Kiều Diễm

Chương 6

Chương 6: Dấu vết qυầи ɭóŧ 1

“Ha ha ha ha, Nguyễn Tình mơ hồ kia lại ngã, lần nào kiểm tra chạy 800 mét, cô ấy nhất định sẽ ngã. Tôi đợi lâu như vậy, chính là vì nhìn cảnh này. Quả nhiên không phụ kỳ vọng, ha ha ha ha…”

Tần Phong vô cùng vui mừng, hoàn toàn không chú ý tới Lâm Mặc Bạch ở phía sau anh ta tạm dừng bước, mới lại tiếp tục tiến về trước.

….

Khi chân trái va phải đùi phải, Nguyễn Tình biết mình xong đời, lại sắp mất mặt.

Quả nhiên giây tiếp theo, hai đầu gối cô chấm đất, người ngã về trước, cùng với tư thế chật vật ngã lên phía trên đường băng, cái mông vểnh cao, ngay cả quần đùi vận động cũng hơi kéo lên, mơ hồ lộ ra dấu vết qυầи ɭóŧ.

Bên kia sân thể dục, ngay sau đó truyền tới tiếng cười to kiêu ngạo lại làm càn của một nam sinh, khiến Nguyễn Tình vốn lúng túng lập tức đỏ mặt.

Cô không cần quay đầu lại, cũng biết nam sinh cười to nhất định là Tần Phong hỗn thế ma vương của lớp.

Bạn học gần Nguyễn Tình vội vàng đi tới giúp đỡ, đỡ cô dậy, lo lắng hỏi: “Nguyễn Tình, cậu không sao chứ? Có bị thương không?”

“Không sao, mình có cái này bảo hộ, sẽ không bị thương.” Nguyễn Tình đỏ mặt, chỉ bao đầu gối trên đầu gối, lộ ra nụ cười.

Nguyễn Tình người cũng như tên, diện mạo thanh tú có chút hiền lành, giọng nói cũng nhẹ nhàng, khi cười rộ lên còn lộ ra đôi má lúm đồng tiền, ngọt ngào như mật đào.

Cô gái như vậy, không tính xinh đẹp xuất sắc, nhưng cũng không kém trong lớp.

Đây không phải là lần đầu tiên cô bị ngã như vậy, đã sớm có kinh nghiệm, trước khi chạy đã chuẩn bị đầy đủ.

Thực ra Nguyễn Tình chạy không nhanh, cũng không chậm, rõ ràng nhìn rất vững vàng, cũng không có người va phải cô, nhưng sẽ thường xảy ra chuyện ngã xuống đất.

Ngay cả giáo viên thể dục cũng bất đắc dĩ, nói với Nguyễn Tình: “Thi lần này em đừng tham gia, lần sau thi bổ sung. Phòng ngừa ngộ nhỡ, Nguyễn Tình em vẫn nên đến phòng y tế một chuyến kiểm tra.”

“Vâng, em đi ngay đây.”

Nguyễn Tình không bị thương nặng gì, nhưng ngã mạnh xuống như vậy, đầu gối vẫn có chút rách da, trên khuỷu tay cũng bị trầy một chút, hơi đau.

Làn da cô trắng, vết thương phiếm tơ máu có vẻ phá lệ bắt mắt.

Giáo viên phòng y tế dùng cồn rửa, bôi thuốc cho cô, bảo cô về phòng học nghỉ ngơi.

Vừa đi vừa về tiết thể dục đã kết thúc, các bạn học cũng đều trở về phòng học.

Đợi Nguyễn Tình đi vào phòng học, bên trong đang cãi cọ ầm ĩ, năm sáu bạn học nam vây quanh một chỗ lớn tiếng nói chuyện, trong đó cầm đầu là Tần Phong lúc trước làm càn giễu cợt Nguyễn Tình.