*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chờ được cảnh sát tới, tên thần côn đã nửa sống nửa chết.
Cảnh sát nghe Ninh Tước nói tên này là tội phạm cưỡиɠ ɠiαи gϊếŧ người liên hoàn lập tức kinh hãi, mở hệ thống kiểm tra vân tay, chứng thực hắn là hung thủ của một số vụ án treo chưa bắt được. Người này chạy trốn mấy năm nay, tiền treo thưởng hàng năm ngày càng tăng nhưng hung thủ trước sau vẫn biệt vô âm tích, không nghĩ tới hắn lại giả làm thần côn, trắng trợn táo bạo tìm kiếm mục tiêu ngay trên phố, đúng là điên không thể điên hơn. Nhưng mà hung thủ đã dán thêm râu và nếp nhăn, hơn nữa ngay cả cảnh sát cũng không biết hung thủ trông như thế nào, làm sao bọn họ lại phát hiện được?
Ninh Tước cười mà không nói, Lục Chỉ cũng không trả lời.
"Sao hắn nặng dữ vậy?" Cảnh sát kéo thân thể cứng đờ của tên thần côn, nếu không phải mắt hắn còn mở thật lớn, hơi thở mỏng manh, bọn họ sẽ cho rằng hắn chết rồi cũng nên.
Lục Chỉ điểm nhẹ lên lá bùa, lá bùa trên trán thần côn nháy mắt bị đốt thành tro làm cảnh sát đứng bên hoảng cả hồn.
"Ngài là......"
"À, không có gì." Lục Chỉ cười cười, "Hắn làm nhiều chuyện xấu quá, sợ vận đen của hắn dính vào người khác thôi."
Cảnh sát lại càng ngạc nhiên, "Cậu còn nhỏ mà lại hiểu cái này?"
Cô gái đứng bên lập tức kêu lên, "Vị này là thiên sư rất lợi hại! Một chiêu đã làm hung thủ nằm bẹp trên đất."
Cảnh sát lập tức nhìn Lục Chỉ bằng con mắt khác. "Cảm ơn, vô cùng cảm ơn hai vị, nếu không có các vị, tên này không biết còn chạy trốn được đến lúc nào."
Cảnh sát nói người này là tội phạm trong một vụ trọng án, vụ án vẫn treo mãi không phá được sẽ làm lòng dân hoảng sợ, ảnh hưởng rất lớn đến sự tín nhiệm của người dân giành cho bọn họ, cho nên hai người trẻ tuổi trước mặt này đã giúp bọn họ một chuyện rất lớn.
"Cảm ơn vị tiểu thần tiên này đi. Nếu không có cậu ấy, chưa chắc đã bắt được tên thần côn này." Ninh Tước dùng ánh mắt ám chỉ Lục Chỉ.
Con chim anh vũ màu xanh trong tay hắn cũng cất giọng cao vυ't, "Thần tiên, thần tiên, tiểu thần tiên ~" chọc cảnh sát cũng phải bật cười.
"Tiểu thần tiên? Á?" Cảnh sát nhìn chằm chằm Lục Chỉ, cẩn thận đánh giá, "Ngài có phải là thiên sư đuổi quỷ trên livestream ngày đó không?"
"Không phải, không phải." Lục Chỉ lập tức che mặt.
Cảnh sát bị cậu chọc cười, "Thật đúng là ngài à."
Hắn lập tức nói chuyện rất vui vẻ với Lục Chỉ, "Livestream kia đã bị xoá, chỉ là không nghĩ tới thật sự là có quỷ, tôi vốn dĩ rất sợ hãi, nhưng nghĩ đến có thần tiên như ngài ở liền lập tức không sợ nữa."
Lục Chỉ hé ngón tay nhìn hắn một cái, "Anh là cảnh sát, không cần sợ thứ này, bọn họ không dám trêu chọc các anh."
Bộ dáng cậu quá đáng yêu, cảnh sát nghe xong lại càng vui vẻ, "Phải không?"
"Các anh là tử địch muôn thuở của kẻ xấu, quỷ giống nhau đều có thù báo thù sẽ không thương tổn người vô tội, mà bọn họ cũng sợ ác quỷ hoặc hung quỷ......" Lục Chỉ chỉ chỉ mũ hắn, huy chương trên đó sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, toát ra chính khí.
Cảnh sát lập tức minh bạch, tức khắc dựng thẳng lưng, vô cùng tự hào khi được mặc bộ cảnh phục này, dõng dạt nói, "Chúng tôi giải quyết người xấu để thiên sư các vị siêu độ ít oan hồn một chút."
Lục Chỉ tươi cười xán lạn, gật gật đầu, "Cố lên!"
Cảnh sát cười tủm tỉm nhìn cậu, giờ phút này hắn cảm giác được một luồng sức mạnh cường đại, làm hắn càng tin tưởng, càng có dũng khí xứng danh bộ cảnh phục trên người, gánh vác phần trách nhiệm này.
Lục Chỉ cười cười, xoay người muốn rời đi cùng Chân Tùng.
"Tiểu thần tiên, ngài chờ một chút." Cảnh sát cười với Lục Chỉ và Ninh Tước nói, "Hai vị bắt được hung thủ vụ trọng án này sẽ có tiền thưởng kết xù, xin các vị để lại số tài khoản, chúng tôi sẽ chuyển tiền qua cho các vị."
"Quyên tặng viện phúc lợi đi."
"Quyên tặng trường tiểu học hy vọng đi."
Cảnh sát sửng sốt, không nghĩ hai người lại đồng thời mở miệng, bật cười, "Hai vị thật đúng là người tốt."
"Ai là anh hùng bắt tội phạm?" Phóng viên chạy tới hỏi thăm.
Lục Chỉ vừa thấy người cầm máy quay, không đợi phóng viên mở miệng, đã lập tức che mặt xoay người chạy, nữ phóng viên bị sự đáng yêu của cậu tấn công đột ngột chớp mắt liền quên luôn mình muốn nói gì. Ninh Tước ưu nhã vẫy vẫy tay với nữ phóng viên, làm bé nai nhỏ trong lòng cô chạy loạn xạ, sau đó cũng xoay người rời đi.
"Thanh niên ấy thật đẹp trai, thiếu niên kia cũng siêu cấp đáng yêu." Mặt nữ phóng viên đỏ ửng, sau đó chợt loé linh cảm.
Nữ phóng viên khi quay về liền viết một truyện dài, dựa theo miêu tả của người chứng kiến, hạ bút viết nên cảnh thiên sư cùng nhà tâm lý học đấu trí bắt giữ đào phạm trọng án vô cùng xuất sắc, hơn nữa còn thiết lập hình tượng xung đột cho tổ hợp thiên sư và nhà tâm lý học, khiến rất nhiều người vô cùng thích thú. Lại có thêm tác giả tìm được linh cảm, lấy bọn họ làm nguyên mẫu viết một bộ tiểu thuyết trinh thám về tổ hợp thiên sư – nhà tâm lý học, nhất thời hot rần rần trên mạng, lại càng thu hút nhiều người chú ý hơn.
Khi nhắc đến vị thiên sư đáng yêu, các camera chạy bằng cơm đăng lên Weibo mấy tấm ảnh, sau khi chứng thực, xác nhận chính là tiểu thần tiên, lập tức lại nhấc lên một trận cuồng hoang. Người từng được Lục Chỉ cứu giúp, ví dụ như cô thiếu nữ (vụ cháu của ba dượng tương lai của Chân Tùng), nhân viên đài truyền hình (vụ quản lý đài truyền hình quy tắc ngầm), Mộ Tình (vụ bạn thân gϊếŧ bạn thân vì tra nam), v.v miêu tả cụ thể chi tiết câu chuyện bản thân từng được tiểu thần tiên cứu khỏi bể khổ.
Trong đó Phó Khiêm là hoạt động đặc biệt kịch liệt nhất, rất có phong thái trở thành hội trưởng fan club của Lục Chỉ. Sau đó, hắn còn thật sự lập Weibo hội hậu viện (Weibo fan club), chỉ là tiểu thần tiên trước sau vẫn không lộ mặt, đầu vào khan hiếm nên trước mắt cái Weibo này không có nhiều fans.
Bọn họ cảm kích tiểu thần tiên từng làm nhiều việc tốt nhưng không lưu danh, cũng không cần tiền thưởng, chỉ nói bọn họ đi làm từ thiện, dạy bọn họ sống tốt, mang lại năng lượng tích cực. Người từng trải qua trắc trở cũng nhờ vậy mà trở nên tràn ngập hy vọng với cuộc sống. Bọn họ không khỏi cảm thán, nhân gian có cậu là phúc của nhân gian.
Tiểu thần tiên không phải hot face mạng, nhưng trên mạng cũng lan đi không ít truyền thuyết về cậu, dần dần cũng trở thành một người có độ nổi tiếng nhất định trên mạng.
*****
Nam Thừa Phong về đến nhà, nháy mắt phát hiện tình huống không đúng. Cái gì cũng không thiếu, nhưng lại thiếu cái mùi sữa làm náo loạn lòng hắn. Hắn đi một vòng trong nhà, quả nhiên phát hiện Lục Chỉ không có nhà, lập tức trầm mặt, hơi thở tăm tối nháy mắt lan ra khắp căn chung cư, may mà trong phòng không có sinh vật sống, bằng không với cái áp lực này của hắn, phỏng chừng khó mà sống sót.
Nam Thừa Phong cầm chặt di động, cúi đầu nhìn, đang do dự có nên gọi qua hay không liền thấy một tờ giấy trên bàn trà: [Tôi đi dạo phố với Chân Tùng nhé ~ Ký tên Lục Chỉ] bên cạnh còn vẽ hình một bé thỏ con đáng yêu nghịch ngợm nháy mắt.
Nam Thừa Phong vừa nhìn thấy lập tức hoa lại nở xuân lại về, đặc biệt hình vẽ bé thỏ con đáng yêu này cứ như nhảy loạn trong lòng hắn vậy. Hắn nhếch khoé miệng, nhìn chằm chằm tờ giấy, mang đến phòng làm việc, đặt tờ giấy vào notebook mình thường dùng, lại tiếp tục nhìn chằm chằm, cười một mình cả nửa ngày, không rời mắt khỏi bé thỏ nhỏ dù chỉ một giây. Mãi đến khi di động hắn kêu lên, hắn nghe thấy tiếng chuông, dừng một chút, bừng tỉnh phát hiện đó không phải là nhạc chuông chuyên dụng của Lục Chỉ, vì thế thu hồi ý cười, nhận điện thoại.
"Nam tổng." Bên kia là trợ lý Thân, giọng hắn nghe có chút cẩn thận. Tuy nói trợ lý Thân luôn luôn cẩn thận, làm việc không chút sơ sẩy, nhưng lần này rõ ràng không giống bình thường.
"Làm sao vậy?" Ánh mắt Nam Thừa Phong chuyển lạnh.
Trợ lý Thân bên kia điện thoại nuốt nuốt nước miếng, hít sâu một hơi, ôm tâm tình có chết thì chết thôi, mở miệng, "Nam tổng, thật xin lỗi, tôi không thể ngăn cản Ninh thiếu gia đến đây."
Quả nhiên, mặc dù cách điện thoại, trợ lý Thân cũng cảm giác được hơi thở tử vong lạnh lẽo. "Hắn tới Hoa Quốc rồi?"
"Đúng vậy." Trợ lý Thân một chữ cũng không dám nói thêm.
"Ừ."
Tim trợ lý Thân run rẩy, một chữ này của Nam tổng nghe không ra hỉ nộ ái ố a?
"Tra xem Ninh Tước đang ở đâu? Nghĩ cách để hắn cút xa Chỉ Chỉ và tôi một chút." Nam Thừa Phong nói, "Tuyệt đối đừng để hắn xuất hiện trước mặt tôi và Chỉ Chỉ, lúc cần thiết, huỷ thi diệt tích cũng đều được."
Câu cuối cùng này giống như cảnh cáo, nếu trợ lý Thân làm không được, vậy cũng đừng tới gặp hắn nữa. Trợ lý Thân run lên, huỷ thi diệt tích Ninh thiếu gia? Nam tổng, ngài đang nói giỡn đấy à, ngoại trừ ngài đích thân ra tay, ai có thể động được dù chỉ một cọng lông của vị đó chứ.
Trong lòng hắn rất rõ cái sứ mệnh này có bao nhiêu gian nan, mặt đau khổ lại chỉ có thể đồng ý, "Vâng, Nam tổng."
Nam Thừa Phong cúp điện thoại, hơi híp mắt hít một hơi, mỗi khi nhắc tới tên kia tâm tình hắn đều rất khó chịu, người có thể chọc giận hắn trên đời này rất nhiều, nhưng có thể chọc đến nỗi chỉ cần nhắc đến hắn lập tức sẽ bốc hoả thì lại không nhiều lắm. Không thể không nói, trên một phương diện nào đó, tên đó rất có bản lĩnh.
Nam Thừa Phong hơi rũ mắt, nhìn bé thỏ nhỏ trên giấy, sát ý hoàn toàn bị triệt tiêu, lại cong khoé miệng, cầm tờ giấy lên xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần. Bỗng nhiên, hắn nghe thấy tiếng động, tim đập cái thịch, thả tờ giấy xuống đi ra khỏi phòng làm việc. Quả nhiên hắn nghe thấy tiếng Lục Chỉ, cả lông mày cả mắt Nam Thừa Phong đều lộ vẻ vui mừng, nhanh chân bước xuống cầu thang, muốn đi ra đón Lục Chỉ.
"Chính là nơi này, kỳ quái, nếu là bạn bè, sao anh lại không biết anh ấy ở đâu được?"
Tiếng nói của Lục Chỉ truyền vào tai Nam Thừa Phong, tựa như âm thanh của tự nhiên. Mặc dù đoạn hội thoại này có gì đó không đúng đi nữa cũng bị hắn tự động bấm nút cho lướt qua.
"Thừa Phong ~" Lục Chỉ thấy Nam Thừa Phong từ trên lầu xuống liền kêu.
Trong mắt Nam Thừa Phong chỉ có mình Lục Chỉ, ôn nhu cười nói: "Em đã về rồi."
Biểu tình vô cùng tha thiết có khác gì cô vợ nhỏ đang buồn rầu ngồi nhà chờ chồng về không trời, điều duy nhất không giống chính là hắn không có sự ngại ngùng của cô vợ nhỏ thôi. Lông mày Ninh Tước thiếu chút nữa vỗ cánh tung bay, dù là trời sụp đất nứt hắn vẫn có thể giữ vững bất động, nhưng lúc này nhìn thấy vẻ mặt ôn nhu của Nam Thừa Phong, hắn lập tức hít sâu một hơi.
Nam Thừa Phong cảm giác nhìn thoáng qua có dị vật gì đang ở đó, hơi hơi nheo mắt nhìn một cái, sắc mặt lập tức đen kịt. Ninh Tước thấy sắc mặt hắn không thoải mái, nháy mắt cảm thấy sung sướиɠ vô tận. Quan hệ của bọn họ chính là loại "Nhìn thấy cậu không vui, tôi liền vui vẻ."
"Nha, đã lâu không gặp nha ~" Ninh Tước mặt mũi vui mừng phất phất tay với Nam Thừa Phong.
"Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy có người gọi nhũ danh của cậu ngoại trừ mommy cậu đấy." Ninh Tước khẽ nhếch khoé miệng, ngữ khí một bộ ý vị thâm trường, "Tôi có thể gọi cậu như vậy không, Thừa......"
"Vèo ——" Giọng Ninh Tước tuột dốc không phanh, một đồ vật không rõ hình dạng gào thét phóng vèo vèo sượt qua tai hắn, bay cái bụp đυ.ng vào sau tường lõm một lỗ sâu. Chân Tùng tập trung nhìn thử, kinh ngạc thở dốc, thì ra là chìa khoá xe.
Nụ cười Ninh Tước cứng đờ một giây, ngậm lại chữ phía sau, "Không cho gọi thì thôi, đồ keo kiệt."
Con chim anh vũ trong l*иg hắn đang cầm cũng kêu lên, "Keo kiệt! Tiểu......"
Nam Thừa Phong hạ cố dời mắt qua, con chim anh vũ lập tức ngậm miệng, xoay người dúi đầu vào bụng, xoay cái mông tròn tròn cùng cái đuôi dài dài đối diện hắn, trầm mặc không nói thêm gì.
Nam Thừa Phong thu hồi tầm mắt, "Cậu tới đây làm gì?"
Chân Tùng cả kinh, hắn phát hiện trên mặt Nam tổng thế nhưng lộ ra vẻ khẩn trương, ngược lại Ninh Tước lại lộ ý cười ẩn ý mà thâm thuý. Trong lòng hắn bỗng cảm thấy tình cảnh này chẳng khác gì thế giới diệu kỳ.
"Ông chủ, người có cảm thấy không?" Chân Tùng nhỏ giọng kéo kéo Lục Chỉ.
Lục Chỉ cũng gật đầu, "Tôi cũng thấy quan hệ giữa hai người bọn họ cứ không đúng thế nào ấy?"
Chân Tùng ngần ra, cười nói, "Ông chủ, người thế mà cũng thông suốt rồi?"
"Ừ." Đối với chuyện người khác cậu vẫn luôn nhạy bén như vậy, ánh mắt Lục Chỉ hứng thú, tình nguyện quét qua quét lại trên người Nam Thừa Phong.
"Các anh có phải là......"
Nam Thừa Phong thấy Lục Chỉ mở miệng, lập tức nhìn qua cậu.
"Tình địch cũ." Lục Chỉ chợt bạo kích EQ.
"Tình nhân cũ?" Chân Tùng nhỏ giọng lẩm bẩm.
Sắc mặt Nam Thừa Phong nháy mắt cứng đờ, Nam Tước thì nhướng cao chân mày.
Nam Thừa Phong lạnh lùng liếc Chân Tùng muốn trắng mắt, "Muốn chết?"
Thân thể Chân Tùng run lên, trốn ra sau Lục Chỉ.
"Phốc ha ——!" Ninh Tước bỗng nhiên cười to, "Tình địch? Ha ha ha, tên quái này là lão xử nam, tôi nào có tư cách làʍ t̠ìиɦ địch với cậu ta." (Lão xử nam: trai tân quá lứa lỡ thì, nhưng t thích lão xử nam hơn, nên xin phép giữ nguyên nhé!)
"Còn tình nhân gì đó, ai lại muốn làʍ t̠ìиɦ nhân của Tử Thần, ngại mạng dài quá à." Ninh Tước cười sặc sụa đánh mất vẻ đẹp trai thường trực, giống như hắn vừa nghe thấy chuyện cười đỉnh nhất trên đời.
Sắc mặt Nam Thừa Phong càng ngày càng tối, lão xử nam? Ánh mắt nguy hiểm, nhướng mày, lạnh lùng nói, "Cậu có tư cách nói tôi à?"Mỗi ngày một ly trà sữa, mn đều ngọt như Chỉ Chỉ nhé!