Kiều Diễm

Chương 2

Chương 2: Dính chút ướŧ áŧ 2

Bức ảnh kế tiếp, người phụ nữ giống như nghe được tiếng lòng của Lâm Mặc Bạch, vươn hai ngón tay ra đặt ở hai bên môi âʍ ɦộ, ngón tay tách trái phải, cũng mở hoa huyệt ra, lộ ra bên trong môi âʍ ɦộ, còn có… Âm đế ở chỗ cao nhất.

Nhẹ nhàng nhô lên, giống như hạt đậu nhỏ chọc người ta thương mến, khiến người ta không nhịn được muốn nhẹ nhàng vuốt ve một lúc.

Lâm Mặc Bạch ấn ngón tay lên âm đế, mới trượt lên trên, lại nhảy sang bức ảnh kế tiếp.

Ảnh chụp này, giống như đóa hoa đã trải qua một trận mưa phùn, trên cánh hoa lây dính hơi nước, ướt dầm dề, lóe lên một tầng ánh sáng ẩm ướt.

Mà ngón tay trắng nõn kia, một ngón tay cắm vào trong hoa huyệt, biến mất một đốt ngón tay, một ngón khác còn lộ ra bên ngoài, dường như cũng muốn tiến vào bên trong, lại giống như mới từ trong rút ra.

Bởi vì chỗ đầu ngón tay của ngón tay kia có dịch nhầy màu bạc, chỗ khác dịch nhầy đúng là nối với sâu trong hoa huyệt, cũng là nơi ẩm ướt không ngừng trào ra chất lỏng.

Thật dâʍ đãиɠ, chỉ là hai ngón tay mà thôi, đã dính chút ướŧ áŧ.

Nếu đổi thành thứ càng thô to, chẳng phải sẽ sung sướиɠ bay tận trời!

Vẻ mặt Lâm Mặc Bạch lạnh lùng, gương mặt anh tuấn càng căng chặt, đường cong cằm cũng trở nên càng góc cạnh.

Cả người lạnh lẽo như thế, ở đầu hạ cũng cài cúc áo sơmi đồng phục tận cúc trên cùng, bất cứ người nào cũng không đoán được lúc này anh đang nhìn ảnh chụp da^ʍ uế như thế.

Chỉ thấy lông mày anh nhíu lại, còn tưởng là anh đang suy nghĩ câu hỏi khó gì.

Lâm Mặc Bạch phỉ nhổ trong lòng, nhưng ngón tay anh lại lướt trên màn hình di động lần nữa, gấp không chờ nổi muốn nhìn ảnh chụp kế tiếp, muốn biết người phụ nữ này còn làm ra chuyện dâʍ đãиɠ gì.

Nhưng mà, ảnh chụp kết thúc như vậy.

Lông mày Lâm Mặc Bạch nhíu chặt lại, trên gương mặt luôn bình tĩnh có chút không vui.

Nhưng mà ngay lúc này, bên cạnh anh truyền tới giọng nam trầm thấp.

“Tôi còn tưởng cậu cả đời làm sứ giả cấm dục chứ, vậy mà có yêu thích xem ảnh cấm trong lớp.”

Không biết Tần Phong tỉnh dậy từ lúc nào, bàn tay cào mái tóc ngắn, vẻ mặt buồn ngủ mông lung, đôi mắt hơi híp lại liếc nhìn màn hình di động của Lâm Mặc Bạch.

Lâm Mặc Bạch lập tức nhét di động vào trong quần, lạnh lùng trừng mắt, mang theo ý cảnh cáo.

“Đừng giấu mà, thoạt nhìn thực sự không tệ lắm, phấn nộn, hình dạng cũng đẹp. Cậu tìm được đồ tốt ở đâu thế? Anh em tốt, mau gửi cho tôi với.”

“Cậu nhìn thấy được à?” Lâm Mặc Bạch mở miệng, giọng nói lạnh lùng dọa người.