Cố Từ khẽ cười một tiếng, đi vào phòng nhỏ, chiếc giường lớn hai mét hai, bốn người nằm song song cũng không thành vấn đề.
Ngón tay vuốt ve cái nạng, hắn nói, “Hẳn là món quà từ một người bạn.”
Nhìn dáng vẻ mục tiêu xem ra rất thích lễ vật này, Lý Ngư thở phào, “Bạn của anh nhất định là sợ anh buổi tối ngủ không tốt, ảnh hưởng đến khôi phục cơ thể, cho nên mới giúp anh đổi giường khác.”
Cố Từ nhàn nhạt ừ một tiếng, khóe miệng cong nhẹ.
Lý Ngư quan sát vẻ mặt của hắn, lại nói, “Ngài Cố, bạn của anh đối với anh tốt đến không còn lời nào để nói.”
Cố Từ nheo mắt lại, phân nửa cảm xúc trong đôi mắt đen láy bị che khuất, “Cậu cũng nghĩ như vậy sao?”
“Đương nhiên.” Lý Ngư tích cực giúp thân phận giả số 2 xoát hảo cảm, “Đưa than ngày tuyết tri kỷ khó cầu, nhất định phải trân trọng.”
Cố Từ rũ mắt, đầu ngón tay lướt qua mép giường, “Tôi sẽ.”
Lý Ngư trong lòng sướиɠ đến nở hoa, cưỡng chế đè lại khoé miệng đang điên cuồng cong lên, quăng ra một câu mắc tiểu liền chui vào nhà vệ sinh.
Nhìn thanh niên bước đi vội vàng, quản gia nhịn không được lo lắng nói, “Ngài nói xem cậu ấy vẫn còn trẻ, sao lúc nào cũng thấy chạy vào WC, có phải là thận không tốt hay không?”
Cố Từ chống cánh tay trên tay vịn, nụ cười càng sâu, “Thử là biết.”
Quản gia không nghe rõ, “Ngài nói gì?”
“Không có gì.” Cố Từ nói, “Đi thu dọn phòng của Trần Tỉnh đi.”
Quản gia cũng không cho rằng đại thiếu gia nhà mình muốn đuổi thanh niên ra khỏi phòng, “Ngài muốn ngủ chung giường với Trần Tỉnh?”
Nhận thấy ghế hơi rung, Cố Từ lật điện thoại nằm trên tay vịn sô pha lên.
Là tin nhắn của cá chép ba ba, hỏi hắn có nhận được giường chưa.
Quản gia mắt kèm nhèm, ngó vài lần vẫn không nhìn rõ, chỉ có thể bỏ cuộc, ngay khi ông nghĩ câu hỏi vừa rồi sẽ bị bỏ qua, Cố Từ đột nhiên nói, “Ừ.”
Quản gia kinh ngạc há hốc miệng, mặt đầy kinh hãi.
Cố Từ ngay từ nhỏ đã ngủ một mình, đối với không gian cá nhân cực kì coi trọng, từ trên xuống dưới Cố gia chỉ có quản gia mới có thể quét dọn phòng cho hắn.
Hiện giờ bọn họ nghèo túng, nhưng cũng không đến mức phải cùng người khác ngủ chung giường đi.
Quản gia nghĩ mãi không thông, theo tầm mắt của thiếu gia nhà ông, lần nữa hướng tới nhà vệ sinh. Trong nháy mắt, ông tựa hồ hiểu ra cái gì.
Điên rồi, điên hết rồi.
Quản gia, “Thiếu gia, nếu không để Trần Tỉnh ngủ cùng tôi đi, tôi……”
Lời thuyết phục đang nói, trong ánh mắt cảnh cáo của Cố Từ, bị nghẹn lại ở cổ họng.
Quản gia nuốt nuốt nước miếng, không chịu từ bỏ, “Ngài không cao hứng tôi cũng phải nói, Trần Tỉnh là đàn ông, ngài rốt cuộc……”
“Chú Lý.” Cố Từ lạnh lùng ngắt lời.
Quản gia giật mình, “Vừa rồi là tôi quá lời.”
“Tôi biết chú muốn tốt cho tôi…” Cố Từ vuốt ve nạng trong tay, nhẹ giọng nói, “đồ vật tôi muốn không nhiều lắm, chú cũng biết rồi đấy.”
“Tôi biết, tôi đều biết.” Quản gia nghẹn ngào, đột nhiên nghĩ thông suốt, cuộc đời ngắn ngủi, tận hưởng niềm vui trước mắt mới là quan trọng nhất, chính thiếu gia cũng không để bụng thiên hạ, ông cần gì phải ngăn cản.
Ông thấp giọng nói, “Thiếu gia, sẽ tốt thôi, hi vọng ngài được như mong muốn.”
Cố Từ khẽ ừ một tiếng, mệt mỏi ngửa đầu dựa vào sô pha.
Đừng nói là chặt đứt một chân, dù cho chỉ còn nửa cái mạng, thiếu gia cũng chưa bao giờ là kẻ yếu, chỉ cần hắn muốn, cuối cùng cũng sẽ đạt được, sau đó gắt gao nắm chặt ở trong tay.
Quản gia lắc đầu, thực ra ông không lo lắng về Cố Từ, chính là lo lắng Trần Tỉnh.
Trong phòng vệ sinh, Lý Ngư ngồi ở trên bồn cầu, từ đầu đến cuối điện thoại vẫn im lặng không một tiếng động.
Lấy cái thái độ này của mục tiêu, có mà theo đuổi ma ý.
Lý Ngư vung vẩy hai chân đang tê, vứt điện thoại vào trong túi, vừa đến phòng khách liền thấy Cố Từ đang nghịch điện thoại.
Cậu thầm phỉ nhổ ở trong lòng, nghênh ngang đi qua, ôm gối bấm mở TV.
Giờ này, phim truyền hình khung giờ vàng đã chiếu sắp xong, Lý Ngư tùy tiện điều chỉnh đến một bộ phim truyền hình của các mẹ.
Trong phim nam chính ôm nữ chính dỗ dành các loại, cái gì “Em là tiểu tâm can của anh”, “Trong lòng anh em đẹp nhất”, “Nơi có em không khí liền trở nên ngọt ngào”…… Mấy lời âu yếm há mồm liền tuôn như suối.
Lý Ngư trong lòng ghen ăn tức ở, yên lặng móc điện thoại ra.
Một cái tin nhắn từ Cố Từ nằm yên tĩnh trên màn hình,【 giường đã nhận được, cảm ơn 】
Đại khái chính hắn cũng cảm thấy lời này có chút khô khan, năm phút sau lại nhắn thêm một cái, 【 đang làm gì đó? 】
Lý Ngư nhướng mày, trong lòng cân bằng một chút, 【 vừa mới họp xong, đang chuẩn bị tăng ca, ngày nào cũng mệt muốn chết. 】
Tin nhắn vừa gửi, bên cạnh liền truyền đến tiếng rung.
Cố Từ linh hoạt dùng ngón tay xoay màn hình, không đọc tin nhắn ngay, mà đột nhiên quay đầu, vừa lúc chạm phải ánh mắt rình coi của thanh niên.
Lý Ngư trong lòng hoảng loạn, giả vờ đứng lên, lười biếng duỗi eo nói, “Tôi đi lấy quần áo tắm rửa.”
Cố Từ ánh mắt không thành thật rơi thẳng trên eo bị lộ ra của thanh niên, mãi đến khi bị cửa phòng chặn lại, mới thu hồi tầm mắt, nhắn tin trả lời cá chép ba ba.
【 vất vả như vậy. 】
Trong phòng, Lý Ngư ôm quần áo tắm, nằm trên giường lớn trêu chọc,【 kiếm tiền lấy vợ, hẳn là vậy, không có vất vả. 】
Tin nhắn gửi đi thật lâu, đầu bên kia mới chất vấn,【 cậu có bạn gái? 】
Có bạn gái cái rắm ý.
Lý Ngư vuốt cằm, suy tư, dựa theo tính cách của mục tiêu, nếu phải tự mình đâm thủng tầng giấy cửa sổ này, khẳng định sẽ ngại lắm ó.
Không bằng cậu liền chủ động, dù sao cách màn hình, không cần lo lắng vấn đề mặt mũi.
Lý Ngư nhanh chóng nhắn lại,【 không có, nhưng thật ra cũng có thích một người. 】
Cố Từ, 【 ai 】
Người đàn ông kia có lẽ đang sốt ruột, dấu chấm câu cũng không đánh, Lý Ngư trở mình vắt chéo chân,【 là người đang nhắn tin với tui đó. 】