Trọng Sinh: Đại Lão Cố Chấp Tiểu Cục Cưng

Chương 36

Nguyễn Đình không bao giờ cho phép người ngoài lên tầng 3. Một khi Lục Vãn muốn vào đều bị Nguyễn Đình hung hăng mắng một trận, lúc đó cô đã gây gổ với ông ấy vì chuyện này, cho dù vậy ông vẫn không có thỏa hiệp.

Nguyễn tinh sau khi đi vào đổi một kiện trang phục múa ba-lê nhẹ nhàng nhảy múa trong phòng vũ đạo rộng lớn.

Khi Nguyễn Đình quay lại, ông thấy đèn trên tầng ba đã bật sáng, sắc mặt ông dần dần tối sầm lại, trong mắt hiện lên sự tức giận không che giấu được.

“Cút đi.” Sắc mặt Nguyễn Đình ảm đạm, ông nghĩ là Lục Vãn đã lẻn vào, nhưng ngay khi ông nói xong, liền ngây ngẩn cả người.

Khi ông nhìn thấy con gái đang nhảy múa, sự tức giận trong mắt từ từ tan biến.

Nguyễn Tinh giật mình khi nghe thấy tiếng động, nhìn lên thì thấy cha mình vừa trở về nhà chưa kịp thay quần áo.

"Ba?"

"Ba xin lỗi, Ba ... Ba nghĩ là người khác. Ba có làm con sợ không? Đều là ba không tốt." Nguyễn Đình hồi phục sau cú sốc vừa rồi, lúc này mới nhận ra mình vừa làm cái gì, ông thấp giọng hỏi, trong giọng điệu có chút hối hận.

Trông ông vừa rồi trông rất dữ tợn, không biết có làm con gái sợ không.

Nghĩ đến đây, Nguyễn Đình đột nhiên cảm thấy có chút hối hận.

“Không sao đâu, ba.”

“Tại sao… tại sao con lại đột nhiên muốn múa?” Nguyễn Đình đã xuất thần trong giây lát khi nhìn thấy con gái mình đang múa.

Ông đã không nhìn thấy con gái mình múa kể từ khi người mẹ con bé mất.

“Ba, con biết mẹ mất không phải là lỗi của con.”

Kiếp trước, vì cái chết của mẹ mà cô càng ngày càng xa cách ba, điều buồn cười là mãi đến khi chết, khi cô trở thành hồn ma, mới từ miệng ba ba biết được chân tướng sự tình.

Hóa ra ba cô chưa bao giờ yêu mẹ cô, chính mẹ cô đã dùng cách để có thai với ba cô bắt ông phải lấy bà ấy, kể từ khi cô có ý thức thì giữa mẹ cô và ba cô càng ngày càng xảy ra nhiều trận cãi vã, ông ấy đã từng muốn cùng bà chung sống hòa hợp, nhưng mẹ tôi lúc đó đã trở nên cực đoan, bà còn bị trầm cảm nặng. Bà suốt ngày nghi ngờ, luôn hoài nghi ông ấy, và cuối cùng dưới sự tra tấn của tình cảm bà lựa chọn tự sát.

Sau đó, khi cô cùng ba đến nhà ông ngoại, bà ngoại luôn mắng và xỉa xói ông, khi đó còn nhỏ cô cũng lầm tưởng rằng ông gϊếŧ mẹ cô, trong lòng cô hận người đàn ông này.

Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, Nguyễn Tinh chủ động nói ra bế tắc trong lòng.

Nguyễn Đình trong mắt có chút cay đắng.

“Ba, ba biết rõ ràng, tại sao ba không nói cho con biết.” Nguyễn Tinh lúc này không còn tự chủ được nữa, hai mắt ửng đỏ, nước mắt không ngừng tuôn ra như hạt châu muốn ngăn cũng không nổi.

Nguyễn Đình chưa bao giờ sợ bất cứ điều gì trong đời, ngoại trừ sợ con gái mình khóc, nhìn thấy cô khóc thương tâm như vậy, trái tim ông như bị bóp chặt, hận không thể tự tát mình vài cái.

“Tại sao?” Thấy anh không lên tiếng, Nguyễn Tinh càng khóc lớn hơn.

Nhìn con gái khóc nức nở, trái tim người đàn ông đã tàn nhẫn gần hết nửa đời cũng không cứng nổi. "Ba không nói cho con biết về cái chết của mẹ con, vì mẹ con mất xác thật ba có liên quan một chút. Là ba không cho được tình yêu mà mẹ con muốn, mới hại chết mẹ con."

"Đó không phải là lỗi của ba, ba, con xin lỗi, con không nên vì sự tình của mẹ mà trách ba. Con có lỗi với ba, con quá tùy hứng, con là con gái duy nhất của ba nhưng con lại không đứng về phía ba. " Nguyễn Tinh cũng không khống chế mình được nữa, những lời kiếp trước chưa kịp nói, lúc này đều nói ra hết.

“Ba làm sao có thể trách con được, con là con gái bảo bối của ba!” Người đàn ông cả đời mạnh mẽ giờ phút này lại vô cùng ôn nhu.

Hai cha con ôm nhau khóc, giờ phút này sự xa cách trong quá khứ đã không còn nữa.

Vũ đạo của Nguyễn Tinh là do mẹ cô dạy nên từ khi mẹ qua đời, cô đã một mực không múa nữa, mọi người đều cho rằng Nguyễn Tinh không bao giờ múa ba lê nữa, nhưng không ai biết khi cô nhớ mẹ hay tâm trạng tồi tệ sẽ một mình nhảy trong phòng một cách bí mật.

May mắn thay, kiếp trước cô đã gặp may mắn, cô gặp được một giáo viên dạy múa xuất sắc trong một trường cấp ba và học hỏi được rất nhiều điều từ cô ấy, hiện tại cô đã ở mức có thể biểu diễn một mình.

Sau khi tìm được cảm giác, Nguyễn Tinh về cơ bản mỗi ngày chỉ luyện tập một lần, thời gian còn lại dành cho toán học.

Buổi tối, Nguyễn Tinh chuẩn bị đi ngủ thì có tiếng gõ cửa.

Lục Vãn lúc này đang đứng ở cửa, vừa lo lắng vừa có chút bối rối, hôm nay cô ta lên xem danh sách các tiết mục tham gia thì thấy trên đó có tên Nguyễn Tinh.

Con tiện nhân này đã tuyên bố rõ ràng sẽ không tham gia bất kỳ hoạt động nào để đoạt danh tiếng của cô ta, tại sao lại phải tham gia cuộc thi lần này.

Lục Vãn biết rất rõ hội họa, vũ đạo và dương cầm của Nguyễn Tinh giỏi như thế nào, nếu lên sân khấu thì cô ta sẽ hoàn toàn không nhận được giải thưởng, nếu thua lần này, cô ta chắc chắn sẽ trở thành trò cười.

“Ai vậy?” Nguyễn Tinh mở cửa nhìn thấy vẻ mặt chán ghét của Lục Vãn.

Khá giống những gì cô dự tính.

Khoảnh khắc nghe thấy tiếng mở cửa, Lục Vãn nhanh chóng gạt đi vẻ lo lắng trên mặt, chuyển sang vẻ mặt ôn nhu. “Tinh Tinh, chị nghe nói lần này em tham gia cuộc thi năng khiếu của trường?” Cô ta cố ý hỏi, giả vờ không chắc chắn.

“ Ừ, có chuyện gì vậy?” Phản ứng của Nguyễn Tinh không khác gì mọi khi, nhìn rất tự nhiên không làm người ta dấy lên nghi ngờ.

“Không có chuyện gì, chị chỉ muốn nhờ em một việc?” Lục Vãn giả bộ dáng vẻ đắn đo.

Thực ra cô ta vẫn có chút sợ hãi, mấy ngày nay Nguyễn Tinh dường như khác trước rất nhiều, cô ta không chắc cô có đồng ý hay không.

Nhìn thấy dáng vẻ giả tạo của Lục Vãn, Nguyễn Tinh không khỏi chế nhạo trong lòng.

"Việc gì vậy?” Nguyễn Tinh nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu. Cuộc sống chỉ toàn là diễn xuất, và cô không tin rằng mình kém hơn Lục Vãn.

"Chị đang thiếu một vũ công dự phòng, chị không thể tìm được ai khác. Em có thể giúp chị được không?" Chỉ cần con ngốc này thành lập một đội với cô ta, đến lúc đó cũng thuận tiện cho cô ta ra tay, còn có thể tự phụ trợ mình một chút, để những mọi người nhìn thấy cô ta làm thế nào để nghiền nát Nguyễn Tinh.

"Chuyện này ..." Nguyễn Tinh cố ý giả vờ do dự nếu cô trực tiếp đồng ý sẽ khiến cô ta hoài nghi.

Tình huống này về cơ bản giống như những gì cô tưởng tượng.

Nhìn thấy cô như vậy, Lục Vãn đột nhiên cảm thấy có chút lo lắng. “Tinh Tinh, em giúp chị đi, chị thực sự không tìm được ai khác.”

“Vậy thì được rồi.” Nguyễn Tinh miễn cưỡng đáp cô cố ý giả bộ như trải qua giãy dụa về sau bất đắc dĩ dáng vẻ đồng ý.

“Cảm ơn em, vậy em nghỉ ngơi thật tốt.” nghe thấy lời đáp ứng của Nguyễn Tinh, trái tim treo lơ lửng của Lục Vãn cuối cùng cũng rơi xuống.

Dường như trở lại những ngày trước kia mà Nguyễn Tinh bị tùy ý lợi dụng, nghe thấy lời đáp ứng của cô, Lục Vãn cảm thấy mình lúc trước đã nghĩ quá nhiều, nghĩ đến trước đó cô ta vậy mà nghi ngờ Nguyễn Tinh đã biết điều gì đó, cô ta đột nhiên cảm thấy thật buồn cười, cô vẫn như cũ bộ dạng ngu xuẩn, mặc cho cô ta lợi dụng.

Huống chi cô ta với mẹ luôn rất cẩn thận, làm sao cô có thể biết cái gì được, theo như hiểu biết của cô ta đối với Nguyễn Tinh, con ngốc này cho dù có biết chuyện gì cũng sẽ không tin, dù sao thì cô cũng tin tưởng cô ta nhiều như vậy.