*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Làm sao vậy?" Thấy sắc mặt Bạch Điềm khó coi, Lục Chỉ chuyển mắt sang cô nàng.
Bạch Điềm nhìn Lạc Phỉ, lắc lắc đầu, "Cậu ấy là người sĩ diện, để tôi nói giúp cậu ấy đi."
Lạc Phỉ ngẩn ra, không có ngăn cản, chỉ cắn cắn môi, mặt lộ vẻ xấu hổ.
"Là thế này, Lục đại sư." Bạch Điềm khó có khi không vui, mặt mày đều xụ xuống, "Tình huống nhà Lạc Phỉ có chút phức tạp."
"Nhà Lạc Phỉ kỳ thật rất giàu, gia đại nghiệp đại, có thể nói cậu ấy là bạch phú mỹ cũng không ngoa."
Lạc Phỉ nghe vậy xua xua tay, Bạch Điềm không để ý, tiếp tục nói: "Nhưng dù cậu ấy có giàu có cũng phải chịu những nổi khổ riêng, khi Lạc Phỉ còn nhỏ, cha mẹ cậu ấy ly hôn, nguyên nhân......" Cô nhìn sắc mặt Lạc Phỉ, xác nhận ổn với nói tiếp, "Là ba cậu ấy nɠɵạı ŧìиɧ, sau đó mẹ Lạc Phỉ vì quá thương tâm nên xuất ngoại, tiểu tam dẫn con gái riêng vào cửa, từ đó ác mộng của Lạc Phỉ bắt đầu."
"Tuy nói không phải mỗi người mẹ kế đều ác độc, nhưng đến phiên Lạc Phỉ phải nói là xui tận mạng, bởi vì con bà ta không thể thừa kế tài sản Lạc gia nên bà ta toàn tâm toàn ý muốn hại chết Lạc Phỉ, cướp lấy gia sản nhà họ Lạc."
"Cũng may Lạc Phỉ có ông nội che chở cho nên không có xảy ra chuyện gì, nhưng gần đây ông nội cậu ấy sinh bệnh, bệnh rất nặng, nằm bất tỉnh trên giường, bộ mặt thật của bà mẹ kế liền bại lộ, mỗi ngày đều dùng một biện pháp khác nhau khi dễ cậu ấy."
Bạch Điềm càng nói càng tức, thần sắc hận không thể tự tay xé nát gương mặt khốn nạn của bà mẹ kế kia. "Cho nên hôm qua khi ngài nói việc ngủ lại khách sạn, cậu ấy mới do dự, cậu ấy sợ lại bị mẹ kế lấy đó làm cớ gây khó dễ."
Lục Chỉ gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, nhưng vẫn chưa nói gì.
Chân Tùng nghe xong cũng tức giận, "Vậy ba cô ấy mặc kệ à?"
Bạch Điềm hừ lạnh một tiếng, nhìn Lạc Phỉ, vốn còn muốn nói mấy câu thô tục nhưng tốt xấu gì cũng nể mặt mũi Lạc Phỉ nên ráng nuốt xuống. "Tôi chỉ có thể nói, nếu ba cậu ấy đối xử tốt với cậu ấy, lúc trước cũng sẽ không nɠɵạı ŧìиɧ, còn cả rước tiểu tam về nhà."
"Rõ ràng Lạc Phỉ mới là con ruột nhưng đứa con riêng kia nói ngọt lấy lòng miết, lại còn được xem trọng hơn cả Lạc Phỉ."
Bạch Điềm nói xong tức không chịu được, trong ánh mắt đều là oán giận, cốt truyện cẩu huyết như phim truyền hình, thế mà thật sự phát sinh ngoài đời thật, còn phát sinh trên người bạn thân nhất của cô, cái này làm sao cô có thể tâm bình khí hoà được.
Hốc mắt Lạc Phỉ phiếm hồng, khổ sở cúi đầu. "Đại sư, ông nội tôi nếu ra đi, tôi thật sự sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, nói thế nào thì tôi cũng là người Lạc gia, tôi sao có thể chịu được cảnh bị người ngoài đoạt hết tất cả chứ."
"Tôi không phải thánh mẫu, tôi không làm được chuyện coi như không có chuyện gì xảy ra khi bị người khác gây thương tổn, tôi cũng muốn bảo vệ những gì bản thân có được, bằng không tôi sống quá uất ức rồi."
"Hơn nữa, người đàn bà kia tính sau khi ông nội tôi nhắm mắt xuôi tay, sẽ xúi ba tôi đề nghị chia gia sản, căn nhà chúng tôi được chia sẽ là căn nhà tôi ở cùng ông nội mười mấy năm nay. Nếu thật sự bị bà ta lấy được, nhất định sẽ bị bán đi, đó là nơi ông nội tôi ở cả một đời, tôi không muốn căn nhà bị một ả người ngoài bán mất."
Lục Chỉ gật đầu, tâm tư của Lạc Phỉ không có gì đáng chỉ trích, vốn cũng không phải lỗi của cô ấy. Đặc biệt đó còn là căn nhà cô từng ở với người thân, điều này làm cậu nghĩ đến Trịnh Doanh Doanh, bởi vì ba mẹ mất, căn nhà bị họ hàng cướp đoạt mang bán, từ đó định hình nhân sinh, bất chấp bị người đời hiểu nhầm chỉ trích cũng nhất quyết cướp lại nhà về, sự cố chấp kia khiến người không khỏi cảm động.
Chân Tùng cũng rất đồng cảm nhưng không tiện mắng chửi ba người ta, chỉ có thể nói, "Không phải đã nói sao, nhân quả tuần hoàn, quả báo nhãn tiền, những người làm chuyện xấu nhất định sẽ có báo ứng, cô không có làm chuyện xấu, nhất định sẽ có ngày lành."
Lúc này Lạc Phỉ rất cần sự an ủi, gật gật đầu, "Cảm ơn."
Lục Chỉ nghe Chân Tùng nhắc đến đề tài nhân quả mới nhớ tới tuyến nhân quả không bình thường của Lạc Phỉ, đó cũng là nguyên nhân khiến cậu đồng ý hỗ trợ Lạc Phỉ. Không biết lần đi này có thể tìm được đáp án hay không.
Chân Tùng dừng xe chỗ Lạc Phỉ chỉ, ngừng trước con đường vào biệt thự nhà Lạc Phỉ.
"Thật xin lỗi, theo lý hẳn sẽ để mọi người chạy xe vào, nhưng mà......" Lạc Phỉ thật sự không nói nên lời, địa vị hiện tại của mình trong nhà.
"Sau khi ông nội sinh bệnh không thể tỉnh lại, người hầu trong nhà liền bị bà ta mua chuộc, ngoại trừ bảo mẫu vẫn luôn chăm sóc ông nội và tôi, những người khác đều không để ý đến tôi, ba tôi từ trước đến giờ đều mặc kệ tôi, hiện tại tôi......"
Lạc Phỉ dừng lại một chút, hít hít mũi, dặn lòng phải kiên cường lên. "Hiện giờ tôi ở trong cái nhà đó, sớm đã không còn là đại tiểu thư, so với người hầu còn không bằng, ít nhất người hầu cũng không tuỳ ý bị nhục mạ."
Lạc Phỉ nói xong ngẩng đầu, áy náy nhìn Lục Chỉ một cái, "Nếu lái xe vào, tôi sợ bị bọn họ phát hiện, bà ta mắng tôi cũng không sao nhưng tôi sợ liên luỵ mọi người cũng......"
Cô thật sự ngại nói tiếp, thân là một thiên kim tiểu thư lại biến thành như vậy, cô cũng không còn mặt mũi nói tiếp. Bạch Điềm khổ sở vỗ vỗ vai cô bạn.
Chân Tùng cũng rất đồng cảm, "Bà ta mắng cô, tôi giúp cô mắng trở về."
"Không, không cần như vậy." Lạc Phỉ áy náy nói, "Hiện tại ông nội còn trong nhà, tôi lo bà ta đối xử không hay với ông nội, bằng không tôi cũng sẽ không nhường nhịn như vậy."
"Vậy a." Chân Tùng thật sự quá thương cảm cho cô gái này, vì ông nội mà lưng đeo nhiều gánh nặng như vậy. Một bà mẹ kế ác độc, cộng thêm ông bố vô lương tâm, đó chính là bi kịch, mà bi kịch như vậy cũng không chỉ xuất hiện trên người một mình Lạc Phỉ. Chân Tùng thở dài, những cái khác không nói nhiều, hăn tin tưởng người làm chuyện xấu nhất định có báo ứng, những người mẹ kế cha dượng ngược đãi con cái cứ chờ đó mà xem. Nhưng cũng chính vì chỉ có thể thầm nguyền rửa, điều đó mới làm Chân Tùng càng cảm thấy khó chịu. Bởi vì loại tình huống này thật sự không cách nào giải quyết, Lạc Phỉ đã thành niên còn đỡ, nếu không phải vì không bỏ được ông nội thì đã thoát ly rồi, nhưng những đứa trẻ tuổi còn nhỏ thì sao, bọn chúng phải làm sao bây giờ? Chân Tùng nghĩ tới một cô bé hàng xóm mình từng hỗ trợ, lắc lắc đầu.
Lục Chỉ vỗ nhẹ vai hắn, Chân Tùng ngẩn ra, "Xin lỗi ông chủ, tôi đa sầu đa cảm quá."
Lục Chỉ cười cười cũng chưa nói gì, chỉ nói với Lạc Phỉ, "Vào đi thôi, giải quyết sớm một chút, cũng sớm được yên tâm."
Lạc Phỉ gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía biệt thự, rõ ràng muốn vào nhà mình lại phải hít sâu một hơi, phảng phất khẩn trương như sắp đi thám hiểm nhà ma, điều này làm ba người còn lại thổn thức không thôi. Lạc Phỉ dẫn nhóm người đi vào biệt thự, người hầu lúc này đều đang quét dọn vệ sinh trong nhà, còn chưa có ai ra ngoài, cho nên Lạc Phỉ mới chọn thời gian này.
Bọn họ đi vào biệt thự, Lạc Phỉ thấy đại sảnh không có ai, ra hiệu cho nhóm người, chỉ chỉ cầu thang, ý bảo bọn họ lên lầu. Mọi người gật đầu, chuẩn bị đi lên.
"Đứng lại!" Bỗng nhiên một giọng nữ cao vυ't đột ngột xuất hiện. "Làm gì đó? Lén la lén lút."
Một cô gái cỡ tầm Lạc Phỉ, nhưng ngoại hình chênh lệch rất lớn, Lạc Phỉ mang phong thái tiểu công chúa nũng nịu, mà cô gái trước mặt lại mang vẻ chanh chua, dáng vẻ còn hơi lõi đời.
Lạc Phỉ thấy người đi tới, sắc mặt cứng đờ, mím môi không nói chuyện. Lục Chỉ thấy Lạc Phỉ và Bạch Điềm có vẻ kiêng kị cô ta, cơ bản cũng đoán được thân phận cô ta, hẳn là người chị đính kèm bà mẹ kế kia.
Lạc Đình Đình ngạo mạn nhìn Lạc Phỉ Bạch Điềm sang Lục Chỉ, dừng lại trên người Lục Chỉ và Chân Tùng.
"Bạn trai mày?" Cô hỏi Lạc Phỉ, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Lục Chỉ, đáy mắt lộ ra ghen ghét sâu đậm.
"Không phải." Lạc Phỉ vội giải thích, "Đừng nói bậy."
"Hừ." Lạc Đình Đình thả lỏng nét mặt, "Nhìn cái đức hạnh kia của mày cũng không kiếm được thằng đàn ông nào tốt."
"Cô đừng lấy cái tư tưởng dơ bẩn của mình đi phỏng đoán người khác?" Lạc Phỉ nhịn không được tức giận, thấp giọng khó khăn nói, "Thật xin lỗi, tiểu thần tiên."
Lục Chỉ xua xua tay, "Không có gì."
Chân Tùng cố ý hạ thấp giọng hỏi Lạc Phỉ: "Cô ta chính là mẹ kế cô hả?"
Mẹ kế? Lạc Đình Đình nghe thấy những lời này, tức khắc lên cơn, lông mày dựng ngược, thoạt nhìn càng thêm khắc nghiệt, "Mày nói ai là mẹ kế?!"
Chân Tùng bị âm thanh bén nhọn của cô ta doạ sợ, vỗ vỗ ngực, "Thật xin lỗi, vậy cô là......"
Lạc Đình Đình không mở miệng, Chân Tùng lại nghiêm túc suy đoán, "Chẳng lẽ là người hầu, người hầu nhà cô cũng kiêu ngạo vậy à?"
"Phốc." Lạc Phỉ và Bạch Điềm lập tức che miệng nhịn cười.
"Mày!" Lạc Đình Đình đã tức giận nay lại càng tức giận, "Trợn to mắt chó mà nhìn cho rõ, tao là đại tiểu thư của cái nhà này!"
Chân Tùng nhíu nhíu mày, "Cô gái này sao nói chuyện khó nghe vậy chứ."
Lục Chỉ nghe cô ta mắng Chân Tùng, sắc mặt trầm trầm, "Ha? Nhưng tôi nghe nói nhà này chỉ có một đại tiểu thư mang huyết thống Lạc gia, Lạc Phỉ đang đứng ở đây, vậy cô từ đâu chui ra?"
Chân Tùng giơ ngón cái, ông chủ hắn cơ bản không tức giận sẽ không nói nặng, nhưng đã chọc cậu ấy tức giận, vậy chính là tự rước lấy nhục.
Từ nhỏ Lạc Đình Đình đã sống trong nghèo khó, một lòng chỉ muốn làm người có tiền, được mẹ đưa đến Lạc gia thì vui mừng không biết bao nhiêu, nhưng mặc dù thật sự đã trở thành người có tiền, sự tự ti trong xương cốt vẫn không bỏ được. Cô dốc lòng dốc sức loại Lạc Phỉ đi để chân chính trở thành đại tiểu thư của Lạc gia, nhưng cô cũng hiểu rất rõ, huyết thống không có gì có thể sửa đổi được, mặt dù người hầu cũng cha dượng thừa nhận cô, nhưng lão già Lạc gia cùng thân thích Lạc gia khác trước nay chưa từng cho cô nửa ánh nhìn, không bao giờ thừa nhận thân phận của cô. Đây là tâm bệnh của cô, nay bị Lục Chỉ dẫm phải, đau thấu tim gan.
"Mày là ai mà dám nói hươu nói vượn trong nhà tao!" Lạc Đình Đình tức giận mắng Lạc Phỉ, "Mày giỏi đó Lạc Phỉ, thế mà dám công khai cùng con sao chổi này dẫn đàn ông lạ về nhà!" Giọng cô ả vừa chua vừa sắc, lập tức kéo người khác vây lại xem.
"Cô nói bậy cái gì đó! Hai vị này là người tôi mới đến xem bệnh cho ông nội!" Lạc Phỉ tức giận đến trắng bệch mặt.
Đây là lý do mỗi lần cô đều không cãi lại Lạc Đình Đình, cô không thể nói những lời quá ác độc, đây là giáo dưỡng của cô, cũng là lý do Lạc Đình Đình vẫn luôn bị Lạc gia xem thường, không có tu dưỡng không lên được mặt bàn.
"Cái d*t m* mày! Thằng này lớn lên như đứa con nít, mày nói nó đi xem bệnh cho lão quỷ sắp chết kia, xem cái gì? Mày bớt xạo đi." Bộ dáng lúc Lạc Đình Đình mắng chửi người đặc biệt khó coi, đôi mắt cơ hồ muốn trừng lọt tròng ra ngoài.
Lạc Phỉ nghe vậy, thiếu chút nữa bật khóc, "Cô không được nói ông nội tôi như vậy."
"Lão sắp chết thì tao nói vậy, làm sao!" Lạc Đình Đình trợn trắng mắt, một bộ tiểu nhân đắc ý.
Chân Tùng tấm tắc lắc lắc đầu, "Cô gái này sao đáng sợ vậy chứ."
Bạch Điềm thở dài, không nói gì, rốt cuộc không phải ai cũng có thể nói ra miệng những lời ác độc như vậy.
Lục Chỉ đến nhìn cũng không nhìn cô ả, nói với Lạc Phỉ, "Không cần tốn hơi tốn sức, đi thôi, đừng lãng phí thời gian."
Lạc Phỉ gật đầu, nhịn xuống cục tức này, dù sao cái gì cũng không quan trọng hơn mạng của ông nội.
"Từ từ! Tao cho bọn mày đi rồi à!" Lạc Đình Đình chỉ vào bọn họ.
"Đừng để ý cô ta." Lạc Phỉ hít một hơi thật sâu, nói với mấy người, "Cô ta còn chưa quản được tôi."
Lạc Đình Đình tức giận đỏ bừng cả mặt, đang muốn nổi khùng, bên cạnh bỗng xuất hiện một người. "Nó không quản được cô, tôi có thể quản được cô nhỉ."
Lạc Phỉ nghe âm thanh này liền cứng đờ.
Mọi người quay đầu lại nhìn người bên cạnh Lạc Đình Đình, một người phụ nữ có vẻ tuổi trung niên đột nhiên xuất hiện, có lẽ bảo dưỡng kỹ nên thoạt nhìn trông còn trẻ hơn Lạc Đình Đình. Bà ta nâng cao mắt nhìn xuống Lạc Phỉ, ánh mắt lộ ra một tia không vui cùng ghen ghét, cũng như Lạc Đình Đình vừa rồi, hiểu nhầm Lục Chỉ là bạn trai Lạc Phỉ, thần sắc giống nhau y đúc.
Bà ta cao ngạo hừ một câu, "Đại tiểu thư gan càng lúc càng lớn nhỉ? Dám dẫn đàn ông về nhà? Chị gái nói cô hai câu thì liền mặt nặng mày nhẹ?"
"Tôi đã nói là không phải, các người tôn trọng chút đi, vị này đại sư tôi mời đến xem bệnh cho ông nội!" Lạc Phỉ tức giận siết chặt nắm tay, không dám thật sự cứng đối cứng với bà ta. Chỉ cần ông nội còn ở trong nhà này ngày nào, cô nhất định phải nhẫn nhịn ngày đó.
"Hừ." Người phụ nữ cũng thở nhẹ ra, cũng là cái thần sắc mày không xứng gặp được người đàn ông tốt.
"Xem bệnh cho ông nội? Tôi thấy cô hồ đồ rồi nhỉ? Ông nội cô chỉ là già nên sắp chết, bệnh cái gì mà bệnh?"
Người phụ nữ này không dễ mất kiểm soát như Lạc Đình Đình, nói chuyện không nhanh không chậm, ngữ khí lười biếng lại có vẻ mê người, đặc biệt vùng núi đồi dựng thẳng ngạo nghễ, dù bị quần áo che kín cũng đủ để nhìn ra kích cỡ không nhỏ, thảo nào cha Lạc Phỉ lại bị dụ hoặc thành thằng ngốc.
"Ông nội tôi chính là bị bệnh, tôi phải để ngài ấy khám bệnh cho ông." Lạc Phỉ ăn nói vụng về, chỉ có thể kiên trì nói như vậy.
"Cô nói khám bệnh, vậy vị này làm gì? Bác sĩ? Năm nay bao tuổi, có thể diệu thủ hồi xuân sao?"
Người phụ nữ nhìn Lục Chỉ, tuy rằng thưởng thức ngoại hình của cậu nhưng hiển nhiên không tin cậu thật sự có năng lực gì. Bất quá, bà ta thông minh hơn Lạc Đình Đình rất nhiều, ngay cả khi bà ta không tin, bà ta cũng sẽ ngăn chặn hết mọi cơ hội có thể chữa khỏi cho Lạc lão gia, chỉ là bà không nói. Bà định tìm cách lấy cớ đuổi khéo mấy người Lạc Phỉ mang đến, chỉ để lại tay chân của bà theo dõi bệnh tình của Lạc lão gia tử.
"Ta không phải bác sĩ, ta là thiên sư." Lục Chỉ nhàn nhạt nói.
"Thiên sư?" Người phụ nữ ngẩn ra, bỗng nhiên cười ha ha lên, "Lạc Phỉ, tôi thấy cô đúng là đầu óc không tỉnh táo rồi, thế mà lại đi mời tên thầy bói lại đây."
Bà ta nhẹ nhàng thở ra, lại càng có cớ để từ chối đề nghị của con nhóc thối này, thuận tiện có cớ xóc xỉa một lần với chồng bà. Bà đang chờ sau khi Lạc lão gia tử chết, nghĩ cách để chồng bà cắt đứt quan hệ cha con với Lạc Phỉ, như vậy căn biệt thự lớn này đều là của bà.
"Mặc kệ, tôi nhất định phải dẫn ngài ấy đi kiểm tra cho ông nội, chút quyền này của tôi còn có chứ nhỉ." Lạc Phỉ kiên trì.
"Tôi nói không được là không được!" Người phụ nữ hừ lạnh một tiếng, dáng vẻ "Bà còn quản không được mày chắc."
"Tôi cho các người 3 phút, cút khỏi Lạc gia ngay, nếu không, tôi kêu người lôi mấy người ra ngoài." Người phụ nữ quyến rũ đi đến ngồi xuống sô pha, thuận tiện liếc nhìn Lục Chỉ. "Còn trẻ lại đẹp như vậy, mà đi lừa đảo, thật đáng tiếc."
"Ông chủ tôi không phải kẻ lừa đảo!" Chân Tùng tức giận muốn nổ phổi, nếu không phải bà ta là phụ nữ, tuyệt đối sẽ tặng cho bà ta một cú thẳng mặt.
Người phụ nữ thu hồi tầm mắt, dứt khoát đuổi bọn họ đi, "Hừ, cút khỏi Lạc gia cho ta."Mỗi ngày một ly trà sữa, mn đều ngọt như Chỉ Chỉ nhé!