Về vấn đề mời Từ Lâm Thanh cùng đi trượt băng, toàn bộ người trong sư môn, bao gồm cả mấy đàn anh của cô cũng bày tỏ sự hứng thú cực lớn.
…Thời Thần đều giả ngu.
Diêu Tử Ninh và Trình Dục luôn thúc giục cô làm chuyện này cũng là điều dễ hiểu thôi, dẫu sao thì cô gái nào mà chẳng có chút hứng thú với Từ Lâm Thanh chứ?
…Còn Đinh Nhất với Quý Hữu bọn họ lại quan tâm vì cái gì?
Thời Thần dò xét tính hỏi Đinh Nhất: “Đàn anh, anh không sợ nếu Từ Lâm Thanh thực sự đi trượt băng cùng chúng ta, sẽ…”
Cô cố gắng tìm một cách diễn đạt ít trực tiếp hơn trong ngữ liệu nghèo nàn của mình, đắn đo nửa ngày, “…Chiếm spotlight của anh ạ?”
Có vẻ không được uyển chuyển cho lắm = =.
Đinh Nhất liếc cô một cái.
“Bé đàn em, trước đây có ai nói với em, không biết nói dối cũng không phải là chuyện tốt không?”
Quý Hữu cười to vài tiếng: “Bé đàn em đừng nghe lời cậu ta, anh thích cái tính thẳng thắn này của em đó. Em cứ yên tâm đi, Đinh Nhất cũng không phải sợ, bởi vì Từ Lâm Thanh nhất định sẽ áp đảo danh tiếng của cậu thôi.”
Đinh Nhất giơ cùi chỏ cho Quý Hữu một cái, sau đó nghiêm mặt nói với Thời Thần: “Với những người như Từ Lâm Thanh ấy, ai mà chẳng tránh đầu ngọn gió đúng không? Hơn nữa em gái nhỏ, chúng ta cũng vì nghĩ đến hạnh phúc của em đấy. Em nhìn người như Từ Lâm Thanh xem, cũng chỉ đối tốt với em thôi, nếu em không nắm lấy cơ hội bắt cậu ta vào tròng, sau này há chẳng phải sẽ hối hận cả đời sao?”
Thời Thần: “…..”
Em thực sự cảm ơn các anh chị đó.
Sau khi mười nghìn lần giải thích mình không có quan hệ gì khác với Từ Lâm Thanh mà các anh chị vẫn không tin, Thời Thần đã bỏ cuộc.
Dù sao sau này họ không tin cũng phải tin.
Diêu Tử Ninh nhấp rồi phóng to ảnh đại diện của Từ Lâm Thanh nhìn một chút, vẻ mặt ngạc nhiên: “Trước đây chị còn nghĩ ảnh đại diện của Từ Lâm Thanh chỉ là một tấm hình phong cảnh thôi, bây giờ phóng to nhìn lại mới phát hiện có bóng lưng của một cô gái trong góc nữa?”
Trình Dục cũng lại gần xem, nhìn chằm chằm hồi lâu sau đó có chút bối rối hỏi: “Có phải tớ hoa mắt không? Sao tớ thấy bóng lưng này hơi giống với em gái nhỏ Thời Thần của chúng ta nhỉ?”
Nghe được câu này, các đàn anh đàn chị khác đều lại gần chỗ Diêu Tử Ninh xem bức ảnh phóng to, sau đó không ngừng so sánh với Thời Thần, từng người đang chuẩn bị phát biểu ý kiến
của mình thì nghe thấy —
“Mấy đứa tụ tập chỗ Diêu Tử Ninh làm gì đấy!”
Là Khổng Nhẫn đang chắp tay sau lưng đi vào phòng thí nghiệm.
Ngay khi Khổng Nhẫn bước vào cửa đã thấy mọi người không ở chỗ của mình, mà tất cả đều đang nhìn cái gì đó ở chỗ Diêu Tử Ninh.
Thầy cau mày: “Đã xem xong hết luận văn chưa? Đã viết mã xong chưa?”
Động tác Diêu Tử Ninh nhanh nhẹn, quét điện thoại của mình nhét vào trong ngăn kéo, không nhìn Diêu Tử Ninh mà giả vờ tập trung nhìn chằm chằm vào màn hình.
Các anh chị khác cũng rối rít như chim tản ra, rất nhanh đã trở về chỗ ngồi của mình, tiếp tục làm việc.
Khổng Nhẫn vẫn rất bất mãn: “Thật là, mấy đứa làm đàn anh đàn chị thì nhìn Thời Thần em nó chút đi, đã hiểu chuyện còn rất nghiêm túc đây này.”
Thời Thần: “…..”
Thật, thật ra thì cũng không hiểu chuyện với nghiêm túc lắm = =.
Vì sự xuất hiện của Khổng Nhẫn, cuộc thảo luận của các anh chị về chủ đề “bóng lưng cô gái trên ảnh đại diện của Từ Lâm Thanh có giống Thời Thần không” chỉ có thể chấm dứt tại đó.
Kết thúc thì kết thúc, câu nói kia của đàn chị Trình Dục vẫn còn lắc lư trong lòng Thời Thần rất lâu.
Cô lén mở ảnh đại diện của Từ Lâm Thanh phóng to xem bóng lưng trong góc hồi lâu, chợt nhận ra mình bây giờ đang làm gì, như có tật giật mình vội vàng tắt đi.
Thời Thần hơi ảo não.
Cô không nên ngày nào cũng nói chuyện với các đàn anh đàn chị về Từ Lâm Thanh nữa, nếu cứ tiếp tục như vậy, cô cảm thấy sớm muộn gì mình cũng sẽ bị các anh chị tẩy não.
Nghĩ vậy, Thời Thần lại như mất khống chế nhấp vào avatar của Từ Lâm Thanh lần nữa.
…Có vẻ như hơi giống thật.
Nhưng cô gái chiếm một diện tích rất nhỏ trong bức ảnh đại diện, lại còn là bóng dáng tóc dài tung bay, trong lúc nhất thời cũng không ai nhìn thấy ra được trông như thế nào.
Thời Thần mím môi, ngừng suy nghĩ vớ vẩn, tắt hẳn ảnh đại diện đi.
Tuy vậy, Thời Thần nhớ đến lời của các anh chị nên vẫn gửi tin nhắn cho Từ Lâm Thanh.
[ Đừng gọi thời gian hãy gọi Thời Thần: Bạn học Từ, cậu có biết hồ Vị Danh Đại học B không? ]
…Sau khi gửi đi, Thời Thần cảm thấy mình hỏi câu hỏi này hơi giống đứa ngốc.
Sao Từ Lâm Thanh có thể không biết hồ Vị Danh chứ, lúc trước mình mượn tiền anh không phải ở bên hồ Vị Danh sao?
Thời Thần nhanh chóng thu hồi tin nhắn, thời điểm đang tiếp tục suy nghĩ xem nên nói thế nào với Từ Lâm Thanh về chuyện này thì thấy khung thoại với Từ Lâm Thanh nhấp nháy.
[ HsuLQ: Muốn mời tôi chốc nữa đi trượt băng? ]
Thời Thần: “…..”
Vchg.
Rốt cuộc là Từ Lâm Thanh học máy tính hay tâm lý?!
Tại sao cô vừa mới nhắc tới hồ Vị Danh thôi mà Từ Lâm Thanh lại có thể phản ứng nhanh như vậy!
Mà rõ ràng cô đã thu hồi nhanh như vậy rồi, làm sao Từ Lâm Thanh có thể nhìn thấy tin nhắn của cô chứ?
Ngửa đầu nhìn lên trần nhà, Thời Thần một lần nữa cảm khái về sự chênh lệch chỉ số thông minh, rồi thoải mái nói chuyện với Từ Lâm Thanh.
[ Đừng gọi thời gian hãy gọi Thời Thần: Trước đó không phải cậu đã mời tôi đi nhà ăn đặc sắc trường cậu ăn sao, tôi cũng nên mời cậu thử trượt băng đặc biệt của trường chúng tôi chứ phải không? ]
Sau khi Thời Thần gửi đi, âm thầm nhìn tin nhắn của mình gật đầu.
Suy luận này không có vấn đề gì.
Từ Lâm Thanh nhìn tin nhắn Thời Thần gửi đến, nhướn cặp mày đẹp đẽ, vui vẻ nhẹ cười ra tiếng.
Không tệ, xem ra cô nhóc này cũng không giống như không tim không phổi.
“Lão Từ,” Dư Hưng nghe thấy tiếng cười của Từ Lâm Thanh, đi tới bên cạnh Từ Lâm Thanh, khoác tay lên cổ anh, liếc màn hình của Từ Lâm Thanh một cái, sau đó quay ra tra hỏi, “Lần trước cậu không thành thật thành thật khai báo, hôm nay phải nói rõ cho tớ nghe một chút! Nói, có phải cậu có mưu đồ gây rối với chị gái nhỏ Thời Thần không!”
Đổng Phi Văn đối diện giường Từ Lâm Thanh nghe vậy khá hứng thú, xoay cái ghế qua: “Chị gái nhỏ nào đấy? Lão Từ có mưu đồ bất chính với người ta lúc nào?”
Một người bạn cùng phòng khác vừa tắm xong trùm khăn bước ra ngoài là Sài Tu Thành, vừa lấy khăn lau tóc vừa tiếp lời, “Không phải chứ, trước đây không phải chỉ có người khác có âm mưu quấy rối lão Từ thôi à?”
Từ Lâm Thanh phớt lờ lời nhạo báng của mấy người bọn họ, đặt tay lên bàn phím, suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời Thời Thần.
[ HsuLQ: Nghe nói trượt băng Đại học B tốn 10 tệ một lần, bữa ăn lần trước tôi mời cậu… có khi nào đủ để tôi trượt đến năm sau không? ]
Ba người bạn cùng phòng khác đã quen với thái độ không đáp lại lời trêu chọc của Từ Lâm Thanh, tiếp tục đi tới tán dóc.
Đổng Phi Văn nhớ ra điều gì đó: “À tớ quên nói, Lâm Thanh, cái cô hoa khôi Viện vô cùng xinh của Viện Nghệ thuật ấy, lần trước thấy tớ nên mời tớ ăn kem, sau đó còn mắc cỡ hỏi tớ cậu có thể giúp cậu ấy sửa máy tính được không đó?”
Dư Hưng cùng Sài Tu Thành không hẹn mà bắt đầu đùa bỡn, Dư Hưng còn huýt sáo: “Hoa khôi Viện Nghệ thuật cũng thích Lâm Thanh của chúng ta à, trâu bò, trâu bò!”
Trong tiếng giỡn cợt là giọng nói lạnh lùng của Từ Lâm Thanh: “Phi Văn, cậu ăn kem của người ta sao không giúp cậu ấy sửa máy tính luôn?”
Ba người cùng phòng: “…..”
Nghe câu trả lời thiếu điều sắp viết “Tớ không đi” trên mặt, quả thật là Từ Lâm Thanh vô cảm không sai.
Sài Tu Thành khó hiểu một hồi: “Tớ cũng không ngạc nhiên đâu nhưng đến hoa khôi Viện Nghệ thuật mà cậu cũng chướng mắt? Thế rốt cuộc cậu thích ai rồi?”
Từ Lâm Thanh không trả lời.
“…..” Một ý tưởng vô cùng táo bạo đột nhiên nảy ra trong đầu Dư Hưng, muốn nói lại thôi, nhưng không im lặng được, cuối cùng cắn răng mở miệng, “Lão Từ, có lẽ nào cậu thích Thời Thần thật sao?”
Sài Tu Thành và Đổng Phi Văn không biết chút nội tình nào, đồng loạt nhìn Dư Hưng, định moi ít gì đó từ miệng cậu.
Nhắc đến tên Thời Thần, Từ Lâm Thanh không nhịn được nhếch môi cười.
Cũng là lần đầu tiên tùy ý đáp lại khi bạn cùng phòng buôn chuyện về xu hướng tình cảm của mình.
Anh đóng máy tính, đứng dậy nhìn Dư Hưng.
Dư Hưng không khỏi cảm thấy hồi hộp.
“Dư Hưng, sao cậu nói nhiều vậy.” Bỏ lại một câu hỏi bâng quơ, Từ Lâm Thanh duỗi chân dài đi vào phòng vệ sinh chuẩn bị rửa mặt.
… Khóe mắt cũng mang ý tươi cười.
Ba người cùng phòng mày nhìn tao tao nhìn mày, im lặng không tiếng động.
Cho đến khi bàn chải đánh răng điện của Từ Lâm Thanh chạy vang lên tiếng “vo ve”, cả ba người như mới vừa tỉnh dậy từ trong mơ.
“Clm!” Vẻ mặt Sài Tu Thành khϊếp sợ, hai tay run run rẩy rẩy chỉ hướng phòng vệ sinh, giọng nói run run, “Cmn tớ không nhìn lầm đâu đúng không?”
Đổng Phi Văn nhéo Dư Hưng một cái, nghe thấy một tiếng hét thảm thiết của Dư Hưng mới yếu ớt mở miệng: “Cậu không nhìn sai, tớ cũng không nghe nhầm. Dư Hưng, cậu đoán đúng rồi.”
Dư Hưng: “…..”
Vậy cậu véo tôi làm cm gì!
Dư Hưng gần như một đường chạy chậm ra ban công túm lấy Từ Lâm Thanh đang đánh răng: “Không phải chứ lão Từ, cậu nói tớ nghe, Thời Thần có biết cậu thích cậu ấy không?”
Từ Lâm Thanh không trả lời, nhướn mày.
“…Xem ra là không biết.” Dư Hưng thở dài, “Nhưng tớ biết tất cả nữ sinh trong trường chúng ta đều sắp vỡ mộng rồi.”
Từ Lâm Thanh súc miệng, thong thả lau miệng, mỉm cười nhìn khuôn mặt tuấn tú trong gương.
Không, đây chẳng qua là khoảnh khắc giấc mơ thành sự thật của anh thôi.
*****
Kể từ khi quyết định mời Từ Lâm Thanh đi trượt băng cùng nhau, Thời Thần không hiểu sao lại có mong đợi chẳng thể hiểu nổi với chuyện “đóng băng” này.
Thời điểm xem dự báo thời tiết mỗi ngày, cô cũng sẽ vô tình hay cố ý chú ý xem có dạng từ “con đường băng giá” không.
“…Đàn chị,” Thời Thần xoắn xuýt, vẫn nên hỏi Diêu Tử Ninh, “Khi nào thì hồ Vị Danh đóng băng ạ?”
Diêu Tử Ninh gõ xong một chuỗi mã trong tay mới đáp, “À, sớm nhất cũng phải cuối tháng 12 mới có khả năng trượt đấy.”
“Cuối tháng 12 à.” Thời Thần nhìn ngày tháng hiển thị trên máy tính, tính tính rốt cuộc cũng phải hơn nửa tháng đấy?
Diêu Tử Ninh nhận thấy nét mặt có chút mất mát của Thời Thần, đảo mắt phản ứng lại: “À ~ có phải em gái nhỏ thân yêu của chị cũng mong được cùng nhau đi trượt băng đúng không?”
“…..” Thời Thần thoáng chột dạ, lắc đầu, “Không phải ạ, em cũng đâu muốn gặp cậu ấy.”
Nụ cười trên mặt Diêu Tử Ninh không hề giảm đi.
Thời Thần càng không nhịn được cảm giác chột dạ hơn.
Đúng mà, bây giờ tuần nào cô cũng có thể nhìn thấy Từ Lâm Thanh trong cuộc họp nhóm, muốn đi trượt băng vì cô là người miền Nam, muốn trải nghiệm bề mặt băng chưa từng thấy trước đây thôi mà.
“Bé đàn em,” Diêu Tử Ninh ranh mãnh nháy mắt, “Chị có nói là Từ Lâm Thanh đâu, chị chỉ bảo có phải em cũng được cùng đi trượt băng với sư môn chúng ta thôi mà. Sao mà em…. chưa đánh đã khai rồi?”
Tác giả có điều muốn nói:
Hôm qua hoàn thành trang luận văn thứ ba 9k chữ, còn một trang cuối…
Chờ qua deadline tờ luận văn cuối cùng, có lẽ tớ có thể bổ sung cho mọi người vài điều ~
Truyện này sẽ không quá dài nên các bạn đừng vỗ béo tớ nha, tớ sẽ gửi bao lì xì mỗi ngày vì tớ đặc biệt thích đọc comment của các bạn đó ~
Cảm ơn bảo bối ném mìn!
Thổ hào tốn kém rồi!
Cảm ơn mọi người đã tới dịch dinh dưỡng!
Cảm ơn mọi người đã tưới!
Hôm nay vẫn là 20 bao lì xì, hẹn gặp lại vào ngày mai!