiền, che đậy.
Biên Bá Hiền giả vờ không nghe thấy: “Cái gì? Cậu mới nói gì đấy! Ồn quá! Tớ không nghe được!”
Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền, lọn tóc của cậu bị gió biển nhẹ nhàng thổi lên, hắn nhìn sợi tóc đong đưa kia, nói,
“Tớ thích cậu.”
Biên Bá Hiền ngây ngẩn, chẳng biết tại sao Phác Xán Liệt lại bất thình lình bày tỏ, cậu rất hốt hoảng. Đối với Biên Bá Hiền là đột ngột, nhưng trên thực tế, Phác Xán Liệt đã lên kế hoạch từ lâu lắm rồi.
Hắn đã sớm phát hiện ra cậu con trai lén nhìn mình ở hành lang đó, cậu con trai vì để nghe Ngũ Nguyệt Thiên mà cứ ở trong tiệm băng đĩa không đi đó. Hắn cảm thấy, rất đáng yêu.
Mãi tới sau này khi gặp nhau quen nhau thân nhau, không những là Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt cũng âm thầm cảm tạ vận mệnh.
Bọn họ nhìn nhau thật lâu, pháo hoa trước mặt vẫn không ngừng xuất hiện trên bầu trời, nổ tung, rơi xuống. Trái cổ của Phác Xán Liệt lăn lên xuống, rốt cuộc lấy dũng khí chống cánh tay, áp đầu tới. Bá Hiền không tránh, cánh môi chạm vào nhau. Môi của Phác Xán Liệt nóng rực, mềm mại, giống như một khối thạch trái cây, ngọt.
Kết thúc, lúc chùm pháo hoa cuối cùng nở rộ, bọn họ ôm nhau thật chặt.
Tôi từng đi qua vô số con đường, băng qua vô số cây cầu, ngắm qua vô số áng mây, uống qua vô số loại rượu, nhưng chỉ yêu qua một người vào độ tuổi đẹp nhất. (trích từ thơ tình của Thẩm Tòng Văn)
Cả đời Thẩm tiên sinh cũng chỉ yêu một người vào độ tuổi đẹp nhất.
Quãng thời gian đó, sau này Biên Bá Hiền nhớ lại, lúc nào cũng thấy hoài niệm. Tháng ngày đến trường, thời gian nghỉ định kỳ, yên sau của Phác Xán Liệt, bài hát của Ngũ Nguyệt Thiên. Hai người cười ầm ĩ, hôn nhẹ ở nơi không có ai, lại trì trệ không dám bước qua ranh giới kia. Bất tri bất giác, ấy vậy mà sắp tốt nghiệp rồi.
Một lần buổi tối, cả hai đi dạo bất tri bất giác lại tới bãi biển đó. Ngồi trên bờ, nhìn sóng gợn lăn tăn trước mắt, chẳng ai lên tiếng. Đèn trong nhà mọi người, từng ngọn từng ngọn tắt dần, gió biển thổi chuông gió dây đỏ treo trước cửa kêu leng keng. Biên Bá Hiền nhìn khung cảnh đối diện, không khỏi nghĩ tới thời thơ ấu của mình.
Cậu là do bà nuôi lớn, khi còn rất nhỏ, bà đã nói với cậu, người ở đây, là được đất và nước nuôi dưỡng, gọi là nhất phương thủy thổ dưỡng nhất phương nhân, chúng ta sinh ra ở bờ biển này, thì chính là đứa con của biển cả.
(nhất phương thủy thổ dưỡng nhất phương nhân: sống ở những nơi khác nhau thì điều kiện địa lý, khí hậu, hoàn cảnh sẽ đưa đến tư tưởng, quan niệm, văn hóa, cách sống của con người cũng khác nhau)
Biên Bá Hiền nghĩ, đời này sống ở đâu chẳng là duyên phận chứ. Cậu nhìn Phác Xán Liệt trước mắt, gặp được cậu, cái này có tính là duyên phận không nhỉ.
Biên Bá Hiền nhìn bầu trời đêm, rất nghiêm túc mà ngẫm nghĩ, đột nhiên nghiêng người hôn Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt giật mình, nhưng lập tức cũng hôn lại Biên Bá Hiền. Bọn họ càng hôn càng sâu, ôm nhau thật chặt, mặc ý sờ soạng trên người đối phương, hệt như muốn khảm người kia vào trong cơ thể mình, khiến đối phương biến thành xương cốt chống đỡ mình, biến thành dòng huyết dịch nóng bỏng chảy trong thân thể mình.
Phác Xán Liệt cạy mở khớp hàm của Biên Bá Hiền, đầu lưỡi chui vào khoang miệng Biên Bá Hiền tìm kiếm đầu lưỡi của cậu, răng môi quấn quít. Hắn buông Biên Bá Hiền ra, trong đêm tối đôi môi của cậu đỏ bừng, hiện thủy quang sáng bóng. Tối đó không có sao, giữa trời đêm chỉ treo một vầng trăng cong cong, phản chiếu trong con ngươi yên ả của Biên Bá Hiền.
Phác Xán Liệt hôn điên cuồng, hắn ném túi xách, ôm Biên Bá Hiền lên, đặt cậu trên đá ngầm. Đá ngầm sần sùi quẹt rách áo sơ mi mỏng của cậu, Biên Bá Hiền hừ một tiếng. Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền, thứ trong mắt hắn, Biên Bá Hiền cảm thấy kỳ quái, nói là thống khổ, không hẳn, nói là tiếc nuối, cũng không chính xác. Hắn chỉ đau buồn, đau buồn nhìn Biên Bá Hiền, ôm lấy eo Biên Bá Hiền, vùi đầu vào ngực Biên Bá Hiền.
Biên Bá Hiền nhìn cái đầu bồng bềnh tóc trước mắt, vỗ về. Cậu bỗng cảm nhận được người trong ngực khẽ run, Phác Xán Liệt lần nữa ngẩng đầu, ấy vậy mà mặt lại đầy nước mắt. Biên Bá Hiền nhìn hắn, cũng không biết phải an ủi từ đâu. Cậu cúi đầu, những nụ hôn nhỏ vụn rơi lên mắt Phác Xán Liệt.
Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền, như nhìn hoa giữa sương mù, chẳng hề chân thật. Mọi thứ trước mắt đều như bị ngâm qua nước, căng phồng biến dạng. Hắn ngẩng đầu hôn cổ cậu, Biên Bá Hiền cũng không cản. Cậu vịn vai Phác Xán Liệt, hai chân vòng qua eo hắn, tỏ ý Phác Xán Liệt tiếp tục. Hắn vói tay vào trong áo sơ mi của cậu, vuốt ve phần eo, Biên Bá Hiền rên một tiếng, Phác Xán Liệt chợt ngừng lại.
Phác Xán Liệt khóc, khóc thành tiếng. Hắn vừa khóc vừa sửa sang lại áo cho Biên Bá Hiền, nức nở nói không nên lời. Hắn không biết làm như vậy có đúng không, không ai có thể nói cho hắn. Hắn yêu Biên Bá Hiền, nhưng hắn biết hắn không có biện pháp chịu trách nhiệm.
Biên Bá Hiền đã từng hỏi Phác Xán Liệt, sau này hắn muốn đi đâu, muốn làm gì. Phác Xán Liệt luôn nói, hắn muốn đến một nơi thật xa, học thật nhiều thứ, kiếm thật nhiều tiền, cuối cùng, nuôi Biên Bá Hiền. Biên Bá Hiền đều luôn cười.
Về tương lai, hắn đã từng nghĩ tới ngàn vạn lần, lần nào cũng có bóng người của Biên Bá Hiền, có lẽ sẽ cùng nhau rời khỏi đây, mướn căn phòng nhỏ ở một nơi thật xa không ai quen bọn họ, Biên Bá Hiền nấu cơm dưới ánh đèn vàng ấm áp, hắn sẽ đeo tạp dề lên cho cậu.
Nhưng hắn biết cuộc sống như vậy quá xa vời, hắn muốn tiến trước Biên Bá Hiền một bước, đi đằng trước Biên Bá Hiền, đạp đổ mọi chông gai vì cậu.
Nhưng tại sao anh không dẫn cậu ấy theo chứ?
Anh chỉ biết không thể để cậu ấy chịu khổ, nhưng anh chẳng hề hay, có lẽ cậu ấy thà ở bên anh nhận bao vết thương, chứ không muốn một mình lẻ loi không chịu chút tổn hại nào.
Tại sao anh, không sẵn sàng mang cậu ấy đi mạo hiểm một lần chứ.
Nghĩ đến dáng vẻ không hề hay biết gì của Biên Bá Hiền trong ngực, hắn cứ cảm thấy khổ sở.
Nức nở một hồi, hắn thả Biên Bá Hiền bị chống lên đá xuống, Biên Bá Hiền cúi đầu, Phác Xán Liệt ôm chặt cậu, nước mắt thấm ướt vai Biên Bá Hiền. Biên Bá Hiền mặt không cảm xúc mặc hắn ôm, nhịp tim của bọn họ kề sát, nhưng dường như đã không còn chung tần số.
Cuối cùng, Biên Bá Hiền nhẹ nhàng đẩy Phác Xán Liệt ra. Phác Xán Liệt thôi thút thít, chỉ ngơ ngác nhìn cậu. Biên Bá Hiền trấn an cười một tiếng, xoa khuôn mặt khóc tới rối mù của Phác Xán Liệt,
“Đừng khóc nữa, Xán Liệt.”
Về sau, đột nhiên có một ngày, bọn họ tốt nghiệp.
Đột nhiên có một ngày, Phác Xán Liệt rời đi.
Này, bạn biết đánh mất một người, là mùi vị gì không. Này, tôi đánh mất cậu ấy rồi. Chỉ có ba mẹ của Phác Xán Liệt biết hắn đi đâu, trừ ba mẹ, hắn không nói với ai cả.
Chào buổi tối bác trai bác gái, Phác Xán Liệt đi đâu rồi ạ.
Nó à, tới thành phố X rồi.
Vậy ạ, xa quá. Trễ thế này rồi, cháu xin lỗi đã quấy rầy. Bác trai bác gái ngủ ngon.
Xa quá, Phác Xán Liệt. Cậu đã luôn ở đây, sao vừa đi một cái, là đi xa vậy rồi chứ. Từng giọt lệ trào ra khỏi hốc mắt, Biên Bá Hiền lấy di động bạt mạng gọi điện cho Phác Xán Liệt, lại bị cúp suốt.
Rạng sáng của đêm khuya, đêm khuya của rạng sáng, đan xen, biến thành một tấm lưới khổng lồ. Phác Xán Liệt xách rương hành lý, lẳng lặng ngồi ở bến đợi tàu. Nhìn màn hình điện thoại liên tục nhấp nháy, cuống họng nghẹn ngào. Hắn úp điện thoại lại.
Hắn không dám đối mặt với Biên Bá Hiền, không dám nghe thanh âm của cậu. Thậm chí không dám từ giả Biên Bá Hiền. Hắn nghĩ hắn sắp điên rồi. Hắn sợ, hắn sợ hắn còn chưa rời đi, đã vì luyến tiếc mà ở lại. Hắn từng hứa hẹn, sẽ cho Biên Bá Hiền một tương lai, nếu như bây giờ dừng lại, bọn họ sẽ chẳng có gì cả.
Hắn sợ mà, hắn sợ. Chính Phác Xán Liệt cũng hiểu, xưa nay bản thân không phải là người dũng cảm, đυ.ng chuyện là muốn lùi bước, muốn cười xòa miễn cưỡng cho qua, thế nhưng lần này, chính hắn cũng không rõ dũng khí lớn như vậy từ đâu tới, có thể khiến hắn một thân một mình đánh liều đi đến thành phố X.
Ngọn nguồn của dũng khí, là yêu.