Nữ Phụ Ở Thập Niên 70

Chương 12

Mẹ Trần nhéo cánh tay Trần Ái Ân một cái: “Cái con bé chết bầm kia, chuyện như vậy sao lúc trước mày không nói với mẹ hả? Trước kia mày muốn cho thanh niên tri thức Từ phụ mày một tay, mẹ đã không đồng ý rồi. Vậy mà hai anh em chúng mày một hai mè nheo cho bằng được. Tốt, mẹ cũng chiều chúng mày luôn. Mày coi mày có ngốc hay không, công việc mày làm hết một mình, công điểm còn muốn chia cho người ta một nửa cơ đấy. Thiếu chút nữa thanh danh đều bị người huỷ sạch, có biết không hả?”

“Mẹ mẹ mẹ…” Ôi, đúng là dùng hết sức để véo mà, nhất định bầm xanh luôn rồi, “Lúc trước con không biết, hiện tại con đã rõ cả rồi, mẹ xem, không phải con đã giải thích rõ ràng sao.”

“Hừ.” Nếu không phải đã giải thích rõ ràng, chuyện hôm nay còn không xong đâu.

Trần Bảo Quốc về sau thì được nghe kể lại, buồn bực một chút: “Em gái à, chuyện Dương Dương là thật hay giả vậy?”

Trần Ái Ân đang giúp Dương Dương tắm rửa, nghe xong cười: “Anh, anh hỏi thật hay đùa đấy? Dương Dương thế nào, anh không biết hả? Tã để thay cho Dương Dương anh cũng giặt không ít đi. Anh nói xem, Lệ Anh ở nhà chúng ta có thể giúp được gì, phụ được gì nào?”

Tâm tư thiếu niên, vẫn là chưa chịu hết hy vọng.

Nữ thần trong lòng thì ra cũng không hoàn mỹ, sẽ chơi chút thủ đoạn nhỏ, thậm chí còn chẳng khác mấy với bà chị thích chiếm lợi nhà hàng xóm.

Nữ thần cao cao tại thượng không dám mơ tưởng lúc này đã rớt xuống phàm trần, vương đầy tục khí. Chắc bây giờ ông anh hờ của cô chịu đả kích không nhỏ nhỉ?

“Sao lúc trước mày không nói?” Hôm nay lại nói?

Trần Ái Ân đem Dương Dương từ trong nước ôm ra, lau khô. Dương Dương đang vui vẻ nghịch nước mới đầu còn không vui, hừ hừ không muốn bị bế lên.

Nhưng chờ Trần Ái Ân lau khô hết nước trên người, thằng bé liền cảm thấy thoải mái, thế là cu cậu lại giơ tay đá chân mà cùng Trần Ái Ân đùa giỡn, khiến cô ra một thân mồ hôi: “Anh, hai ta là long phượng thai. Lệ Anh mỗi lần tới nhà ta, anh vui thế nào, em thấy hết. Vốn là em nghĩ, dùng một nửa công điểm, có thể đổi về một bà chị dâu thì rất lời. Thế nhưng gần nhất em đã rõ ràng, Lệ Anh chỉ là thanh niên tri thức xuống nông thôn, cô ấy là người thành phố, sớm hay muộn cũng sẽ trở về.”

Trần Bảo Quốc bối rối: “Lúc trước mày lại không nói với anh như vậy…”

“Không phải là em sợ anh ngượng ngùng, lại không chịu hết hy vọng sao? Huống chi, nếu không phải em dỗ anh như vậy, làm sao anh chịu đồng ý để Từ Lệ Anh xuống đất làm việc chứ? Anh nhất định sẽ che chở cho cổ. Cô ấy cứ mỗi ngày tới nhà của chúng ta, anh lại thường thường thấy người, vậy cháu nội anh hứa với ba mẹ biết lấy đâu ra, biết bao giờ anh mới chịu tìm chị dâu cho em hả?”

Trần Bảo Quốc miệng giật giật: “Em à, chuyện này từ đầu tới đuôi, mày đều là vì anh hả?”

“Còn không phải sao? Anh chính là anh ruột duy nhất của em đó. Thật vất vả mới có người mà anh coi trọng, khiến anh động tâm, em là em gái ruột sao có thể không giúp anh một tay chứ? Khi ấy, Từ Lệ Anh vừa lúc muốn kết bạn với em, làm em lại càng muốn giúp anh. Hôm nay chuyện đã như vậy, anh, em khuyên anh một câu, Từ Lệ Anh cùng anh không hợp, mình lại chọn chị dâu khác được không anh?

Trần Bảo Quốc xoa mặt một phen: “Mày, mày để anh nghĩ đã.”

Đối với Trần Bảo Quốc mà nói, thanh niên tri thức Từ cũng giống như ánh trăng sáng vậy. Cô vui vẻ làm bạn tốt, cùng chơi với em gái anh. Cô chủ động giúp đỡ em gái anh chăm sóc Dương Dương, còn để con bé được lấy không một nửa công điểm. Lúc ấy, Trần Bảo Quốc chỉ cảm thấy mình thật sự chưa từng gặp cô gái nào vừa xinh đẹp lại lương thiện như thanh niên tri thức Từ.

Hiện tại tình huống lại trái ngược, Trần Bảo Quốc hoàn toàn không tiếp thu được.

Mọi việc đều do một tay em gái mình làm tất, em gái chẳng những không được thanh niên tri thức Từ chiếu cố mà còn bị cô chiếm lợi không ít.

Em gái mình sở dĩ làm như vậy, tất cả đều là vì thành toàn một mảnh tâm ý của ông anh là mình đây. Trần Bảo Quốc cảm thấy, mình quả thật là một ông anh vô dụng.

Khoảng thời gian trước, thanh niên tri thức Từ thường xuyên đến nhà mình là do dùng thù lao một nửa công điểm của em gái đổi lấy.

Hôm nay, thanh niên tri thức Từ lại hung hung hổ hổ đến nói em gái mình chơi xấu cô…

Trần Bảo Quốc thấy có chút khó thở; chuyện đổi trắng thay đen, chỉ hươu bảo ngựa như vậy, sao thanh niên tri thức Từ lại có thể nói ra miệng được chứ?

Nhìn Trần Bảo Quốc rối rắm thế kia, Trần Ái Ân mới cảm thấy yên tâm phần nào.

Từ phần trước tiểu thuyết cô đã cảm giác được, Trần gia trong xương cốt đều là những người rất thương yêu người nhà, bao che khuyết điểm. Trần Bảo Quốc sở dĩ có cảm tình sâu sắc với Từ Lệ Anh như vậy, chủ yếu vẫn do hình tượng Từ Lệ Anh “tự mình hy sinh”, đối nguyên chủ “đặc biệt chiếu cố”.

Là thanh niên tri thức, lớn lên xinh đẹp, có hiểu biết, tính tình lại còn tốt, luôn chăm sóc em gái ruột nhà mình. Còn chia không một nửa công điểm cho em gái mình nữa chứ, cô gái tốt như vậy, ai mà không thích?

Hiện tại tình huống trái ngược, Từ Lệ Anh dùng mánh khoé, chiếm lợi của em gái mình không nói, lại còn làm hỏng thanh danh của nó. Loại con gái này á? Xin miễn cho!

Theo như trong sách viết, sau khi nguyên chủ hại chết Dương Dương, Trần gia một nhà ba người đều không trách nguyên chủ lấy một câu. Sau khi nguyên chủ tự sát thì thương tâm muốn chết, lại bị nguyên chủ ảnh hưởng, không thể không rời quê xa xứ. Thế nhưng lúc đi vẫn muốn đem theo tro cốt của nguyên chủ, để người một nhà vĩnh viễn bên nhau.

Tính cách của người Trần gia như vậy, cô không tin mình không thể giúp Trần Bảo Quốc thu hồi tình cảm dành cho Từ Lệ Anh!

Từ Lệ Anh muốn cùng Lâm Kiến Quốc bên nhau, cô mặc kệ.

Nhưng Từ Lệ Anh muốn lợi dụng người nhà họ Trần để đạt mục đích này, vậy thì ngại quá, cô không đồng ý!

Đúng là ban ngày không thể nói tiếng người, buổi tối không thể nói tiếng quỷ. Mới nhắc Lâm Kiến Quốc một cái, Lâm Kiến Quốc chính chủ liền tới cửa rồi này.