Hai người về đến nhà, không quan tâm lắm đến đoạn nhạc dạo ngắn trước đó, Trần Trạch bị giục đi nhà tắm.
"Em đi tắm nhanh đi, anh xếp đồ trong balo em ra trước."
Trần Trạch không từ chối, quang minh chính đại hưởng thụ sự quan tâm của anh trai.
Cửa nhà tắm khép lại, tiếng nước vang lên, Trần Khiêm lấy điện thoại ra hỏi Tô Dung về nhà chưa, bên kia đáp lại rất nhanh.
Hai người không nói tiếp, Trần Khiêm kéo khóa balo Trần Trạch ra, bên trong có quần áo bẩn, đồ ăn vặt đều ăn hết rồi, anh lấy quần áo nhét vào máy giặt chỗ ban công, quay đầu ngửi được chiếc áo nồng mùi lẩu, anh nhấc vạt áo cởi ra, ném vào máy giặt luôn. Máy phát ra tiếng vang, Trần Khiêm mặc chiếc quần ống jean nhàn nhã ngồi trên ghế salon, mở TV.
Trên TV đang chiếu phim tình cảm, Trần Khiêm thấy nam nữ chính trong đó hiểu lầm chồng chất, cũng không chịu nói chuyện thẳng thừng mà tự mình nén giận, xem một bộ phim nhận ra rằng yêu đương thật phiền phức.
Trần Trạch bước ra, da cả người bị chà đỏ chót, chỗ học quân sự chỉ cho tắm 5 phút, khó khăn lắm mới có thể tắm ướt cả người thì hết giờ.
Trần Khiêm giương mắt nhìn sang, không chỉ trên trán Trần Trạch có đường vạch, mà cánh tay hay chỗ cổ cũng có, nơi nào lộ ra bên ngoài thì có màu lúa mạch, phần da thịt dưới xương quai xanh được quần áo che khuất thì vẫn còn trắng nõn mềm mại. Sau khi Trần Trạch nảy nở, cơ bắp trên eo cũng bắt đầu có hình có dạng, xuống chút nữa là đôi chân dài lông lá, cánh tay rủ xuống bên chân rất nhỏ, xương khuỷu tay nhô ra, lại không hề yếu kém, mạch máu xanh đậm trên cánh tay nối tiếp nhau, dọc theo trong lớp da trèo lên trên.
Trần Khiêm rất hài lòng, sau khi huấn luyện Trần Trạch có thêm chút men.
"Không gặp một tuần, lại đẹp trai hơn."
Trần Khiêm cười hả hê, mặc sức trêu đùa Trần Trạch.
Trần Trạch ngượng ngùng lấy khăn che thân thể, lách mình tiến vào phòng ngủ.
Trần Khiêm ung dung bước vào nhà vệ sinh, lúc đóng cửa thì nhớ đến một đống quần áo ngoài ban công,
"Tiểu Trạch! Chốc nữa lấy quần áo trong máy giặt ra phơi nhá."
"Biết!"
Giọng Trần Trạch truyền đến, có chút trầm thấp, không còn khàn khàn như trước, Trần Khiêm nghĩ 'thế là vỡ giọng xong rồi, giọng bé con đáng yêu một đi không trở lại', anh vô cùng đau lòng.
Trần Khiêm tắm xong, mang theo đầu tóc ẩm ướt và toàn thân đầy hơi nước ra tới, nhìn thấy Trần Trạch đang ngồi trên salon xem tiếp bộ phim tình cảm kia, cậu nhìn chăm chú lên màn hình TV, chia chút ánh nhìn sang anh trai, thấy có nước trượt xuống cổ anh, thế là ném chiếc khăn vừa mới lấy từ ban công vào còn chưa xếp bỏ tủ qua, học theo dáng vẻ trước đó của đối phương,
"Đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, phải lau ráo nước, không thì sẽ bị bệnh."
Trần Khiêm cảm thấy lời này khá quen tai, lúc lấy khăn xoa đầu mới kịp phản ứng, anh ném lại khăn ướt lên người Trần Trạch,
"Thằng nhóc này! Đùa lớn quá nhỉ, còn bắt chước anh nói vậy!"
Trần Trạch nghiêng đầu trốn, ngồi trên salon cười khanh khách, xem như hai anh em hoàn toàn làm hòa.
Trần Khiêm ngồi xuống cạnh cậu, lấy điện thoại lên, bên kia nhích đầu lại gần,
"Nói chuyện với chị gái kia à?"
"Bây giờ em mới biết người ta là chị à, sao nãy ăn cơm không ngoan thế?"
Trần Khiêm thoải mái mở màn hình lên, cũng không có gì đáng giấu, anh gõ phím: [Hôm nay thật ngại quá, lần sau đền bù cô.]
Trần Trạch thấy, bĩu môi, hỏi: "Anh hai, anh thích chị ấy à?"
Trần Khiêm nghĩ nghĩ, nói thật anh cũng không biết, chỉ là mục đích quen nhau của hai người chính là yêu đương, ngược lại cũng có thêm một chút mập mờ.
"Em biết thế nào là thích không?"
Trần Khiêm đẩy cái đầu đang dựa trên vai mình ra.
Trần Trạch không nói chuyện, một lát sau, cậu chỉ vào nam nữ chính đã hòa hảo trên TV, thấy bọn họ đang hôn nhau say đắm,
"Này là thích đi, thích thì sẽ muốn gặm miệng đối phương."
"Anh muốn gặm miệng chị gái kia à, anh."
Trần Khiêm im lặng, Trần Trạch dùng từ khá hung ác, khiến một người vẫn còn mối tình đầu nụ hôn đầu, độc thân từ trong bụng mẹ đến nay được 20 năm như anh hơi khó xử.
"Muốn hả anh?"
Trần Trạch xích lại gần hơn, khom người lại trước mặt Trần Khiêm.
Trần Khiêm ghét bỏ, xòe tay ra nhấn đẩy cái trán hai màu âm dương ra ngoài.
"Sao thằng nhóc em nhiều chuyện thế hả."
Anh đứng dậy về phòng ngủ, Trần Trạch tắt TV đi theo phía sau,
"Rốt cục anh có muốn hay không vậy anh hai ơi."
Trần Khiêm ngồi trên giường mình, Trần Trạch cũng dính đi lên, nhoài người lại gần anh mình, hôm nay nhất định phải nghe được đáp án,
"Không có muốn hay không, em về giường mình đi."
Trần Khiêm bất đắc dĩ, lại đẩy Trần Trạch một cái, hai người đùa nhau, đẩy nhau qua lại, âm thầm so, Trần Khiêm ngạc nhiên phát hiện lực tay Trần Trạch khá lớn, anh đột nhiên thu tay, sau khi Trần Trạch mất đi thăng bằng thì ngã lên giường, bởi vì không để ý cự ly, nên đầu va vào tường, phát ra tiếng "bốp".
Trần Khiêm ở bên cạnh cười khẩy: "Hừ hừ, nghe nói câu này chưa, người ngông cuồng không gặp chuyện tốt (*), câu sau anh sẽ không nói."
(*) Người ngông cuồng không gặp chuyện tốt, chó ngông cuồng ăn gạch.
Trần Trạch đau đến mức ôm đầu lăn loạn, trong miệng mơ hồ phát ra tiếng kêu đau nhức, muốn ngất, giở trò đểu giả.
Trần Khiêm đá rơi dép lê leo lên giường, dứt khoát lấy thân mình chiếm hết không gian của người đang lăn lộn bên trong, hai người lưng bụng kề nhau, da Trần Trạch hoàn toàn dán vào lưng Trần Khiêm, không ai nói chuyện, cuối cùng cũng yên tĩnh được một lát.
Trần Trạch tuổi trẻ, như một quả cầu lửa vậy.
"Em không nóng à Trần Trạch?"
Trần Trạch uốn qua uốn lại sau lưng Trần Khiêm, như cá chạch vậy, không biết muốn làm gì, anh dứt khoát lấy nửa người dưới đè cậu lại, kiềm chế đối phương y như lúc còn bé hay đùa.
Trần Trạch sững sờ, mặt đỏ bừng, đột nhiên bị đυ.ng vào, sau khi lớn lên ít khi tiếp xúc thân mật, Trần Trạch rõ ràng cảm giác được cục thịt mềm đè trên người mình, đang gác lên đùi mình.
Đầu óc rời đi khu phục vụ, qua một quãng thời gian rất lâu, cậu không cách nào khống chế được nhịp tim đang đập loạn, có một loại cảm giác chưa từng được sinh ra xông lên đại não, hô hấp Trần Trạch không tự chủ được mà nhanh hơn.
Trần Khiêm nhắm hai mắt sắp chìm vào giấc ngủ, hơi nóng phà trên gáy anh, có chút bỏng người, trong phòng vốn chẳng bật đèn, lúc này rất tối, anh xoay người lại, giọng có hơi uể oải,
"Em có ngủ không đấy?"
Hơi thở quấn quýt bên nhau, Trần Trạch trừng to hai mắt trong bóng đêm đen kịt, cậu chợt xoay người ngồi dậy, nhảy về giường mình, đắp kín chăn, một mình làm bạn với tiếng tim đập rộn ràng.
Trần Khiêm cũng không phát hiện có gì khác thường, sau khi Trần Trạch rời đi, phía sau lưng mát lạnh, anh kéo một chiếc khăn lông khoác lên trên lưng rồi thϊếp đi rất nhanh, mặc cậu trằn trọc một mình.
Trong đêm dài đằng đẵng, Trần Trạch trừng mắt nhìn lên trần nhà, đến lúc nhắm mắt lại cũng chưa nghĩ rõ ràng, rốt cuộc mình thế nào. Ngờ vực lan tràn đến trong mơ, cậu rơi vào cõi mộng lạ lùng, trong mơ không có gì thật cả, chỉ có thanh âm và xúc cảm, sau khi va nhau với vật gì đó không biết tên, cậu phảng phất như được bay lên mây, sương mù màu hồng lướt qua bên cạnh, mềm mại, có người đang gọi tên mình, "Tiểu Trạch".
Máu nóng đột nhiên sôi trào, Trần Trạch nghe thấy rõ nhịp tim và hô hấp của mình trong mơ, miệng thì thào gọi tên ai đó, dường như tại khoảnh khắc đó tất cả dây thần kinh toàn thân đều liên thông với nhau, từ da đầu đến mũi chân, không nơi nào không kêu gào du͙© vọиɠ chưa từng có, cuối cùng tụ lại một chỗ, phun ra ngoài.
Trần Trạch xoay người ngồi dậy, toàn thân cao thấp chỉ có một chiếc quần đùi, nửa người dưới dinh dính.
Trần Khiêm bị tiếng động bỗng nhiên tỉnh giấc bên kia giường làm giật mình.
"Trần Trạch, em sao thế?"
Người bị gọi tên vội vàng kéo một bên ga giường đến che dấu vết trên quần đùi, cậu ngồi yên trên giường, giống như chết vậy, nghiêm túc ngẩng đầu nhìn anh mình, lắp bắp: "Không có... Không có gì."
Nếu cậu không che còn được, màn cửa trong phòng được kéo xuống, chỉ có chút ánh sáng chiếu vào từ khe hở, vốn không thấy rõ chuyện gì xảy ra, cậu như thế, ngược lại có hiềm nghi giấu đầu lòi đuôi, mặt mũi Trần Trạch đỏ bừng, bước vào nhà tắm trong tiếng cười của Trần Khiêm.
Trần Trạch ra sức vò chiếc quần bị mình làm bẩn, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa,
"Chuyện này không sao đâu Tiểu Trạch, hiện tượng bình thường."
Giọng Trần Khiêm cách cánh cửa, tiếng "Tiểu Trạch" kia không khác gì trong mơ, Trần Trạch rửa sạch bọt xà phòng trên tay, tức hổn hển lấy ngón tay gõ lên đầu hai cái, cắn chặt răng, cổ họng cộng hưởng, phát ra tiếng nghẹn ngào trầm thấp.
Cậu cố gắng bình tĩnh bước ra nhà vệ sinh, may hôm nay là thứ hai đi học bình thường, Trần Khiêm xuống lầu mua bánh sáng về, cố ý kì kèo một lát, chừa lại không gian cho thiếu nam đang trưởng thành.
"Lại ăn sáng." Trần Khiêm hô.
Trần Trạch thay đồng phục, mang túi sách từ phòng đọc sách ra thả ở cửa ra vào, cậu mang giày sau đó nhảy vào chỗ bàn ăn, ngậm một cái bánh bao rồi đi ra ngoài ngay, không cho Trần Khiêm một tí thời gian phản ứng nào, trước khi cửa đóng lại chỉ báo một câu, "Đi".
Trần Khiêm cười lắc đầu, thở dài, cầm bánh bao lại ghế sa lon ngồi xuống, nhìn chiếc quần đùi đang phơi trên ban công, cuối cùng khẽ cười ra tiếng.