Kiều Diễm

Chương 18

Chương 18: Đúng là đủ tao 3

Khi đó vải dệt của áo sơmi không chỉ khẽ vuốt gương mặt cô, còn có cổ, ngực, núʍ ѵú… Khi cô đi lại, vạt áo sơmi cũng sẽ dao động, mơ hồ lộ ra hoa huyệt, nói không chừng còn nhẹ nhàng cọ qua.

Chỉ nghĩ như vậy, Nguyễn Tình không chỉ cả người nóng lên, trong cơ thể cũng kêu gào cảm thấy trống rỗng, không nhịn được nhớ tới “ăn vụng” kẹo que vào tối qua. Trong hoa huyệt không người đυ.ng vào không ngừng mấp máy, chất lỏng ẩm ướt chậm rãi chảy ra.

Cô muốn ăn thêm lần nữa.

Không chỉ muốn ăn kẹo que Lâm Mặc Bạch từng cầm, còn muốn càng nhiều hơn… Càng nhiều…

“A!”

Đột nhiên phanh lại một cái, Nguyễn Tình không chú ý, bởi vậy theo quán tính đập vào sau lưng Lâm Mặc Bạch, cũng đâm nát những mơ màng tươi đẹp trong đầu cô.

“Đã tới.” Giọng nói lạnh lùng của Lâm Mặc Bạch truyền từ phía trước tới.

Nguyễn Tình ngẩng đầu mới phát hiện bọn họ đã tới nơi, Tần Phong cũng không biết tới sau lưng bọn họ lúc nào, ánh mắt ái muội nhìn cô và Lâm Mặc Bạch.

Cô kinh hãi, vội vàng nhảy xuống khỏi xe đạp.

Nhưng mà lúc này bệnh cũ của Nguyễn Tình tái phát, hai chân mới chạm đất, chân trái vướng vào chân phải, cả người mất đi trọng tâm ngã thẳng về trước.

Cô vừa cử động, Lâm Mặc Bạch lập tức chú ý tới. Chỉ trong nháy mắt anh vươn tay cúi người xuống, dùng sau lưng đỡ được cô.

Nguyễn Tình lại ngã xuống sau lưng Lâm Mặc Bạch lần nữa, cơ thể nửa cong, bộ ngực mềm mại bị đè ép, kín không một kẽ hở kề sát, còn hơi cọ một lúc.

Bởi vì biên độ động tác khá lớn, áo trên người Nguyễn Tình trượt ra khỏi làn váy, kéo lên trên một chút, lộ ra một mảng vòng eo trắng nõn.

“A…”

Chỉ trong nháy mắt, cuối cùng Nguyễn Tình cũng kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì, ngay sau đó há miệng thét chói tai.

Cô luống cuống chân tay đứng dậy, vội vàng ôm cặp sách ở trước người, ngay cả đầu cũng không dám nâng lên, mở miệng nói: “Tôi… Tôi nhớ tới trong nhà còn có việc, không đi gặp Giang Mạt Nhiên với các cậu được, tôi về nhà trước.”

Vừa mới dứt lời lập tức nhanh chóng rời đi, giống y như con hamster nhỏ chạy trối chết.

Tần Phong nhìn thấy cảnh này, tuôn ra tiếng cười: “Ha ha ha ha, ha ha ha, Nguyễn Tình, đi chậm một chút, đừng để bị ngã nữa, sẽ không có người đỡ cậu tiếp đâu.”

Nguyễn Tình ở xa nghe thấy những lời trêu chọc này, chân run lên, thiếu chút nữa lại ngã.

Đợi Tần Phong cười đủ, đi tới bên cạnh Lâm Mặc Bạch nhìn một cái nói: “Tôi vừa nhìn thấy sau eo cậu ấy có hai vòng xoáy, nhìn đúng là đủ tao.”