Hậu Cung Chân Huyên Truyện

Quyển 1 - Chương 19: Ác mộng kinh hoàng

Tôi ngồi một mình dựa vào sạp giường trong buồng sưởi, chống tay lên cằm, tuy hơi mệt mỏi nhưng chẳng buồn ngủ chút nào. Chỉ cảm thấy vài tua rua cây trâm vàng trên đầu rũ xuống , dây kết cuối cùng là một viên hồng ngọc, lành lạnh chạm vào má, để một lúc lại dung hòa nhiệt độ cơ thể sẽ không cảm thấy lạnh nữa. Khi đang nửa tỉnh nửa mê, tôi nghe thấy có tiếng người khẽ gọi : “Tiểu thư, tiểu thư.”

Dần dần tỉnh lại thì nhận ra giọng Hoán Bích đang gọi bên ngoài. Tôi cũng không đứng lên, miễn cưỡng nói: “Chuyện gì?” Cô ấy không trả lời lại, tôi biết không phải việc nhỏ, vỗ mặt chấn lại tinh thần nói : “Vào đây rồi trả lời.” Cô ấy vén màn lên đi vào, tới trước mặt tôi nhỏ giọng nói: “Lãnh cung Dư thị không chịu chết, đang gây nháo loạn, la hét muốn gặp mặt Hoàng Thượng mới chịu chết.”

Tôi lắc đầu: “Vùng vẫy như vậy có ích gì chứ? Hoàng Thượng có bảo gì không?”

“Hoàng Thượng cực kỳ ghét cô ta, chỉ nói ‘Không muốn gặp’.”

“Còn Hoàng hậu?”

“Hoàng hậu tái phát bệnh đau đầu nhiều ngày rồi, ngay cả giường cũng không dậy nổi, nên cũng không quản việc này.”

Tôi trầm ngâm nói: “Vậy chỉ còn Hoa phi mới có thể quản việc này thôi. Nhưng thường ngày Hoa phi cũng thân với Dư thị, lần này e còn tránh không kịp , chắc sẽ từ chối.”

“Tiểu thư nói đúng lắm , Hoa phi nói thân mình khó chịu nên không thể đi được.”

Tôi nhíu mày hỏi: “Lý Trường vô dụng thật, mấy người thái giám mà không đối phó nổi với nữ tử yếu đuối như cô ta?”

Hoán Bích nhíu mày, căm ghét nói: “Dư thị chua ngoa lắm , đập bể rượu độc, giống như mụ điên, ở lãnh cung mà cứ chửi tiểu chủ, lời nói ác độc khiến người ta không nhịn được!”

Tôi từ từ ngồi thẳng dậy, vuốt tay lên hai bên thái dương rồi nói: “Cô ta còn có mặt mũi mắng người khác sao? Với tình cảnh này, cô ta còn tiếp tục mắng như vậy, chỉ sợ chết không có chỗ chôn.”

“Dư thị luôn miệng nói mình bị người khác hãm hại, cũng không biết vì sao bị xử tội chết.”

Tôi đứng lên, Hoán Bích đỡ lấy tay của tôi, đi chậm chạp: “Vậy muội đi theo ta đến lãnh cung một chuyến, để cho cô ta hiểu được vì sao mình phải chết, miễn uổng cái mạng quỷ!”

Hoán Bích cả kinh, vội vàng nói: “Lãnh cung là nơi điềm xấu, tiểu thư trăm ngàn không thể đi! Huống chi Dư thị thấy người khẳng định sẽ không khống chế được mà xúc phạm người, người không thể lấy thân mạo hiểm được!”

Tôi ngóng nhìn ra ngoài rèm thấy ánh mặt trời sáng chói, vuốt lại váy thêu kim tuyến hoa phù dung và tua rua trang sức, nói: “Không thể để cho cô ta làm loạn như vậy nữa, gọi Cận Tịch cùng ta đến đó.”

Hoán Bích biết lòng tôi đã quyết, sẽ không nghe người khác khuyên bảo đành phải sai người chuẩn bị kiệu cùng Cận Tịch theo tôi đến đó.

※※※※※

Lãnh cung là một nơi cung cấm, cách xa cung điện của phi tần, là nơi các phi tần bị giam giữ, chịu tội cả đời. Xưa nay không hề thiếu phi tần , quý nhân bị phế truất mà vì chịu không nổi bị việc bị phế và cuộc sống lãnh cung thê thảm nên đã bị điên thất thường hoặc là tự sát. Cho nên mọi người đều cho rằng trong lãnh cung oán hận chất chứa quá sâu, âm khí quá nặng, là nơi có oán khí sâu nặng nhất toàn hậu cung. Cung nhân ở gần thường nghe được tiếng khóc nức nở không ngừng nghỉ cùng tiếng kêu la mắng từ trong đó truyền ra, thậm chí có cung nhân còn nói nửa đêm nhìn thấy u hồn áo trắng lơ lửng đi lại trong lãnh cung, làm cho người tôi khi đi lãnh cung càng thêm kính trọng từ xa.

Ngồi trong kiệu đi được một lúc lâu , không có dấu hiệu sắp đến gần lãnh cung. Thời tiết sau giờ ngọ rất ấm áp, Hoán Bích và Cận Tịch đi theo hai bên kiệu, trên trán hai cô chảy mồ hôi nên thỉnh thoảng lại lấy khăn ra lau. Thái giám nâng kiệu bước chỉnh tề, bước đi như bay. Tôi phân phó nói: “Thời tiết nóng thế này, cứ đi chậm một chút.” Lại nghiêng người hỏi Cận Tịch: “Còn xa không?”

Cận Tịch đáp: “Ra khỏi Thượng Lâm Uyển là tới đường vĩnh hạng, lại đi hướng bắc một đoạn nữa.”

Cái nhà cuối đường vĩnh hạng [1] đã rất thấp bé, là nơi dành cho cung nhân có địa vị thấp. Lối đi phía trước càng thấy hoang vắng, như là lâu không người đến. Dần dần nhìn rõ ràng là một cung điện lớn, cảnh hoang tàn khắp nơi, như là lâu không người ở lại, ngói cung đổ nát, trên xà trạm cột điêu ( điêu: điêu vẽ; tòa: cây trụ. phòng ốc chỉ có hoa văn màu trang sức thập phần hoa lệ .) còn dính đầy tro bụi và mạng nhện dày đặc hỗn độn, không thấy rõ hình vẽ mạ vàng.

Chưa đến lãnh cung đã nghe giọng nữ tử khàn khàn sắc nhọn chửi bậy, tôi lệnh tiểu thái giám nâng kiệu đợi ở ngoài rồi lập tức đi bộ vào. Thái giám bên trong thấy tôi đi vào, đồng loạt quỳ xuống thỉnh an. Lý Trường là thái giám nội thị bên cạnh Huyền Lăng, không cần quỳ lễ theo quy củ, chỉ khom người thi lễ: “Uyển Nghi cát tường.”

Tôi khách khí nói: “Công công xin đứng lên.” Lại ý bảo nhóm thái giám khác đứng dậy. Tôi hỏi: “Việc của công công vẫn chưa xong à?”

Lý Trường mặt mang nét cười khổ, chỉ vào Dư thị vẫn đang chửi ầm lên và nói: “Tiểu chủ người xem, vẫn cứng đầu lắm.”

Hai con mắt Dư thị tràn đầy tia sắc bén làm cho người ta sợ hãi, bước lên túm vạt áo tôi nói: “Sao lại là ngươi? Hoàng Thượng đâu? Hoàng Thượng đâu?” Một bên hỏi, một bên hướng ra phía sau tôi nhìn quanh.

Cận Tịch và Lý Trường cùng kinh hoàng kêu lên : “Mau buông tiểu chủ ra!”

Tôi lạnh lùng đẩy tay cô ta ra và nói: “Hoàng Thượng thân thể ngàn vàng, sao lại tùy ý đặt chân đến lãnh cung được chứ?”

Quần áo Dư thị xộc xệch, tóc tai bù xù, tia sắc bén trong mắt như là ánh nến bị dập tắt, dần dần ảm đạm nhìn xuống dưới, chợt chỉ vào người tôi vừa khóc vừa nói: “Đều là ngươi, đều là ngươi, ả tiện nhân! Hoàng Thượng không thể gϊếŧ ta, không thể! Ngươi, tiện nhân này!”

Hoán Bích vội vàng né qua trước người tôi, sợ cô ta đả thương tôi. Tiếng la của Dư thị rất vang, chấn động cả một ít tro bụi rơi xuống đất. Tôi tránh không kịp, tro bụi rơi thẳng trên vai tôi, bị nghẹn, tôi ho khan lên hai tiếng.

Dư thị thấy thế, vỗ tay cười ha hả nói: “Tốt ! Tốt ! Ngươi là tiện nhân tâm địa rắn rết! Ngay cả ông trời cũng không tha cho ngươi!”

Lý Trường thấy cô ta mắng ác độc, giáng một bạt tai khiến má trái cô ta sưng phù lên, năm dấu tay đỏ bừng in trên mặt. Cô ta một tay xoa xoa hai má, vẫn nhìn tôi u lãnh mà cười.

Tôi lấy khăn tay lau tro bụi trên vai, thong dong nói: “Ngươi mới là tự làm bậy, không thể sống. Chỉ là tro bụi thôi mà, nếu chọc người đáng ghét, phất đi là xong, cũng không phải chuyện gì đáng ngại, ngày xưa được Hoàng Thượng sủng ái thích như vậy sao?”

Dư thị nghe trong lời tôi có ẩn í, dần dần ngưng cười, nhìn thẳng vào tôi. Khóe miệng tôi hơi giương lên, nói: “Ngươi không chịu chết, chẳng qua là muốn bị chết minh bạch thôi chứ gì, vậy ta đây nói cho ngươi biết.” Tôi giận tái mặt nói: “Là do ngươi giở trò trong thuốc của ta. Nhân chứng , vật chứng có đủ cả, ngươi còn dám cãi không?”

Cô ta ngẩng đầu, sắc mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Đúng, là ta sai người làm. Nếu không vì ngươi sao ta lại thất sủng, lại rơi vào tình thế như vậy. Ta hận mình không thể gặm xương ngươi, uống máu của ngươi! Để con tiện nhân ngươi mãi mãi không thể siêu sinh!”

Lý Trường thấy thế định vung tay tát , tôi phất tay ngăn hắn lại, hắn bỏ tay xuống, thối lui về phía sau tôi. Tôi nói: “Ngươi đã biết mình đắc tội sao còn không ngoan ngoãn đền tội?!”

“Đều do ta nhất thời sơ suất mới bị ngươi phát giác, Hoàng Thượng vì thế mới hạ chỉ đẩy ta lãnh cung cũng không oán người được. Nhưng ta mới vào lãnh cung, Hoàng Thượng đột nhiên muốn gϊếŧ ta, ngươi dám nói không phải do ngươi xúi giục?!”

Tôi mỉm cười: “Không phải ta xúi giục? Vì sao ngươi được sủng ái nên hiểu được!” Tôi dừng lại một chút, ý cười bên môi càng sâu: “Đêm giao thừa trong Ỷ Mai viện, ‘Nghịch phong như giải ý, dung dịch mạc tồi tàn’, ngươi còn nhớ rõ chứ?”

Trên mặt Dư thị dần hiện lên vẻ mặt nghi hoặc, tiếp đó là sự hoảng sợ, lớn tiếng thét to: “Là ngươi! Hóa ra là ngươi!” Cô ta vươn người nhào lên, kêu khàn cả giọng : “Ngày ấy hóa ra là ngươi! Ta thành vì ngươi , bại cũng bởi ngươi!”Tôi nghiêng người, nhìn Cận Tịch nói: “Vô lễ, vả miệng cho ta!”

Dư thị chụp hụt, dùng lực quá mạnh bổ nhào xuống đất, bụi bẩn nổi lên bốn phía. Cận Tịch không nói hai lời, tiến lên hung hăng giáng 2 cái bạt tai cho Dư thị khiến máu miệng cô ta trào ra.

Tôi thấy Dư thị bị đánh cho sững sờ, ý bảo Cận Tịch buông tha cô ta, nói: “Lúc ngươi được sủng ái, thủ đoạn vốn không ngay thẳng, đáng lẽ nên biết giữ bổn phận. Đằng này, ngươi lại năm lần bảy lượt gây sóng gió, hạ độc mưu hại ta, làm sao ta có thể nào tha cho ngươi được!”

Cô ta nghe mà thất hồn lạc phách, biết tôi không tha cho cô ta, đột nhiên nhảy lên định chạy ra ngoài. Lý Trường nhanh tay nhanh mắt, đẩy cô ta vào bên trong, cô ta nổi điên lắc đầu, kêu la đứng lên: “Ta không chết! Ta không thể chết! Hoàng Thượng thích nghe ta ca hát, Hoàng Thượng sẽ không gϊếŧ ta đâu!” Cô ta kêu la cực lực giãy dụa muốn ra ngoài. Thái giám bên cạnh hợp lực lôi kéo cô ta , hấp tấp người ngã như ngựa đổ.

Tôi vẫy tay ý bảo Lý Trường lại đây, cau mày thấp giọng nói: “Cứ thế này cũng không phải là biện pháp hay, Hoàng Thượng lại phiền lòng, hoàng hậu lại bị đau đầu, không thể để cô ta ầm ĩ thế này mãi được.”

Lý Trường cũng khó xử: “Tiểu chủ không biết, Hoàng Thượng ban thưởng cô ta tự sát. Nhưng mụ điên này đập bể rượu độc, xé lụa trắng . Thật vô kế khả thi.”Tôi hỏi: “Lý công công hầu hạ Hoàng Thượng đã nhiều năm chưa?”

“Thưa tiểu chủ, nô tài hầu hạ Hoàng Thượng đã hai mươi năm rồi ạ.”

Tôi lại cười nói: “Công công hầu hạ Hoàng Thượng càng vất vả công lao càng lớn, ở trong cung lại hiểu biết nhiều, là người đoán được tâm tư Hoàng thượng nhất.” Tôi cố ý dừng lại một chút: “Hoàng Thượng đã ban thưởng nàng ta tự sát, đều là chết. Cô ta chết việc của ngươi cũng xong, còn ai truy cứu cô ta tự sát hay là thế nào chứ !’

Lý Trường thấp giọng nói: “ Ý tứ tiểu chủ là…”

“Dư thị ở trong cung toàn không có người thân, không ai sẽ vì cô ta nói chuyện, nay Hoàng Thượng lại căm ghét cô ta.” Tôi chuyển chủ đề, hỏi: “Ngày xưa hạ lệnh tuẫn táng phi tần, nếu không chịu chết thì phải làm như thế nào?”

Lý Trường là người thông minh, lập tức cúi mắt, nhìn dưới mặt đất nói: “Vâng.”

“Công công so với ta càng hiểu được đêm dài lắm mộng là cái gì. Chấm dứt cô ta, tâm sự của Hoàng Thượng cũng được giải quyết.”

Lý Trường khom người cung kính nói: “Nô tài hiểu rõ. Nô tài cung tiễn tiểu chủ.”

Tôi mỉm cười, cùng Hoán Bích và Cận Tịch chậm rãi đi ra ngoài. Phía sau truyền đến giọng mắng sắc nhọn của Dư thị: “Chân Huyên! Ngươi không chết ở trong tay ta thì nhất định sẽ có người giúp ta gϊếŧ ngươi! Ngươi nhất định chết không được tử tế!” Giọng của cô ta cười ha hả thê lương như cú kêu, tôi làm như không nghe thấy gì, chạy một mạch ra ngoài.Hoán Bích hận nói: “Chết đến nơi rồi còn không biết hối cải.”

Tôi thản nhiên nói: “Sắp chết rồi, kệ cô ta đi.”

Ra khỏi lãnh cung đã là hoàng hôn , có quạ đen kinh sợ vẫy cánh phành phạch bay lên, vươn người bay về phía cây cổ thụ. Cảnh tượng trong lãnh cung vẫn âm u như trước, Hoán Bích và Cận Tịch đỡ tôi lên kiệu để hồi cung. Trời ngày càng tối sầm, nửa mặt bầu trời đen tuyền giống như nhỏ vào trong mực nước, dần dần khuếch tán lớn hơn , dần dần nuốt hết nửa mặt ánh sáng còn lại.

Hai bên cạnh vĩnh hạng đều thắp đèn đường, mỗi toa đèn được treo rất cao, được làm bằng đá , đỉnh đèn bằng đồng. Trời đêm được chiếu sáng, mưa gió cũng không tắt được. Lúc này đang có thái giám ở đó đốt đèn ,rót thêm ít dầu vào trong đèn , thắp sáng đèn đường. Gặp kiệu của tôi đi đến, cả người quỳ xuống hành lễ.

Trở lại trong cung mới vào bữa tối, Cận Tịch tiến vào hồi bẩm nói Lý Trường sai một tiểu thái giám đến truyền lời nói là Dư thị đã tự sát. Tuy tôi sớm biết kết quả này, nhưng khi nghe qua miệng người khác nói trong lòng vẫn là giật mình, ngón út hơi run rẩy. Đây cũng là lần đầu tiên tôi xuống tay hủy một mạng người, cho dù tôi tính trước kỹ càng, trong ý nghĩ vẫn có chút sợ hãi.

Cận Tịch thấy sắc mặt tôi khó coi, xua đuổi người hầu hạ xung quanh tôi, lẳng lặng đóng cửa đứng ở một bên.

Trên bàn có một pho tượng bác sơn nho nhỏ trong lô đốt hương, khói tinh tế, thẳng tắp lượn lờ bay lên, tản ra như sương. Tôi nhẹ nhàng vén một tay ra , khói kia liền tản ra hình dạng xấu hơn.

Tôi nhẹ giọng hỏi: “Cận Tịch, việc này có phải ta quá nhẫn tâm không?”

“Tiểu chủ ám chỉ cái gì?”

Tôi thở dài một hơi, lấy khuôn chỉ ra thêu, lẳng lặng không nói.

Cận Tịch rót một chén trà nhỏ để trước mặt tôi, nhẹ giọng nói: “Nô tỳ không nghĩ quá đáng, nô tỳ chỉ biết người không phạm ta – ta không phạm người. Nếu tiểu chủ ra tay , nhất định là chuyện khó có thể tha thứ được.”

” Cô cô đang khuyên giải an ủi ta sao?”

“Nô tỳ không biết khuyên giải an ủi thế nào, chỉ nói cho tiểu chủ, việc gϊếŧ chóc trong cung xảy ra rất nhiều. Nếu tiểu chủ không nhẫn tâm với người khác, chỉ sợ người khác nhẫn tâm với tiểu chủ.”

Tôi yên lặng không nói gì, Cận Tịch xem đồng hồ nước, nhẹ nhàng nói: “Giờ không còn sớm nữa, để nô tỳ hầu hạ tiểu chủ ngủ.”

Ta “Ừh” một tiếng rồi nói: “Giờ này chắc là Hoàng Thượng còn tại xem sổ sách ?”

“Vâng. Nghe nói mấy ngày gần đây đại thần trong triều tấu chương nhiều hơn mọi lần.”

“Ta mệt rồi, bảo Tiểu Duẫn Tử đưa một bát canh sâm đến Nghi Nguyên điện, gần đây Hoàng thượng làm việc vất vả quá.”

“Vâng.” Cận Tịch đi ra ngoài dặn dò kẻ dưới, bưng nước tháo trâm cài tóc và lau son phấn, đỡ tôi trên giường, buông rèm xuống, chỉ chừa trước giường hai cây nến nho nhỏ rồi lặng lẽ lui xuống.

Mấy ngày nay mất không ít tâm lực, hơn nữa trong thuốc độc trong cơ thể chưa tan nên tôi vừa gối đầu đã ngủ luôn. Không biết ngủ bao lâu, chỉ cảm thấy chăn mềm trên người lành lạnh, hình như trời đang mưa, tiếng mưa gió mãnh liệt, gõ lá cây thanh âm rầm rầm vang. Mơ hồ có người ở gọi tên tôi — Chân Huyên! Chân Huyên! Thật lâu đã không có ai gọi tôi như vậy, cảm giác xa lạ và xa cách. Tôi hoảng hốt ngồi dậy, khung cửa sổ “Xoạch xoạch” xao, gió ngoài cửa lạnh lẽo lùa vào, ánh nến trước giường lay động lập tức “phốc” dập tắt. Tôi mơ mơ màng màng hỏi: “Ai đấy?”

Có bóng dáng ở trước giường đong đưa, là nữ nhân, tóc xõa xuống. Tôi hỏi: “Ai?”

Là giọng nói nữ tử, nức nở thê lương: “Chân Huyên. Ngươi lấy đi tánh mạng của ta, gọi chúng ép chết ta, sao ngươi quên nhanh như vậy?” Ả lặp lại câu hỏi : “Sao ngươi lại quên nhanh như vậy?”

Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên người tôi, là Dư thị!

“Chân Huyên. Ngươi cũng biết mùi vị bị ép chết sao? Bọn chúng lấy dây cung ép ta, thật đau, cổ của ta bị cắt đứa một nửa, ngươi có muốn nhìn không ?” Cô ta mặc ý cười, tiếng cười khủng bố nhanh chóng tràn ngập ở toàn bộ trong phòng. “Ngươi có dám nhìn một chút không?”

Cô ta làm bộ vén rèm lên. Tôi sợ hãi toàn bộ lông dựng thẳng lên, da đầu tê dại.Cái gối! gối lưu kim từ! Tôi với lấy nó, vén rèm lên dùng sức ném nó, loảng xoảng , gốm sứ vỡ tan tành. Tôi thở hổn hển, lớn tiếng quát: “Là Chân Huyên ta hạ lệnh ép chết ngươi, ngươi làm gì được ta? Nếu ta không gϊếŧ ngươi, ngươi cũng sẽ gϊếŧ ta! Nếu âm hồn không tiêu tan, ta nhất định đem xương cốt ngươi nghiền thành tro, ngay cả thân xác ngươi cũng không giữ lại được!”

Một hơi không tiếng động, tiếng cửa mở rất nhanh, có người bối rối xông tới, tay chân luống cuống xốc rèm lên : “Tiểu chủ, tiểu chủ làm sao vậy!”

Trên cổ tay tôi có một chuỗi vòng tay leng keng vang, nhắc nhở tôi còn đang ở nhân gian. Cả người tôi đầy mồ hôi lạnh, thở dốc nói: “Ác mộng thôi” Mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng lấy nước rửa mặt cho tôi, đóng cửa sổ, dọn dẹp chỗ bừa bãi. Cận Tịch lấy chiếc gối mới đưa cho tôi, tôi cực lực hạ giọng, nói sát vào tai cô cô: “Cô ta đã tới .”

Thần sắc Cận Tịch biến đổi, nói với người bên ngoài: “Tiểu chủ gặp ác mộng, ta sẽ ngủ lại đây, các ngươi ra ngoài trước đi.”

Mọi người lui xuống, Cận Tịch ôm đệm nằm dưới giường tôi, nói: “Nô tỳ làm bạn tiểu chủ, tiểu chủ mau ngủ đi.”

Tiếng động mưa gió tích tí tách lịch lọt vào tai, tôi vẫn kinh hoàng, càng sợ hãi tưởng cuộn mình lại rồi cực lực duỗi thân thể, cơ thể có chút cứng ngắc. Hơi thở Cận Tịch chưa đều, có vẻ cũng không ngủ được.

Tôi nhẹ giọng nói: “Cận Tịch.”

Cận Tịch đáp lại: “Tiểu chủ vẫn sợ hãi sao?”

“ừh.”

“Quỷ thần chỉ là tin vịt của người trần, tiểu chủ đừng để ở trong lòng.”

Tôi duỗi tay vươn ra ngoài, dưới ánh nến mờ nhạt, vòng bạc trên cổ tay lành lạnh giống như con rắn nhỏ đang trườn. Tôi trấn định nói: “Hai bàn tay ta đã vấy máu nên ác mộng thấy oan hồn Dư thị lấy mạng.” Tôi im lặng một chút, tiếp tục nói: “Điều ta đang sợ hãi không phải chuyện này, quỷ thần xuất từ lòng người, chỉ cần ta không bận lòng , ác mộng sẽ không làm nhiễu. Ta sợ Dư thị đã chết, nhưng chuyện này cũng chưa hẳn chấm dứt.”

“Tiểu chủ hoài nghi sau lưng Dư thị có người khác sai khiến?” Cận Tịch xoay người ngồi dậy hỏi.

“Đúng. Cô cô còn nhớ rõ lúc chúng ta ra lãnh cung thời điểm Dư thị nguyền rủa ta sao không?”

“Nhớ rõ.” Cận Tịch hơi trầm giọng: “Cô ta nói nhất định có người giúp cô ta gϊếŧ tiểu chủ.”

“Cô cô ở trong cung vài năm, nghĩ lại thì thấy, Dư thị không giống người người có tâm kế, cô ta xuất thân từ cung nữ, sao lại biết được loại thuốc, biết cách điều chỉnh lượng độc trong thuốc sao cho hợp lý, lại còn dốc lòng bố trí người tiến vào cung nội ứng ngoại hợp? Thuốc kia từ đâu đến?”

Hô hấp Cận Tịch dần trầm trọng, trầm mặc một lát nói: “Tiểu chủ sớm hiểu rõ, tiểu chủ nên để cô ta sống để thẩm vấn kĩ mới đúng.”

Tôi lắc đầu: “Dư thị hận ta tận xương tủy, không chịu nói ra người sau lưng chỉ thị đâu. Cô ta thà chết cũng không nói, thậm chí còn căn lại chúng ta , vu oan cho người ngoài. Cô ta chết rồi, người chỉ thị cô ta sẽ lơ là hơn, chúng ta mới có thể tìm ra dấu vết.” Tôi cười lạnh nói: “Chúng ta mượn cái chết của nàng ta diễn một trò hay.”

Cận Tịch nhẹ nhàng nói: “Tiểu chủ đã có tính toán?”

“Không sai.” Tôi ngoắc ý bảo cô cô vươn người tới, thì thầm vài câu.

Cận Tịch nghe xong mỉm cười: “Tuyệt diệu, chúng ta sẽ làm cho bọn họ lộ nguyên hình.”