Trăm Tỷ Võng Hồng Thiên Sư

Chương 122

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

"Anh không được chơi nữa!" Cửu gia quát, không hiểu sao ngực hắn nghẹn cứng một cục, lại không nói ra được tức cái gì.

"Sao anh lại để tâm lời tôi nói quá vậy!" Tuy rằng Cửu gia ngạo kiều, nhưng vẫn chưa từng tức giận với ai, rống to hô lớn lại càng mất phong độ. Nhưng mà, hắn nhịn không được, chỉ vì một câu của hắn, chỉ vì hắn được vui vẻ, hơn 3 tiếng đồng hồ, không ăn không uống, nhất định phải làm cho bằng được. Vì sao? Cửu gia không hiểu, vì sao chứ!

"Tôi nói rồi." Ánh mắt Ninh Tước vẫn khoá chặt trên màn hình, vẫn không nhúc nhích, sắc mặt nghiêm túc, "Chuyện tôi đã đồng ý với em, tôi nhất định sẽ làm được."

Cửu gia giật mình, mắt giật giật, "Lời tôi nói... quan trọng vậy sao?"

"Đúng vậy." Ninh Tước không do dự một giây, cơ hồ Cửu gia vừa mới dứt lời hắn đã trả lời trong chớp mắt, "Rất quan trọng."

Cửu gia cau mày, nhất thời không biết nên nói gì mới đúng.

Nam Thừa Phong hơi cong môi, vừa uống nước vừa nhìn Ninh Tước, được đấy, tiến triển rất thuận lợi, lúc này chỉ cần tranh thủ tỏ tình là được. Ninh Tước cũng cùng lúc nghĩ đến điểm này, nhưng hắn lại không bày tỏ, cũng không biết vì sao tới thởi điểm mấu chốt rồi, ngược lại nói không nổi mấy chữ kia. A, Ninh Tước bỗng nhiên hiểu được vì sao Nam Thừa Phong vẫn luôn không bày tỏ với Lục Chỉ. Quá thích, quá quý trọng, thì sẽ sợ hãi, rất sợ hãi, giờ hắn đã nghiệm ra rồi. Nhưng hiểu thì hiểu, biết thì biết, khó có cơ hội cười nhạo Nam Thừa Phong, hắn sẽ không từ bỏ.

Ninh Tước hít sâu một hơi, bồi thêm một câu, "Dù thế nào tôi cũng đã đồng ý với em, tôi phải làm được, em là quan trọng nhất." Bốn chữ cuối cùng, hắn nói rất nhỏ, nhưng Cửu gia vẫn nghe được.

"Tôi không nghĩ tới." Cửu gia nhìn hắn thật sâu, ánh mắt lập loè.

Ninh Tước động mày, bớt chút thời gian quay sang nhìn hắn, thấy vẻ mặt hắn đầy cảm động, trong lòng vui vẻ. Chẳng lẽ thông suốt rồi?

Nam Thừa Phong nhìn hai người.

"Tôi không nghĩ tới." Cửu gia mím môi, nghiêm túc nói, "Anh lại xem tôi là bạn tốt như vậy."

Ninh Tước:...... Ai xem em là bạn tốt, tôi xem em là bạn trai!

"Tôi...... cái khác không nói, từ nay về sau, anh chính là anh em của tôi."

Ninh Tước:...... Là loại anh em có thể ngủ nhau sao?

Cửu gia đập hắn một cái, hại Ninh Tước thiếu chút nữa game over, Cửu gia sợ tới mức nhanh chóng rút tay lại, Ninh Tước buồn bực nhưng không nói được, muốn sửa miệng Cửu gia lại cho đúng nhưng thật sự không nói lên lời, lý do cũng giống Nam Thừa Phong, còn không phải sợ hắn từ đây không thèm để ý đến mình nữa hay sao. Ai, sầu điên người mà. Cuộc đời Ninh Tước lần đầu tiên yêu mà sao khó khăn quá trời. Hắn căm giận, xả hết bực bội lên đáng zombie cho hả giận.

Cửu gia nhìn thấy, càng cảm động, "Không nghĩ tới anh trở thành bạn bè với tôi lại cao hứng như vậy, tôi thật là, cảm động quá người anh em ạ."

Ninh Tước:...... Cao hứng cái rắm!

Ninh Tước chửi tục nhưng trước mặt Cửu gia, hắn không dám. Có lẽ do Ninh Tước hoá bi phẫn thành sức mạnh, hắn thế mà thật sự phát được kỷ lục của Nam Thừa Phong.

"A ——! Anh phá được rồi!" Ngay giây phút thấy kỷ lục bị phá, Cửu gia kích động kêu lớn lên, thậm chí ôm chầm lấy Ninh Tước.

Tim Ninh Tước đập mạnh một cái, vui mừng ra mặt, thuận thế ôm chầm lấy Cửu gia. Cửu gia cảm thấy hắn trước giờ cũng không vui mừng như vậy bao giờ, ngay từ đầu chơi hắn quả thật muốn phá kỷ lục chỉ vì để Chỉ Chỉ vui vẻ, nhưng giờ phút này, hắn càng vui mừng vì Ninh Tước, thậm chí đến cả việc Ninh Tước ôm hắn cũng không kháng cự.

"Anh giỏi quá! Anh quá lợi hại!"

Ninh Tước rất vui vẻ, ngón tay sắp rút cả gân, cảm thấy tất cả đều đáng giá.

Nam Thừa Phong cười cười, xoay người chuẩn bị rời đi. Cửu gia liếc nhìn thấy hắn, thu liễm kích động lại, khụ một tiếng khôi phục dáng vẻ kiêu ngạo thường ngày. Rốt cuộc, ở trước mặt tình địch, hắn càng phải chú ý hình tượng.

Ninh Tước không thể tiếp tục ôm Cửu gia, cảm thấy mất mát, trừng mắt với Nam Thừa Phong, tới thật chẳng đúng lúc gì cả, bất quá, hắn đắc ý cười cười: "Xem, tôi phá kỷ lục của cậu rồi."

Hắn dùng ánh mắt ngầm trừng mắt với Nam Thừa Phong một cái: Được đó, không để lại chút đường thoát nào, làm tôi mệt chết, tay sắp phế rồi. Bất quá, nói gì thì nói, Nam Thừa Phong cũng giúp hắn một việc lớn, giúp quan hệ của hắn và Cửu gia lại gần hơn một chút, cho nên hắn chỉ nói một câu, cũng không đắc ý quá mức.

Nam Thừa Phong không để bụng, nhún vai: Không cần cảm ơn.

Ninh Tước trừng hắn: Ai muốn cảm ơn cậu.

Cửu gia thấy thế cũng khoe khoang với Nam Thừa Phong, "Ngươi xem, ngươi xem, chúng ta phá kỷ lục của ngươi rồi! Chúng ta thắng ngươi, chúng ta mạnh hơn ngươi!"

Ninh Tước vừa nghe, hừm, mới có tí đã đắc ý vênh váo. Nam Thừa Phong nhướng mày gật đầy, đồng ý với bọn họ. Ninh Tước thấy hắn tươi cười, thôi xong, thường thường lúc Nam Thừa Phong cười, hắn sẽ cảm giác được một sự nguy hiểm chực chờ.

Quả nhiên, Nam Thừa Phong chỉ chỉ Ninh Tước, mở miệng, làm hệ hô hấp của Ninh Tước sắp đình công, "Tôi nhớ rõ, không phải mắt cậu mù à?"

Ninh Tước che mặt: Quả nhiên! Hắn biết mà!

Cửu gia ngẩn ra, nheo mắt quay đầu lại nhìn kỹ Ninh Tước. Ninh Tước cảm giác được ánh mắt sắt như dao sau lưng, đảo mắt, tự hỏi chạy hướng nào dễ thoát nhất. Nam Thừa Phong sau khi thả ra lời này liền xoay người rời đi, sau khi ra khỏi phòng chơi game, nghe thấy phía sau truyền đến tiếng gầm giận dữ của Cửu gia.

"Ngươi gạt ta?!"

Nam Thừa Phong hài lòng cười cười, ôm chặt Lục Chỉ nay đã cuốn thành kén sâu ngủ say, che lỗ tai cậu lại, không để cậu nghe được tiếng chém gϊếŧ kịch liệt dưới tầng.

"Ngủ ngon, Chỉ Chỉ." Nam Thừa Phong cúi đầu hôn nhẹ lên khuôn mặt ngủ đến đáng yêu của Lục Chỉ. Sau đó hắn nhìn chằm chằm ngắm cậu một lúc lâu rồi mới thoả mãn nhắm mắt lại ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Nam Thừa Phong rửa mặt xong, ôm Lục Chỉ đang đu trên người như gấu koala vừa nói vừa cười ngọt ngọt ngào ngào đi xuống lầu.

Dưới tầng, trên bàn ăn, một bàn đồ ăn sáng nóng hổi thơm nức mũi. Lục Chỉ còn buồn ngủ, nhìn mỹ thực, đang muốn chảo hỏi Ninh Tước, lại thấy hắn tự nhiên cầm một quyển tạp chí dựng lên xem.

"Tối qua mấy anh chơi đến mấy giờ? Tôi ngủ trước mất tiêu? Xin lỗi nha." Lục Chỉ ngáp một cái hỏi.

"Không có gì." Ninh Tước chỉ trả về hai chữ.

Lục Chỉ ngẩng đầu nhìn hắn, mờ mịt chớp chớp mắt.

"A? Anh làm sao vậy?" Lục Chỉ hiếu kỳ, "Bình thường có thấy anh xem tạp chí bao giờ đâu."

Ninh Tước run tay, quật cường không chịu thả quyển tạp chí xuống, hừ một tiếng, "Không có gì? Hôm nay tương đối hiếu học."

"Vậy sao hai tay anh đều quấn băng gạc?" Lục Chỉ khó hiểu hỏi.

"Không có gì, tôi cosplay Doreamon." Ninh Tước vẫn quật cường.

"Vậy sao giọng anh nghe kỳ kỳ?" Lục Chỉ tiếp tục hỏi.

"Không có gì, tôi không ăn gì đâu." Ninh Tước trước sau kiên trì như một, tuyệt không thả quyển tạp chí xuống.

"Vậy mông anh làm sao vậy? Rất đau sao? Vì sao lại như đứng đống lửa ngồi đống than thế?" Lục Chỉ chớp mắt, vẻ mặt bảo bảo tò mò.

Ninh Tước trầm mặc một hồi, ai cũng có thể cảm nhận được không khí xung quanh hắn vặn vẹo. Sau một lúc lâu, hắn căm giận nói: "Tôi nói này bé dễ thương, vấn đề của cưng càng lúc càng khó trả lời đấy."Mỗi ngày một ly trà sữa, mn đều ngọt như Chỉ Chỉ nhé!