Love is a touch and yet not a touch.
—— Jerome David Salinger.
Tớ còn nhớ nhiệt độ lúc cậu nắm tay tớ, cũng còn nhớ bãi cát mịn ngày tỏ tình đó, nhớ pháo hoa nở rộ đêm đó đẹp bao nhiêu, nhớ đề-xi-ben khi cậu nói chuyện với tớ, duy chỉ không nhớ, biểu tình lúc cậu nói yêu tớ.
Tớ từng cố gắng muốn đoạt cậu về đó chứ, nhưng cuối cùng tớ cũng hiểu.
Không quấy rầy là ôn nhu của tớ.
Biên Bá Hiền đeo tai nghe, bấm ngẫu nhiên một bản tình ca bất hủ, tiếp đó bắt đầu dọn dẹp đồ trên tay, hai ngày nữa phải chuyển nhà rồi, nhà mới ở bên kia thành phố. Đây là một thành phố cắm rễ trên đảo nhỏ Mân Nam, có từng đàn hải âu trải dài cùng gió biển dịu dàng ẩm ướt.
Bàn tủ chắn trước mắt, phía trên còn xếp một đống nào là sách ôn tập nào là bài thi thời học sinh, trước kia chất ở dưới gầm giường, hiện giờ rốt cuộc cũng được thấy mặt trời lần nữa, lớp bụi dày tích bên trên, Biên Bá Hiền cẩn thận di chuyển đống đồ này, nhưng bụi vẫn bị bung lên, tụ thành những điểm sáng dập dềnh dưới ánh nắng.
Bài hát phát từ《Ít Nhất Vẫn Còn Có Anh》của Lâm Ức Liên đến《Hồng Đậu》của Vương Phi. Nói thật, Biên Bá Hiền chẳng hề thích loại tình ca quá du dương này, cậu thích kiểu hát xưa hơn, nghệ sĩ khi đó luôn ca hát chân chân thật thật, chưa hề có kỹ xảo quá phức tạp quá mang tính mục đích, lại bỏ vào đều là tình cảm thật.
Vắt khô cái khăn ướt, giũ cho phẳng, lau bụi bặm trên sách,
Biên Bá Hiền hứng thú mở ra xem,
“Hồi cao trung mình đã làm gì vậy chứ, sách toàn là mới, đống này cũng có thể tái sử dụng ấy nhỉ, cho em gái nhỏ nhà hàng xóm là được.”
Trang sách cơ bản là trống không, vài tờ có nét vẽ nguệch ngoạc hình thù quái dị, vài tờ khác thậm chí còn có vết nước ố thần kỳ, tám phần mười là trước đây ngủ trong giờ học đã áp mặt lên sách, nước bọt thấm đi.
Nghĩ vậy, Biên Bá Hiền ọe một tiếng, cực kỳ ruồng bỏ bản thân thời cao trung. Nhưng cậu vẫn nhàm chán lật.
Trong tai nghe bỗng truyền đến ca khúc của Ngũ Nguyệt Thiên. Cậu hơi sửng sốt, cười rộ. Lúc cao trung, thích nhất chính là Ngũ Nguyệt Thiên nhỉ.
Khi đó, ngẫm nghĩ lại, phải là hơn mấy năm trước rồi, con trai cao trung, luôn thích chải cái kiểu mái xéo quái lạ, sơ mi trắng đồng phục cũng không cài đàng hoàng, phanh cả cổ áo, mặc quần đen thùng thình, chân mang giày thể thao đen thùi lùi. Đeo tai nghe lên là cảm thấy mình sở hữu toàn thế giới, đi trên đường cũng mang theo phong cách.
Quai cặp cũng chỉ đeo suốt một bên vai, trái phải bá cổ anh em tốt, cùng nhau rống “Cho dù cả thế giới quay lưng với tôi, thì chí ít niềm vui hay nỗi buồn cũng đều do tôi tự quyết định. Vậy nên hãy cứ để mọi thứ trôi qua hết, vì tôi biết cuộc đời lúc thăng lúc trầm, có gì là ghê gớm đâu.” (trích từ bài “Đời người như biển cả” – nghe tại đây)
Lúc ấy chúng tôi luôn có nhau, chuyện gì cũng cùng làm, cùng chơi game, cùng cúp cua, cùng thảo luận về bộ ngực lớn nhất của nữ sinh nào đó trong lớp, phạt đứng cũng là cùng nhau. Cùng hi hi ha ha đứng trong hành lang, trên đầu đội sách, thoắt ẩn thoắt hiện, còn nháy nháy mắt cười đùa hí hửng.
Trước đêm tốt nghiệp, chúng tôi còn giao hẹn sau này sẽ cùng tới đại học nào, nghiên cứu đại học nào nhiều gái đẹp nhất, đại học nào ăn uống ngon nhất, cùng hướng về tương lai.
Nhưng cuối cùng, vẫn phải tản ra, mỗi người một hướng. Lần nữa gặp lại, trừ những câu xã giao gượng gạo, cũng không có gì để nói nữa. Mỗi lần Biên Bá Hiền nghĩ tới đây, đều rất đau lòng.
Biên Bá Hiền ngẫm nghĩ, có lẽ Ngũ Nguyệt Thiên đối với cậu mà nói, chính là tuổi trẻ đi. Tuổi trẻ mặc ý tung bay, không gò bó không câu nệ. Trừ người kia, trừ mối quan hệ kia, Bá Hiền không có gì tiếc nuối.
Người đó tên Phác Xán Liệt.
Chắc khoảng năm hai ngàn không trăm lẻ mấy nhỉ, Biên Bá Hiền nhớ không rõ lắm. Lúc ấy hình như album mới của Ngũ Nguyệt Thiên vừa phát hành, trong tiệm băng đĩa đầy ắp người, bè lũ viên chức tới mua, mua xong thì rời đi, nhưng fan của Mayday khi đó, lại đa phần là học sinh chưa tốt nghiệp, bọn họ luôn thích ở tiệm băng đĩa giả vờ như muốn mua đồ, lưu lại trong tiệm, lặng lẽ nghe Ngũ Nguyệt Thiên.
Nhớ kỹ chút, khi đó hẳn là mới ra 《Đứa trẻ của thần cũng đang khiêu vũ》(album của Mayday). Cầm album âu mỹ bản thân chẳng rõ, dạo bước trong tiệm băng đĩa, nhỏ giọng hát theo “Tôi cùng sự quật cường cuối cùng của tôi, nắm chặt đôi tay kiên quyết không buông.” (trích từ bài “Quật cường” nghe tại đây) Biên Bá Hiền luôn cảm thấy rất thỏa mãn, ba mẹ không cho tiền, nhưng có thể ở đây nghe một chút cũng tốt rồi. Cậu rõ là một người rất dễ thỏa mãn.
Chuyên tâm nghe nhạc, trong mắt vô hồn mà đọc ca từ không hiểu, cũng không chú ý phía trước, thoáng cái va vào ngực một người. Biên Bá Hiền á một tiếng, ngẩng đầu lên, nhìn dáng vẻ cao to đang nhịn cười trước mắt, hơi sững sờ.
Đẹp ghê.
Từ ban đầu Biên Bá Hiền đã biết tính hướng của mình. Năm lớp mười vừa mới khai giảng, mấy đứa con trai vì để giao lưu củng cố tình cảm mà thường xuyên chia sẻ phim người lớn hay trao đổi tạp chí đồi trụy cho nhau, bạn cùng phòng ký túc xá cứ thích tụ ở rạp chiếu phim nhỏ không minh bạch nào đó, xem vài bộ phim thô tục. Biên Bá Hiền mà thấy những người phụ nữ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ hay các bộ ngực lay động là chán ghét không có nguyên do. Đại khái về sau, cũng không thành vấn đề nữa, dù sao loại hoạt động đó cậu cũng không tham gia.
Tình yêu, là một thứ rất lạ lùng.
Trong《Thời Đại Hoàng Kim》, Vương Nhị vỗ mông Trần Thanh Dương hai cái, Trần Thanh Dương liền yêu Vương Nhị.
Trong《Flipped》, lần đầu tiên Juli trông thấy Bryce, đã thích cậu bé ấy rồi.
Trong《Titanic》, người cứu hộ báo họ tên, Rose nói: “Rose, Rose Dawson.”
Trong《Mây Atlas》, người xét xử hỏi Sonmi: “Hiện tại cô vẫn thích hắn chứ?” Sonmi nói: “Chúng tôi vẫn luôn yêu nhau.”
Trong《Bán Sinh Duyên》, Mạn Trinh nói: “Đời là thế mà, chúng ta không quay về được nữa.”
Trong《Rừng Na Uy》, Midori nói với Watanabe: “Lần sau thủ da^ʍ nhất định phải nghĩ đến tôi nha, kính nhờ anh Watanabe đó.”
Tình yêu, là thứ khó hiểu nhất, có người thiết tha cái loại lâu ngày sinh tình, bình thản an ổn trôi qua cả đời, có người mong đợi kiểu chấn động nồng nhiệt, có một sự khởi đầu kí©ɧ ŧɧí©ɧ, sau đó oanh oanh liệt liệt. Biên Bá Hiền không hiểu tình yêu, cậu chỉ biết vào lúc gặp Phác Xán Liệt, có lẽ chính là giấc mộng đẹp nhất cuộc đời mình.
Hồi tưởng như vậy, ca khúc trong tai nghe bất tri bất giác cũng thay đổi, lắng nghe, là 《Ôn Nhu》. Biên Bá Hiền dừng động tác trên tay, mím môi, cười một cái, cúi đầu. Cổ họng bỗng nghẹn ngào, dường như mở miệng cũng nói không nên lời, khàn khàn.
Rốt cuộc vẫn là nén tới đỏ mặt, lỗ mũi chua xót.
Biên Bá Hiền thời cao trung thật ra là một tên đặc biệt thiếu nữ, cậu rất sẵn sàng đi tin mấy cái gọi là truyền thuyết.
Nhớ khi ấy có một truyền thuyết thế này: Nếu như mua một cây bút bi mới, viết tên người bạn thích lên một quyển tập trắng, cho đến khi bút hết mực, vậy thì vào khoảnh khắc đó, người bạn thích cũng sẽ thích bạn.
Đến tận bây giờ Biên Bá Hiền vẫn còn nhớ dáng vẻ lúc cậu cẩn thận ghi tên Phác Xán Liệt lên vở, chữ của bản thân chẳng dễ nhìn, xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng thật sự rất nghiêm túc rất tâm huyết.
Sau này Biên Bá Hiền trưởng thành rồi, sẽ hay cảm khái một chuyện. Thời điểm chưa có óc phán đoán, chúng ta yêu một người, sẽ luôn rất nỗ lực rất cố gắng, phấn đấu quên mình, thậm chí có những lúc cảm thấy vì người đó mà bỏ ra tính mạng cũng không quá đáng. Về sau trưởng thành rồi, lại rụt rè e sợ, không dám yêu, sợ bị tổn thương, không muốn mạo hiểm nữa. Giống như Vương Tiểu Ba từng nói “Yêu em giống như yêu sinh mạng”, nhưng có mấy ai làm được.
Biên Bá Hiền đích thực là một kẻ nhát gan, cậu biết Phác Xán Liệt học lớp sát bên, cũng không dám đi bắt chuyện, chỉ dám đứng ở cái góc xa xa lén nhìn hắn. Sách nói, nếu thích một người, bạn phải học cách lấy dũng khí, đi tìm người đó, nói cho người đó.
Khi ấy Biên Bá Hiền lắc lắc đầu, ngoại trừ cuốn tập viết đầy tên và cây bút bi hết mực, cậu cũng không để lại thứ gì nữa.
Mùa hè, Biên Bá Hiền thích mùa hè. Thích tiếng ve kêu ra rả, thích bóng râm trải dài, thích tóc mai ướt đẫm của chàng trai dưới ánh mặt trời, thích thanh âm bình bịch của quả bóng rổ. Giờ tự học giữa trưa, Phác Xán Liệt luôn len lén chạy ra ngoài chơi bóng rổ, trên thao trường trống trải, chỉ có mình cậu ấy. Biên Bá Hiền cũng luôn lén lút chuồn ra khỏi phòng học. Lúc nào cậu cũng núp ở hành lang lầu hai, đeo tai nghe, trộm ngắm Phác Xán Liệt đánh bóng.
Trong tai nghe thỉnh thoảng là 《Quật Cường》, thỉnh thoảng là 《John Lennon》. Gió hè nổi lên vừa nóng ran vừa khó chịu, nhẹ nhàng thổi qua tóc mái Biên Bá Hiền. Thanh âm của Ashin trong tai nghe vô cùng điêu luyện, hơi thở ngọt ngào. Cậu cứ lặng yên như vậy, thời gian cũng như ngừng lại. Tựa như có thể thấy mồ hôi của Phác Xán Liệt xuôi theo những sợi tóc, từng chút từng chút tụ đến đuôi, sau đó “lách tách” một tiếng, nhỏ xuống đất, lại bị mặt đất nóng hầm hập bốc hơi lập tức trở về với không khí.
Phác Xán Liệt nhanh nhẹn chuyển bóng, cứ lần này đến lần khác ném bóng vào rổ, vào, không vào, vào, lại không vào. Biên Bá Hiền lén nhìn, lặng lẽ đếm. Phác Xán Liệt không vào liên tiếp mấy lần, nản rồi, vén áo lau mồ hôi trên trán, nằm xuống đất, lại bị nóng mà bật lên, ra sức phủi phủi mông.
Biên Bá Hiền ngắm tới vui vẻ, cười rộ, Phác Xán Liệt trông thấy Biên Bá Hiền ở lầu hai. Hắn toét miệng, cười lớn, hướng Biên Bá Hiền nhảy lên, dùng sức vẫy vẫy tay. Biên Bá Hiền sợ hết hồn, thoáng chốc mặt nóng lên, ngồi xổm xuống, không dám nhìn hắn nữa. Biên Bá Hiền cứ ngồi chồm hổm, từ đầu này hành lang, dịch từng tí từng tí tới đầu kia, vọt vào lớp, nằm bò trên bàn học.
Vùi mặt giữa cánh tay, giữa không gian nhỏ hẹp tối om, khóe miệng lại bất tri bất giác cong lên, lỗ tai đỏ ửng.
“Đi trong gió, ánh mặt trời hôm nay, đột nhiên thật ôn nhu, ôn nhu của trời, ôn nhu của đất, giống như cậu ôm lấy tớ.”
《Ôn Nhu》.
Cảm giác bầu không khí cũng trở nên vi diệu, giống như một vật lóng lánh mềm mại, lóe tia sáng, bao lấy Biên Bá Hiền, dẫn vào thế giới mới.
Từ sau lần chào hỏi bất ngờ đó, Biên Bá Hiền đã mấy ngày không đi nhìn Phác Xán Liệt chơi bóng rổ, cậu lại như quay về cuộc sống trước kia, nhưng mọi thứ cũng khang khác, rất khó hình dung loại cảm giác này, vi diệu lắm.
Tiết tự học buổi chiều, Biên Bá Hiền đến căn tin lấy một chai nước suối, nước lành lạnh, vừa định tính tiền, liền thấy Phác Xán Liệt hừng hực xông vào căn tin.
Biên Bá Hiền thầm cuống cuồng, mong dì mau thối tiền để mình nhanh rời đi, kết quả ở trong mắt Biên Bá Hiền, dì như cố tình thả chậm tốc độ, đầu ngón tay thấm nước bọt, không nhanh không chậm vê tiền giấy trong tay.
“Này! Bạn học! Cậu cũng ở đây à!” Phác Xán Liệt thấy Biên Bá Hiền, vọt tới, ôm vai cậu, máu của Biên Bá Hiền tuôn thẳng lên não, trong tai đều là tiếng nổ đùng đoàng, cậu chỉ dám liên tục gật đầu.
Phác Xán Liệt buông Biên Bá Hiền ra, lấy từ tủ đông một chai cô ca, thuận miệng nói,
“Bạn học, sao hai hôm nay tớ không thấy cậu vậy, cậu đi đâu à?”
Biên Bá Hiền lắc đầu, nói hai ngày nay cậu có việc, lấy lệ cho qua.
Phác Xán Liệt ra khỏi căn tin, vặn nắp bình, “phụt ” một tiếng, vô số bọt khí thấy rõ lẫn không rõ bốc lên, lơ lửng trên bề mặt, tan biến dần. Hắn ngửa đầu tu một hớp lớn, lau miệng, chà nước trong lòng bàn tay lên quần áo.
“Bạn học, cậu tên gì thế.” Phác Xán Liệt hỏi.
“Biên Bá Hiền.”
“Chà bạn Bá Hiền, chào cậu. Tớ tên Phác Xán Liệt.”
Tớ tên Phác Xán Liệt.
Tớ biết mà.
Tớ vẫn luôn biết.
Buổi chiều hôm đó, hai người tán gẫu rất rất nhiều, nhưng chủ yếu đều là Phác Xán Liệt hỏi, hắn hỏi những câu gì, Biên Bá Hiền của nhiều năm sau cũng không nhớ nổi, đại khái là loại đề tài râu ria như cậu cũng thích Ngũ Nguyệt Thiên sao, cậu biết chơi bóng rổ không. Biên Bá Hiền chỉ nhớ đầu óc của cậu vào buổi chiều hôm ấy mơ mơ màng màng, chẳng trả lời nghiêm túc, chỉ nhớ ánh mặt trời buổi chiều đó rất nóng, tiếng ve kêu rất to, nét mặt cậu tràn trề hứng thú hỏi tớ, thật sự rất đáng yêu.
Sau chiều hôm ấy, Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền trở thành bạn, rõ ràng bọn họ vừa mới quen, nhưng lại giống như đã biết nhau từ thật lâu trước kia. Kỳ diệu khó nói.
Về sau, bọn họ thường xuyên cùng đi chơi. Cực kỳ lâu sau này nhớ lại, chuyện khi ấy họ hay làm nhất, chính là cưỡi chiếc xe đạp kiểu cũ vang leng keng, cưỡi tuốt ra vòng xoay đường cái, thấy vịnh đẹp quá, liền dừng lại, đạp đạp nước, thấy cái tiệm nhỏ đặc biệt, dừng lại đi dạo một chút, nón cói rộng vành, quần cộc đủ màu sắc, đó chính là mùa hè của bọn họ.
Câu chuyện sau đấy à, một buổi tối, Phác Xán Liệt tới nhà Biên Bá Hiền tìm cậu. Biên Bá Hiền mở cửa gỗ ra giật mình,
“Trễ vậy rồi, cậu tới chi đấy.”
“Tụi mình ra ngoài chơi đi, tớ dẫn cậu đến chỗ này hay lắm.”
“Cậu có chuyện gì hả, đã trễ rồi…”
“Cháu à, đang nói chuyện với ai đó.” Bà của Biên Bá Hiền nằm trên ghế tre giữa sân, phe phẩy quạt lá nửa híp mắt.
“Bà, là bạn của con ạ, cậu ấy tìm con đi học lớp bổ túc, ôi chao quên nói, con đi trước nha.” Biên Bá Hiền lớn tiếng hô vào trong.
Biên Bá Hiền cẩn thận lắng tai hồi lâu, cũng không nghe thấy bên trong trả lời, thò đầu nhìn một cái, bà đã ngáy khò khò.
Cậu khẽ đóng cửa, oán trách đập cánh tay Phác Xán Liệt một cái,
“Cậu sao vậy hả, dẫn tớ đi đâu, tớ chưa lấy xe đạp nữa chứ!”
“Chưa lấy thì chưa lấy, ngồi sau tớ nè.” Phác Xán Liệt chân dài ngồi lên xe đạp, quay đầu vỗ vỗ yên sau.
Tối nay dường như Phác Xán Liệt hơi khang khác, Biên Bá Hiền khó hiểu, giống như Phác Xán Liệt của trước kia, lại giống như có cái gì đó thay đổi.
Đêm hè đúng là rất đẹp, mát mẻ hơn ban ngày, vòng xoay trên đường không có ai, đêm đã khuya, mọi người đều ngủ rồi đi, chỉ có chó vàng canh cổng của vài nhà là mắt còn thao láo.
Ánh đèn bên bờ đối diện, rọi lên mặt biển. Bờ đối diện có gì, nơi đó có ai ở, bọn họ sở hữu cuộc sống như thế nào.