Trăm Tỷ Võng Hồng Thiên Sư

Chương 155

"Mấy người đang làm gì? Cười cái quái gì mà cười, tâm thần à?" Vẻ mặt Vương Nhạc mờ mịt nhìn hai người bọn họ.

Phong Khuông cùng người áo đen sửng sốt. Bỗng nhiên, ngực người áo đen đau nhói, hô hấp nghẽn lại, hộc ra một ngụm máu lớn.

"A!"

Ngụm máu này hắn phun xuống tận dưới tầng, làm mọi người bên dưới kinh hãi.

"Ông bị điên à, không có giáo dục gì cả, sao lại phun máu vào người dưới lầu vậy!" Mấy nữ sinh bên dưới la to.

Người áo đen cảm thấy trước mắt một mảng mơ hồ, liếc qua nhìn Phong Khuông, lại nhìn xuống dưới lầu. Lục Chỉ với vẻ mặt nhàn nhã đang dựa vào người Nam Thừa Phong uống Starbucks. Mà đám Phong Thương Hải, Mộ Ly, Xích Tiêu Tử cũng lộ ra vẻ mặt chế giễu, cơ bản không có bị thương do các fans bị bức đến đường cùng mà cầm đồ ném. Lại nhìn ra bên ngoài trung tâm thương mại, cơ bản không phải trời xanh mây trắng, hết thảy đều bình thường, chợt cảm thấy khϊếp sợ.

Phong Khuông lập tức cúi đầu xem Weibo, những bài Weibo về hải thị thận lâu đều biến mất toàn bộ, giống như cơ bản chưa từng được đăng. "Sao lại thế này?!"

Fans dưới lầu đứng trong đại sảnh, vây quanh nhóm người tiểu thần tiên, dùng ánh mắt chán ghét như nhìn thấy bệnh nhân tâm thần nhìn hai người bọn họ.

"Tự nhiên đứng ra chửi tiểu thần tiên, tôi thấy hai người điên rồi đúng không."

"Nói chúng tôi phản bội, chúng tôi phản bội cái gì? Chúng tôi vĩnh viễn là fans tiểu thần tiên!"

"Tiểu thần nói chờ một chút người làm chuyện xấu sẽ tự lộ diện, thế mà là sự thật! Tiểu thần tiên quá lợi hại!"

Phong Khuông kinh hoảng trắng bệch, "Có ý gì? Đây là có ý gì?"

"Tu vi, tu vi của ta lại tổn thất hơn phân nửa." Sắc mặt người áo đen âm trầm nói.

"Chẳng lẽ......" Phong Khuông bừng tỉnh.

"Đúng! Nó phá ảo thuật của ta, còn kéo hai chúng ta vào ảo thuật của nó!" Người áo đen cũng vừa mới suy nghĩ cẩn thận, bởi vì cơ bản hắn không thể tin được hắn sẽ bị kéo vào ảo cảnh của chính mình. Đời này ngoại trừ sư phụ, còn chưa ai kéo được hắn vào ảo cảnh!

"Không thể nào, không thể nào! Sao nó làm được!" Người áo đen phẫn hận nhìn Lục Chỉ.

Lục Chỉ không chút sợ hãi nhìn thẳng hắn, trong mắt ngập ý cười, ngược lại làm người áo đen hơi rụt cổ.

"Ta còn chưa tìm các ngươi, vậy mà các ngươi đã tự đưa mình tới cửa." Lục Chỉ hơi mỉm cười, người áo đen thấy trái tim giống như bị đè ép rất khó chịu.

"Bằng ảo thuật của các ngươi cũng muốn trị ta sao? Mục Tam, chơi ảo thuật vui không?"

"Mày!" Cơ thể người áo đen hơi run run, đó là cảm giác áp bách sinh ra khi đối chọi với một loại thực lực quá mức trên cơ.

"Hắn chính là Mục Tam?!" Fans từng xem chương trình chớp mắt hiểu rõ, "Thì ra là hắn đã hại chúng ta mệt nhọc lâu như vậy!"

"Đánh hắn!" Các fans kích động vọt lên tầng 2 muốn □□ hắn và Phong Khuông.

Hai người cả kinh, tức khắc nghĩ cách chạy trốn.

"Chạy trốn nơi đâu?" Hai người dùng ảo thuật tránh thoát fans, chạy trốn tới cầu thang, vừa vặn bị Long Tổ đã sớm mai phục trong đấy bắt lại.

"Long Tổ!" Phong Khuông thấy hoa văn trên quần áo bọn họ, mặt cắt không còn miếng máu.

Người áo đen giãy giụa muốn công kích người Long Tổ, thì bị người chặn lại.

"Đừng giãy giụa, Lục đại sư đã sớm tính chuyện các ngươi còn hậu chiêu nên đã chặt đứt sạch sẽ toàn bộ rồi, bây giờ các ngươi trốn không thoát đâu." Tổ trưởng Long Tổ cười cười, "Mục Tam, ngươi chạy trốn lâu như vậy, cuối cùng cũng bị chúng ta bắt được."

"Kỳ thật chỉ với ảo thuật lần này của ngươi, chúng ta cơ bản không nắm chắc bắt được ngươi."

"Nhưng ngươi quá ngu, trêu chọc ai không trêu, lại đi trêu chọc tiểu thần tiên? Đáng đời lắm biết không?"

Long Tổ bí mật áp giải hai người lên xe, thấy nhóm người Lục Chỉ đi tới, lập tức lộ vẻ mặt sùng bái vô hạn. "Lục đại sư, thật sự ít nhiều đều nhờ ngài, ngài thật sự quá lợi hại!"

"Không cần khách khí." Lục Chỉ cười cười, nhìn Phong Khuông và người áo đen sắc mặt ảm đạm ngồi trong xe.

Hai người thấy Lục Chỉ, lập tức theo bản năng lộ ra vẻ sợ hãi, nhưng rất mau lại biến thành tàn nhẫn không cam lòng, trong lòng thề nhất định sẽ phải tìm cơ hội ngóc đầu trở mình.

"Đúng rồi, còn có chuyện tôi muốn thỉnh ngài hỗ trợ." Tổ trưởng Long Tổ cung kính.

"Là muốn lập trận không cho bọn họ thoát được à?"

"Ai nha, không hổ là tiểu thần tiên, tôi vừa mở miệng ngài đã biết ngay, thật đúng là như vậy." Tổ trưởng Long Tổ cười nói.

"Ừ, được." Lục Chỉ kéo Nam Thừa Phong, "Thừa Phong sẽ giúp chứ."

Mệch cách Nam Thừa Phong thật sự dùng quá tốt, đỡ tốn không ít sức lực, nên Lục Chỉ đặc biệt thích.

"Được." Nam Thừa Phong cười, đương nhiên không dị nghị. Hắn thích Lục Chỉ nhờ hắn hỗ trợ, có thể giúp được Lục Chỉ, hắn vui vẻ hơn hết thảy.

"Ngươi, các ngươi có ý gì?!" Người áo đen cảm giác được không đúng, lập tức hỏi.

"Chính là không cho loại tai hoạ các ngươi trốn thoát a." Tổ trưởng Long Tổ cười lạnh.

"Hừ, bằng các ngươi, làm nổi không?" Người áo đen khinh thường, trong lòng lại hoảng sợ.

"Chỉ bằng tiểu thần tiên búng tay một cái đã phá nát hai cái trận pháp của người, làm ngươi bị phản phệ tiêu biến hơn nửa tu vi, người nói xem, có làm được hay không?" Tổ trưởng Long Tổ hỏi lại.

Lúc này, người áo đen không nói được nửa chữ, trong lòng chỉ còn hoảng loạn.

"Làm sao bây giờ?! Làm sao bây giờ!" Phong Khuông kéo người áo đen.

"Ta biết thế nào!" Người áo đen hất hắn ra, "Nếu không phải cứu em trai ngươi, chúng ta sao lại rơi vào kết cục này!"

"Tiểu thần tiên! Tiểu thần tiên, cậu buông tha chúng tôi đi!" Người áo đen cùng đường, cầu khẩn.

"Tôi hối hận, tôi không nên kɧıêυ ҡɧí©ɧ cậu, tính kế tu vi của cậu, tôi hối hận rồi! Cậu tha cho tôi đi!"

Tổ trưởng Long Tổ không để ý hắn, đóng cửa lại, trên cửa dán lá bùa tiểu thần tiên đưa, người áo đen và Phong Khuông đừng hòng nghĩ đến trốn thoát được.

"Tiểu thần tiên! Tôi không nên trêu chọc cậu! Tôi sai ròi! Cậu tha cho tôi đi!" Người áo đen không ngừng đập cửa xe, mãi đến khi chiếc xe càng ngày càng xa rồi biến mất khỏi tầm mắt, tiếng kêu gào ầm ĩ của hắn mới biến mất.

"Tiểu thần tiên! Ký tên cho bé với!"

Tiểu thần tiên, Mộ Ly, Phong Thương Hải, Lộ Hoằng Nhã và những người khác đột nhiên biến mất, các fans tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng phát hiện bọn họ đã ra bên ngoài trung tâm thương mại.

"Đệch, chạy nhanh đi!" Xích Tiêu Tử kinh hãi.

Lục Chỉ kéo Nam Thừa Phong lên xe hắn, Ninh Tước và Cửu gia cũng lập tức đuổi kịp. Sau đó, trong tiếng gọi ầm ĩ của fans, nhanh chóng biến mất khỏi quãng trường Tinh Nguyệt.

"Nguy hiểm thật, thiếu chút vị vây không thoát được rồi." Ninh Tước bật cười.

"May có Chỉ Chỉ, lần này mới không xảy ra chuyện lớn đấy."

Cửu gia ngồi bên Lục Chỉ, mặt đầy tươi cười nhìn cậu, càng nhìn càng nảy sinh loại cảm xúc nhóc con nhà mình lợi hại nhất, ai cũng không có nhóc con đáng tự hào như nhóc con nhà mình.

"Đúng vậy, may mà không sao." Ninh Tước tán đồng.

Hắn mở Weibo ra, cười cười, "Bé dễ thương, người mất tích được cưng cứu ra, lại lên hot search rồi, nhân khí lúc này có vẻ sắp bạo nổ."

"Người trong ngoài trung tâm thương mại thì sao đây? Nhiều người như vậy nếu nảy sinh sự cố dẫm đạp thì không tốt." So với nhân khí, Lục Chỉ càng quan tâm chuyện này hơn.

"Yên tâm, tôi sắp xếp người rồi." Nam Thừa Phong cười.

"Vậy là tốt rồi." Lục Chỉ yên tâm.

Ninh Tước cười, quả nhiên bé dễ thương rất tốt bụng, hắn thưởng thức nhất ở cậu điểm này.

Lục Chỉ dựa vào lòng Nam Thừa Phong, "Bận cả buổi, em đói bụng rồi."

Nam Thừa Phong lập tức nói, "Trong tủ lạnh trên xe có puddung và bánh kem, em muốn ăn lót dạ không, giờ chúng ta đi ăn cơm nhé?"

"Không cần đâu, em muốn ăn đồ nóng." Lục Chỉ cười nói, "Em còn trụ được."

"Thật sự đói quá thì tôi kêu người tìm nhà hàng gần đây cho em?" Nam Thừa Phong vẫn không yên tâm.

"Không sao đâu." Lục Chỉ ôm hắn, "Ôm anh em liền thấy hết mệt."

Một câu làm tai Nam Thừa Phong đỏ ửng, hắn đưa tay xoa xoa tóc cậu, dịu dàng nói, "Được."

Cửu gia hâm mộ bĩu môi.

Ninh Tước cười cười, "Bé dễ thương, bỗng nhiên tôi nhớ đến một chuyện."

"Chuyện gì?" Lục Chỉ hỏi.

"Trước đó đạo diễn có nói với tôi, mấy hôm trước ông ấy và nữ MC gặp được Vương Nhạc ở ngoài đài truyền hình, nhưng Vương Nhạc có vẻ không quen biết gì bọn họ cả, còn nói trong nhà không có chị gái, thiếu chút nữa xem hai người họ như tâm thần." Ninh Tước nói, "Đây là chuyện gì? Cưng có biết không?"

"Có việc này à?" Cửu gia cũng tò mò, "Tối hôm đó, Vương Nhạc có đi cùng chúng ta mà."

"Đúng vậy, chính miệng cậu ta nói phải báo thù cho chị gái." Ninh Tước nói.

"À, chuyện này à." Lục Chỉ nói.

"Cưng biết?" Ninh Tước vừa thấy thái độ của Lục Chỉ, nghĩ thầm quả nhiên cái gì cũng không gạt được cậu.

"Tôi hôm đó không phải Vương Nhạc, lúc ấy tôi sợ doạ mọi người nên mới chưa nói."

Lục Chỉ nói làm Ninh Tước và Cửu gia không ngờ.

"Vậy kỳ thật Vương Nhạc chính là nữ sinh tóc dài kia, cho nên sau đó cậu ta mới không đi, không phải vì lưu luyến chủ nhiệm giáo dục, là cô bé cơ bản không thể rời khỏi trường học."

"A? Vậy cậu ta cũng là quỷ?!" Cửu gia kinh ngạc nói.

"Vậy người gửi bài cũng là cô bé? Vì sao cô bé lại muốn mượn thân thể Vương Nhạc." Ninh Tước hỏi.

"Hẳn là Vương Nhạc thật sự trong lúc vô ý gặp được cô bé trong thư viện, bị cô bé mượn thân thể để gửi bài, dẫn chúng ta đến hỗ trợ."

"Còn vì sao cô bé dùng thân phận Vương Nhạc gặp chúng ta, là phòng khi nếu chúng ta không giải quyết được chuyện này, ngược lại sợ đạo diễn kể cho hiệu trưởng khiến lão hoài nghi, nhiều năm cố gắng của các cô ấy sẽ uổng phí."

"Rốt cuộc kế hoạch 10 năm, được ăn cả ngã về không, khó tránh khỏi phải thật cẩn thận."

Ninh Tước và Cửu gia nghe vậy gật đầu, "Cũng đáng thương."

"Ừ, bất quá mọi người đừng lo lắng, các cô ấy báo thù, giành lại được công đạo, đã an lòng, được Mộ Ly tiễn đi đầu thai rồi."

"Vậy là tốt rồi."

Ninh Tước và Cửu gia yên tâm, "Coi như đã hiểu rõ đầu đuôi."

Nhóm người cho xe chạy đến khách sạn lớn, cùng nhau ăn tối. Đang lúc ăn tráng miệng nói chuyện phiếm thì trợ lý Thân đi đến.

"Nam tổng."

Nam Thừa Phong nhìn hắn một cái, hai người hợp tác ăn ý nhiều năm, hắn liếc mắt một cái đã nhìn ra trợ lý Thân có việc không tiện nói trước mặt mọi người.

"Tôi đi ra ngoài một lát." Nam Thừa Phong nói với Lục Chỉ.

"Được." Lục Chỉ hoàn toàn không để tâm, tiếp tục ăn tráng miệng.

Nam Thừa Phong đi qua một bên, nhìn trợ lý Thân, chau mày nói, "Chuyện gì không thể nói trước mặt Chỉ Chỉ?"

"Nam đổng và Nam phu nhân điện thoại gọi ngài trở về." Trợ lý Thân đè thấp âm thanh, cẩn thận mở miệng.

"Hai người đã biết chuyện tình cảm của ngài, có vẻ cũng không đồng ý. Người chúng ta cài ở Nam gia báo cáo rằng Nam phu nhân vẫn luôn tìm cách hỏi thăm thân phận Lục đại sư, muốn tìm nhược điểm của cậu ấy để chia rẽ hai người, nhưng bị Nam đổng ngăn cản."

Hắn thấy sắc mặt Nam Thừa Phong càng ngày càng tối, giọng siết chặt, "Nghe nói Nam đổng cũng phản đối, nhưng ông định đích thân nói chuyện giải quyết với ngài không biết tối nay ngài có muốn quay về hay không?"