Nữ Phụ Ở Thập Niên 70

Chương 33

Tác giả: Lâm Lăng Thất

Tuy nói không có quan hệ huyết thống, nhưng đứa con trai có tật xấu thì ba nó cũng không ngoại lệ.

Chờ đến sau khi Trần Ái Ân biết Lâm Kiến Quốc cũng có cái thói quen xấu này, cô tức giận đến trực tiếp dạy dỗ hai cha con một trận, đặc biệt là Lâm Kiến Quốc. Trần Ái Ân tỏ vẻ, Dương Dương tuyệt đối là bị Lâm Kiến Quốc bất lương ảnh hưởng, mới học theo mà có cái tật xấu này. Con không dạy, lỗi của cha, muốn phạt dĩ nhiên phải phạt người làm cha Lâm Kiến Quốc. Làm ba rồi lời nói và việc làm đều không mẫu mực, có biết xấu hổ không hả!?

Đương nhiên, Trần Ái Ân lúc này còn không biết tương lai phát triển thành như vậy, giờ cô chỉ toàn tâm toàn ý làm một dì nhỏ tốt, tận dụng chút vật dụng đang có trong tay làm cho Dương Dương một thanh mài răng gì đó. Dù sao thời gian tới răng của Dương Dương sẽ dần dần mọc đủ, thứ này hằn sẽ phải dùng thời gian dài, tầng suất cũng tương đối lớn nữa.

“Đúng rồi con gái, con làm cái món đồ muối chua cay kia ăn thật ngon miệng. Trời càng ngày càng nóng, ăn gì cũng cảm thấy nhạt nhẽo, con nhớ chuẩn bị thêm nhiều nhiều món đó để ăn nhé.”

Sau khi mẹ Trần rửa tay xong cũng qua giúp Trần Ái Ân cũng làm.

Làm người nhà quê, thiếu lương thực lại thiếu tiền, nhưng cải trắng, khoai tây, khoai lang mấy thứ này thì đều không thiếu.

Rất khó để có thể từ mấy thứ nguyên liệu bình thường đó làm ra đồ ăn ngon, mẹ Trần dứt khoát đem toàn quyền chuyện bếp núc trong nhà giao cho một mình Trần Ái Ân xử lý.

Đồ muối chua cay?

Muốn ăn đồ muối chua cay thì làm đồ muối chua cay thôi, thật ra lui tới cũng là từ mấy nguyên liệu đó mà ra thôi, nhưng mà: “Mẹ, con không phải mới làm một lu nhỏ sao, sao giờ lại phải làm nữa?” Người nhà thích ăn đồ ăn do chính mình nấu, Trần Ái Ân rất vui vẻ. Nhưng này tốc độ tiêu hao này có phải là nhanh quá không?

Trần mẹ đưa lưng về phía Trần Ái Ân nói: “Con cũng đâu phải không biết thứ này ngon miệng thế nào, ba con, anh con đều thích ăn. Đặc biệt là anh con, không có việc gì liền đi ra đi vào bốc một miếng ăn. Ba con lại thích khoác lác, mấy khi con làm thứ tốt, thế nào cũng phải chia hàng xóm nếm thử. Hơn nữa, thằng cháu của thím hai con gần đây không khoẻ, ăn gì không thấy ngon, bà ấy tới nhà ta xin một ít về cho nó ăn. Ngườ này ăn người kia ăn, đông muốn tây cũng muốn, sao có thể không mau hết được?

Trần Ái Ân thử nghĩ, được rồi, đúng là vậy thật: “Để con làm thêm lu nhỏ nữa nhé?”

“Làm đi, làm nhiều hơn một chút cũng được.” Trần mẹ động tác ngừng một chút, quay đầu nhìn Trần Ái Ân, “Ngoại trừ đồ muối chua, con có định làm món khác không? Trong vườn nhà ta có nào là khoai tây, khoai lang, còn có đậu đũa gì đó nữa, nhiều lắm. Con không làm, một tháng sau đều già hết, không thể ăn nữa. Con tự xem đi, nếu có thể làm ra món gì ăn ngon thì đều đem làm hết đi.”

Dù sao cũng phải đổi vài món mới gửi đi, cứ gửi đồ muối chua cay mãi, vạn nhất ăn mãi chán luôn thì làm sao bây giờ?

“Mẹ, mẹ đang nghĩ gì vậy?” Thấy mẹ Trần ngẩn người, Trần Ái Ân đυ.ng đυ.ng bả vai bà, “Mẹ, sao con thấy gần đây mẹ cứ hay thất thần, làm sao vậy?”

“Không có gì.” Trần mẹ lắc đầu, “Con gái à, chuyện con đã đáp ứng với mẹ nó, còn nhớ không?”

“Nhớ chứ, có thích đọc sách cũng đến chờ sau này thời thế yên ổn thì mới được đυ.ng vào sách.” Vấn đề là, một khi thời cuộc ổn định, không bao lâu cũng sẽ khôi phục thi đại học. Không biết tới lúc ấy cô mới bắt đầu học thì có còn kịp kỳ thi không.

“Nhớ rõ là tốt rồi.” Nhìn con gái mình càng lớn càng như đóa hoa thủy linh đang hé nụ, mẹ Trần chỉ cảm thấy chính mình may mắn chỉ có một đứa con gái thôi. Nếu lại thêm một đứa con gái như thế này nữa, bà đoán nhà mình chắc chắn ăn không tiêu, lo sốt vó, “Được rồi, không buôn chuyện nữa. Vừa rồi con định làm gì thì làm nhiều chút. Tới thời điểm trồng vội gặt vội, dù cho con bận trông Dương Dương, phỏng chừng cũng phải xuống đất phụ một tay đó.”

“Con biết.” Trồng vội gặt vội ai không mệt như chó chứ, tới bây giờ cô cũng đâu định lười biếng vào thời điểm quan trọng này.

Lại nhớ đến Từ Lệ Anh đã không tới tìm mình một thời gian, cô ấy thế mà lại nghiêm túc tích cực lao động, hoà nhập vào hoạt động của đội sản xuất. Tựa hồ chỉ mới một cái chớp mắt, cô lại đen đi một vòng. Hiện tại, màu da của Từ Lệ Anh so với các cô gái nông thôn lớn lên ở chỗ bọn họ không khác nhau bao nhiêu, làm cho Trần Ái Ân phải lau mắt mà nhìn.

====

Nửa đêm, ba Trần mệt đến nằm liệt trên giường, không muốn động đậy. Vậy mà mẹ Trần lại cứ sột sột soạt soạt tới lui như chuột chạy, việc vàn bận rộn không ngừng, ba Trần bị làm phiền đến bực.

“Đã hơn nửa đêm, bà không đi ngủ lại làm gì đấy. Làm việc cả một ngày, không thấy mệt à?”

“Mệt? Ông cũng chỉ có một cái nam một nữ, tôi không quản hao tốn tâm tư giúp ông đem hai đứa nhỏ bảo vệ, có muốn mệt cũng mệt không được,” Mẹ Trần tức giận nói, bà không mệt? Bà mệt lắm đó, bà cũng muốn nghỉ ngơi chứ.

Đáng tiếc là, bà cũng không có cái mệnh được thoải mái dễ chịu nằm trên giường mà ngủ kia.

“Sao?” Trần ba ngồi dậy, thấy mẹ Trần hình như đang thu dọn gì đó.

“Sao? Trăng sao gì nữa, đương nhiên là đem mấy món con gái ông làm đóng gói kỹ rồi gửi qua cho Lâm Kiến Quốc chứ sao.” Thu thập tốt một bao, mẹ Trần mới đấm đấm eo mình mấy cái, sắc mặt có chút trắng dựa vào giường ngồi xuống.

Ba Trần do dự một chút: “Con gái mình hình như cũng không vui đâu, nếu không, chuyện này, tôi tính lại?”