Trọng Sinh: Đại Lão Cố Chấp Tiểu Cục Cưng

Chương 34

“Lục Vãn, em trả lời câu hỏi này.” vội vàng không kịp chuẩn bị bị gọi lên, cô ta lúc này mới lấy lại tinh thần, chậm rãi đứng dậy.

Thấy Lục Vãn đứng dậy, giáo viên lặp lại câu hỏi một lần nữa.

Lục Vãn đứng tại chỗ, thật lâu cũng không trả lời được, cô ta chỉ khô khốc đứng đó, cả lớp nhìn cô ta chằm chằm, lúc này cô ta mới đỏ mặt.

Sau một thời gian dài không thấy cô ta trả lời, một tia thất vọng thoáng qua trong mắt giáo viên trên bục giảng, nhưng cũng không tiếp tục làm cô ta khó xử. “Được rồi, ngồi đi, em không thể trả lời một câu hỏi đơn giản như vậy, và không biết lần sau em có thể duy trì thứ hạng hiện tại hay không.”

Nói xong, Lục Vãn sắc mặt tái nhợt, lời nói của lão sư phản phất như một cái tát vào mặt cô ta, cô ta nắm chặt hai bàn, móng tay cô ta gần như ăn sâu vào da thịt.

Nhận thấy có điều gì đó không ổn với Lục Vãn những ngày này, Trần Tư Tư liền đến chỗ Lục Vãn sau giờ học.

“ Vãn Vãn, cậu không sao chứ?” Trần Tư Tư lo lắng cô ta không chịu nổi lão sư phê bình, nên an ủi.

“Không sao đâu.” Lục Vãn gượng cười.

“Trong khoảng thời gian này, cậu trong lớp thất thần càng ngày càng nhiều, cậu có gặp phải vấn đề gì không?” Trần Tư Tư hỏi.

“Không sao, chỉ là một số việc nhỏ.” Lục Vãn thản nhiên nói.

“ Vãn Vãn, có chuyện tớ không biết có nên nói với cậu không.” Cô nhìn thấy hai ngày trước Lục Vãn cơ bản đều đến trường bằng xe buýt, vì vậy cô đoán có phải gia đình cô ấy đã có chuyện gì xảy ra không.

“Không sao, cậu cứ nói.” Trái tim Lục Vãn lệch một nhịp, bàn tay xuôi ở bên người run lên, sợ là chuyện gì đó không ổn.

"Hai ngày nay tớ đều thấy cậu đến trường bằng xe buýt, nhưng em gái của cậu ngày nào cũng được xe sang đưa đón. Có chuyện gì vậy?" Cô biết Lục Vãn cùng cô em gái kia cảm tình rất tốt, nhưng từ khi Lục Vãn nói cho cô Nguyễn Tinh thích cướp đồ vật của cô ấy, Trần Tư Tư đã bắt đầu ghét Nguyễn Tinh.

Cô không hiểu sao một người thân thích nghèo lại có thể cưỡi lên đầu thiên kim chính hiệu, cũng là Vãn Vãn thiện lương.

Lúc này, trong lòng Lục Vạn không thể bình tĩnh được nữa.

Ngày nào cô ta cũng đến sớm và về muộn như vậy, làm sao còn bị Trần Tư Tư bắt gặp chứ?

Cô đang lo lắng tìm lý do để cho qua, Trần Tư Tư liền tự mình mở miệng: "Vãn Vãn, tớ biết chắc Nguyễn Tinh lại bắt nạt cậu, sao cậu lại mềm lòng như vậy, nói với ba của cậu không được sao, để cho ba cậu trừng trị cô ta, lúc nào một cái nghèo thân thích lại có thể cưỡi lên đầu một tiểu thư thật không biết xấu hổ. "

Lục Vãn choáng váng khi nghe hai chữ" tiểu thư thật ", cô ta từng nói với Trần Tư Tư rằng cô ta là con gái của Nguyễn gia, và Nguyễn Tinh là một người bà con nghèo.

Lời nói của Trần Tư Tư chắc chắn không phải để nhắc nhở cô ta không phải con gái nhà họ Nguyễn, lúc này Lục Vãn chỉ có thể cắn răng trả lời: "Không sao, tớ không trách em ấy"

----------------------------

Trong suốt nhiều năm, không ít bạn học đều cho rằng Lục Vãn là con gái của nhà họ Nguyễn, chuyện này ở trường học lưu truyền sôi nổi. Có không ít bạn học vì thân phận của Lục Vãn, đã chủ động tiếp cận cô ta.

Nguyễn Tinh lúc ấy sau khi nghe xong cũng không có tức giận, mà chỉ đi hỏi Lục Vãn, lúc đó Lục Vãn tùy tiện khóc vài tiếng, nói rằng cô ta nói như vậy là vì sợ người khác coi thường mình. Lúc đó Nguyễn Tinh nghe vậy cũng đau lòng nên không trách cô ta.

Vì vậy, sau đó Lục Vãn càng trở nên hung hãn hơn, cô ta nhận được rất nhiều lợi ích từ thân phận Nguyễn gia, và cô ta chưa bao giờ kiêng kị Nguyễn Tinh.

Vào ngày này, Nguyễn Tinh đến nhà Lâm Thần để học thêm như thường lệ.

Sau nhiều ngày như vậy, Lâm Thần phát hiện Nguyễn Tinh có vẻ khác với những người khác, dường như cô ghi nhớ mọi thứ rất nhanh, hầu như trong nháy mắt liền nhớ kỹ, tốc độ tiếp thu mọi thứ vượt xa người thường. Trên cơ bản các đề toán chỉ giảng một lần cô đều hiểu, còn có thể dễ dàng như trở bàn tay suy một ra ba. Cô thực sự rất thông minh.

Nhiệm vụ hôm nay, Nguyễn Tinh hoàn thành rất sớm, nhưng cô không có dự định về nhà, những ngày này, cô cơ bản đều giải quyết bữa tối ở nhà Lâm Thần, hôm nay cô cũng không định về.

“Tôi có thể ở đây ăn tối không?” nhận ra Lâm Thần định nhờ quản gia đưa cô đi, Nguyễn Tinh đành phải lên tiếng trước.

“Không.” Lâm Thần ngồi trên xe lăn không thèm nhìn người trước mặt.

Người thanh niên trước khi gặp mặt mang theo vẻ mặt nghiêm túc, vì vậy Nguyễn Tinh không còn cách nào khác, đành phải sử dụng con bài tẩy của mình. Hẳn không có ai có thể cưỡng lại sự nũng nịu của nữ sinh. “Ai nha, anh Thần, làm ơn, cứ để em ở lại đây đi!”

Khuôn mặt cô tròn trịa, có chút mập mạp, trắng trẻo không tì vết và làn da hoàn mỹ, lúc này bĩu môi, một mặt bất mãn lôi kéo ống tay áo thiếu niên, một đôi mắt to ngập nước, không nháy một cái nhìn chằm chằm anh.

Thiếu niên đối đầu với đôi mắt ngấn nước ấy, quả thực không biết nói gì để từ chối.

“Lần cuối, sau khi ăn xong rời khỏi đây.” Anh mất tự nhiên quay đầu, không còn nhìn cô, giọng điệu hung ác.

Nguyễn Tinh vốn muốn tiếp tục làm nũng, nhưng không ngờ anh lại dễ dàng như vậy đồng ý, ngay lập tức cô lộ ra nụ cười vui vẻ. “Anh Thần là người tốt nhất, em thích Anh Thần nhất.”

Đôi mắt thiếu niên hơi tối sầm lại, lỗ tai đỏ bừng nhưng anh không biết.

Lúc rảnh rỗi không có chuyện gì, Nguyễn Tinh ngẫu nhiên tìm một bộ phim tình cảm xem, không lâu sau cô liền nhập tâm, những người trong phim khóc và cô cũng khóc theo.

Lâm Thần ngồi bên cạnh nhìn cô như nhìn tên ngốc, anh không thể hiểu được làm sao lại có thể tồn tại một người ngốc như vậy, phim truyền hình rõ ràng là giả không có thật.

“Huhuhu, nữ chính này khổ quá, nam chính là một con heo lớn, bỏ mặc cô ấy giữa đám nam nhân rồi tự mình đi tìm những cô gái khác.”

“Huhuhu, nữ chính quá đáng thương."

"Nam chính thật đáng ghét, không muốn xem, không xem nữa..."

Nguyễn Tinh không ngừng khóc, cô cũng không quên phàn nàn về cốt truyện.

Anh ngồi đó theo dõi từng cử động của cô, và bàn trà bên cạnh cô gần như chỉ toàn giấy nhỏ.

Lâm Thần ngồi ở đó thái dương nhói lên, sắc mặt tối sầm lại.

Anh thực sự hối hận khi để cô ăn ở đây, phải biết rằng cô trông như một con ma sau khi xem phim truyền hình, biết thế nói cái gì anh cũng không để cô ở lại nhà mình.

Đây là những gì Diệp Thế Dân nhìn thấy khi hắn đi qua, cậu chủ đang ngồi một bên, khuôn mặt u ám nhìn không ra cảm xúc, cô gái bên cạnh đang ngồi trên sô pha với đôi mắt đỏ hoe như con thỏ.

Nhìn thấy cảnh này, hắn có chút nghi ngờ, quyết định chính là thiếu gia của mình mới khiến cô gái nhỏ khóc.

Xét cho cùng, thiếu gia của hắn không phải là một chủ nhân lương thiện.

"Cậu chủ, cậu đã làm gì vậy? Tại sao cậu lại khiến người ta phải khóc?" Diệp Thế Dân không đành lòng nhìn cô gái nhỏ trên sô pha với đôi mắt đỏ hoe như con thỏ.

Lâm Thần quay đầu hung ác nhìn Diệp Thế Dân, lật ra cái lườm nguýt.

Biết mình nhiều lời, Diệp Thế Dân không dám nói thêm.