Trăm Tỷ Võng Hồng Thiên Sư

Chương 157

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nam Tô nói xong, mong chờ nhìn Lục Chỉ, thấy mặt cậu không biểu cảm, thầm hoảng hốt. "Không phải tôi không tin năng lực đại sư, chỉ là...... Cậu nói cậu là thiên sư, tôi liền muốn hỏi thêm không biết cậu có quen biết tiểu thần tiên nổi danh gần đây không, bởi vì......"

Nam Tô nói có hơi ngượng ngùng, "Tôi xem chương trình, rất thích ngài ấy, đáng tiếc ngài ấy vẫn luôn dùng hình chibi thay thế, không thấy được người thật như thế nào, cũng không điều tra được ngài ấy ở đâu, không có duyên gặp mặt nên vẫn luôn cảm thấy rất đáng tiếc."

"Vừa rồi nghe Lục tiên sinh nói là thiên sư, phong thuỷ sư rất nhiều nhưng thiên sư lại ít, nên muốn hỏi xem Lục tiên sinh có quen tiểu thần tiên không." Nam Tô có thể nói được lời này, hiển nhiên cũng có hiểu biết nhất định về giới phong thuỷ.

"Tôi biết." Lục Chỉ nói.

"Thật sự?!" Nam Tô kinh hỉ, "Vậy có thể nhờ Lục tiên sinh giới thiệu cho tôi gặp tiểu thần tiên?"

Lục Chỉ nhìn cô một cái, chỉ một ánh mắt cũng khiến hô hấp Nam Tô ngừng lại. Cô thầm suy nghĩ, vốn thấy Lục Chỉ lớn lên xinh đẹp mềm mại, còn tưởng Nam Thừa Phong thích cậu vì vẻ đáng yêu. Hiện tại ở trước mặt cậu lại hoàn toàn không dám nhìn thẳng mắt, hoàn toàn dưới cơ cậu. Trong lòng Nam Tô hiểu rõ, cô biết mà, người em trai không bình thường kia của cô sao có thể coi trọng một người bình thường chứ......

"Chị muốn gặp tiểu thần tiên, là có chuyện gì sao?"

Nam Tô nghe cậu nói thì hồi thần, nghe thấy ngữ khí của cậu có vẻ có hy vọng, vội vàng muốn trả lời lại bị Lục Chỉ cắt ngang. "Nếu chỉ nói vì muốn gặp mặt vậy thì đừng nói, trước mặt tôi vẫn nên nói thật."

Nam Tô lập tức cắn môi trên, cảm giác cô mới cảm nhận được, hiện tại càng thêm chắc chắn, vị Lục thiên sư này tiểu lý tàng đao, không có cảm tình với cô. Nhưng tuy rằng cô biết cậu không có cảm tình với mình, lại không dám so đo, dù sao người khi đứng trước người cường đại hơn mình, mặt bằng chung đều cảm thấy thầm sợ hãi.

"Chị muốn giải quyết chuyện chị và bạn của phụ thân chị, muốn biết làm sao giải được kiếp đào hoa."

Nam Tô đã không còn gì để nói, trước mặt Lục Chỉ cô đến đầu cũng không dám ngẩng. Muốn để cô, một đại tiểu thư hào môn đỉnh cấp, ngoại trừ trước mặt người nhà, đi đến nơi nào cũng ăn trên ngồi trước, có bao giờ bị chèn ép quá mức như vậy. Ngay phút giây này, thậm chí cô còn có cảm giác giống y như lúc mặt đối mặt với Nam Thừa Phong, một loại kính sợ hít thở không thông.

"Đúng vậy, cậu nói rất đúng." Nam Tô không hề giấu giếm, "Vậy cậu có......."

"Tôi chính là tiểu thần tiên." Lục Chỉ không nhiều lời vô nghĩa với cô, trực tiếp nói cho xong.

Nam Tô chớp chớp mắt, hả? Hệ hô hấp đình công, cô giống như bị điện giật, bừng tỉnh.

"Cái gì?" Nam Tô kinh hãi, "Cậu là tiểu thần tiên?"

Lục Chỉ gật đầu, cười với cô, thu hồi khí thế, lấy di động ra đưa hình chụp chung của mình với nhóm người Mộ Ly, Phong Thương Hải cho cô xem.

"Trời ơi! Là thật! Bức ảnh này tôi từng thấy trên Weibo, lúc ấy tôi còn tiếc vì sao tiểu thân tiên không lộ mặt!" Nam Tô kích động, hơi run run cầm di động.

"Tôi vốn không muốn nổi tiếng, tham gia chương trình chủ yếu vì hỗ trợ người tài, bất quá, sau này phát hiện người xem có thể hỗ trợ tôi tu luyện, tập mới nhất của chương trình, hẳn có thể thấy được hình ảnh của tôi." Lục Chỉ cất điện thoại, kết quả còn chưa đút vào túi, hai tay cậu đã bị Nam Tô nắm chặt lấy.

"Tiểu thần tiên! Cuối cùng tôi cũng gặp được ngài!"

Có lẽ Nam Tô kích động quá mức vì cuối cùng cũng gặp được tiểu thần tiên hâm mộ đã lâu, lúc nói câu này âm thanh cực lớn, truyền tới tận phía trong đại sảnh, đánh vỡ bầu không khí nặng nề giương cung bạt kiếm trong đó.

"Hửm?" Nam đổng và Nam phu nhân nhíu mày, đại tiểu thư hào môn mà lại hô to gọi nhỏ còn ra thể thống gì.

"Nam Tô làm sao vậy?" Nam phu nhân nhìn quản gia.

Quản gia thấy sắc mặt Nam đổng và Nam phu nhân nghiêm túc, biết đại tiểu thư làm ồn khiến họ không hài lòng. Chuyện này cũng khó trách, trong nhà bình thường đều không có chút tiếng ồn, nghe nhạc hay xem phim đều xem trong phòng chiếu phim, nói chuyện đều chậm rãi nhẹ nhàng, thể hiện mười phần khí độ tôn quý của hào môn. Đại tiểu thư vốn không nói bao nhiêu câu, bỗng nhiên giờ kêu to một tiếng, khiến bọn họ đều kinh ngạc không thôi, đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

"A, lão gia, phu nhân, tôi đi xem có chuyện gì."

Quản gia còn chưa nói xong, lại thấy cửa nối giữa đại sảnh và sân bỗng nhiên bị mở ra, Nam Tô hoang mang rối loạn chạy vọt vào.

"Làm sao vậy?" Lúc này, Nam đổng đã rất không vui.

"Sao lại thất thố như vậy." Nam phu nhân nhìn Nam đổng, ra vẻ trách cứ nhìn Nam Tô.

"Không phải, phụ thân, mẫu thân, con gặp được tiểu thần tiên." Nam Tô kích động nói.

Nam đổng và Nam phu nhân ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn cô, "Ai?"

"Tiểu thần tiên? Là tiểu thần tiên đặc biệt lợi hại trong chương trình kia, phụ thân không phải còn nói đã từng gặp qua sư huynh ngài ấy sao." Nam Tô nói.

Nam đổng trừng lớn mắt, kinh ngạc nói, "Con gặp người đó?"

Nam phu nhân cũng hào hừng hơn, nắm lấy tay cô, "Tiểu thần tiên? Ở đâu?"

Nam Tô lập tức quay đầu chỉ vào Lục Chỉ đang từ từ đi vào. Nam đổng và Nam phu nhân đứng lên, thấy cậu chắp tay sau lưng, tuy rằng vẫn ngoại hình đáng yêu như cũ, lại mang theo vài phần khí độ khiến người không thể xem thường.

"Lục tiên sinh chính là tiểu thần tiên." Nam Tô nói.

"Cái gì?" Nam đổng và Nam phu nhân trăm miệng một lời, "Cậu ta là tiểu thần tiên?"

Nam Thừa Phong thấy Lục Chỉ, gương mặt vẫn luôn âm trầm khiến người không dám tới gần rốt cuộc cũng hoà hoãn lại, lộ ra nụ cười. Lục Chỉ đi đến gần, dừng bước, lấy điện thoại đưa cho Nam đổng. Nam đổng và Nam phu nhân nhìn thấy tấm ảnh chụp chung kia càng kinh ngạc, chỉ là phong thái nhiều năm giúp bọn họ không quá thất thố.

"Thật sự là cậu." Đôi mắt Nam phu nhân sáng bừng, ngữ khí cũng cao hơn chút.

Nam đổng cũng lộ vẻ tươi cười, "Vậy xin hỏi cậu có một sư huynh gọi là Mông Thần?"

Lục Chỉ cười, "Mông Thần là đại sư huynh của tôi."

Đôi mắt Nam đổng càng sáng bừng, "Thì ra ngài ấy là đại sư huynh của tiểu thần tiên? Đại sư quả nhiên là người của Tiêu Dao Phái."

"Đúng vậy, tôi là đệ tử thứ năm của chưởng môn Tiêu Dao Phái." Lục Chỉ nói.

Nam đổng và Nam phu nhân vừa nghe, ánh mắt càng thêm cung kính, thần sắc một bộ "Thất kính."

"Lục đại sư, mời ngồi." Thái độ Nam đổng đối với Lục Chỉ trước sau như hai người khác nhau, Nam phu nhân cũng không lộ ra nụ cười mang mặt nạ, mà giống như một tín đồ thành kính nhìn Lục Chỉ.

"Nhiều năm về trước, trong một hội nghị kinh tế quốc tế, tôi có duyên gặp được Mông đại sư, không ngờ hôm nay lại có thể được gặp tiểu sư đệ của ngài ấy." Nam đổng nói, sợ tiếp đãi không chu toàn, còn kêu quản gia đi pha loại trà tốt nhất đến.

Nam Thừa Phong kéo Lục Chỉ ngồi xuống, không hề có chút dao động với sự biến đổi thái độ của ba mẹ, hắn chỉ chú ý Lục Chỉ, sờ trán cậu, thấy không có mồ hôi, thấy cậu không bị hơi nóng còn sót lại trong hoa viên ảnh hưởng mới yên tâm.

Nam đổng nhìn hai người, cười cười, nói với Nam Thừa Phong, "Sao con không nói sớm Lục tiên sinh là tiểu thần tiên? Biết ta và mẫu thân con hết lòng tin tưởng đại sư Tiêu Dao Phái nhưng vẫn vô duyên không gặp được. Con hẹn hò với đệ tử Tiêu Dao Phái thế mà không nói cho chúng ta biết."

Nam Thừa Phong nắm lấy tay Lục Chỉ, nhàn nhạt nói, "Con yêu chính là con người em ấy, cũng không phải là thân phận hay sư môn, vậy vì sao phải nói."

Ý cưởi trên mặt Lục Chỉ không tăng không giảm, nắm thật chặt tay Nam Thừa Phong, rất hài lòng với câu trả lời của hắn.

Nam đổng bị hắn làm xấu mặt, nhất thời không vui, nhưng thấy có Lục Chỉ ở đây nên không tiện phát tác, cười cười, "Các con còn trẻ thường thích lãng mạn."

Nam phu nhân hỏi Lục Chỉ, "Tiểu thần tiên, xin hỏi cậu đã học tập ở Tiêu Dao Phái bao lâu? Tôi xem chương trình thấy cái gì cậu cũng giải quyết được, thật sự vô cùng lợi hại."

"Thiên tư tôi tạm được, 5 tuổi được sư phụ phát hiện, bắt đầu gia nhập sư môn." Lục Chỉ cười nói, "Cái gì cũng học một tí, rất tạp học."

Nam phu nhân cười, "Sớm như vậy đã theo đại sư học tập, thảo nào năng lực mạnh như vậy, còn xin hỏi trong nhà tiểu thần tiên làm gì? Cậu vừa tiến vào tôi liền nhận ra được hành động cử chỉ của cậu không giống xuất thân gia đình bình thường?"

"Cũng không phải là danh môn quý tộc gì, ba mẹ bất quá chỉ là thương nhân kinh doanh ở Châu Âu." Lục Chỉ nói.

"Châu Âu? Họ Lục?" Nam đổng chau mày nghĩ, bỗng nhiên sửng sốt, "Chẳng lẽ phụ thân cậu là Lục Hựu Đường?"

"Bá phụ nói rất đúng, đó là baba tôi." Lục Chỉ nói.

"Ha?" Nam đổng cười càng sâu, "Vậy chính là hào môn danh giá."

Nam phu nhân vừa nghe lại càng thêm vui mừng khôn siết. Toàn bộ quá trình Nam Tô đều mê man, nhìn chằm chằm Lục Chỉ, muốn nói lại không biết nên nói gì, tưởng tượng đến việc em trai ở bên tiểu thần tiên, tiểu thần tiên trở thành người nhà mình liền cảm thấy đặc biệt vui mừng. Nam đổng và Nam phu nhân lại hỏi Lục Chỉ thêm vài câu về sư môn, càng hỏi càng có ý thăm dò xem có thể tính vận thế cho họ hay không. Lục Chỉ trả lời từng người một làm hai người càng thêm vừa lòng.

Chờ Nam đổng và Nam phu nhân cảm thấy mỹ mãn, không hỏi thêm nhiều nữa, Luc Chỉ mới mở miệng, "Bá phụ, bá mẫu."

Nam đổng và Nam phu nhân thấy cậu có chuyện muốn nói, lập tức ngồi ngay thẳng, "Có chuyện gì, xin cứ việc nói."

"Hai vị hỏi chuyện gia đình cháu lâu như vậy, vậy xin hỏi có đồng ý giao Thừa Phong cho cháu chăm sóc không?" Ngữ khí Lục Chỉ nghiêm túc, pha lẫn vài phần khí phách, "Nhất sinh nhất thế."

Nam đổng và Nam phu nhân vừa nghe cảm thấy rất vui mừng. Tình cảm hai người sâu đậm, không chỉ Nam Thừa Phong yêu Lục Chỉ, Lục Chỉ cũng thích Nam Thừa Phong không ít. Vốn bọn họ tuyệt đối không bao giờ đồng ý chuyện Nam Thừa Phong ở bên một người đàn ông, nhưng nguyên nhân chính không phải bởi vì Lục Chỉ là nam, mà bởi vì Nam Thừa Phong ở bên một người cùng giới sẽ ảnh hưởng thanh danh Nam gia.

Nhưng hiện tại Lục Chỉ lại là tiểu thần tiên, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Bọn họ không cần biết tiểu thần tiên trên mạng nổi thế nào, nổi cỡ những danh nhân siêu sao này kia, bọn họ để ý chính là năng lực và địa vị của cậu trong giới thượng lưu và trong lòng những nhân vật lớn khác. Nếu cậu thành người Nam gia bọn họ, Nam gia và Tiêu Dao Phái liên hôn, vậy sẽ khiến biết bao người hâm mộ, càng nâng cao địa vị Nam gia. Đối với bọn họ mà nói, tiểu thần tiên so với mấy tiểu thư danh môn kia còn tốt hơn, rốt cuộc những thiên kim đó nào có năng lực và địa vị như cậu, Nam đổng và Nam phu nhân tuyệt không nghi ngờ.

"Được, Thừa Phong nhiều năm như vậy vẫn luôn không yêu đương, làm ta và mẫu thân nó rất lo lắng, hiện tại nghe nó nói chuyện tình cảm, thích một người, đặc biệt lại chính là tiểu thần tiên, chúng tôi rất yên tâm."

Nam phu nhân cũng nói, "Đúng vậy, chúng tôi rất hài lòng."

Lục Chỉ cười cười, "Cảm ơn bá phụ bá mẫu."

Cậu trở tay nắm lấy tay Nam Thừa Phong, "Ngay từ đầu hai vị đã không đồng ý, hiện tại lại đồng ý là bởi vì địa vị, thanh danh hay là năng lực của cháu?"

Nam đổng và Nam phu nhân ngẩn ra, không ngờ cậu thế mà nói toạc suy tính của họ ra. Trước đó thấy cậu lễ phép khéo léo, không khí phách trầm ổn thì cũng khí độ phi phàm, nhưng không ngờ cậu lại còn có một mặt nói thẳng không cố kỵ như vậy. Cậu nói thẳng bất thình lình như vậy làm hai người có chút không đỡ được.

Không đợi hai người họ trả lời, Lục Chỉ lại nói tiếp, "Nói cho cùng cái quan trọng là thân phận, địa vị, thanh danh còn có năng lực của cháu mà không phải là con người cháu."

"Cũng không phải là tình cảm và cảm xúc của con trai hai vị."

Nam đổng và Nam phu nhân như bị người tát trực tiếp một cái, chợt kinh ngạc đến ngây người không nói nên lời. Nam Tô bấm bấm lòng bàn tay, hiểu rõ cậu đang bất bình thay em trai mình. Lục đại sư này nhìn dễ chịu, kỳ thật lại là một người không dễ chọc, cực kỳ bênh vực người mình. Nam đổng và Nam phu nhân liếc nhau, thấy trong mắt đối phương đều có hút khó xử và bất mãn.

Lục Chỉ cười, "Hôm nay cháu tới, một mà muốn xin hai vị giao con trai cho cháu, còn mặt khác cũng là có đôi lời muốn nói."

"Cháu không biết hai vị đối xử với Thừa Phong thế nào, vì sao không đặt tình cảm của anh ấy lên vị trí đầu tiên."

"Nhưng với cháu mà nói, không có gì quan trọng hơn Thừa Phong, cháu để ý tình cảm của anh ấy, cảm nhận của anh ấy, cháu chưa bao giờ quan tâm anh ấy là ai, thân phận gì, địa vị, thanh danh và năng lực như thế nào."

"Cháu thích Nam Thừa Phong, thích anh ấy, đây là lý do quan trọng nhất cháu có mặt ở đây hôm nay."

Nam đổng và Nam phu nhân vốn còn cảm thấy có chút bất mãn, nhưng không muốn xé rách mặt nên không nói gì. Nhưng bọn họ càng nghe Lục Chỉ nói, càng cảm thấy đờ đẫn, trong lòng ẩn ẩn một chút ngượng ngùng. Giống như chuyện bọn họ không muốn nhắc đến, không muốn bị hiểu nhầm, bị vạch thẳng trước mặt mọi người, nan kham không thôi. Càng quan trọng là những lời này khiến bọn họ cảm thấy có chút áy náy, phải nói là bao nhiêu năm qua bọn họ cũng không cảm thấy áy náy chút nào. Hai người hơi cúi đầu.

Trong đại sảnh an tĩnh, bọn họ không nói, Lục Chỉ cũng không nói lời nào. Nam Thừa Phong nhìn Lục Chỉ thật lâu, Nam Tô nhìn hắn, thấy hắn tươi cười, có loại cảm giác như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Trước nay cô chưa từng thấy em trai ruột thịt của mình cười vui vẻ như vậy bao giờ. Thậm chí, đến tươi cười bình thường cũng là xa xỉ phẩm. Nghĩ đến những lời Lục Chỉ vừa nói, Nam Tô lập tức đỏ mắt, từ tận đáy lòng cô cảm thấy bản thân đặc biệt có lỗi với Nam Thừa Phong, giống như lời của tiểu thần tiên, cô không xứng làm chị gái.

"Cậu đang trách chúng tôi có lỗi với con trai của chúng tôi." Nam đổng chậm rãi nói.

"Đúng vậy." Lục Chỉ nói thẳng không cố kỵ, "Tôi trách các vị làm lòng anh ấy nguội lạnh."

Lời nói của cậu càng làm Nam đổng và Nam phu nhân cảm thấy nan kham, thậm chí không thể ngẩng đầu nhìn Nam Thừa Phong.

"Cậu... không sợ sao......" Nam phu nhân do dự hỏi một câu, bà nói thật nhẹ thật yếu, nếu không phải trong sảnh quá mức an tĩnh, sợ là không ai có thể nghe thấy.

"Sợ?" Lục Chỉ hỏi lại, trong giọng nói thậm chí còn có tia ý cười. "Thừa Phong đối xử với cháu tốt như vậy, vì sao cháu phải sợ?"

Lời này của cậu làm Nam phu nhân nói không nên lời.

"Ở nhà cháu có ba mẹ và ba anh trai, ở sư môn có sư phụ và bốn sư huynh, từ nhỏ cháu luôn là nhỏ nhất, dù trong nhà hay ở sư môn đều vô cùng được cưng chiều."

"Mọi người nâng cháu như trứng, quan tâm sức khoẻ cháu, quan tâm cảm xúc của cháu, càng quan tâm không biết cháu có vui vẻ hay không."

"Trong mắt bọn họ, chỉ cần cháu vui vẻ, cao hứng, sống tốt, mọi người liền hài lòng, những gì khác cũng không thể đánh đồng với cháu."

Lục Chỉ vừa nói vừa cười, như đang tán gẫu một đề tài ấm áp.

"Vốn cháu cho rằng đây là thân tình người bình thường đều có được, quen biết Thừa Phong, cháu mới biết thì ra không phải như vậy."

"Vì sao anh ấy không thích nói chuyện, vì sao lãnh khốc vô tình, anh ấy thật sự không có tình cảm sao? Nếu là như vậy, vì sao anh ấy vẫn luôn cứu các vị, giúp các vị chứ? Chỉ bởi vì các vị là người nhà trên danh nghĩa của anh ấy?"

"Nếu cách làm của anh ấy khiến cháu không vừa ý, cháu sẽ cùng thương lượng với anh ấy, anh ấy rất tốt với cháu, sẽ giải thích cho cháu lý do vì sao anh ấy làm như vậy, nếu anh ấy làm đúng, cháu sẽ thấu hiểu cho anh ấy."

"Anh ấy là người yêu của cháu, có tình cảm sâu đậm với cháu, bất kể thế nào cháu cũng không né tránh anh ấy như tránh mãnh thú đại hồng thuỷ."

"Có đôi khi, nghĩ đến khi còn nhỏ anh ấy không có ai ăn cơm cùng, trong khi còn nhỏ cháu ăn cơm đều là baba mama tự nấu, đích thân đút tận miệng cho cháu, cháu liền cảm thấy đau lòng không chịu nổi."

Lục Chỉ cười nhìn hai người, "Bá phụ, bá mẫu, hai vị chưa từng đau lòng sao?"

Nam đổng, Nam phu nhân và Nam Tô quay mặt đi, chỉ cảm thấy trên mặt càng hổ thẹn, lời cậu nói như dao cắt vào tim, hổ thẹn khó giải bày.

"Dù sao trong mắt cháu, anh ấy là người nặng tình cảm nhất, anh ấy tốt với cháu, cháu đều nhìn thấy trong mắt ghi tạc trong lòng, cũng thề sẽ đối xử với anh ấy tốt hơn, đây là tình cảm của chúng cháu."

Nam Thừa Phong nhìn Lục Chỉ không chớp mắt, ánh mắt lập loè, có cảm động, nhưng phần nhiều là thâm tình. Đây là người hắn nhất kiến chung tình, là may mắn nhất đời này của hắn, hắn tuyệt không hối hận, và lựa chọn đúng đắn nhất của hắn.

Tuy rằng nhìn thấy Nam đổng và Nam phu nhân cũng đã đủ áy náy, nhưng Lục Chỉ vẫn chưa định kết thúc đề tài này, buông tha bọn họ dễ dàng như vậy.

Cậu lại cười nói, "Cháu nghĩ, nếu sau này cháu và Thừa Phong có con, thế nào cũng phải để con trải qua thời thơ ấu như của cháu, tuyệt đối không thể tái diễn sinh hoạt của anh ấy khi đó, nếu không, thân làm phụ mẫu như chúng cháu quá nhẫn tâm rồi."

Lục Chỉ nói tới đây, thu hồi ý cười, thở dài. "Thừa Phong cũng biết mong chờ kết bạn, anh ấy cũng từng vì mẫu thân sợ hãi anh ấy, chị gái hiểu lầm anh ấy, phụ thân kiêng kị anh ấy mà khó chịu, có đứa con nào không muốn sự ấm áp của hai chữ gia đình chứ."

"Chỉ là trên đời không có gì là hoàn hảo, chờ mong của anh ấy rơi vào hư không thành thất vọng, thất vọng lâu ngày liền biến thành vô tình."

Lục Chỉ nói, lắc lắc tay hắn, "Nhưng không sao, có cháu, cho dù trên đời không ai chịu yêu anh ấy, cháu cũng sẽ yêu anh ấy."

"Tuyệt đối, tuyệt đối, không để anh ấy lại thất vọng."

Nam Thừa Phong khẽ nhúc nhích môi, cầm tay cậu lên, hôn lên mu bàn tay cậu. "Anh cũng yêu em, yêu em nhất."

"Dạ!"

Hai người nhìn nhau cười, hết sức ngọt ngào. Nếu là trước khi Lục Chỉ lộ thân phận, có lẽ Nam đổng sẽ không nghe cậu nói xong những lời này, nhưng hiện tại sau khi ông và Nam phu nhân nghe xong lời Lục Chỉ, hối hận và áy náy ẩn sâu nhiều năm không muốn bị vạch trần sợ sẽ ào ạt đánh úp cuối cùng cũng vọt ra. Bọn họ cũng từng muốn yêu thương con trai, muốn sủng ái cậu. Chỉ là bọn họ là danh môn, quy củ trong nhà nhiều như vậy, nội đấu lại nghiêm trọng như vậy, bọn họ mất đi tinh lực trở thành ba mẹ đủ tư cách. Đặc biệt khi Nam Thừa Phong dù còn nhỏ lại làm ra những hành động nhổ cỏ tận gốc đã doạ bọn họ sợ. Bọn họ không có giống Lục Chỉ, nội tâm cường đại như vậy, nên không lựa chọn tin tưởng con trai, giống như lời Lục Chỉ nói, bọn họ thật sự mất tư cách.

"Thật xin lỗi."

Quản gia không thể tin được, đời này Nam đổng lại sẽ nói ra 3 chữ này. Ngay cả chính Nam đổng cũng không tin, nhưng sau khi nói ra, ông phát hiện cũng không khó như vậy.

"Do ba, ba thật xin lỗi con."

Nam Tô cay mũi, rơi nước mắt. "Thật xin lỗi, là chị tin vào lời đồn hiểu lầm em, thật xin lỗi, chị thật vô lương tâm, thật xin lỗi em."

Giống như một bức tượng sáp, Nam phu nhân có rất ít biểu cảm, lúc này thế nhưng cũng nhịn không được bật khóc. Bà không nói lời nào, nhưng trong lòng lại tràn đầy thống khổ. Bà là một người mẹ, thế nhưng lại sợ hãi con trai ruột của mình, còn bởi vì vậy mà xa cách con, biến con thành một người không có tình cảm. Bà không phải không biết mình có vấn đề, bà cũng hổ thẹn, chỉ là bà không cách nào bù đắp, thân là người lớn không chịu cúi đầu thừa nhận sai lầm trước người nhỏ, chỉ giấu áy náy đi, lỗi càng thêm lỗi. Hôm nay bị Lục Chỉ hung hăng xé mở, sự hổ thẹn này vỡ đê, khiến bà không thể khống chế cảm xúc của mình, chỉ cảm thấy nước mắt không dừng được, tim đau như cắt.

"Con chưa bao giờ muốn lời xin lỗi và sự áy náy của mọi người, con chỉ muốn được mọi người đối xử như người nhà bình thường, chỉ thế thôi." Nam Thừa Phong nhìn người nhà mình, ý cười đã tan hết, lại khôi phục vẻ lạnh nhạt trong quá khứ.

Nam đổng, Nam phu nhân cùng Nam Tô nghe thấy càng khó chịu không thôi.

"Bất quá, đó là chuyện đã qua." Nam Thừa Phong nhàn nhạt nói, "Con đã không còn quan tâm từ lâu rồi."

Nam đổng, Nam phu nhân và Nam Tô nghe thấy lời này, nghe được ngữ khí không chút để ý của hắn, lòng chỉ cảm thấy càng thêm khó chịu, thậm chí thêm phần sợ hãi.

"Thừa Phong." Nam đổng gọi nhẹ một tiếng, "Con là không chịu tha thứ cho chúng ta sao?"

"Không phải con không chịu, là không cần." Nam Thừa Phong nói, quay đầu nhìn Lục Chỉ, lộ ra vẻ tươi cười, "Con có Chỉ Chỉ, cái gì cũng không cần nữa."

Tay hai người trước sau chưa từng tách ra. Nam Thừa Phong đối xử với Lục Chỉ tốt ra sao, bọn họ đều nhìn thấy từng chi tiết một, trong lòng đau đớn. Thì ra con trai cũng sẽ cười vui vẻ như vậy, cũng sẽ biết chăm sóc ôn nhu cẩn thận như vậy. Bọn họ vốn cũng có thể giống như Lục Chỉ, hoà thuận vui vẻ như người một nhà, nhưng với những chuyện bọn họ đã làm, bọn họ đã đánh mất cơ hội này. Lúc này, ngay cả mắt Nam đổng cũng đỏ hồng.

"Đúng, con không tha thứ cho chúng ta cũng đúng." Nam phu nhân cúi đầu áy náy, không dám nhìn Nam Thừa Phong, Nam Tô cũng như vậy.

"Vậy con còn nhận chúng ta là người nhà sao?" Nam đổng hỏi thật cẩn thận, lần này ông không bởi vì lợi ích, không vì địa vị, không vì gia tộc, chỉ bởi vì Nam Thừa Phong là con ông.Mỗi ngày một ly trà sữa, mn đều ngọt như Chỉ Chỉ nhé!