Edit: Hìn
Khi hai ta chung một nhà, khép đôi mi chung một giường
Đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ~
_________
Mọi người năm mới vui vẻ nha
***
Phòng khách đột nhiên truyền đến động tĩnh, là tiếng Cố Từ chống nạng đi lại.
Thanh âm kia một đường tới gần, cuối cùng ngừng ở ngoài cửa phòng, tựa hồ không có ý định đi vào.
Lý Ngư nhanh chóng rời khỏi Wechat, khóa màn hình, cầm quần áo đi ra ngoài.
Cố Từ chắn trước cửa, ánh mắt nóng rực, mang theo một chút hung ác cùng tham lam, như là dã thú đã nhắm chuẩn con mồi, chực chờ lao tới, một ngụm cắn chết đối phương.
Lý Ngư khẩn trương nắm chặt tay, thật cẩn thận hỏi, “Làm sao vậy?”
Cố Từ nhắm mắt lại, chờ đến lúc mở mắt, tất cả cảm xúc đều được thu liễm.
“Không có việc gì, chính là nói cho cậu một tiếng, buổi tối chúng ta ngủ chung.”
Lý Ngư gật gật đầu, ôm chặt quần áo trong ngực, sống lưng lạnh toát chạy vào phòng tắm, đại khái qua khoảng hai ba phút, lại len lén kéo cửa ra nhìn.
Người đàn ông vẫn còn đứng ở cửa không nhúc nhích, quá dọa người.
Cũng may, kế tiếp Cố Từ còn bình thường, thẳng đến khi ngủ cũng chưa nói thêm lời nào.
Thời điểm nửa đêm, Lý Ngư đột nhiên cảm giác ngón tay bị người nắm.
Cái tay kia vừa buốt vừa lạnh, niết rất mạnh, cậu thử muốn tránh thoát nhưng vô ích.
Cảm thấy có gì đó không đúng, Lý Ngư dùng sức mở to mắt, ác mộng bắt đầu rồi.
Lúc này, bên cạnh cậu có một đứa nhỏ đang đứng, cố gắng dùng ngón tay ngắn cũn nhỏ xíu của mình lôi kéo tay cậu.
Lý Ngư thử quơ quơ, ném không ra, “Cố Từ?”
Đứa nhỏ chớp chớp mắt, như cũ không chịu nói chuyện.
Lý Ngư ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt miệng vết thương trên mặt đối phương, cảm giác khác với lúc trước, “Đau không? Cô ta lại đánh em sao?”
Đứa nhỏ đẩy tay cậu ra, chép miệng quay mặt đi, cũng không biết là thẹn thùng, hay vẫn là đang khó xử.
Lý Ngư vươn một cánh tay, ôm người vào l*иg ngực, cảm giác thấy đối phương cứng đờ, lại nghiêng đầu dán vào mặt đứa nhỏ nói, “Đừng sợ, anh sẽ không thương tổn em.”
Tay nhỏ đang gắt gao túm chặt tay cậu rốt cuộc cũng buông lỏng một chút.
Lý Ngư rút ngón tay ra, bế đứa nhỏ từ trên mặt đất lên.
Có lẽ là chưa từng trải qua cảm giác được người khác ôm lấy, đứa nhỏ kinh ngạc, ngay sau đó chôn mặt trên vai thanh niên, mười ngón dùng sức nắm chặt cổ áo thun trước mắt.
Một túm này khiến quần áo biến dạng, lộ ra nốt ruồi nhỏ màu đỏ.
Đứa nhỏ cong cong đôi mắt, cúi đầu tới gần.
Có thể được người khác tin tưởng không muốn xa rời như vậy là một loại trải nghiệm mới lạ, Lý Ngư hoàn toàn đã quên, trong thân thể đứa nhỏ cất giấu một con quái vật.
Cậu ôn nhu vỗ nhẹ sau lưng nó, “Cố Từ, anh kêu Trần Tỉnh, em biết anh sao?”
Đứa nhỏ mặc kệ không lên tiếng, tiếp tục nhìn nốt ruồi son nho nhỏ kia, có lẽ là cảm thấy tò mò, còn dùng ngón tay sờ.
Bị ngón tay hơi lạnh nhẹ cọ qua, Lý Ngư rùng mình, ngứa ngáy, “Đừng nhúc nhích.”
Đứa nhỏ chẳng những không nghe, còn trừng cậu, đây là muốn lật trời phải không, phải giáo dục lại cho nó biết cái gì gọi là kính già yêu trẻ.
Lý Ngư nhíu mày, “Nếu như em còn đυ.ng vô, anh sẽ quăng em đi đấy.”
Đứa nhỏ bám trên người cậu giống như đu xà, tay nhỏ chân nhỏ dùng sức quấn lấy cậu, Lý Ngư suýt nữa thì ngạt thở.
Cậu duỗi cổ thở dốc, “Buông tay, mau buông tay.”
Đứa nhỏ giống như là bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, quay đầu liền dùng sức cắn một cái lên trên cổ Lý Ngư.
Lần này cắn mạnh đến mức chảy máu, cậu còn không kịp kêu đau, liền cảm giác có cái gì đó trơn trơn liếʍ lên miệng vết thương.
Lý Ngư trở tay chạm lên, miệng vết thương đã khép lại, một chút dấu vết cũng sờ không thấy.
Giấc mơ này cao cấp thế, còn mang công năng tự chữa trị.
Lý Ngư vứt luôn cái gì mà kính già yêu trẻ, lôi đứa nhỏ trên người xuống, một tay xách sau cổ đứa nhỏ, “Giấc mộng này rốt cuộc là làm sao?”
Cơ thể đứa nhỏ treo lơ lửng, khuất nhục đá loạn xạ, ở giữa không trung lắc tới lắc lui.
Lý Ngư không phản ứng nó, cẩn thận suy tư.
Nói trắng ra, giấc mộng chính là một loại hoạt động trong tiềm thức, có mối liên hệ chặt chẽ với tư duy con người.
Cậu vừa rồi trong lòng chỉ nghĩ đến đánh người, căn bản không nghĩ đến việc miệng vết thương cần khép lại, nếu đây là giấc mộng của cậu, dưới tình huống đại não không truyền đi mệnh lệnh, miệng vết thương không có khả năng biến mất.
Huống chi, cứ cho là đại não phát ra mệnh lệnh, cũng không có khả năng khiến Cố Từ liếʍ cậu! Này quá kinh khủng.
Có lẽ, cảnh trong mơ này không dựa theo suy nghĩ của cậu.
Lý Ngư nguy hiểm nheo mắt, nghiến răng nghiến lợi, “Đây là mộng của Cố Từ.”
Ai mà nghĩ đến, chỉ là ngủ một giấc, cư nhiên có thể đào được niềm vui bất ngờ lớn như vậy, có lẽ trong mộng của Cố Từ cất giấu đồ vật cậu muốn tìm.
Lý Ngư hưng phấn, kích động, dùng sức đem người ôm lại vào trong ngực, lại hôn một cái lên trán đứa nhỏ.
Cảm giác được mềm mại trên trán, đứa nhỏ cứng đờ như cục đá, sờ sờ trán, cái miệng nhỏ hơi hơi mở ra, tựa như có lời muốn nói.
Lý Ngư nghiêng đầu, ghé sát lỗ tai vào, mới vừa nghe được một chút âm tiết mơ hồ, tầng trên đột nhiên vang lên tiếng giày cao gót.
Cảm giác trong lòng đột nhiên trống rỗng, không thấy đứa nhỏ đâu nữa.
Trên đỉnh đầu, âm thanh giày cao gót đi lại đột nhiên im bặt, ngay sau đó vang lên một tiếng ‘phịch’, hẳn là cửa phòng bị đẩy mạnh, đập lên trên tường.
Lý Ngư cất bước chạy lên tầng, thực nhanh liền tìm đến căn phòng kia.