Trăm Tỷ Võng Hồng Thiên Sư

Chương 101

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Mọi người thấy rõ người đứng sau Phong Thương Hải, đều lộ ra vẻ nghi hoặc khó tin.

"Không đúng, em gái ảnh đế chết trong tay bạn trai mà." Xích Tiêu Tử khó hiểu, chỉ chỉ người đang cười âm hiểm nọ. "Nhưng đó rõ ràng là con gái!"

Hắn đã nói ra tiếng lòng của phần lớn người có mặt, người trước mặt rõ ràng là một cô bé nhỏ đáng yêu, sao lại thành bạn trai của em gái Sầm đế được. Hơn nữa, cô bé chỉ mới 10 tuổi, cho dù là nam, thì một thiếu nữ 17-18 tuổi cũng không điên rồ đến mức yêu đương với một cậu bé 10 tuổi chứ. Nhưng nụ cười trên mặt tiểu loli lại quá mức âm hiểm, làm mọi người nhịn không được phải lùi về sau một bước.

Tiểu loli bỗng nhiên nhắm hai mắt lại, rồi lại mở mắt ra, mặt đầy vẻ vô tội, "Mấy anh nhìn em gì thế."

"Em là hung thủ?!" Sầm ảnh để thấy em gái thả tay xuống, lập tức truy hỏi.

"Không không không, em là con gái mà, sao có thể chứ." Tiểu loli chu môi lên, cặp mắt to tỏ vẻ vô tội, "Em không có!"

Lúc này Sầm ảnh đế lại không quá xúc động, hắn cau mày. Hắn sẽ không bỏ qua hung thủ, nhưng hắn cũng nghi ngờ, một cô bẻ nhỏ sao lại là đối tượng yêu sớm của em gái hắn được.

Tiểu loli thấy mọi người còn hoài nghi mình, ôm mặt khóc lên.

Những người khác sôi nổi nghị luận, "Người chết tự mình chỉ chứng xác nhận hẳn là không sai nhưng một cô bé thì yêu đương kiểu gì."

"Ai biết có phải bé gái hay không, cậu xem, Lục đại sư đang nhìn con bé chằm chằm kia, còn sai sao."

"Này phải nói, Lục đại sư quá thần, ngài ấy nói nhất định đúng. Thật không ngờ em gái ảnh đế lại luyến đồng a." Người nói chuyện nhìn linh hồn hư ảo, lộ ra ánh mắt khó hiểu xen lẫn ghét bỏ, làm liên luỵ đến cô bé nhỏ, nhìn chung vẫn khiến tâm tình bọn họ không vui.

"Đừng nói bậy!" Cũng không biết sao Sầm ảnh đế nghe thấy đoạn hội thoại của bọn họ, bỗng nhiên quay sang rống lớn với người đó, "Không phải bé gái, là nam, là nam sinh đã thành niên."

Hắn không nói lời dư thừa, ngực phập phập phồng phồng, hiển nhiên tức giận không nhỉ. Mọi người rất nhanh hiểu chuyện, nhất định hắn đã cho nghiệm thi phát hiện điều gì rồi.

"Vậy, em gái anh chỉ ra là cô bé, nhưng đó là một bé gái, cho dù là cậu bé trai với tuổi này cũng không thể......" Trịnh Doanh Doanh không nói tiếp phần sau nhưng mọi người đến đây đều hiểu, đây cũng là nghi hoặc của Sầm ảnh đế, hắn nhìn chằm chằm tiểu loli nhưng lại không có nguyên nhân gây khó dễ cô bé.

Hắn ngẩng đầu nhìn linh hồn, "Cầm Cầm, Cầm Cầm, nói cho anh hai, là con bé kia sao?"

Linh hồn Cầm Cầm không có bất kỳ phản ứng nào.

"Đây chỉ là một phách của cô ấy, linh hồn không hoàn chỉnh giống như một cái xác không hồn, không có bất kỳ tư duy nào, nghe không hiểu lời anh." Lục Chỉ giải thích.

Sầm ảnh đế đột nhiên ngẩng đầu nhìn cậu, lấy hết sức lực trong giọng nói mang theo tia khát cầu, "Lục đại sư, xin hỏi ngài, tôi phải làm thế nào Cầm Cầm mới nghe hiểu lời tôi."

Lục Chỉ hơi cúi đầu, duỗi tay làm một động tác, nhắm mắt lại, mặc niệm mấy câu Sầm ảnh đế hoàn toàn nghe không hiểu, giống như chú ngữ. Sau đó, kỳ tích xuất hiện, cánh tay Cầm Cầm lại lần nữa nâng lên. Lúc này, cô vẫn như cũ chỉ về phía tiểu loli. Mọi người càng thêm chắc chắc, không sai, chính là cô bé này.

Sầm ảnh đế khó hiểu, "Nhưng mà, sao có thể, rõ ràng Cầm Cầm mang......"

Mọi người càng nghe càng kinh ngạc, đối diện với tình huống mâu thuẫn này càng đi sâu càng hoang mang.

"Em thật sự là con gái sao?" MC nhịn không được hỏi.

"Đúng mà, chị có thể kiểm tra em." Tiểu loli nói xong, ôm mặt khóc lớn thất thanh, làm một số người làm cha mẹ không đành lòng.

Lục Chỉ bỗng nhiên khẽ cười một tiếng. Xung quanh lập tức lặng phắt như tờ, chỉ còn tiếng khóc của tiểu loli, tất cả mọi người đều đồng điệu chờ Lục Chỉ lên tiếng. Lục Chỉ nhìn tiểu loli, bỗng nhiên khẽ cười như đang nhìn một cô bé nhỏ đáng yêu. "Muốn giả khóc cho thật thì miệng không nên cười đâu nhé."

Mọi người cả kinh, lập tức nhìn qua tiểu loli, thấy bàn tay cô bé che không hết gương mặt, nhưng vẫn lộ ra khoé miệng đang âm âm trắc trắc cong lên. Một màn quỷ dị này làm mọi người nhịn không được hít hà một hơi.

"Cô bé này rốt cuộc là ai! Càng nhìn càng thấy khủng bố!" Có người nhịn không được chà xát cánh tay.

Tiểu loli thấy bị vạch trần, thả tay xuống, tủm tỉm cười nhìn Lục Chỉ, "Chơi chẳng vui tí nào, lại bị ngươi nhìn ra rồi."

"Nhưng mà, ta thật sự là nữ nha." Tiểu loli làm nũng, lắc lắc cơ thể, vẻ mặt thiên chân vô tà, "Người ta cũng không thể làm người khác mang thai được đâu nha."

Mọi người càng nhìn tiểu loli càng thấy không thoải mái, nhưng lại không thể không đồng ý với lời cô bé, cô bé rõ ràng không có khả năng làm em gái ảnh đế mang thai.

"Ta biết." Lục Chỉ mỉm cười nói, "Ngươi đương nhiên là bé gái, nhưng cái trong ngực ngươi thì không phải nha."

Nụ cười trên mặt tiểu loli cứng đờ, mọi người nhìn đến con búp bê gỗ tinh xảo xinh đẹp trong ngực cô bé.

"Đệch, chuyện quái này là sao!" Phong Thương Hải kinh ngạc, nhìn sang Xích Tiêu Tử.

"Búp bê gỗ này có biến? Hoàn toàn không cảm nhận được a." Xích Tiêu Tử khó hiểu.

"Tôi chợt nhớ tới một chuyện." Phong Thương Hải nói khẽ với Xích Tiêu Tử, "Anh có nhớ lúc trước Lục đại sư có lau đáp án của Mộ Ly một lần không, sau đó chúng ta phân tích ra tới số 11, còn cảm thấy không thể, chỗ nào đủ cho 11 sinh vật chứ.

"Hiện tại tính tính, trên người Vu Tư Điềm một cái, ảnh đế kia có một, chúng ta đều tính ra rồi, vậy 3 cái còn lại đâu?" Xích Tiêu Tử khó hiểu.

"Hai cái kia thì không biết, nhưng tôi nghi ngờ một cái không có ý tốt chính là cái này......" Phong Thương Hải nhìn búp bê gỗ.

Nếu nói một bé gái không thể làm người khác mang thai thì một con búp bê gỗ càng là người si nói mộng.

"Lục đại sư, ngài nói con búp bê gỗ này vấn đề?" Sầm ảnh đế hỏi.

"Hung thủ chính là hắn, người em gái anh chỉ cũng là hắn." Lục Chỉ nói.

Sầm ảnh đế không dám tin, nhìn con búp bê nhỏ như đưa trẻ sơ sinh, "Nhưng đó là búp bê gỗ."

Lục Chỉ không trả lời hắn, nhìn về phía tiểu loli mỉm cười, "Ngươi muốn tiếp tục giả vờ hay là đợi ta động thủ đây."

"Hừ." Tiểu loli dậm dậm chân, "Chơi chẳng vui chút nào, nhưng mà." Cô bé cười tủm tỉm nhìn Lục Chỉ, "Chơi với ngươi rất vui, ta đặc biệt có hứng thú với ngươi."

Lục Chỉ cười tủm tỉm, "Ngươi quá yếu, ta không có hứng thú đâu."

Sắc mặt tiểu loli đột nhiên biến đổi, sắc mặt cô bé chớp mắt bỗng tái nhợt, tròng mắt toàn bộ trắng dã, người lại không chút sứt mẻ. Trong lúc mọi người vốn đã kinh sợ tột cùng, con búp bê gỗ trong ngực cô bé còn mở mắt ra, mở cả miệng nói, "Ngươi nói ta yếu, đợi lát nữa ngươi sẽ phải hối hận."

"Ha ~" Lục Chỉ cười còn thiên chân vô tà hơn tiểu loli, "Thật chờ mong nha ~"

Thương Chân Tử hơi nheo mắt, "Lại là di hồn đại pháp?"

Lục Chỉ lắc đầu, "Khó hơn di hồn đại pháp nhiều."

Cậu lấy ra một lá bùa kẹp giữa hai ngón tay, cười tủm tỉm nhìn con búp bê gỗ.

"Được rồi, được rồi, không cần ngươi động thủ, tự ta ra." Búp bê gỗ bỗng nhiên nhảy từ trên người tiểu loli xuống.

Ngay chớp mắt hắn chạm đất, không biết vì sao mọi người cảm thấy trước mắt có hơi mơ hồ, sau đó lại tập trung nhìn vào, búp bê gỗ trước mặt đã biến thành một thiếu niên xinh đẹp, mà tiểu loli đã biến thành một con búp bê gỗ tinh xảo.

"Trời ơi!" Mọi người thét chói tai, ôm nhau cứng thành một đoàn, "Sao có thể!"

"Đây là!" Thương Chân Tử hoảng sợ thốt lên, lập tức bừng hiểu vì sao Lục Chỉ nói cái này khó hơn di hồn nhiều.

Nhóm người Phong Thương Hải và Xích Tiêu Tử vừa kinh ngạc vừa đề phòng, đặc biệt là Phong Thương Hải, mặt hắn biến thành trắng nhợt. Chỉ có Lục Chỉ, Cao Triệt, Hứa Bán Vân, Mộ Ly và Ninh Tước là vẫn bình tĩnh như cũ. Những người khác bình tĩnh vì năng lực bản thân mạnh, còn Ninh Tước lại vì được chứng kiến một màn mới lạ mà tò mò hưng phấn.

"Thương Hải, ngươi nhìn ra cái gì?" Xích Tiêu Tử thật sự không lý giải nổi, một con búp bê gỗ sao lại biến thành người, mà người sao lại biến thành búp bê. Kết quả, Xích Tiêu Tử tập trung nhìn môi Phong Thương Hải run run nói không nên lời, chỉ có thể lẩm bẩm, "Không thể nào, không thể nào."

"Bé dễ thương, rốt cuộc sao lại thế này?" Ninh Tước khó hiểu, bọn họ sao lại bị doạ đến thế kia?

Lục Chỉ xoay người nhìn hắn, "Anh từng mơ rồi nhỉ, mơ là hiện thực sao?"

"Nhất định không phải hiện thực, như vậy là phi logic." Ninh Tước lập tức trả lời.

"Ảo thuật cũng như vậy, cũng không phải chân thật, mà là thông qua ám chỉ, tạo thành cảm giác ảnh hưởng tới thị giác và tâm lý con người." Lục Chỉ nhàn nhạt nói.

Ninh Tước gật đầu, hắn biết ảo thuật là giả, chỉ cần không tin sẽ không bị mắc mưu.

"Nhưng hắn ta biến ảo thuật này thành sự thật." Một câu này của Lục Chỉ như sấm sét giữa trời quang. Một ít người không hiểu nguyên do càng cảm thấy sợ hãi.

"Ngươi! Là ngươi hại chết em gái ta!" Sầm ảnh đế tức giận run người.

Lục Chỉ ngăn hắn lại, "Đừng xúc động, hắn rất nguy hiểm, hiện tại những gì anh nhìn thấy, cho dù là những chuyện không thể xảy ra, hắn cũng có thể biến nó thành sự thật, gϊếŧ anh, làm anh biến mất đều dễ như trở bàn tay."

Sầm ảnh đế cắn chặt hàm răng, "Tôi không sợ, chỉ cần có thể báo thù cho Cầm Cầm là đủ."

"Nhưng..." Lục Chỉ chớp mắt nhìn hắn, "Không cần thiết nha."

Không hiểu vì sao Sầm ảnh đế nhìn thấy khuôn mặt cậu, nghe cậu nói chuyện, tâm tình sẽ bình ổn hơn rất nhiều. Hắn bắt được trọng điểm, kinh hỉ nói, "Ngài có thể......!"

Thương Chân Tử, Xích Tiêu Tử, đặc biệt là Phong Thương Hải nháy mắt quay đầu cái xoẹt qua nhìn Lục Chỉ.

"Ngài có thể giải trừ loại ảo thuật này?!" Phong Thương Hải khϊếp sợ hô lên. Hắn là phá huyễn sư, là dân phá giải ảo thuật chuyên nghiệp, hắn rõ hơn ai hết đây là tình huống không thể tưởng tượng thế nào.

Lục Chỉ mỉm cười gật đầu, "Tôi nói rồi, có tôi ở đây, không cần sợ." Lời cậu nói như có ma lực cường đại, tinh thần đám người Thương Chân Tử cũng ổn định hơn đôi chút.

Phong Thương Hải như ngây như dại, sau khi lấy lại tinh thần liền vọt tới trước mặt Lục Chỉ, "Lục đại sư, nếu ngài thật sự làm được, tôi muốn xin bái ngài làm sư phụ, đi theo hầu hạ bên ngài cả đời!"

Lục Chỉ ngẩn ra, xua xua tay, "Không cần đâu."

Thương Chân Tử vỗ vỗ vai hắn, chầm chậm nói, "Muốn bái sư? Cậu biết đến ta muốn hầu hạ còn chưa được hầu hạ không hả?"

Phong Thương Hải khựng lại, sắc mặt ảm đạm, đúng vậy, người như Lục đại sư sao sẽ thiếu đồ đệ, chỉ sợ dù trước sau trái phải góc chếch đều muốn hầu hạ, người ta cũng không nhận ấy chứ.

"Giải quyết chuyện này trước đã." Lục Chỉ nhìn thiếu niên.

"Có phải ngươi tự tin quá hay không." Thiếu niên lạnh lùng cười cười, "Cho dù là thần tiên chân chính cũng không phá được ảo thuật của ta, chỉ bằng mình ngươi?"

"Thử xem sao nha." Lục Chỉ cười hì hì.

"Được thôi." Thiếu niên cười cười, sau đó vươn một bàn tay, bỗng nhiên từng sợi tơ đỏ hư hư thật thật xuất hiện trên năm đầu ngón tay.

Mọi người tập trung nhìn vào, năm sợi tơ này kéo dài đến trần nhà. Hắn ngẩng đầu, mọi người cũng cùng nhau ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, tức khắc hít hà một hơi. Những sợi tơ phủ kín trên trần nhà như mạng nhện, mà từng sợi tơ đều cắm xuống một nơi nào đó. Mọi người hoảng sợ hạ mắt xuống, lập tức cứng đờ, ngừng thở một nhịp. Mấy sợi tơ này không biết từ lúc nào, thế mà đều "hạ cánh" trên cổ mỗi người bọn họ, gắt gao quấn quanh, giống như chỉ cần kéo một cái sẽ lập tức cổ ơi ở lại đầu đi nhé. Ngay cả trên cổ mấy người Lục Chỉ cũng bị tơ đỏ quấn vòng quanh.

"Ta chỉ cần động tay, tất cả các ngươi đều sẽ thành kị sĩ không đầu nha." Thiếu niên cười hắc hắc, "Bộ dáng sợ hãi của các ngươi thật xinh đẹp mà."

Hắn dùng một loại ánh mắt yêu thích điên cuồng nhìn Lục Chỉ, "Ta thật thích ngươi, yêu ngươi muốn chết, đa tạ ngươi cho ta nhiều thời gian như vậy, ta mới có thể hoàn thành trận thiên la địa võng này."

Lần đầu tiên mọi người được trải nghiệm cảm giác tử vong gần đến như vậy, một đám cứng đờ cổ, động cũng không dám động.

"Làm sao bây giờ." Ngay cả MC luôn trấn định cũng khóc lên, càng miễn bàn một số nhân viên công tác khác.

"Tôi không muốn chết, tôi không muốn mất đầu." Tiếng khóc hết đợt này đến đợt khác vang lên, làm không khí trong trường quay càng trở nên khẩn trương, càng ngày càng khiến người run sợ, "Cứu mạng! Cứu mạng!"

"Lục đại sư, cứu mạng!" Vu Tư Điềm chỉ có thể gửi gắm hy vọng lên người Lục Chỉ.

"Xong rồi, trên cổ Lục đại sư cũng có, chuyến này xong rồi, mọi người đều xong rồi." Đạo diễn chương trình hết hy vọng khóc ròng.

Thiếu niên đắc ý nhìn Lục Chỉ, hắn muốn nhìn thấy Lục Chỉ sợ hãi, lại thấy Lục Chỉ vẫn mỉm cười như cũ, vẻ mặt tươi cười của hắn dần dần lạnh lại. "Xem ngươi quật cường đến khi nào."

"A." Lục Chỉ cười khẽ một tiếng, bộ dáng tựa như rất vui vẻ, chớp chớp cặp mắt to, "Cũng cảm ơn người đã cho ta thời gian nha."Mỗi ngày một ly trà sữa, mn đều ngọt như Chỉ Chỉ nhé!