Đối Đầu Với Nhân Vật Phản Diện, Cuối Cùng Là Tôi Khóc

Chương 5

Đang là giờ cao điểm nên thực khách của nhà hàng đang rất đông, thậm chí có nhiều người còn đang ngồi bên ngoài chờ phục vụ gọi đến lượt mình. Chu Sóc cùng bạn bè có sáu người tất cả, bọn hắn vừa tới đã không thèm nói gì với ai, đi thẳng một mạch lên phòng riêng ở lầu 2. Vừa mở cửa thì hắn thấy trong phòng đã ngồi kín người, mà chủ tiệc là một tên đàn ông thê kệch, cổ đeo một sợi dây chuyền vàng to.

Thấy tự dưng có người lạ vào phòng, tên đại ca đó nổi sung lên: "Mày m* nó kiếm ai?"

Đại ca vừa lên tiếng thì đám đàn em ngồi xung quanh cũng lục tục đứng dậy, tên nào tên nấy đằng đằng sát khí, nhìn là biết không dễ chọc. Đám tép riu như Chu Sóc nào giờ đã gặp qua cảnh này đâu, bọn hắn sợ tới mức mềm chân, xoay người đẩy nhau chạy.

Lý Ngư đang ngồi dưới sảnh xem kịch vui của đám người kia. Cậu thấy bọn hắn hí hửng chạy thẳng lên lầu rồi lại mặt xám mày tro đi xuống. Cậu thong thả uống xong tách trà, chờ điện thoại reo rồi cậu mới đứng lên vẫy đám kia.

Chu Sóc thấy cậu thì dẫn đám người kia từ từ đi về phía bàn. Vừa đi thì mấy người phái sau nhao nhao hỏi hắn: "Anh Chu, tên Trần Tỉnh này làm vậy là sao, sao tự dưng đổi bàn mà không nói với chúng ta trước?"

"Sao tao biết được?" Chu Sóc cũng bực bội.

"Thằng này nay uống lộn thuốc hay gì, anh xem nó ăn mặc kìa, gớm chết được."

Chu Sóc nhìn sang Lý Ngư ăn mặc lôi thôi, quần áo nhăn nhúm, chỉ nhìn một cái thôi hắn đã hết muốn ăn rồi. Sau khi mọi người đã ngồi vào bàn thì cậu đưa thực đơn sang: "Mọi người muốn ăn gì thì cứ gọi đi, đừng ngại."

Đám này suốt ngày bám theo nguyên chủ ăn chùa uống chùa nên quen thói gọi toàn mấy món đắt đỏ, cuối cùng còn gọi thêm mấy chai rượu vang nữa.

"Anh Trần, làm điếu thuốc không anh?" Chu Sóc đưa thuốc sang mời cậu.

Lý Ngư xua tay: "Thôi."

"Anh nói giỡn hay là đang chê thuốc của em vậy?" Chu Sóc dựa vào đó mà than thở: "Tại sau khi tốt nghiệp em cũng chưa kiếm được việc làm, bố mẹ không cho em tiền sinh hoạt nữa nên em chỉ mua nổi loại bèo này thôi..."

Hắn tiếp: "Hai ngày nữa em còn sợ là em không có tiền để mua nữa đó anh."

Lý Ngư nhìn nhìn ly trà trong tay, không lạnh không nhạt mà trả lời: "Vậy thì đừng hút nữa."

Hắn ta cũng lạnh mặt ném gói thuốc lên bàn. Nếu như bình thường thì Trần Tỉnh đã quăng một xấp tiền ra để bọn hắn chia nhau tiêu xài rồi, chứ không phải cố tình làm như nghe không hiểu như hôm nay.

Bầu không khí xung quanh trầm xuống. Cả bọn nhìn nhau rồi cuối cùng cũng có một tên lên tiếng để gỡ gạc: "Anh Trần, hồi trước anh còn định rủ tụi em sang nhà chơi. Bây giờ mình hẹn ngày luôn đi anh."

"Nhà tao?" Lý Ngư đặt ly xuống rồi cười khổ: "Không được rồi."

"Sao lại không được?" Có kẻ bực bội hỏi.

Mặt mày cậu càng thêm ủ rũ, cậu trộm nhéo đùi mình dưới lớp khăn trải bàn, cuối cùng cũng rặn ra được một giọt nước mắt: "Trước giờ tao giao mỏ quặng cho người khác lo, ai mà ngờ bọn nó thông đồng với luật sư chiếm đoạt tài sản của tao!" Nước mắt tiếp tục rưng rưng: "Giờ thì tới nhà tao cũng không còn!"

Cả đám im bặt như gà, bọn hắn đang suy đoán xem cậu nói thật hay nói dối.

"Sao hôm gặp em ở bệnh viện anh không nói em?" Chu Sóc nghi ngờ hỏi, hắn chắc chắn rằng thái độ của Trần Tỉnh hôm đó vẫn rất ngạo mạn. Lý Ngư cúi đầu than thở: "Tao sợ là mất mặt với tụi mày đó thôi." Lời giải thích này hợp lí vô cùng, vì Trần Tỉnh có tật xấu là rất sĩ diện.

Chu Sóc cũng im không nói nữa, hắn để đũa xuống, không còn tâm trạng mà nhậu nhẹt nữa. Vậy mục đích Trần Tỉnh hẹn mọi người ra đây ngày hôm nay nếu không phải là mượn tiền thì cũng là rã đám. Mượn tiền thì không có cửa với ông đâu, cùng lắm thì nghỉ chơi, dù gì cái tính thối nát của thằng này ông cũng nhịn đủ rồi.

Đúng lúc này, Lý Ngư đứng dậy. cả sau người vô cùng cảnh giác nhìn cậu chằm chặp, sợ là cậu bỏ chạy không trả tiền. Cậu vờ như ngạc nhiên: "Nhìn tao làm gì, tụi bay ăn tiếp đi, tao đi WC."

Chu Sóc vẫn chưa yên tâm, hắn lén theo sau, thấy cậu thật sự đi vào WC thì hắn mới quay lại chỗ ngồi.

"Anh Chu, anh thấy nó có trả được bữa hôm nay không vậy?"

"Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, mày yên tâm ăn phần mày đi."

"Vậy đồ ăn sắp hết rồi, em gọi thêm vài món nữa."

Trong phòng vệ sinh, Lý Ngư đang vốc nước lên rửa mặt rồi giũ giũ quần áo, cậu không thích mùi khói thuốc. Đang định đi ra ngoài thì vô tình cậu gặp một người trung niên khá đẹp trai, mà diện mạo của người đó giống Cố Từ tới 60%, gần như phiên bản trung niên của Cố Từ.

Cậu vỗ trán một cái, chợt nhớ ra quả thật Cố Từ còn có một người cậu ruột. Cậu quyết định quay lại vào trong đi vệ sinh. Người đàn ông kia đang giải quyết giữa chừng thì có thêm một người đứng cạnh, ông ta cũng không để ý mà tiếp tục công chuyện. Sau khi xong xuôi thì rẫy rẫy rồi kéo quần, chỉnh lại trang phục cho ngay ngắn.

Sau khi ông ta ra ngoài không lâu thì Lý Ngư cũng theo ra. Cậu thấy ông ta đi lên lầu 2 bèn men theo tường mà bám theo. Cậu dí mắt vào sát cửa để nhìn thì thấy trong phòng có một gương mặt quen thuộc, chính là viện trưởng Chu.

Cậu đang định hé cửa để nghe lén cuộc nói chuyện bên trong thì đột nhiên có một bàn tay vỗ lên vai cậu. Cậu giật mình mém nữa là la lên luôn.

Chu Sóc nhíu mày hòi cậu: "Anh đang làm gì vậy?"

Lý Ngư đẩy bàn tay trên vai xuống: "Tao tưởng gặp người quen, đang định mượn tí tiền, ai dè tao nhìn lầm người."

Hắn ta vừa nghe vậy thì nhớ tới câu hỏi không biết Trần Tỉnh có trả nổi tiền cơm hôm nay không. Hắn hỏi: "Bộ trên người anh không còn đồng nào hết à?"

Lý Ngư trừng mắt: "Sao vậy được?"

Hắn thở phào một cái: "Vậy xuống đi, mọi người còn chờ anh để bắt đầu nhậu kia kìa."

Trên đường quay về bàn, trong đầu cậu chỉ toàn hình ảnh ông cậu của Cố Từ thông đồng với tên viện trưởng kia để hại anh.

Lý Ngư không có tâm trạng để ăn gì hết, cậu cầm chén trà đứng dậy nói:

"Tao hiểu là tính tình tao như vậy cũng không có ai muốn giao du với tao. Tụi mày cũng là vì theo tao được ăn uống miễn phí nên mới nhẫn nhịn. Bây giờ tao không còn giàu có nữa, tụi mày nghĩ như thế nào cũng được. Bữa cơm này xem như là tiệc chia tay, từ nay về sau đường ai nấy đi."

Không ai lên tiếng, mãi một lúc sau, tới khi tay cậu mỏi nhừ thì Chu Sóc mới đứng dậy, cầm ly cụng một cái vào ly của cậu. Lý Ngư cười cười: "Lời cần nói tao cũng nói rồi, mọi người từ từ ăn, tao về trước."

Bọn hắn cũng hơi tiếc nuối trong lòng, thời buổi này còn đi đâu kiếm được một tên ngốc giàu có, sẵn sàng vung tiền như vậy chứ. Sau đó bọn hắn phát hiện cậu không đi về phía quầy thu ngân mà lại đi thẳng ra cửa, cả đám sáu người nhảy dựng lên đuổi theo.

Lý Ngư lẹ tay lẹ chân đi nhanh ra ngoài. Khi đi ngang chủ nhà hàng cậu còn nói nhỏ: "Bữa hôm nay họ trả tiền."

Bọn người kia bị bào vệ chặn lại không cho ra khỏi nhà hàng. Lý Ngư nghe thấy bọn hắn kêu tên mình thì quay đầu lại nói: "Không cần tiễn tao đâu, tụi mày quay lại ăn cho xong đi."

Chu Sóc tức muốn nổi khùng, tiễn tiễn cái đầu mày, tao muốn bắt mày quay lại thanh toán rồi hãy đi. Hắn lấy điện thoại ra gọi cho cậu, vừa bắt máy là hắn đã gào lên: "M* mày Trần Tỉnh, mày chơi tụi tao à? Mau quay lại thanh toán!"

Lý Ngư đứng bên kia đường, nhìn hắn trả lời: "Đồ ăn là tụi mày kêu, tụi mày ăn, liên quan gì tao?"

"Tụi tao đ** mang tiền!"

"Ờ." Vừa lúc này thì cậu bắt được một chiếc taxi, cậu kéo cửa ngồi vào, tiếp tục nói: "Vậy thì gọi ba mẹ mày ra đưa tiền đi."

Hắn ta điên lên, liên tục mắng chửi trong điện thoại. Cậu cũng không thèm nghe tiếp, ngắt máy rồi chặn số hắn luôn.

Tài xế liếc nhìn cậu qua kính chiếu hậu, hỏi thăm: "Cãi nhau với bạn à?"

"Không phải bạn."

Bác tài cười cười, đột nhiên nghe thấy cậu thanh niên đó hỏi: "Chú thấy người như thế nào thì mới được xem là bạn?"

"Ha ha, cậu hỏi sai người rồi."

Hóa ra bác tài trông vậy mà đã từng là dân anh chị. Lúc còn máu mặt thì vô số người xưng anh xưng em, nịnh nọt gọi đại ca. Tới lúc ông gặp chuyện, bị bắt bỏ tù thì tên nào tên nấy trốn cho thật xa, không muốn dính dáng gì tới chuyện của ông. Chỉ có những người đã từng được ông giúp đỡ thay phiên nhau mỗi hai tháng đến thăm ông một lần, còn hỗ trợ tiền bạc, vật chất cho vợ con ông nữa.

Nghe xong chuyện đời của bác tài, Lý Ngư không nói gì mà tựa đầu lên cửa, nhìn cảnh đêm chạy vụt qua. Cậu hỏi 1551: "Cậu có bạn bè không?"

[Không có.]

Cậu nói với nó: "Tôi lớn lên ở cô nhi viện, không có người nhà, cũng không có bạn bè. Bọn trẻ ở đó lúc nào cũng ăn hϊếp tôi."

[Sao họ lại làm vậy? Cậu chọc giận bọn họ à?] 1551 tò mò.

Cậu nhìn xuống sàn trả lời: "Không hề, tôi cũng không biết tại sao nữa."

Chiếc taxi chạy ngang qua khu phố sấm uất rồi dừng lại trước một tòa chung cư cũ kĩ. Xung quanh tòa chung cư thì sáng đèn mà các nhà trong chung cư thì lại tối thui. Sau khi trả tiền xong, Lý Ngư đi thẳng tới tủ điện để kiểm tra. Vừa mở tủ điện cậu đã thấy cái cầu chì đã đứt kia vẫn còn đang bốc khói, nồng nặc mùi khét.

"1551, trong thùng dụng cụ có tua vít với cầu chì mới không?"

[Có.]

"Đưa tôi."

[Xin lỗi, cậu chưa mở khóa tính năng này.]

Lý Ngư nhăn mày: "Đừng có nhiều chuyện, mau đưa cho tôi."

[Xin lỗi, cậu chưa mở khóa tính năng này.]

(Rabpig Li)

Mịa, bộ nhiễm virus rồi thoái hóa từ AI thành máy phát thanh rồi hay gì. Cậu nghiêm giọng nói với Hệ Thống: "1551, mi là hệ thống hỗ trợ thì phải hỗ trợ tao hết mức chứ?"

Nó vẫn lặp lại: [Xin lỗi, cậu chưa mở khóa tính năng này.]

Lý Ngư đứng trân giữa màn khói khét lẹt. Cậu chợt nhận ra rằng cậu không chỉ bị cấm không cho sử dụng vũ khí, mà tất cả vật dụng trong thùng cậu đều không sử dụng được.

Cậu xoa xoa thái dương, cắn răng hỏi: "Rốt cuộc tại sao lại thế này?"

1551 nghiêm túc phổ biến lại quy tắc cho cậu nghe: [Ở mỗi thế giới khác nhau, nếu cậu muốn mở thùng dụng cụ thì cần phải làm cho nhân vật phản diện thả thính hoặc nói mấy lời ngọt ngào với cậu. Càng nhiều lời thân mật thì cậu càng mở được nhiều đồ, nhất là mấy đạo cụ có chức năng cứu mạng.]

[Chú ý, mỗi một vật phẩm có chức năng cứu mạng ở mỗi thế giới chỉ được sử dụng một lần.]

Lý Ngư giật mình. Hèn chi ngày mới vào làm, mấy người bên bộ phận nhân sự cứ nhìn cậu với vẻ mặt khâm phục rồi tấm tắc khen cậu là người duy nhất can đảm dám tới loại phòng ban như thế để công tác.

Lúc đó cậu còn cảm thấy khó hiểu. Công việc với quyền lợi tốt thế sao không có ai chịu làm. Giờ thì cậu đã hiểu rồi, cái phòng ban này cứ như một trò đùa, mà còn cố ý nhắm vào người một nhà mà "đùa".