Thời gian ba năm không có nhiều thay đổi lắm, chúng tôi đều trở thành dáng vẻ tốt nhất để đứng cạnh nhau, vẫn xứng đôi như vậy.
Ba năm cũng biến đổi rất nhiều, chúng tôi học được sự tin tưởng, thông cảm lẫn nhau, chân chân chính chính ở bên đối phương.
Thời điểm tin nhắn chúc phúc vang liên hoàn trên điện thoại, tôi không thể làm gì khác hơn là trả lời từng cái từng cái.
【Chúc mừng nha! Bro à! ! Nhớ đưa tiểu thiếu gia cùng đi dự lễ cưới đó!】
【Liệt ca, chúc mừng anh! Xem ra anh đã tìm được người trong lòng rồi, có thời gian thì tới Paris chơi nhá!】
【Khá lắm người anh em! Xoay tới xoay lui cuối cùng cũng bắt được tiểu thiếu gia rồi! ! Cuối tuần tới quán nướng trung tâm đi! ! Tôi đãi khách! !】
【Mọi thứ muốn nói đều ở trong bao lì xì này hết [ chuyển tiền ]】
…
Đáp ứng lời mời của X, hồi âm cuộc hẹn của Lâm Hinh, từ chối các cuộc vui độc thân ở hộp đêm của đám bạn, đồng thời hài lòng thỏa dạ khoe ân ái, thoải mái thật.
Lướt lướt lại phát hiện một bức thư điện tử lẫn giữa những lời chúc phúc.
【Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập đại học thủ đô】
Bật lên, hóa ra là thư mời ngày kỷ niệm thành lập trường đại học thủ đô, nhớ về năm tháng thiếu niên trước kia, một đi không trở lại, quãng thời gian ngọt ngào đó đúng là kỷ niệm đẹp nhất.
Tôi suy đi nghĩ lại, xoay người quơ tiểu thiếu gia đang xem chương trình thực tế vào lòng, hôn hôn ấn đường của em ấy, Biên Bá Hiền hừ một tiếng như bé mèo, tìm một vị trí tốt, ngoan ngoãn làm tổ trong ngực tôi.
“Bá Hiền…”
Nghe thấy giọng tôi sai sai, rốt cuộc tiểu thiếu gia cũng chịu ban thưởng mà nhìn tôi một cái.
“Phác Xán Liệt, dạo này anh ngày càng dính người đó…”
“? ? ?”
Hay ha, quả nhiên Biên Bá Hiền đạt được rồi là không để ý nữa. Liên tiếp mấy ngày trời chỉ biết là xem ti vi, dắt chó đi dạo, sau đó là nhận thầu nấu cháo mỗi sáng.
Dẫn đến bây giờ tôi mà thấy cháo là muốn chạy, hôm trước gọi điện nói chuyện với X cũng là chuyện này.
Đúng đúng đúng, chẳng phải hiện tại trong nhà có người quan tâm rồi sao….. Không có cách nào giống trước đây được.
Ai nói không đúng, thương tôi đi chứ, lo dạ dày chịu không nổi đây, phiền lòng ghê.
Đi quán rượu nào nữa? Đi rồi lúc về còn lên được giường không?
Lúc này mới lác đác vài ngày, vậy mà đã lạnh nhạt với tôi. Tốt xấu gì trước đó cũng dỗ dành tôi, tôi nói một không dám nói hai, nghe lời tôi hết, còn vỗ cả… thứ kia cho tôi xem.
Vậy mà bây giờ chê tôi dính à?
Qua hai ngày nữa sợ là không được làm luôn.
Mấy ngày gần đây nghĩ cho cơ thể tiểu thiếu gia còn yếu, lại bị bệnh một trận, phía Biên gia vô cùng bận bịu, nhiều nhất cũng chỉ hôn hôn, dùng tay làm làm, không dám sâu hơn một bước.
Hôm nay nghĩ tới Biên Bá Hiền đuôi mày mang sắc xuân, con ngươi đen láy chan chứa tình ái, dáng vẻ phóng đãng rêи ɾỉ dưới thân, chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, bụng dưới căng cứng.
Đầu nghĩ sao tay cũng làm vậy, giam tiểu thiếu gia lại thăm dò từng chút một, cúi đầu ngậm dái tai thẹn thùng đỏ bừng của em ấy.
Ban đầu Biên Bá Hiền còn kiềm chế bình tĩnh, chốc lát sau đã chống đỡ không nổi mà giơ cờ đầu hàng.
Rầm rì muốn bắt bàn tay sờ loạn kích lửa của tôi, lại bị tôi kiểm soát bẻ ra sau lưng.
“Đừng… Xán Liệt….”
“Sao thế?” Tôi trả lời em ấy nhưng không hề ngừng động tác trên tay.
“Ngoan nào, Bá Hiền.”
Tiểu thiếu gia động tình, hốc mắt chuyển hồng, rất đáng thương, thoáng cái tôi lại không nỡ, hôm nay mới vừa cùng ra ngoài mua khá nhiều đồ gia dụng, tiểu thiếu gia bận rộn cả ngày thực sự rất mệt mỏi, huống chi xưa nay tôi chưa từng biết hai chữ tiết chế viết như thế nào khi ở trên người Biên Bá Hiềnnào. Một lần làm e rằng lại phải giày vò tới hơn nửa đêm.
Nghĩ ngợi hồi lâu vẫn là nên nhịn thôi.
Kết quả bản thân vô cùng đau đớn còn phải săn sóc tiểu thiếu gia, không ngừng được ở Biên Bá Hiền thở dài: “Bá Hiền em thật là…”
“Ưm… là cái gì?” Biên Bá Hiền còn cả gan vặn vẹo cơ thể, ma sát hạ thân thôi.
“Là một yêu tinh. Nếu không phải thấy em… Hẳn là bây giờ anh đã làm em ba ngày không lết xuống giường nổi rồi.”
Biên Bá Hiền nhất thời đỏ ửng, ngượng nghịu nói một câu: “Cũng đâu phải không cho làm.”
Nhìn ánh mắt tối sầm của tôi tức khắc không có can đảm nói tiếp nữa.
“Đàng hoàng chút, đừng chọc anh, nếu làm thật, em có khóc cầu xin anh anh cũng không dừng đâu.”
Biên Bá Hiền xấu hổ ngó tôi một cái, chẳng hề kiêu căng phách lối, tùy ý tôi táy máy.
“Ngoan, khép chân lại, anh làm bên ngoài thôi, không vào.”
Nửa dỗ nửa gạt dụ được tiểu thiếu gia, khó khăn lắm mới dùng chân làm một lần, lại giúp tiểu thiếu gia bắn phía trước, Biên Bá Hiền đã sớm buồn ngủ kinh khủng.
Thời điểm tôi nhắc tới chuyện về trường dự ngày kỷ niệm, Biên Bá Hiền chỉ biết vô ý thức gật đầu đồng ý, đảo mắt đã nghiêng đầu ngủ mất.
Đến thứ bảy khi đã ngồi trên xe sắp đến đại học thủ đô, Biên Bá Hiền mới hồi phục sức sống.
Hưng phấn khoa tay múa chân hỏi tôi: “Tụi mình sắp về trường sao?”
Tôi cười cười vững vàng đậu xe: “Thế nào? Không muốn về?”
“Đâu có!” Biên Bá Hiền gần như là nhảy xuống xe: “Lâu lắm em không về rồi!”
Tôi nắm tay em ấy, chỉ lo em ấy nhảy lên nhảy xuống lại sơ ý va va đυ.ng đυ.ng nữa.
“Đi thôi, chúng ta thăm các giáo sư trước.”
Biên Bá Hiền đỏ cả tai, nhìn mười ngón tay của chúng tôi đan chặt, không tra cứu, thản nhiên cười một tiếng, vui vẻ đong đưa tay, gãi nhẹ vào lòng bàn tay tôi.
“Đừng nghịch nào.”
Biên Bá Hiền cười trộm ngang nhiên dựa vào người tôi, thoải mái nắm tay tôi đi vào sân trường.
Dù sao cũng kỷ niệm tám mươi năm của trường đại học thủ đô, những nhân vật quan trọng các cấp đều trở về, vô cùng náo nhiệt, một vài gương mặt quen thuộc trên các đài truyền hình lớn, báo chí lẫn trên mạng, trong sân trường đại học thủ đô hôm nay càng dễ thấy khắp nơi.
Cũng do hai chúng tôi quá thản nhiên, vừa vào cổng trường đã nghe thấy những tiếng xì xào bàn tán lẫn hò hét dọc đường đi.
Má ơi! ! ! Trời xanh ơi! ! Hai ảnh xứng đôi quá! !
Cậu biết ai không? Là hot boy và tiểu thiếu gia khoa Anh ngữ năm đó đó! Chậc chậc chậc, không ngờ nha, nhiều năm vậy rồi vẫn còn bên nhau!
Còn có thể vì cái gì chứ? Tình yêu đích thực đó má! Hồi đó cả đống nữ sinh theo đuổi họ, post trên diễn đàn của trường mấy chục ngàn lầu lận
Phục phục! Câm nín luôn, lúc theo đuổi người ta hot boy Phác nghe hết các tiết chuyên ngành khoa Anh ngữ, có giáo sư tiếng Anh nào mà không biết anh ta đâu?
Khỏi nói cái đó, sao không kể hôm tiệc đón tân sinh viên đi lên tặng hoa hồng công khai chủ quyền đi kìa, hồi đó tôi là sinh viên năm nhất phải ăn cẩu lương nè
Đám cưới là vừa rồi
Lời của người ngoài nghe một chút rồi thôi, tôi nhìn nhìn người bên cạnh, chỉ lo em ấy chịu không nổi mấy tiếng bàn tán này.
Ai dè Biên Bá Hiền nghe rồi, hỏi ngược lại tôi: “Xán Liệt, có phải người khác đều cảm thấy trước đây em không đủ tốt với anh không! Cũng phải….. lúc ấy em tính tình thiếu gia…. em…..”
“Đâu nào, nói bậy gì đấy.” Tôi xoa xoa đầu em ấy, thấp giọng cười, nói: “Là anh luôn tùy tiện đòi hỏi ở em, không phải sao?”
Tiểu thiếu gia đỏ mặt, lén nhéo tôi: “Ở ngoài bớt trêu em đi.”
Tôi tiếp tục chất vấn: “Trêu em thì có sao?”
Biên Bá Hiền liếc tôi, nhỏ giọng nói một câu, khiến tim tôi thịch một cái.
“Chân em…. nhũn rồi.”
Nghe Biên Bá Hiền nói thế, tâm tư thầm chịu đựng thật lâu đều bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ vùng dậy, làm sao đây khi còn phải đi gặp các giáo sư, chỉ có thể nhịn thêm chút nữa.
Đợi đến khi dẫn Biên Bá Hiền tới gần hội trường, mới nhìn thấy giáo sư Lý của Biên Bá Hiền ở cửa.
Giáo sư Lý tuổi đã hơn năm mươi, thân thể vẫn mạnh khỏe như xưa, sống lưng thẳng tắp đứng trước một đám nhóc, chẳng có chút già nào, trước kia tôi nghe tiết của ông ấy gần cả hai năm.
“Thầy Lý!” Biên Bá Hiền gặp lại giáo sư Lý, tâm trạng kích động khó che giấu. Giáo sư Lý đức cao vọng trọng, dưới tay không ít học trò nổi bật, duy chỉ có Biên Bá Hiền được coi như là cưng chiều nhất.
Giáo sư Lý thiên vị thì thôi đi, những anh trai chị gái khác cũng chiều em ấy, cái danh tiểu thiếu gia ban ngoại ngữ không phải là nói chơi chơi đâu.
Đám anh chị kia cũng là người quen của tôi, giờ đây gặp lại chẳng hề thấy xa lạ, suy cho cùng năm đó vì để theo đuổi người ta, tôi đã giao thiệp không ít mà.
Giáo sư Lý nhiệt tình kéo Biên Bá Hiền qua, ngó trái ngó phải, hài lòng nói: “Bá Hiền của chúng ta trưởng thành thật rồi, ít hôm trước nghe nói con đang hợp tác với chị Hứa của mình đúng không? Tốt quá, chớp mắt đã có thể tự mình đảm đương rồi.”
“Hì hì, giáo sư, thầy đừng tổn thương con nữa, thầy hiểu con hơn ba mẹ mà, tính con đâu có ở yên được.” Biên Bá Hiền cười ngượng, mắt cong cong, chọc người ta yêu thích.
Tôi tiến lên cung kính gọi một tiếng giáo sư Lý, nói: “Giáo sư, biết thầy thích uống trà, mấy tháng trước đi công tác tỉnh khác có mang về hai hộp trà bản địa cho thầy, đã đưa lên tầng của thầy rồi, lúc về thầy nhớ đem theo ạ.”
Giáo sư Lý không đáp, cười híp mắt nhìn nhìn Biên Bá Hiền lại nhìn nhìn tôi, thân thiết kéo tay Biên Bá Hiền qua, nói với học tỷ học trưởng bên cạnh: “Thấy chưa, đã nói thầy có con mắt tinh tường rồi, hồi đó đại tài tử khoa kinh tế không quản mưa gió tới nghe tiết của thầy, lần tới giáo sư Vương khoa kinh tế mà đắc ý nữa thầy sẽ lấy chuyện này ra nói.”
Học trưởng vây quanh giáo sư Lý lập tức cười lăn, các học tỷ cũng che miệng bật cười.
Tôi nhất thời cứng họng, có hơi lúng túng.
Trái lại là Biên Bá Hiền đứng ra, hừ một tiếng: “Thầy vừa vừa chút chứ, người ta vào học cũng đâu phải chỉ vì tí học phần của thầy, không phải nhìn thầy đâu nhé.”
Các học tỷ cười càng thích thú hơn, rơi hoa rụng cành, học trưởng nhao nhao: “Vì ai ấy nhỉ!”
Một vị học trưởng hiểu rõ nhanh miệng nói: “Vì một hot boy trong ngành chúng ta đó mà.”
Cười ầm ĩ vang dội, lần này cả hai bọn tôi đều thẹn thùng. Biên Bá Hiền dùng cùi chỏ huých tôi, thấp giọng nói: “Tại anh hết đấy.”
Tôi cười, ôm vai em ấy giữa tiếng cười ầm của học tỷ học trưởng.
Thăm giáo sư xong, dạo bước trên con đường nhỏ dưới bóng cây, ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá rọi lên đất, vàng óng một mảng.
Biên Bá Hiền rất thích hoa cẩm tú cầu hai bên, từng đóa chen chúc nở rộ. Cánh hoa xanh biển tranh nhau khoe sắc, còn có bông màu tím nhạt đang lặng lẽ hé nở.
Con đường này hai chúng tôi đã cùng đối phương đi qua ba năm rồi, hôm nay nhìn lại, lòng cũng dạt dào niềm vui.
Tôi nắm tay Biên Bá Hiền thật chặt.
Biên Bá Hiền có hơi không hiểu nên dời tầm mắt từ cẩm tú cầu qua, hỏi: “Sao thế?”
Tôi ngắm con ngươi ngập tràn ánh mặt trời của em ấy, lắc đầu đáp: “Không có gì.”
Tiểu thiếu gia nhìn nhìn tôi, ngẩng đầu ịn lên môi tôi.
Chớp chớp mắt, cong khóe miệng, ngọt ngào cười: “Hôn anh một cái, vui không?”
Tôi chỉ cảm thấy hô hấp trầm xuống, trong không khí toàn là mùi hoa ngọt ngấy, đầu lưỡi nhẹ nhàng quét qua nơi Biên Bá Hiền mới vừa hôn qua, ừ, cũng là vị ngọt.
Vào giờ phút này trong đầu chẳng còn ý nghĩ khác nữa, chờ đến khi hoàn hồn, tôi đã ấn tiểu thiếu gia lên bệ cửa sổ của phòng học trống.
Lễ kỷ niệm tổ chức ở hội trường khu bắc, lúc này dãy lớp học phía nam vắng vẻ không một bóng người.
Gió đầu hè thổi bay rèm cửa trắng, bậc thềm rộng rãi trong phòng học chỉ có thể nghe thấy tiếng trao đổi nước bọt.
Chờ tôi thẳng người lại, Biên Bá Hiền đã bị hôn tới độ choáng váng, khó khăn chống bệ cửa sau lưng mới có thể đứng vững.
Tôi thương xót hôn hôn, cuốn hết nước bọt còn sót vào trong miệng.
“Bá Hiền…” Tôi thấp giọng gọi em ấy, đầu lưỡi đánh một vòng trên tai em ấy.
Tiểu thiếu gia giật mình thở hổn hển, khóe mắt bắt đầu dâng lệ, chọc người ta thương biết bao.
Tiết trời nóng dần, hồi sáng chỉ tim cái quần rộng rãi cho tiểu thiếu gia mặc, kéo nhẹ một cái là có thể nhìn thấy mép qυầи ɭóŧ trắng, cùng hiệu, cùng kiểu với tôi.
Tôi chống giữa hai chân em ấy, dốc sức tách ra, một tay giữ cái eo thon của em ấy, tay kia nắn bóp trước chiếc qυầи ɭóŧ.
Biên Bá Hiền kêu lên một tiếng, vừa thẹn vừa giận, rất sợ có người đi qua vào lúc này, che miệng mình không chịu phát ra âm thanh.
“Ngoan, không có người đâu.”
Bàn tay dày rộng vuốt ve từ phần đáy tới chóp đỉnh, Biên Bá Hiền rêи ɾỉ, hai chân không ngừng run rẩy.
“Bá Hiền.” Tôi thay em ấy tuốt súng, hạ thấp giọng rầm rì bên tai em ấy: “Còn nhớ chứ? Mỗi một tiết chuyên ngành năm hai, anh lại ngồi sau lưng em, ngắm em, em biết anh nghĩ gì trong đầu không?”
Tiểu thiếu gia nào còn tâm trí trả lời, chỉ biết lắc đầu, phía trước tuôn trào kɧoáı ©ảʍ ngập đầu khiến em ấy chìm sâu.
“Nghĩ sẽ nhấn em lên bục giảng mà làm, đem em….” Những lời xấu xa truyền vào tai Biên Bá Hiền.
Biên Bá Hiền mặt đỏ tới mang tai, câu chữ cợt nhã phóng túng kí©ɧ ŧɧí©ɧ dươиɠ ѵậŧ cậu thắt một cái, bắn ra.
Cao trào đi qua, tiểu thiếu gia nằm sấp trên bả vai tôi, hơi nóng phun ra phả hết bên tai, một tiểu yêu tinh ngon miệng.
Phòng học trống rỗng, hội trường xa xa truyền tới tiếng loa phát thanh rõ rệt, sáu năm trước mỗi ngày tôi đều ngây ngẩn nhìn cái ót của tiểu thiếu gia, sáu năm sau nhuyễn ngọc ôn hương ngập tràn cõi lòng.
Tôi dịu dàng hôn sau tai em ấy, xoa lưng em ấy.
Biên Bá Hiền bỗng quấn tới, ôm hông tôi, cảm nhận được môi em ấy đang mυ'ŧ trái cổ của tôi, cái ôm gió thổi không lọt, làm cho trái tim được lấp đầy.
Eo bị siết chặt, Biên Bá Hiền dính sát, lại hôn lên trái cổ tôi một cái, khiến bên tai nóng lên, tiểu thiếu gia ngọt ngào yêu cầu: “Muốn rồi, muốn anh rồi.”
Trên đường về nhà, tôi gắng sức đè xao động lẫn lửa dục xuống đáy lòng, dù cho giờ phút này người ngồi ghế phụ đang dùng đôi mắt hắc diệu thạch kia câu hồn tôi.
Khi chiếc Mercedes G quen thuộc đậu trong garage tư, chúng tôi gần như là điên cuồng quấn lấy nhau, những nụ hôn dày đặc rơi lên mặt, lên cổ đối phương.
Garage của biệt thự rất lớn, nam giới đều có đam mê xe cộ, một chiếc Mercedes G ở trong cả một cái nhà để xe chẳng hề tỏ ra nổi bật, tôi lại khư khư nhất định phải đặt nó ở vị trí trung tâm nhất an toàn nhất quan trọng nhất, Maybach Porsche gì đó đều xếp kế bên.
Còn Audi R8 của Biên Bá Hiền, hồi trẻ con thích ngầu, năm đó xem Iron Man xong lòng tràn trề toàn là siêu anh hùng, toàn bộ dòng Audi R8 do Iron Man cưỡi đều được em ấy bao trọn.
Lúc trước treo bảng nhượng, rất nhiều chiếc bị người ta thầu rồi, tôi lại dùng tiền nhượng để mua lại.
Tuần trước dẫn Biên Bá Hiền vẫn còn đang ở phòng bếp nghiên cứu sách nấu ăn tới đây, dọc đường bịt mắt, tiểu thiếu gia không kiềm được tò mò, hỏi tới lui: “Xán Liệt, chúng ta đi đâu thế? Thứ gì vậy? Kinh hỉ sao?”
Tôi ôm eo em ấy từ đằng sau, bỏ tay ra, chậm rãi nói: “Đâu có, là thứ vốn nên thuộc về em.”
Thời điểm thấy mấy chiếc Audi R8 quen thuộc đặt chung một chỗ với Mercedes G, tôi cảm nhận được rõ cơ thể Biên Bá Hiền run run.
Giọng nói vốn trong trẻo cũng nhiễm khàn khàn: “Anh mua lại rồi? Phải bỏ ra bao nhiêu tiền chứ?”
Từ phía sau ôm tiểu thiếu gia, không thành vấn đề nói “Không đắt.” Cũng chỉ gấp đôi giá thôi.
Tiểu thiếu gia rúc trong ngực tôi, nghiêng đầu hôn hôn cằm tôi: “Cảm ơn anh, em thích lắm.”
Mắt ươn ướt, hệt như giờ phút hiện tại. Trong mắt Biên Bá Hiền chất chứa hơi nước, cưỡi trên người tôi.
Bên trong chiếc việt dã Mercedes G cực kỳ rộng rãi, dù là hai thằng đàn ông trưởng thành ngồi ở ghế lái cũng vẫn đủ không gian lớn để sử dụng. Tôi thả hết ghế, từ từ dựa ra sau, mặc cho Biên Bá Hiền làm xằng làm bậy trên người mình.
“Xán Liệt…” Trong mắt tiểu thiếu gia ngập tràn phong tình vạn chủng, bụng dưới dần phồng lên, ma sát cùng với thứ của tôi.
Mấy lần trước làm cảm giác được sự mất tự nhiên khó bắn của Biên Bá Hiền, hôm nay gặp vấn đề này, lại mất hết ngăn cách, giống như Biên Bá Hiền được bật cái công tắc nào vậy.
Tôi yêu Biên Bá Hiền hay xấu hổ ngượng ngùng, cũng yêu Biên Bá Hiền mặt đầy dâʍ ɭσạи.
Tôi kiềm chế, ôn nhu dẫn dắt em ấy: “Lần trước làm em ác quá, còn nói nhiều lời bậy như vậy, bảo bối, xin lỗi.”
Tiểu thiếu gia cắn môi, ngón tay trơn mịn vẽ loạn trên eo tôi: “Không có, là em muốn làm.”
Biên Bá Hiền cúi người, làm nũng nói: “Chạm vào em đi.”
Em ấy luôn biết tôi ưng cái vẻ này nhất, hôm nay tôi cứ nổi lên ý nghĩ khác, giả ngu mà hỏi ngược lại: “Chạm cái gì? Ở đâu?”
Biên Bá Hiền biết ngay tôi muốn làm gì, đầu tiên là im lặng, không chịu làm nũng cầu xin tôi nữa.
Tiểu thiếu gia tự làm hồi lâu, nhưng lại không thể thỏa mãn, mới cởϊ áσ thun ra, biết áo sơ mi của tôi cũng đã đầy mồ hôi, thở hồng hộc, nằm bò trước ngực tôi phả hơi nóng.
Tôi nhìn mà tim mềm nhũn ngay tức khắc, nhưng vẫn mềm giọng dụ em ấy: “Ngoan, gọi anh, gọi xong sẽ cho em.”
“Xán… Xán Liệt…..”
Tim tôi rung một cái, nói tiếp: “Sai rồi. Gọi anh là gì?”
“Học trưởng, tiền bối Phác?”
Tôi xoa đầu em ấy, mở miệng như cũ: “Không đúng, nghĩ kỹ lại nào.”
“Là gì chứ. Em không đoán được.” Biên Bá Hiền nổi tính thiếu gia, bên dưới còn đang cương, cần bắn gấp, đầu óc đã sớm mơ hồ.
“Bảo bối, gọi cái anh muốn nghe, thứ gì cũng cho em hết.”
“….” Tiểu thiếu gia mặt nghẹn tới đỏ bừng, hơi thở bắt đầu gấp gáp, tôi biết em ấy đoán được rồi.
“Ngoan, gọi đi nào.”
Biên Bá Hiền chầm chậm dịch lên, bộ dạng mơ màng, mắt sao đỏ lên, đuôi mắt chuyển hồng, tôi nhìn mà khô miệng khô lưỡi.
Cuối cùng sáp đến tai tôi, nghiêng đầu, hơi nóng đánh bên tai, run run rẩy rẩy nói ra hai chữ kia.
Tôi hết sức mừng rỡ, nhưng vẫn xấu xa giày vò em ấy lặp lại lần nữa.
“Bé cưng, anh chưa nghe rõ, nói lại đi.” Tay đã xuôi theo sống lưng em ấy, sờ tới hõm Vệ Nữ đáng yêu kia.
Con ngươi chứa sắc dục của Biên Bá Hiền trợn trừng tôi mọt cái, nhượng bộ nói lại hai từ kia bên tai tôi, sau cùng còn tặng thêm chữ “Muốn.”
Mẹ nó, tôi thầm mắng một tiếng, trực tiếp đè người xuống thân, hôn môi em ấy như cuồng phong bão táp, tận đến khi Biên Bá Hiền hít thở không thông, há miệng hổn hển, tối mới chậm rãi nói: “Tiểu Hiền không tự chơi được rồi, được, để lão công giúp em.”
Nghe thấy câu này, Biên Bá Hiền trực tiếp mềm cả người mặc cho tôi xử trí.
Tôi nhanh chóng rút hết quần áo trên người cả hai, trần trụi đối diện.
Sau lần hoan ái khi gặp lại hết sức không hề đẹp đó, tôi rất sợ nó sẽ mang tới ám ảnh cho Biên Bá Hiền, thế nên lần này cố gắng dịu dàng hết khả năng. Chú ý đến từng cảm thụ của em ấy.
Bàn tay tôi rất to, xoa nắn vừa khít cái mông cong mịn màng của em ấy.
Đầu lưỡi thô ráp liếʍ tới lui quả anh đào của em ấy, cắn mạnh một cái, tiểu thiếu gia lập tức tê dại nửa người, run kịch liệt hơn.
“Thích?”
“Ừ.” Biên Bá Hiền mềm mềm đáp một tiếng, lấy lòng ôm đầu tôi.
Tôi hưng phấn trong lòng, lại hôn lên cái đầṳ ѵú hồng đó. Cho đến khi nó ứ máu, trở thành hai viên hồng ngọc.
Từ giọt nước lưu lại trên khóe miệng Biên Bá Hiền, tôi lại điên cuồng hôn lên, lưỡi em ấy rất mềm, giống như loại kẹo dẻo trẻ con đặc biệt thích ăn. Vừa khéo, tôi cũng thích ăn.
Chờ tới khi thả đôi môi em ấy ra, Biên Bá Hiền nuốt nước bọt một cái, đồng tử tôi trầm xuống, hỏi: “Hửm? Mới nuốt cái gì vậy?”
Biên Bá Hiền đã sớm chìm sâu trong tìиɧ ɖu͙©, mơ mơ màng màng đáp: “Ưm… ngon.”
Tôi ôm chặt Biên Bá Hiền, dùng gel bôi trơn chẳng biết móc từ đâu ra, nhét vào ngón tay thứ nhất.
Tiểu huyệt kia rất khít, vừa ướt vừa nóng, bao bọc ngón tay tôi, dâʍ đãиɠ ứa nước.
“Ư… ưm…” Biên Bá Hiền hít ngược một ngụm khí, rêи ɾỉ cọ đùi tôi, kéo cổ tay tôi muốn nói rồi lại thôi.
“Bảo bối đừng vội, không chuẩn bị cho tốt là em sẽ bị thương đó, anh không nỡ đâu.”
“Xán Liệt ~” Cũng chẳng rõ có phải do mấy tháng nay nhịn hơi lâu không, một cái tên bình thường, Biên Bá Hiền gọi ra lại du dương gấp vạn lần.
Tôi cũng nóng lòng, hận không thể chôn thứ của mình vào trong thân thể Biên Bá Hiền ngay lập tức, đè em ấy tới lúc không còn sức để nói.
Thế nhưng cái động nhỏ kia khó khăn lắm nhét vào được hai ngón tay, nếu tôi tiến vào bây giờ sợ rằng tiểu thiếu gia sẽ đau phát khóc.
Tôi cố gắng để tiểu thiếu gia nới lỏng, mở miệng lưu manh: “Bảo bối sờ sờ anh đi, xem thử lát nữa vật gì sẽ đâm vào huyệt của em nào.”
Mặt Biên Bá Hiền đỏ bừng, bàn tay nhỏ nhắn trơn mịn hướng về phía tôi tìm kiếm, đầu ngón tay chỉ vừa chạm nhẹ đã rụt trở về, hệt như bị phỏng vậy.
Màu đỏ lập tức phủ kín toàn thân, tôi hôn hai má em ấy, cười trêu em ấy nhát gan: “Sao thế, sợ rồi à.”
Biên Bá Hiền oan ức bĩu môi: “To quá.”
Chẳng có anh đàn ông nào không thích được khen, nhất là bởi người yêu đang nằm dưới thân mình.
Tôi đắc ý chọt lên bụng dưới của em ấy hai cái: “Không to thì sao thỏa mãn em, hửm?”
Chờ tiểu huyệt có thể hoàn toàn tiếp nhận ba ngón tay, hai người chúng tôi đã mồ hôi đầy đầu.
Tôi đưa tay vuốt tóc mái bị mồ hôi thấm ướt của em ấy, vô cùng ôn nhu hôn lên trán em ấy, lên chân mày, khóe mắt, chóp mũi, đôi môi.
Hai tay em ấy ôm vai tôi, mở miệng: “Xán Liệt, vào đi.”
Tôi gần như là run rẩy, đỏ mắt đỡ thứ kia chậm rãi tiến vào. Mặc dù đã vừa mở rộng vừa có bôi trơn, nơi đó vẫn khít cực kỳ, má, sớm muộn gì cũng sẽ chết trên người Biên Bá Hiền.
Đến khi vào được hết, cả hai chúng tôi đều thở dài một tiếng.
Tay tôi cầm phía trước em ấy, sau lưng bắt đầu chuyển động theo quy luật, động tác từ nhè nhẹ dần gia tăng, cho đến khi có thể cắm rút triệt để không còn chút lực cản nào.
Chỗ ấy vừa mềm vừa ướt, vừa khít vừa trơn, mỗi lần rút ra đều cực lực níu kéo tôi, phác họa nên dáng vẻ gậy thịt ở hạ thân.
Chân của Biên Bá Hiền rất thon rất trắng, giờ phút này bị tôi gập lại, vểnh mông, tiếp nhận từng đợt va chạm của tôi. Bao tinh hoàn đánh lên mông em ấy, đỏ au. Miệng huyệt bị thao rối bời thuận theo mỗi một lần rút cắm, cùng dẫn một dòng chất nhờn, phần thịt quyến rũ lật ra bên ngoài.
“Ha… a… Xán Liệt…… A a…” Biên Bá Hiền không chịu nổi kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt như vậy, chỉ biết ưm ưm a a tiếp nhận, kéo căng tôi, không nỡ buông tay.
Nhịn mấy tháng rồi, du͙© vọиɠ ứ đọng thoáng chốc phun trào, cái sợi dây lý trí kia, thời điểm tiến vào cơ thể Biên Bá Hiền đã đứt mất.
Tôi dùng thanh âm ồm ồm đòi hỏi: “Bảo bối, rên tiếp đi, anh thích nghe, em rên càng nhiều anh càng hưng phấn.”
Biên Bá Hiền mất sạch đắn đo, thả giọng, lời lẳиɠ ɭơ nào cũng dám nói.
“Xán Liệt… Muốn……. sâu một chút, ưm… a…”
Tôi nghe theo Biên Bá Hiền, một cú đỉnh sâu, đâm đến nơi sâu nhất của huyệt nhỏ, xuôi theo tiếng thét thất thanh của Biên Bá Hiền, cái cổ ngửa thành đường vòng cung xinh đẹp, đằng trước phóng ra dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ đứt quãng, thứ cương cứng bị tôi thao tới bắn rồi.
Theo cao trào phía trước, tiểu huyệt sau lưng đồng thời co rút, tôi khẽ hừ một tiếng, thiếu chút không nhịn được cũng đầu hàng rồi.
“Cục cưng, em chặt quá, kẹp anh suýt bắn rồi này.”
Biên Bá Hiền vẫn còn đang chìm giữa dư âm cao trào, đầu óc lơ lửng, không biết đang nghĩ gì.
Tôi rút ra, giữa ánh mắt nghi hoặc của Biên Bá Hiền, vớt em ấy lên, xuống xe. Quay qua đi tới mấy chiếc Audi R8 vừa mới được mua về, thả người lên nắp động cơ của chiếc Audi đen với lưới tản nhiệt dạng kim cương.
Xúc cảm lạnh buốt, kích Biên Bá Hiền run một cái, chui thẳng vào lòng tôi.
Ủy khuất cầu tôi bỏ qua cho: “Xán Liệt… lạnh ~”
Dưới háng tôi trướng phát đau, không quan tâm Biên Bá Hiền đang làm nũng, lần nữa đâm vào thân thể em ấy.
Biên Bá Hiền mới bắn, lúc này lười biếng như mèo con, động dục rên một tiếng, tiếp tục nhận lấy những đợt xâm nhập không ngừng nghỉ của tôi.
“A a a! ! Xán Liệt… nhẹ chút… ưm… nhanh… nhanh quá…”
Ngón cái của tôi vẫn đang vân vê anh đào đỏ trước ngực em ấy, thấp giọng cười: “Em mới đòi anh nhanh lên mà? Sao bây giờ lại khó chịu nhỉ? Muộn rồi, bây giờ sẽ do anh quyết định.”
Tốc độ ngày càng tăng, tiếng kêu của Biên Bá Hiền trở nên vỡ vụn… chỉ có thể nghe rõ vài âm tiết, biến thành rêи ɾỉ.
Chẳng rõ đã làm bao nhiêu lần, Biên Bá Hiền chủ động ban đầu càng về sau càng hết sạch sức lực, cuống họng khàn đặc.
Trên đầu xe màu đen đều là tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng được bắn ra, còn có cả ghế sa lon phòng khách, bàn ăn trưng bình hoa, cây dương cầm trước cửa sổ sát đất, cho đến tận chiếc giường lớn trong phòng ngủ.
Tiểu thiếu gia đã mệt, một ngón tay cũng không nhấc lên nổi, dây thần kinh buồn ngủ chống đỡ chút tỉnh táo cuối cùng.
Thời điểm lần cuối tôi bắn tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào bên trong, em ấy cũng đã ngủ mê man.
Mãi tới xế chiều hôm sau tôi mới tỉnh lại từ giấc mộng, tối qua sau khi tiểu thiếu gia ngất đi, tôi chịu đựng cơn buồn ngủ mà tẩy rửa cho em ấy, tiếp đó hài lòng thỏa dạ ôm bảo bối yêu quý chìm vào giấc ngủ.
Lại ngắm Biên Bá Hiền, toàn thân trên dưới phủ đầy dấu vết của tôi, thậm chí trong bắp đùi cũng bị tôi cắn thành hai vết đỏ.
Thật sự là tác phẩm đẹp nhất thế giới, đáng tiếc các người không được nhìn, vì đây là báu vật tôi cất giấu riêng cho mình.
Người trong ngực dần tỉnh dậy, mơ mơ màng màng mở mắt ra, vẫn là đôi mắt hắc diệu thạch sáng trong ấy, nở nụ cười ngọt ngào chui sâu hơn vào ngực tôi.
“Xán Liệt!”
“Hửm?” Tôi hôn trán em ấy.
“Hôm nay chúng ta làm gì đây.”
“Xếp hành lý, chuẩn bị ngồi máy bay tư nhân đi dự hôn lễ.”
Biên Bá Hiền ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn tôi, lại hỏi.
“Vậy tham gia hôn lễ xong rồi sau đó thì sao?”
Tôi cười, xoa xoa gò má em ấy, nhẹ giọng nói.
“Sau đó đến lượt chúng ta kết hôn nhé!”
CHÍNH VĂN HOÀN