Trăm Tỷ Võng Hồng Thiên Sư

Chương 136

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

MC đã chịu không nổi kinh hách nữa, giọng run rẩy nói, "Bọn họ cầu cứu? Cầu cứu cái gì?"

Lộ Hoằng Nhã xoa xoa mi tâm, "Tôi không biết, có vẻ như bọn họ không dám nói."

"Cảm giác trong mộng rất chân thật, nhắm mắt lại ngủ một cái thật giống như đã đi tới một thế giới khác, có âm thanh nói tôi đứng lên, rời khỏi ghế dựa, lưu lại lưu lại nơi này, người ở đây rất nhiều, tôi sẽ không cô đơn."

Lộ Hoằng Nhã mặt trắng bệch nói, "Nếu không phải mọi người kịp thời đánh thức tôi, chỉ sợ tôi đã hoàn toàn bị vây hãm ở đó."

Cô càng nghĩ càng hoảng sợ, quấn chặt áo choàng, cảm nhận sự ấm áp. Cô vừa dứt lời, tất cả mọi người lại càng hoảng sợ, lập tức cảm thấy căn nhà cổ này càng khủng bố quỷ dị. Cái gì có thể làm một đám quỷ muốn cầu cứu lại không thể cầu cứu?!

"Lục đại sư, ngài thấy thế nào?" MC run lẩy bẩy hỏi Lục Chỉ.

"Nhiều như vậy sao?" Lục Chỉ hỏi.

"Đúng vậy." Lộ Hoằng Nhã đứng lên nhìn Lục Chỉ, "Đa tạ ngài đã cứu tôi."

Nhưng cô cũng nhìn thật sâu vào mắt Lục Chỉ, ánh mắt khó lường. Còn có một chuyện cô không nói, khi cô ở trong mộng, rõ ràng sau khi cô nghe thấy tiếng Lục đại sư gọi, những quỷ đó tựa như ma cà rồng thấy ánh sáng mặt trời, lập tức thét chói tai chạy trốn, âm thanh âm hiểm kia cũng biết mất không thấy đâu. Chẳng lẽ đây là năng lực của thiên sư đỉnh cấp? Lộ Hoằng Nhã bị chấn động thật lâu, cảm thấy được mở mang tầm mắt. Trước đến giờ cô chưa từng thấy quỷ sợ người, đây cũng là lần đầu tiên cảm nhận được dáng vẻ quỷ sợ người kinh hãi đến vậy. Lộ Hoằng nhã khom lưng cúi người một cái thật sâu với Lục Chỉ tỏ vẻ cảm tạ, đồng thời cũng tỏ vẻ sùng kính.

"Trước đi nghỉ ngơi đã."

Lục Chỉ rất ôn nhu, đôi mắt Lộ Hoằng Nhã sáng lấp lánh. Nữ MC đứng bên thấy vậy, lắc lắc đầu. Trịnh Doanh Doanh đoạn trước còn chưa thoát khỏi, nghe nói Sầm ảnh đế vẫn luôn nghĩ cách liên lạc với Lục đại sư, thậm chí không cần thù lao cũng muốn đến làm khách mời một lần nữa. Giờ lại một người nữa sụp hầm, nhưng mà nhìn vị đại thần đứng đằng xa kia đi, vẫn nên cho chiếc tâm tư bé nhỏ đó đi nghỉ ngơi thôi. MC rất tỉnh táo, tuy rằng cô cũng rất sùng bái Lục Chỉ nhưng hiểu rất rõ cách cần phải điều chỉnh cảm xúc của mình.

Lộ Hoằng Nhã đi vào nghỉ ngơi, MC mời tiếp thí sinh thứ 7 – Phong Thương Hải.

Phong Thương Hải vừa tiến vào khu đông, nháy mắt biến sắc, sau đó hắn càng đi càng khϊếp sợ, cuối cùng sau khi ra khỏi khu tây, không có ngôn từ nào có thể hình dung vẻ mặt của hắn.

"Làm sao vậy?" MC run giọng khẽ hỏi.

"Chuyện này......" Phong Thương Hải không dám tin nói, "Ai phá ảo thuật ở đây vậy?"

"Ảo thuật?" MC đã trải qua những sự kiện trước đó, trong lòng vẫn còn sợ hãi, "Ảo thuật ở đâu, tôi thấy hết thảy đều rất bình thường mà."

"Có, ví dụ như hiện tại có phải cô cảm thấy chúng ta đã đi vào đại sảnh đúng không? Cô có nghĩ tới kỳ thật nơi cô đang đứng không phải nơi cô nhìn thấy? Có lẽ hiện giờ cô vẫn còn đang ở trong một căn phòng tối thui ở khu tây." Phong Thương Hải nói.

MC sởn tóc gáy, "Đây không phải đại sảnh?!"

Phong Thương Hải hiển nhiên vẫn còn bị vây trong chấn động. "Cái tôi thấy hẳn cũng là cái cô thấy, nhưng tôi là phá huyễn sư, tôi có thể cảm giác được, ở đây có ảo thuật." Dù sao cũng là sở trường của hắn, điểm này Phong Thương Hải cực kỳ chắc chắn.

"Lục đại sư, rốt cuộc nơi này là nơi nào? Ngài có thể nhìn ra không?" Nữ MC bị doạ không nhẹ.

"Đừng sợ, nơi này là vườn hoa trong khu tây."

Dù Lục Chỉ nói như vậy, MC vẫn như cũ không cảm thấy thả lỏng hơn chút nào, cô đưa mắt nhìn bốn phía, "Bên người tôi không có gì nhỉ?"

Lục Chỉ trầm mặc, "Dù sao cô cũng không nhìn thấy."

MC biết Lục Chỉ sợ cô sợ hãi nhưng thật sự cô cảm thấy cũng chẳng khá hơn chút nào!

Phong Thương Hải ngẩn ra, mở to hai mắt nhìn, "Lục đại sư, ngài không bị ảnh hưởng?!"

Lục Chỉ gật đầu.

Phong Thương Hải hít một hơi thật sâu, "Lục đại sư! Ảo thuật nơi này không phải là bị ngài phá đấy chứ?!"

"Ừ."

Phong Thương Hải biết được đáp án, hoá đá cả buổi.

MC nhìn ra có gì không đúng, hỏi, "Làm sao vậy?"

Phong Thương Hải hồi thần, chậm rãi mở miệng, "Trận pháp này không phải trận pháp bình thường mà là tà thuật."

Lục Chỉ gật đầu, đây là thí sinh đầu tiên nhìn ra trận pháp có liên quan đến tà thuật, quả nhiên cậu không nhìn nhầm năng lực của Phong Thương Hải.

"Tà thuật này là cơ sở để bố trí ảo thuật, khó không phải là phá trận, mà là không thể giải trừ ảo thuật, thay đổi bản chất của trận pháp." Phong Thương Hải khϊếp sợ nhìn Lục Chỉ.

"Việc này không khác gì so với việc phá huỷ một toà lầu nhưng vẫn giữ toà lầu đó đứng sừng sững không ngã, không chút sứt mẻ."

MC vừa nghe, lập tức minh bạch nguyên nhân Phong Thương Hải kinh ngạc, cô rụng rời nói, "Lục đại sư mạnh quá!"

Nháy mắt cô cũng cảm thấy an tâm hơn nhiều, trách không được trước đó gặp nhiều sự kiện quỷ dị như vậy, ngài ấy đều trấn an cô không cần sợ; thực lực đỉnh cấp như vậy, hoàn toàn có thể khống chế nơi này, nói vậy cũng đúng thôi. Sắc mặt vẫn luôn đơ cứng của MC thả lỏng hơn không ít, ánh mắt nhìn Lục đại sư càng thêm sùng bái.

"Không có gì." Lục Chỉ cười cười, muốn tiếp tục dẫn chủ đề về lại Phong Thương Hải, cho thí sinh thêm cơ hội thể hiện.

Phong Thương Hải căng mặt, "Lục đại sư, ngài đừng nói vậy, ngài nói vậy càng làm chúng tôi thêm vô năng, nếu không phải ngài lưu lại chút khí tức của ảo thuật, tôi sợ cũng không thể nhìn ra được."

"A." Lục Chỉ không biết nên nói thế nào mới ổn.

Phong Thương Hải vẫn như cũ chuyên chú vào vấn đề ảo thuật, "Lục đại sư, vì sao ngài lại muốn lưu lại dấu vết của ảo thuật?"

"À, tôi vốn muốn giữ lại trận pháp hoàn chỉnh, nhưng vì để chuẩn bị phần thi đấu của các cậu, sợ có người đi nhầm chỗ không nên, bị lạc đường, nên mới phá đi một phần lớn."

"Thì ra là thế." Phong Thương Hải xấu hổ, Lục đại sư thật sự để ý rất kỹ thực lực của bọn họ, nếu ảo thuật không bị phá, hắn cơ bản không nhìn ra được là có trận pháp.

"Vậy anh có thể phá trận không?" MC hỏi.

"A, thực lực của tôi vẫn còn yếu, tuy nhìn ra được là trận pháp gì, dùng ảo thuật nào để bố trí, nhưng... phá trận phong thuỷ không phải thế mạnh của tôi."

"Không sao, anh đã rất lợi hại." Lục Chỉ cổ vũ hắn.

Phong Thương Hải không mặt mũi nào nhận lời khen này, chỉ khát cầu nói, "Lục đại sư, tôi có thể học thêm ảo thuật với ngài không?"

"Đương nhiên có thể."

Phong Thương Hải vô cùng vui mừng, "Cảm ơn, cảm ơn, còn xin ngài chỉ giáo, ngài làm sao có thể phá huỷ ảo thuật lại không ảnh hưởng đến trận pháp."

"Không thành vấn đề nhưng chờ các thí sinh tiếp theo kết thúc phần thi đã."

"Được được." Phong Thương Hải khom lưng cúi chào cậu, xoay người rời đi.

"Xin mời thí sinh tiếp theo, Xích Tiêu Tử." MC tiếp tục theo kịch bản.

Xích Tiêu Tử đi tới, chào Lục Chỉ, "Sư tổ."

Mỗi người bọn họ ai cũng lớn tuổi hơn, cao lớn hơn Lục Chỉ rất nhiều, lại vô cùng tôn kính cậu, nhưng mọi người ngược lại cảm thấy đấy là chuyện đương nhiên.

"Bắt đầu đi." Lục Chỉ mỉm cười. Xích Tiêu Tử rất mạnh mảng phong thuỷ và trừ tà, cậu rất xem trọng hắn.

"Khí tức nơi này rất kỳ quái, tập trung đủ oán khí, lệ khí, sát khí, tuy rằng rất kỳ quái nhưng tôi lại không nhìn thấy bất cứ điều gì, nhưng chắc chắc quỷ hồn nơi này không ít.

Xích Tiêu Tử vừa nói vừa đi vào trong, chờ đi ra khỏi khu tây, hắn cũng nói giống như Thành Từ: "Ở đây có trận pháp, không phá trận không đổi phong thuỷ được."

"Vậy anh có thể phá trận không?" MC hỏi.

"Nếu là trận bình thường, tôi không có vấn đề, nhưng trận này có liên quan đến ảo thuật, không dễ xử lý như vậy." Xích Tiêu Tử nói.

"Không tồi, tiến bộ rất nhiều." Nghe được Lục đại sư khen ngợi, mặt Xích Tiêu Tử lộ vẻ vui sướиɠ, khom lưng, "Cảm ơn sư tổ."

"Anh rất mạnh, nhìn ra được nơi này bày trận, quay lại vấn đề vừa hỏi, anh biết phá trận thế nào không?" Lục Chỉ nói.

Xích Tiêu Tử biết cậu đang khảo nghiệm bản thân, đương nhiên phải biểu hiện cho tốt. "Cảm tạ sư tổ khích lệ, nhưng nếu không có sư tổ phá bỏ ảo thuật, chỉ sợ con cũng không nhìn ra được nơi này có bày trận."

"Nếu muốn phá trận, mình con làm không nổi, cần có Phong Thương Hải hỗ trợ." Xích Tiêu Tử nói.

"Ừm, vậy anh nói phương pháp của anh xem."

Xích Tiêu Tử lập tức gật đầu, "Đầu tiên, trong căn phòng thứ nhất ở khu đông có mắt trận, con cần Phong Thương Hải hỗ trợ phá huỷ ảo thuật còn dư lại ở mắt trận, sau đó căn thứ năm có mắt trận......" Xích Tiêu Tử từng cái nói ra đối sách giải quyết 7 mắt trận.

"Người bày trận này là một cao thủ, dùng để che giấu khí tức của căn nhà cổ này, không cho người phát hiện mà vào nhầm, làm rất tốt." Xích Tiêu Tử khen ngợi.

"Tốt? Nhưng người bày trận này là người xấu mà." MC trước đó đã gặp qua Mục Tam, cũng hiểu sơ sơ.

"A? Sao có thể, nhìn thế nào cũng không thấy trận pháp này hại người chỗ nào, ngược lại che giấu hết quỷ khí nơi này, không để ai phát hiện hòng lợi dụng từ trường đặc thù của nơi này." Xích Tiêu Tử không hiểu.

MC không đồng ý với lời này, chính tai cô nghe thấy Thương Chân Tử nói qua với Lục Chỉ rằng người ở đây xấu biết bao nhiêu, biết Lục Chỉ tìm tới thì sợ chạy biến ngay lập tức, sao có thể là người tốt?

Xích Tiêu Tử nhíu mày, hắn không cảm nhận được bất kỳ ác ý gì, thật không dám gật bừa với cách lý giải của MC.

Chưa kịp mở miệng phản bác lại, hai người đã nghe thấy Lục Chỉ nói, "Xích Tiêu Tử, cậu hoàn thành không tồi, trước tiên đi xuống nghỉ ngơi đi, mời tiếp thí sinh cuối cùng."

Xích Tiêu Tử không nói hai lời, khom lưng cúi chào rồi đi qua khu nghỉ ngơi tìm Phong Thương Hải thảo luận vấn đề trận pháp.

"Xin mời thí sinh cuối cùng, Mộ Ly."

MC vừa dứt lời, mọi người dừng mọi động tác, quay qua nhìn Mộ Ly. Trong buổi sơ tuyển, bọn họ còn cho rằng người này là diễn viên tuyến ba đến cọ nhiệt độ làm tuyên truyền, nhưng sau sự kiện lần trước, biết được thân phận thật của hắn, thế mà là hậu nhân Mộ Sơn Phái, thì không một ai dám coi thường hắn nữa. Những đại sư giới phong thuỷ vốn cậy tài khinh người nhìn thấy Mộ Ly, ánh mắt đều trở nên tôn kính hơn nhiều. Rốt cuộc con người đều tôn trọng kẻ mạnh, năng lực mạnh tự nhiên sẽ được người tôn trọng, huống chi Mộ Ly lại điệu thấp, không có bất kỳ vấn đề nhân phẩm nào, lại càng được lòng người.

"Là Mộ Ly à, không biết cậu ấy có thể nhìn ra được thêm gì không đây?" Hoàng Phượng hưng phấn nói, đây là thí sinh cô chờ mong nhất đó.

"Mộ Ly và tôi đều là thầy trừ tà, tôi có thể nhìn được, hẳn cậu ta cũng có thể nhìn được, vấn đề là cậu ta có thể nhìn ra được nhiều thế nào thôi." Xích Tiêu Tử cũng nói.

"Trận pháp này có ảo thuật, tôi thấy một mình cậu ta sợ khó phá được." Phong Thương Hải lo lắng nói.

Thuỷ Văn Hiên nhìn Mộ Ly, xoay người, mặt không biểu tình đúng lý hợp tình nhìn Lộ Hoằng Nhã, "Đôi mắt của cô thật xinh đẹp, rất thích hợp chứa đựng hình bóng của tôi."

Lộ Hoằng Nhã nhìn chằm chằm Lục Chỉ không chớp mắt cũng không để ý hắn, nhàn nhạt đáp về một câu: "Biến."

Thuỷ Văn Hiên vẫn như cũ không tức giận gì, mặt đơ gật gật đầu, lấy giấy bút ra gạch bỏ một câu, lầm bầm lầu bầu: "Câu này cũng vô dụng."

"Lão Thuỷ, tán tỉnh không phải vậy đâu." Phong Thương Hải cười nói.

"Vậy là thế nào?" Thuỷ Văn Hiên nghiêm túc nhìn hắn.

Tuy đã rất quen thuộc, là bạn bè nhưng Phong Thương Hải vẫn không thích ứng được với ánh mắt sáng quắc của hắn, cảm giác một bên mặt như bị thiêu đốt, xấu hổ cười cười, "Sao vội vã tìm bạn gái dữ vậy? Quay về rồi anh đây chỉ chú mấy chiêu." Phong Thương Hải rất nghĩa khí nói.

"Ừ, cũng không gấp gì, trước kia tôi yêu đương luôn xìu queo, bạn gái cũ nói tôi không biết cách làm con gái vui vẻ, cho nên muốn học tập thêm." Thuỷ Văn Hiên nghiêm túc nói.

"Ha ha ha, không vội, không vội." Phong Thương Hải cười, trước tiên chú hãy sửa cái ánh mắt doạ người đó đã rồi nói sau.

Hắn lướt lướt điện thoại trong lúc nói chuyện với Thuỷ Văn Hiên, bỗng nhiên, đang bấm bấm di động, không biết hắn bấm trúng cái gì, liền nhảy ra một liên kết bài đăng Weibo: "Còn có ai nhớ rõ vụ án treo gϊếŧ toàn thôn mười năm trước vẫn chưa phá được không, vẫn chưa tìm được hung thủ."

"Đây là gì?" Xích Tiêu Tử ngồi bên Phong Thương Hải nhìn di động của hắn.

"Hình như tôi có nghe nói qua vụ án này, nghe nói chỉ trong một đêm người toàn thôn đều chết sạch, lúc ấy mọi người hoảng sợ lắm, đến bây giờ vụ án vẫn chưa được phá, mỗi năm đều sẽ bị đào lại một lần." Thuỷ Văn Hiên nhìn di động Phong Thương Hải nói.

"Đáng sợ hè." Phong Thương Hải nói, nhưng vẫn đầy hứng thú click mở bài đăng đầy quỷ dị đó.

Xích Tiêu Tử giật giật khoé miệng: "Anh là phá huyễn sư đấy, thôi xin đi." Suốt ngày tiếp xúc với ảo giác, còn ít thấy chuyện cổ quái quá ha? Hắn lắc lắc đầu, nhưng cũng cúi đầu nhìn chằm chằm điện thoại với hai người còn lại, ba người họ xem quá nhập tâm, khiến cho những người khác cũng châu vào xem bài đăng đó.

Mộ Ly trầm mặc đi tới trước mặt Lục Chỉ, cúi người, "Xin chào Lục đại sư."

Con người Mộ Ly thật lạnh thật u buồn, làm người khác luôn có cảm giác muốn bảo hộ hắn, lại không dám quấy rầy, bản thân hắn cũng không thích giao lưu với người khác, vẫn luôn độc lai độc vãng, chỉ có đối diện Lục Chỉ, hắn mới bày ra chút nhiệt tình khó có được.

"Bắt đầu đi."

"Vâng." Mộ Ly lập tức đi vào khu đông.

Các thí sinh khác nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hắn trên màn hình, theo góc nhìn của hắn, thấy hắn đi vào căn phòng thứ nhất.

"Nơi này có một mắt trận, có thể phá." Mộ Ly nói.

Xích Tiêu Tử run mi, không cần xem toàn cục cũng có thể nhìn ra?

"Lợi hại nha." Phong Thương Hải cũng kinh ngạc cảm thán, những người khác không rõ nguyên do, cũng không hiểu rõ lắm, nhưng thấy hai thí sinh thể hiện tốt nhất đều cảm thán, cũng biết Mộ Ly có chỗ lợi hại.

"Thật nhiều quỷ." Mộ Ly nhàn nhạt nhìn bốn phía, xoay người nhìn Lục Chỉ, "Lục đại sư, cần ra tay tiêu diệt hết sao?"

Lộ Hoằng Nhã nhướng mày, Thuỷ Văn Hiên cũng nghiêm túc lên. Bọn họ cái gì cũng chưa nói nhưng thần sắc cũng thể hiện ra rõ, năng lực của Mộ Ly làm hai người này kiêng kị.

"Không cần, anh hẳn biết bọn họ không có ác ý."

Mộ Ly chững lại, bởi vì quá ít biểu tình, nên người khác không thể nhìn ra biến hoá cảm xúc của hắn, nhưng nghe hắn mở miệng xin lỗi, "Vâng, ngài từng nói qua, không gϊếŧ hại bất kỳ ai thì là vô tội, là tôi lỗ mãng."

Lục Chỉ cười cười, Mộ Ly hít một hơi thật sâu, tự trách bản thân chưa làm được lời Lục Chỉ dạy.

"Anh là thí sinh cuối cùng, có thể phá trận thì trực tiếp phá trận đi."

"Được, Lục đại sư." Mộ Ly lập tức nghe lời cậu, lấy kiếm ra phá huỷ mắt trận đầu tiên.

Căn nhà cổ vốn yên tĩnh bỗng nhiên nổi lên một trận gió, dù ở trong phòng cũng cảm giác được từng luồng âm phong. MC hoảng sợ, túm lấy cánh tay Lục Chỉ.

Mộ Ly nhíu mày, "Lục đại sư, tôi không áp được luồng âm phong này."

"Không có gì, tiếp tục làm chuyện của anh, có tôi ở đây, ai cũng không dám vọng động."

Mộ Ly không có bất kỳ nghi ngờ gì, tiếp tục đi lên phía trước. Đám người đạo diễn trong sân rúc dính thành một cục sưởi ấm cho nhau, các thí sinh đều cảm thấy quỷ dị, nhanh chóng lấy pháp khí ra phòng thân.

"Mộ Ly này đủ lợi hại, thế mà có thể nhẹ nhàng phá trận." Xích Tiêu Tử kinh ngạc, cảm thán không thôi.

"Không hổ là người tôi coi trọng." Hoàng Phượng nói.

"Bất quá hắn vẫn quá lỗ mãng, quá ngay thẳng cứng nhắc, chỉ có thể phá trận không thể áp trận." Phong Thương Hải lắc đầu, "Có đôi khi phiền toái nhất không phải phá trận là giải quyết hậu quả của việc phá trận."

"Không có gì, nhìn chỗ Lục đại sư đứng kìa, vững như Thái Sơn." Thành Từ nói.

Lộ Hoằng Nhã giật giật cơ mặt, "Muốn nói ổn vẫn là Nam tổng ổn nhất, các người nhìn bên hắn đi."Mỗi ngày một ly trà sữa, mn đều ngọt như Chỉ Chỉ nhé!