*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cao Triệt và Hứa Bán Vân bởi vì lời của Nam Thừa Phong mà đổ đầy mồ hôi lạnh. Nam Thừa Phong nhàn nhã xoay ly rượu vang đỏ, ngay cả sư huynh cũng không được nói Chỉ Chỉ của hắn dù chỉ một câu không đúng. Theo lời trợ lý Thân, tâm tính của Nam Thừa Phong có thể nói là hộ thê cuồng ma, Nam tổng mà xếp thứ hai không dám xếp thứ nhất.
Lục Chỉ quay đầu, nghiêm túc nhìn hai sư huynh, gật gật đầu, "Đệ cũng nghe thấy, tam sư huynh, vì sao anh ta lại gọi huynh như vậy?"
"Chuyện này..." Lòng bàn tay Hứa Bán Vân đổ đầy mồ hôi, nên trả lời sao đây? Nói Cao Triệt tự gọi mình là "cô vợ nhỏ", hẳn không ít người cảm thấy không thích hợp nhỉ?
Chỉ Chỉ có phát hiện không? Nếu Chỉ Chỉ phát hiện có thể hay nói cho nhị sư huynh biết. Nếu nhị sư huynh biết đồng nghĩa với tất cả mọi người đều biết! Hứa Bán Vân càng nghĩ càng khẩn trương, nhìn Cao Triệt, ánh mắt ám chỉ: Nhanh, mau nghĩ cách.
Cao Triệt rũ rũ mắt, cúi đầu uống rượu, giống như không thấy hắn đang gấp như ngồi trên đống lửa. Hứa Bán Vân biết hắn vẫn luôn muốn công khai mối quan hệ của bọn họ, không quậy lên quậy xuống một hai đòi công khai đã là không tồi, cơ bản không nhờ được.
"Cái kia... Hứa Bán Vân đảo mắt, "Hắn nói giỡn đó."
Lục Chỉ nghiêng nghiêng đầu, "Phải không?"
Hứa Bán Vân vội gật đầu không ngừng, "Đương nhiên."
Lục Chỉ nghĩ nghĩ, "Thoạt nhìn không giống mà." Vẻ mặt cậu không vui, "Tam sư huynh, huynh thành thật với đệ đi, có phải có gì gạt đệ không?" Cậu nói xong còn nhìn sang Cao Triệt.
Hứa Bán Vân căng thẳng, môi giật giật nhất thời không biết làm sao.
Lục Chỉ thấy hắn không trả lời càng cảm thấy mất mát: "Sư huynh có chuyện cũng không nói cho đệ, huynh không muốn gần gũi với đệ nữa sao."
"Đương nhiên là không rồi!" Hứa Bán Vân lập tức hoảng sợ, vội dỗ cậu không ngừng, "Chỉ Chỉ, đệ đừng không vui mà, sư huynh......" Hắn gấp đến độ ngồi điều hoà cũng đổ đầy mồ hôi.
"Chỉ Chỉ, có lẽ người ta nói giỡn thôi, cho nên sư huynh mới không giải thích được, cũng rất bình thường." Nam Thừa Phong nói.
Lục Chỉ quay đầu nhìn hắn, "Có đúng không?"
Nam Thừa Phong gật đầu, Lục Chỉ nhìn Hứa Bán Vân, Hứa Bán Vân lập tức gật đầu.
"Vậy à." Lục Chỉ nhẹ nhàng thở a, cười nói với Hứa Bán Vân, "Thừa Phong nói đúng."
Nam Thừa Phong cho Hứa Bán Vân một ánh mắt "không cần cảm tạ." Hứa Bán Vân nghiến răng nghiến lợi, tạ cái cù lôi, nếu không phải do hắn, mình sao lại phải khẩn trương như vậy. Cao Triệt có vẻ rất không vui, cúi đầu uống rượu. Hứa Bán Vân nhìn hắn một cái, thở dài, cũng cúi đầu uống rượu, hắn cũng muốn công khai a, nhưng không có cách nào. Hai người bên này yên lặng buồn bực, hai người bên kia thân thân mật mật, không ai quấy rầy.
Cơm nước xong xuôi, Hứa Bán Vân và Cao Triệt muốn giữ Lục Chỉ ở lại khách sạn với họ.
"Chỉ Chỉ, đã lâu không gặp sư huynh rồi, đệ không ở cùng các sư huynh sao?" Hứa Bán Vân nói, nói gì thì nói, trước hết cứ giữ tiểu sư đệ lại đã rồi tính.
"A?" Lục Chỉ biết sư huynh nói đúng, nhưng...... cậu nhịn không được quay sang nhìn Nam Thừa Phong.
"Sư huynh."
Hứa Bán Vân và Cao Triệt giăng sẵn trận địa chờ đón quân địch, mỗi lần Nam Thừa Phong xưng hô như vậy chưa bao giờ là chuyện tốt.
"Chỉ Chỉ đang hẹn hò với tôi, có thể coi như là cô vợ nhỏ của tôi, hơn nữa, chúng tôi ở bên nhau, tôi sẽ chăm sóc em ấy thật tốt, giống như sư huynh chăm sóc cô vợ nhỏ của mình vậy."
Hắn một câu "cô vợ nhỏ" hai câu "cô vợ nhỏ" lại còn đặc biệt nhấn mạnh. Hứa Bán Vân nổi đầy gân xanh, mặt đen quá nửa.
"Tôi không có cô vợ nhỏ." Hứa Bán Vân nhanh chóng phủi sạch, sắc mặt Cao Triệt trầm trầm.
"Sư huynh, mai gặp lại." Nam Thừa Phong mỉm cười.
Lục Chỉ vẫy vẫy tay chào hai người, không chút lưu luyến bị Nam Thừa Phong ôm vào ngực mang đi.
"Đúng là con lớn giữ không nổi." Hứa Bán Vân nhìn Lục Chỉ vừa gặp Nam Thừa Phong đã vui đến quên cả trời đất, tức giận thở dài.
"Làm sao vậy?" Hứa Bán Vân xoay người thấy sắc mặt Cao Triệt không vui, lập tức hỏi.
"Huynh nói huynh không có cô vợ nhỏ?" Cao Triệt nhướng mày hỏi hắn.
Hứa Bán Vân ngẩn ra, bừng tỉnh nhận ra vì sao Nam Thừa Phong cứ nhắc đi nhắc lại chuyện này, không vì nhấn mạnh ba chữ kia, mà nhìn ra được quan điểm khác nhau của hắn và Cao Triệt về việc công khai. Hắn là kiếm việc cho mình để mình không có thời gian đi phá hắn. Người này cũng quá thông minh rồi, rõ ràng không phải là thiên sư, lại có thể nhìn thấu hết thảy, đùa bỡn nhân tâm, quả thật......
Hứa Bán Vân chịu phục, nhìn Cao Triệt vẫn sầm mặt như cũ, nhanh chóng dỗ hắn: "Huynh không phải có ý đó, đệ biết......"
Nam Thừa Phong cùng Lục Chi về nhà, Ninh Tước vậy mà vẫn chưa trở về, trong nhà chỉ có hai người. Tâm tình Nam Thừa Phong rất tốt, dùng một tay ôm Lục Chỉ lên.
"Làm sao vậy Thừa Phong?" Lục Chỉ ôm cổ hắn, mông được hắn đỡ, hai chân còn đung đưa nghịch ngợm trong không trung.
"Không ai quấy rầy chúng ta, tôi rất vui." Nam Thừa Phong cười, cúi đầu hôn mặt cậu.
"Ha ha ha." Tóc của hắn cọ cổ Lục Chỉ, chọc cậu ngứa phải rụt cổ cười ha hả.
Nam Thừa Phong cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt thâm tình chân thành, "Chỉ Chỉ, tôi thích em."
Mặt Lục Chỉ đỏ hồng, mắt sáng lấp lánh, hiển nhiên đang rất vui, lại có chút thẹn thùng, "Thừa Phong, em cũng thích anh."
Nam Thừa Phong hít sâu một hơi, ý cười nơi đáy mắt mày mi hừng hực như lửa, một cảm xúc xúc động tràn khắp l*иg ngực hắn, "Chỉ Chỉ, chúng ta đã ở bên nhau, lại lưỡng tình lương duyệt, có phải nên tiến tới giai đoạn tiếp theo hay không?"
Lục Chỉ không hiểu, nhưng rất nhanh đã trở nên thẹn thùng, cúi đầu, "Giai đoạn gì tiếp theo?"
"Chính là..." Đôi mắt Nam Thừa Phong nhìn Lục Chỉ chăm chú, đáy mắt hừng hực mong muốn tựa muốn phá l*иg tung bay. "Làm quan hệ của chúng ta thân mật thêm một bước."
Nam Thừa Phong vừa dứt lời, Lục Chỉ vừa vui vẻ vừa do dự, mím môi, "Có phải quá sớm không anh?"
"Sớm sao? Nhưng mà, tôi đã đợi lâu lắm rồi, Chỉ Chỉ?" Nam Thừa Phong khẩn trương, "Nếu Chỉ Chỉ không thích, tôi có thể chờ tiếp."
Lục Chỉ lập tức dỗ hắn, "Thừa Phong, anh biết em không chịu được anh nhíu mày mà. Em nói rồi, từ nay về sau em muốn anh mãi mãi được vui vẻ hạnh phúc, em sẽ bảo vệ anh thật tốt, chăm sóc anh, thích anh thật nhiều." Nói xong câu cuối, Lục Chỉ thẹn thùng chui vào ngực Nam Thừa Phong.
"Ha ha." Hai người ôm nhau cười vui vẻ, tiếng cười ngọt ngào, tiếng cười cũng truyền tới tai hai người đang tránh sau sô pha.
Ninh Tước che miệng Cửu gia, đè người hắn lại không có hắn lên cơn xông ra tính sổ với Nam Thừa Phong. Nói đúng là không khéo, Nam Thừa Phong và Lục Chỉ đột nhiên quay về, khiến cho hai người bọn họ đang quần áo xộc xệch nằm ngã xuống sô pha. Ninh Tước vốn còn đang mắt to trừng mắt nhỏ với Cửu gia, nghe thấy Nam Thừa Phong, nháy mắt cả kinh, Ninh Tước thấy đáy mắt Cửu gia bừng bừng lửa giận thiêu đốt, nhanh chóng ngăn cản hắn. Hắn nghe thấy Nam Thừa Phong nói chuyện, trong lòng giật cả mình. Tuy rằng thông cảm cho tâm trạng phẫn nộ của Cửu gia nhưng người ta là vợ chồng son bạn trai bạn trai danh chính ngôn thuận, có làm gì cũng là chuyện bình thường, hợp lẽ thường, quấy rầy bọn họ ngược lại không được tốt cho lắm. Hơn nữa, hai người bọn hắn như vầy cũng không thích hợp bị Nam Thừa Phong và Lục Chỉ bắt gặp.
Hắn nghe Nam Thừa Phong nói, nhịn không được cười thầm trong lòng, được nha người anh em, trực tiếp như vậy, đêm nay xem ra bắt chặt được bé dễ thương rồi. Ninh Tước sợ Cửu gia không vui, lập tức nhịn cười, cân nhắc đợi lát nữa giúp Nam Thừa Phong cản Cửu gia, để hai người họ có thể thưởng thức một buổi tối trọn vẹn mỹ diệu.
"Chỉ Chỉ, vậy em đồng ý với tôi sao?" Nam Thừa Phong khẩn trương nhìn Lục Chỉ hỏi.
"Dạ, cái gì ạ? Anh nói chuyện em mới đồng ý với anh à, lỡ em đoán sai thì sao." Lục Chỉ thẹn thùng cúi đầu nói.
Nam Thừa Phong tựa lên trán cậu, sủng nịch cười, "Em đoán được, em nhất định đoán được, nhưng Chỉ Chỉ một hai ép tôi phải nói ra."
"Dạ." Lục Chỉ rõ ràng thẹn thùng không nói ra được, nên vẫn xúi Nam Thừa Phong mở miệng.
Giọng cậu đáng yêu lại ngọt ngào, làm Nam Thừa Phong động tâm.
"Đúng không, có phải nhất định muốn tôi nói ra không?" Ngữ khí Nam Thừa Phong ái muội không tả nổi, làm Ninh Tước nghe được cũng nhiệt huyết sôi trào. Cái chuyện xấu hổ này mà hai người còn muốn tự nói ra miệng? Được nha người anh em, biết chơi, biết chơi ghê.
Tuy rằng hắn nghĩ như vậy nhưng hưng phấn hóng chuyện trên mặt lại càng ngày càng rõ ràng. Nhưng mà, hắn có hơi lo lắng, lỡ lát nữa bọn họ làm luôn tại đây thì sao? Hắn chỉ là người nghe, có nghe live đi nữa cũng không quan trọng lắm, nhưng hắn sợ Cửu gia hoả cấp công tâm, đả kích quá lớn mà hôn mê bất tỉnh. Hơn nữa, lần đầu tiên đó, có phải nên lên giường cho an toàn hay không? Ninh Tước nghiên túc nghĩ.
"Tôi muốn nói, em nghiêm túc nghe nhé, Chỉ Chỉ." Ngữ khí Nam Thừa Phong vô cùng chân thành tha thiết, "Chỉ Chỉ, hy vọng em có thể đồng ý với tôi."
"Dạ." Lục Chỉ cười nói, "Anh nói gì em cũng sẽ đều đồng ý."
Ninh Tước kích động, hai mắt phóng tia laser, ngưng thần nín thở, lỗ tai dựng thẳng đứng, sợ nghe thiếu chữ nào, trong lòng giơ cao lá cờ hò hét trợ uy cho anh em mình.
"Chỉ Chỉ." Ngữ khí Nam Thừa Phong phá lệ trịnh trọng, "Tôi hy vọng em có thể tiếp nhận, tôi muốn chuẩn bị phòng chơi game cho em."
Ninh Tước ngoáy ngoáy lỗ tai, hắn cảm thấy hình như lỗ tay mình bị nghẽn thì phải.
"Chỉ Chỉ, em biết tôi rất thích em, rất muốn đối xử tốt với em, nhưng trước kia vì em chưa đồng ý ở bên tôi, cái gì tôi cũng không dám vượt quá giới hạn. Nhưng giờ quan hệ của chúng ta đã phát triển đến mức này, có thể bước vào giai đoạn mới tốt đẹp hơn, tôi không mong cầu em chuyển vào ở chung với tôi, nhưng tôi hy vọng em có thể nhận phòng chơi game tôi chuẩn bị cho em, làm bước tiến đầu tiên." Nam Thừa Phong nói từng câu từng chữ, vô cùng nghiêm túc.
Ninh Tước bỗng nhiên cảm thấy, bản thân như miếng thịt khô đong đưa trước gió.
"Dạ, em đồng ý với anh, thực ra thì en cũng đoán được rồi." Lục Chỉ cười nói rất vui vẻ, "Trợ lý Thân lén nói cho em, lúc trước em có nhắc đến việc muốn cho phòng chơi game trong nhà, anh liền nhớ kỹ, vẫn luôn tìm kiếm mua sắm thiết bị, máy chơi game tốt nhất cho em."
Lục Chỉ thân mật cọ cọ cổ hắn, "Thừa Phong, cảm ơn anh, anh thật sự quá tốt với em."
"Em đồng ý nhận là tôi vui rồi." Cả mặt Nam Thừa Phong tràn ngập ý cười.
"Tôi dẫn em đi xem nhé?" Nam Thừa Phong đề nghị.
"Dạ được, muốn Thừa Phong ôm em cơ." Lục Chỉ mềm mụp làm nũng, "Không sợ Thừa Phong mệt đâu."
"Ôm Chỉ Chỉ vĩnh viễn không bao giờ mệt." Nam Thừa Phong ôm cậu đi đến phòng chơi game.
Mãi đến khi không nghe được tiếng chân hai người đằng xa nữa, Ninh Tước mới ngồi dậy, hai mắt mờ mịt trống rỗng. CMN, ở đâu ra hai đứa học sinh tiểu học nói chuyện yêu đương thế này?
Cửu gia bị hắn dùng tay bịt miệng, hít sâu một hơi nhìn hắn, "Anh làm gì mà không cho ta nói?"
Cửu gia trừng mắt liếc Ninh Tước một cái, "Mắt không ổn nhưng che miệng lại chính xác nhỉ."
Ninh Tước cười cười, "Đây không phải là tôi sợ em tức giận mà lao thẳng ra sao?"
"Hắn tặng Chỉ Chỉ phòng chơi game thì tôi tức giận cái gì?" Cửu gia kiểu "Anh bệnh à."
Khoé miệng Ninh Tước giật giật, hắn quên mất, về phương diện nào đó, vị này cũng chung đường chung lối với hai vị kia.
"Không phải, tôi sợ đi ra bị họ nhìn thấy chúng ta......?" Ngữ khí Ninh Tước ái muội ám chỉ.
"Thấy thì thấy, có gì?" Mặt Cửu gia bình tĩnh, hoàn toàn không cảm thấy bọn họ có bất kỳ vấn đề gì, cũng không để ý người khác nghĩ cái gì.
"Chỉ là đồ bị rớt, anh lại nhìn không thấy, nên tôi kiếm giúp thôi mà, bị họ nhìn thấy thì sao?" Cửu gia đúng lý hợp tình.
Ninh Tước:...... Sao hắn lại quên chứ. Mạch não người với người đúng là như rãnh biển Mariana, ôi thương thay cái khoảng cách này. Tình thú cái này ấy hả, đối với người nào đó, cái tình thú này cơ bản chẳng tồn cmn tại.
Đi vào phòng chơi game, Nam Thừa Phong thoáng lướt mắt qua phía sau, khoé miệng hơi cong. Cho rằng hắn không phát hiện? Hắn nếu thật muốn làm cái gì với Lục Chỉ, cũng nhất định tìm thời điểm đẹp nhất, tuyệt đối sẽ không cho bất kỳ kẻ nào có cơ hội quấy rầy.
"Chỉ Chỉ, hình như tôi nghe thấy ngoài phòng khách có tiếng động, có thể có trộm không?"
"Hả? Chúng ta nhanh ra bắt nào!"Mỗi ngày một ly trà sữa, mn đều ngọt như Chỉ Chỉ nhé!