Tôi ngó hai chai rượu, lại ngó ngó tiểu thiếu gia đang ngồi ghế sa lon cũng không yên, nghĩ nghĩ, vẫn là cầm lấy cái chai bên phải.
“Nhìn gì vậy?” Tôi đặt ly và rượu lên bàn.
Biên Bá Hiền nhún vài cái trên ghế sa lon mềm, cười hì hì nói: “Đâu có gì, anh ở một mình hả?”
Tôi nhếch mày: “Cậu nói thử xem?”
Tôi khui nút chai rượu, rót một ly nhỏ cho Biên Bá Hiền.
“Không phải chứ! ! Sherry ư? ? ? ? Phác Xán Liệt à anh sợ tôi say rượu sẽ làm gì anh sao?” Tiểu thiếu gia nhăn mũi bất mãn.
“Cậu không biết tửu lượng của mình à?” Tay rót rượu của tôi ngừng lại, nói tiếp: “Nhiêu đây thôi, mai còn phải đi làm.”
“… Được.” Biên Bá Hiền nhận lấy ly rượu lắc nhẹ, cánh môi màu hoa anh đào kê lên, chất lỏng xuôi theo thành ly chảy vào miệng cậu ấy, tôi có thể nhìn thấy cần cổ trắng mịn kia làm động tác nuốt xuống.
Tiểu thiếu gia chẳng hay biết gì, đưa đầu lưỡi ra, liếʍ giọt rượu cuối cùng sót trên môi.
“Ánh mặt trời Tây Ban Nha gói gọn trong một cái chai, đúng là rượu ngon.” Biên Bá Hiền cười ngọt ngào, còn ngọt hơn so với rượu Sherry trong miệng tôi.
Tôi suy nghĩ một chút vẫn là đứng dậy, Biên Bá Hiền bắt lấy tay tôi.
“Gì vậy? Chẳng phải đang uống rượu sao?” Rất sợ giây kế tiếp tôi sẽ biến mất.
Tôi trấn an cười một tiếng: “Tôi đi làm hai phần mỳ Ý.”
Biên Bá Hiền: “Ơ? Anh đói rồi sao?”
“Tôi sợ cậu đói.” Tôi đứng lên tiến vào nhà bếp.
Bật bếp, luộc mì có hơi không thạo, đã lâu lắm rồi chưa đứng bếp, từ lúc tốt nghiệp đại học cũng rất ít khi làm, đều là thuê dì giúp việc mỗi ngày chuẩn bị cơm tối, bữa sáng thì thư ký sẽ mang tới văn phòng.
Hôm nay chẳng hiểu sao lại muốn làm một bữa cơm, hệt như nhiệt huyết trước kia lại lần nữa được đánh thức.
Phòng bếp theo kiểu không gian mở, vừa quay đầu là có thể thấy Biên Bá Hiền nằm bò trên bàn, thưởng thức từng ngụm rượu, có một loại cảm giác…. gia đình sum vầy, chậm rãi lấp đầy tim tôi.
Lắc lắc đầu quay lại nhìn mì sắp luộc xong, lại cảm thấy ý nghĩ của bản thân khá nực cười.
“Ăn đi. Phần của cậu không cho tiêu, dùng với tương cà kìa.”
“Hì hì, sao anh biết tôi đói thế.” Biên Bá Hiền dùng nĩa cuốn mì lên, chưa chờ cuốn xong đã vội vã bỏ vào miệng.
“Cậu dữ vậy sao có thể là một động vật ăn chay nhỉ? Chẳng thèm đυ.ng món nào trên bàn ngoài thịt viên.”
Biên Bá Hiền có hơi ngượng ngùng gãi gãi đầu, giơ ly rượu lên, “Vậy tôi kính anh một ly nha?”
Nhóc thúi, thừa dịp tôi không có ở đây mà rót đầy ly, định dùng Sherry để chuốc tôi?
Biên Bá Hiền nhìn tôi bằng ánh mắt vô tội, nâng ly rượu lên cho tôi xem: “Tôi cũng đầy mà, anh không thiệt thòi đâu.”
Tôi đành phải chiều theo ý tiểu thiếu gia mà cùng cậu ấy uống một ly đầy, rượu rất ngon, làm người ta cảm nhận được dư vị vô tận, là do X đi du lịch Tây Ban Nha mang về. Có cơ hội hẳn phải đến nhà máy rượu ở đó, mùi vị… nhất định còn tốt hơn nhiều.
“Phác Xán Liệt, hôm đó anh nói vào kỷ niệm thành lập trường anh từng xem phần biểu diễn của tôi đúng không? Anh còn nhớ tôi đã chơi bài gì không?”
Giữa lúc bừng tỉnh chỉ nghe Biên Bá Hiền hỏi tôi có nhớ không?
Tựa bài hát kia sao? Tôi nhớ.
Bốn năm đại học mỗi ngày đều lặp đi lặp lại, mấy ngàn lần, không thể quên được, nghe nhạc, nhắm mắt lại thấy dáng vẻ Biên Bá Hiền đánh đàn trên sân khấu.
“Nhớ, My Soul… của July.”
Tôi cảm nhận được Biên Bá Hiền kéo tay mình, từng bước từng bước dẫn tôi đến cây đàn dương cầm cạnh cửa sổ sát đất.
Tôi không đánh đàn, nhưng lại kêu X đặt riêng một chiếc tốt nhất ở nước ngoài, tốn hơn một năm mới xong được cây đàn hoàn chỉnh này.
Dì không dám đυ.ng, chỉ có tôi thỉnh thoảng sẽ lau chùi, non nửa tháng không sờ vào nó rồi, nắp đàn phủ một lớp bụi mỏng .
Biên Bá Hiền không để ý mà phủi bụi đi, lật nắp đàn lên, kéo tôi cùng ngồi xuống, mười ngón tay thon dài đáp lên phím đàn trắng đen.
“Hôm nay, tôi sẽ đàn cho anh nghe một lần nữa, chỉ cho một mình Phác Xán Liệt anh. My Soul.”
Nốt nhạc thứ nhất liền trùng điệp gõ vào tim tôi, bi thương khó chịu như thế.
Tôi bắt đầu cảm thấy ngực phát đau, đưa tay ra bóp chặt, thử hóa giải sự đau đớn như kim châm muối xát, lại chẳng có chút tác dụng.
Biên Bá Hiền đàn rất xuất thần, tôi ngắm gò má cậu ấy, dần dà nhớ tới buổi tối mùa hè đó, cậu ấy ngồi trước cây dương cầm với nước sơn đen, nốt nhạc bay bổng dưới bàn tay, trên người tôi còn vương mùi mồ hôi sau khi đánh bóng rổ, X ở bên cạnh ngủ khò khò, có nữ sinh ngồi dãy sau nhỏ giọng thút thít.
Toàn bộ âm thanh đều bị ngăn cách, chỉ còn mỗi tiếng nhạc truyền vào tai tôi.
Tôi chỉ nhìn thấy người trên sân khấu, cậu ấy tên Biên Bá Hiền.
Sao đêm đó rất sáng, gió thổi rất mát, hoa cẩm tú cầu của đại học thủ đô rất thơm.
Tim… đập rất mạnh.
Hóa ra, tôi đã từng kích động như vậy, yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Cũng từng thâm tình như vậy, nhưng tất cả đều trở thành quá khứ.
Tôi chóng mặt kinh khủng, chỉ có thể dựa lên vai Biên Bá Hiền, nhiều rượu hơn nữa cũng không thể che giấu nỗi đau của tôi.
Chẳng rõ nước mắt chảy xuống từ bao giờ, chỉ biết là nó không ngừng được, thấm ướt áo sơ mi trắng của Biên Bá Hiền.
Tim rất đau, vết sẹo lẫn ký ức tôi muốn che đậy lại bị người khác không chút lưu tình mà vén lên, chiêu cáo cho thiên hạ.
Biên Bá Hiền, cậu thật tàn nhẫn.
Đã nhiều năm như vậy, nhưng tôi vẫn bại trận.
Nốt nhạc cuối cùng chậm rãi hạ xuống, rốt cuộc Biên Bá Hiền cũng mở miệng: “Xán Liệt, anh khóc rồi phải không?”
“… Cậu bỏ cái gì vào ly rượu của tôi vậy?”
Biên Bá Hiền: “Đổi thành Gin.”
“Tên lừa gạt.” Tôi chỉ nói ra ba chữ.
Biên Bá Hiền cúi đầu: “Lẽ nào anh không lừa tôi? Nói không quen biết tôi, không muốn tiếp xúc với tôi, còn nói… không thích tôi.”
“Tôi thừa nhận đã lừa anh, tửu lượng của tôi tốt đến mức ngàn chén không say, nhưng tôi lại lừa anh, nói tôi uống một ly sẽ gục, bởi vì tôi chỉ muốn nhìn anh cưng chiều tôi, bận trước bận sau vì tôi, tự tay thay quần áo cho tôi, đút tôi uống canh giải rượu…”
“Xán Liệt,” cậu ấy xoay người, nâng mặt tôi lên, thì ra cậu ấy cũng đã sớm rơi lệ “Anh nhìn kỹ tôi đi, tôi là Biên Bá Hiền cũng là Baek, anh vẫn luôn biết điều này, từ cái video đầu tiên tôi gửi cho anh thì anh đã biết.”
Kéo tay tôi áp lên mắt cậu ấy.
“Anh từng nói trong đôi mắt này có sao, sáng rực như hắc diệu thạch, anh từng nói anh thích hôn nốt ruồi bên khóe miệng tôi, anh từng nói muốn lưu lại dấu vết trên cổ tôi, anh từng nói cơ thể này chỉ có anh được sở hữu. Sao có thể nói không muốn là không muốn chứ?”
Biên Bá Hiền nhào tới, tôi không chống đỡ được, chỉ có thể cùng ngã theo cậu ấy xuống tấm thảm trắng.
Đèn trong phòng bật chẳng được mấy bóng, đa phần là đèn nê-ông ngoài cửa sổ xuyên qua cửa sổ sát đất rọi vào ánh sáng đủ loại màu sắc, rực rỡ mà không thiết thực, mình đang nằm mơ rồi đúng không.
Sao tôi lại thấy Baek chứ?
Cậu ấy tháo từng cái cúc áo sơ mi của mình, sau đó duỗi tay cởi tới áo sơ mi của tôi, bắt đầu từ nút đầu tiên, ngón tay lạnh buốt chạm đến da dẻ cứ như đang bị ngọn lửa nhỏ thiêu đốt.
“Baek…” Tôi cảm nhận được rõ ràng bàn tay trên thân mình khựng lại, sau đó người liền đè xuống.
“Xán Liệt, có phải đối với anh mà nói, Baek tốt hơn Biên Bá Hiền gấp vạn lần không.” Mắt Biên Bá Hiền rưng rưng lệ, kiên trì hỏi tôi.
Rượu Gin rất mạnh, tôi đã không còn phân biệt được đây là mơ hay thực: “Baek sẽ không khiến tôi đau lòng.”
Biên Bá Hiền: “Việc Baek làm được, Bá Hiền cũng sẽ làm được.”
Nụ hôn của Biên Bá Hiền rơi lên má, lên môi, lên cổ tôi, dùng răng cắn nhẹ yết hầu của tôi, tôi nhịn không được rên lên một tiếng, tiếp sau đó lại mυ'ŧ lấy cơ bụng tôi, ngón tay men xuống dưới sờ đến nơi đã căng phồng kia.
“Xán Liệt, tôi biết những năm qua anh đều không chạm qua người khác, tôi giúp anh một tay nhé.”
Góc độ của tôi chỉ có thể nhìn thấy ánh mắt mềm mại như tơ lụa của Biên Bá Hiền, dùng răng cắn dây kéo quần xuống, lộ ra qυầи ɭóŧ màu đen của tôi.
Biên Bá Hiền gần như là thành kính mà hôn lên chỗ đó qua chiếc qυầи ɭóŧ, mỗi một cái hôn nhẹ tựa lông hồng, khiến cho tôi đỏ cả mắt, huyết dịch toàn thân đều tuôn xuống dưới.
Nước bọt của cậu ấy thấm ướt qυầи ɭóŧ, chỉ dùng đầu lưỡi chậm rãi trêu ghẹo tôi.
“Bá Hiền…” Tôi muốn xoay người đè cậu ấy nhưng lại chẳng còn chút sức lực nào, chỉ có thể gọi tên cậu ấy.
Thoáng chốc cậu ấy hệt như được cổ vũ, răng cắn mép qυầи ɭóŧ của tôi kéo xuống. Tính khí ngẩng cao được giải thoát khỏi gò bó, hưng phấn bật lên mặt cậu ấy.
Cái lưỡi hồng phấn linh hoạt bắt đầu liếʍ từ gốc, từng chút từng chút kí©ɧ ŧɧí©ɧ tôi, không những não tôi căng kịch liệt, nghĩ đến tiểu thiếu gia đang vùi đầu dốc sức khẩu da^ʍ dưới háng mình, ngay cả hạ thân cũng căng muốn bùng nổ.
Cảm nhận được gậy thịt không ngừng phồng to, cậu ấy mở miệng ngậm lấy, thu răng vào, dùng khoang miệng từ từ mυ'ŧ tính khí của tôi, loại cảm giác đó khiến tôi như đã phun ra trong thân thể cậu ấy, kí©ɧ ŧɧí©ɧ tê dại hệt dòng điện truyền tới vỏ đại não, tôi không thể ngừng đẩy vào miệng cậu ấy, động tác càng thêm mãnh liệt như đâm sâu tới cuống họng.
“Biên Bá Hiền, lúc cậu liếʍ ngón tay ở trong video, tôi đã muốn làm như vậy rồi.”
Chẳng rõ là xúc cảm dưới háng quá mức kí©ɧ ŧɧí©ɧ, hay là như thế nào, cảm giác choáng váng của chất cồn bị phai đi phân nửa.
Tay tôi mò ra sau ót Biên Bá Hiền, xoa xoa mái tóc dày của cậu ấy.
“Ngoan.”
Trong miệng dứt lời đường mật, lại đỉnh vào một cú sâu hơn, nhấn đầu cậu ấy dưới háng.
Biên Bá Hiền mất quyền chủ động, chỉ có thể bất lực ở dưới hông tôi, tiếp nhận đợt xung kích ngày càng lớn, cái miệng nhỏ bị ma sát ửng đỏ, nước bọt óng ánh trong suốt xuôi theo khóe miệng nhỏ lên khu rừng rậm của tôi.
Đi kèm với tiếng thở dốc trầm thấp, tôi cảm giác được khao khát bắn tinh mãnh liệt, nắm tóc Biên Bá Hiền muốn kéo cậu ấy lên, cậu ấy lại cố chấp không chịu đứng, đánh rớt tay tôi, dùng sức mυ'ŧ, chốt bắn tinh mở ra, từng dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ tuôn vào miệng cậu ấy.
Tôi khoan khoái híp mắt, nhìn Biên Bá Hiền đứng dậy từ dưới háng mình, trong miệng ngậm thứ đồ của tôi, trên mặt vẫn còn tϊиɧ ɖϊ©h͙ như sữa bò, cậu ấy dùng tay lau vài giọt dính trên lông mi, sau đó nhả thứ trong miệng lên lòng bàn tay, thăm dò phía sau, cúi người, lê chầm chậm hai quả anh đào nhỏ trên cơ bụng tôi.
Hô hấp như có như không phả qua nơi cổ mẫn cảm.
“Bá Hiền, cậu từng nghĩ tới hậu quả của việc này chưa?” Tôi ngẩng đầu dung túng cậu ấy.
“Ha…. cũng không phải là chưa từng làm qua.”
Tôi nhìn trần nhà, hỏi: “Mấy năm nay từng có người khác chạm vào cậu sao?”
Cậu ấy bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng tôi: “Trừ anh thì còn ai chạm nữa, phía sau chỉ có mình tôi làm thôi.”
“Giống trong video sao?” Tôi cười hỏi cậu ấy.
Nhắc tới video cậu ấy lại lập tức đỏ mặt, dáng vẻ giả vờ lão luyện mới vừa rồi bị lột trần dễ như trở bàn tay.
“Xán Liệt, anh từng nói cơ thể này là của anh, vậy thì chỉ có mình anh được làm thôi.”
Biên Bá Hiền nhìn tôi, dù cho đã đỏ rực nửa bên mặt.
“A!” Tôi xoay người kéo tay Biên Bá Hiền, thân thể lật một cái, vị trí đảo lộn.
Cậu ấy không ngờ tôi uống phải rượu mạnh như vậy mà vẫn còn sức, kinh hoàng trợn mắt nhìn tôi.
Giữ hai tay cậu ấy giơ qua đỉnh đầu, cúi người mổ lên môi cậu ấy một cái.
“Bá Hiền, cậu biết tôi sẽ không kiềm hãm giống mấy năm trước, hôm nay trừ phi tôi chơi cậu đến lúc không khép được chân, nếu không thì đừng nghĩ tới việc đi đâu.”
Cơ thể trắng như tuyết của cậu ấy sợ hãi run rẩy.