Trọng Sinh: Đại Lão Cố Chấp Tiểu Cục Cưng

Chương 31: Đem tiền trả lại

Năm cuối trung học việc học càng ngày càng bận rộn, không khí học tập trên lớp cũng trở nên sôi nổi hơn.

Nguyễn Tinh một ngày nay cơ bản là vật lộn với môn toán, bản thân cô đem tất cả các câu hỏi mẫu trong năm nhất của trường trung học đều làm qua một lần.

Chiều nay, cô sẽ đến nhà Lâm Thần học thêm, Nguyễn Tinh lo lắng đến lúc đó cô quá ngu ngốc sẽ bị cười nhạo, vì vậy cô lúc này mới đem các ví dụ công thức trong sách toán toàn bộ xem qua một lần.

Buổi trưa vừa mới kết thúc tiết thứ hai, cô chợt nhớ ra điều gì đó, một mình đi đến lớp 8.

Vừa đến cửa lớp 8 liền nhìn thấy mấy tên lưu manh đứng ở cửa, Nguyễn Tinh tiến lại gần, mấy người đó nhìn cô nghiền ngẫm cười cười, rồi lại nhìn cô từ trên xuống dưới.

Cái nhìn này khiến cô cảm thấy khó chịu.

Cô đang định đi vào, nhưng ai biết thanh niên có đầu đinh lại gần cô, đột nhiên mở miệng âm dương quái khí, trêu đùa: "Yo, tiểu tiên nữ, tới đây tìm anh Cảnh sao? Có muốn tôi gọi anh Cảnh ra không! ”Giọng điệu mập mờ.

Nguyễn Tinh nhất thời cảm thấy hơi khó chịu, khoảng cách giữa hai người gần như dán vào nhau, cô bình tĩnh lùi lại: “Không cần, tôi không phải tìm anh ta.”

Đôi mắt cô gái thanh tịnh tinh khiết, ngũ quan càng không thể bắt bẻ, nhịp tim của thiếu niên đầu đinh đột nhiên tăng nhanh.

Cỏ, sao có thể đẹp như vậy.

Một màn này vừa vặn bị Hoắc Cảnh đang đi tới bắt gặp, Hoắc Cảnh siết chặt nắm đấm, khớp xương trắng bệch, hung hăng trừng mắt nhìn nam sinh đó, ánh mắt nam sinh lập tức hiện lên sợ hãi, cuối cùng chạy trối chết.

“Sao vậy, tìm tôi có chuyện gì?” Hoắc Cảnh còn đang khó chịu, nhưng sau khi nhìn thấy Nguyễn Tinh, cơn tức giận tự động giảm xuống.

Lần trước có thái độ mạnh mẽ như vậy có ích gì? Không phải là nhấc lên một tảng đá tự nện vào chân mình sao. Cái này còn không có hai ngày đâu, liền đến nhận lỗi. Quên đi, hắn rất rộng lượng nên sẽ không so đo với cô lần này, chỉ cần cô chịu nghe lời và ngoan ngoãn đi theo hắn, hắn nhất định sẽ không phát cáu với cô, cô muốn cái gì hắn cũng có thể tận lực thỏa mãn cô.

“Tôi đến đây không phải để tìm anh.” Nguyễn Tinh nhìn người trước mặt bằng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc, nhẹ giọng nói.

Người này tự luyến thật đấy, lần trước cô đã nói rõ ràng như vậy rồi, hắn chẳng lẽ nghĩ cô sẽ hối hận quay lại cầu xin sự tha thứ sao? Thật nực cười.

Hoắc Cảnh biến sắc, rất nhanh liền khôi phục, vẻ mặt không tin: “Cô không tới tìm tôi, vậy cô tìm ai.” Trừ hắn ra, cô hoàn toàn không quen biết ai, nếu không tìm hắn, vậy tìm ai?

“Tôi tới đây để tìm Trần Diệp và Lục Trần.” Nguyễn Tinh cùng hắn dây dưa, dứt khoát nói thẳng. Dù sao hắn cũng học lớp 8, nói không chừng còn có thể hỗ trợ gọi một chút.

Nghe được lời cô nói, sắc mặt của Hoắc Cảnh đột nhiên tối sầm lại, MD, hắn tự mình đa tình.

“Trần Diệp Lục Trần, cô vì sao lại tìm bọn họ?” Giọng nói của hắn ảm đạm, âm cuối giương lên, đáy mắt có chút tối sầm lại.

Nguyễn Tinh không trả lời, trực tiếp nói ra mục đích của mình, “Làm phiền anh có thể gọi người không?”

Không nghe được đáp án, Hoắc Cảnh trong lòng một trận bực bội, hung hăng đá vào cửa, cuối cùng tức giận hướng cửa phòng học hét lớn. “Trần Diệp và Lục Trần, hai người cút ra đây cho tôi.”

Các bạn trong lớp bị động tác này làm cho chấn động, người bị chấn động nhất chính là Trần Diệp và Lục Trần, hai người bị điểm tên không khỏi rùng mình, lúc này mới lo lắng một mặt không hiểu từ trong phòng học bước ra.

Sau khi nhìn thấy cô gái đứng ở cửa lớp, trong lòng hai người càng thêm bất an.

Chẳng lẽ Nguyễn Tinh cáo trạng với Hoắc Cảnh?

Người đã bị gọi ra, nhưng nhìn thấy Hoắc Cảnh không có ý định rời đi, Nguyễn Tinh cũng không quan tâm, dù sao bọn họ là một nhóm, có nghe hay không cũng giống nhau. Nguyễn Tinh không có châm chước trực tiếp liền mở miệng.

Ngay khi cả hai nghĩ rằng Nguyễn Tinh xem phân lượng của Cảnh ca sẽ không đem việc hố cô về chuyện tiền bạc nói ra tại thời điểm này, Nguyễn Tinh chậm rãi nói: “Nhớ trả lại tiền ăn mà cậu đã nợ bà chủ quá của lần trước.” Giọng điệu lạnh lùng, ánh mắt không che dấu chút nào chán ghét và câm hận.

tiền gì? Hoắc Kình đứng bên cạnh không hiểu ý tứ.

Cả hai không ngờ Nguyễn Tinh lại trực tiếp như vậy, lập tức cảm thấy trên mặt mình đau rát.

Trần Diệp liếc nhìn Hoắc Cảnh, thấy trên mặt hắn không có biểu tình gì, trong lòng nhất thời thả lỏng.

Anh Cảnh dù sao cũng không quan tâm. Họ đã luôn đối xử như vậy với Nguyễn Tinh trước mặt anh Cảnh, và anh Cảnh đều không nói gì. “Không phải chỉ mời chúng ta dùng bữa thôi sao? Có cần thiết hay không?”Trần Diệp ngữ khí hung tợn, nhưng hắn ta không biết vẻ mặt của mình lúc này đáng ghê tởm như thế nào.

Nguyễn Tinh cố gắng hết sức kìm nén cơn buồn nôn trong lòng, "Tôi không biết các người, tại sao phải mời các người ăn, tôi là đồ ngốc có nhiều tiền à?"

Trần Diệp vốn có tính khí xấu, cộng với tính cách độc đoán khi còn trong bụng mẹ, ngữ khí của hắn vô cùng cường ngạnh. “Cô thật không biết xấu hổ, chúng tôi để cô mời cơm là đã cho cô thể diện, trước kia chẳng phải cô nhờ chúng tôi giúp cô nói trước mặt Anh Cảnh, cô đã quên rồi sao?”

Nhìn vẻ mặt đáng ghét kia làm cô cảm thấy buồn nôn, cô cố gắng chống lại sự khó chịu và hỏi: “ Vậy anh có giúp không?” Trần Diệp không ngờ cô ấy sẽ hỏi như vậy, cô đột nhiên hỏi lên như vậy, Trần Diệp không biết phải trả lời như thế nào. Trên thực tế, họ chưa bao giờ giúp Nguyễn Tinh nói một câu nào.

Nhìn thấy phản ứng của anh ta, khóe miệng Nguyễn Tinh hơi gợi lên sự giễu cợt. "Tôi trả tiền ăn cho một con chó, con chó ít nhất cũng sẽ sủa. Nếu tôi trả tiền cho các người ăn, các người còn không bằng một con chó, liền sủa một tiếng đều không sủa ra. "

Nguyễn Tinh lớn lên trong môi trường gia đình thượng đẳng, được giáo dục tốt, căn bản là cô chưa bao giờ mắng mỏ ai, lần này cô thật sự không thể kiềm chế được.

“Cô....cô có ý gì? Cô mắng tôi là chó.” Bị Nguyễn Tinh mắng không bằng chó, Trần Diệp lập tức tái mặt, gương mặt anh ta thay thế bằng sự tức giận.

Trước đây đều là bọn họ chế giễu nhục nhã Nguyễn Tinh, chỗ nào bị cô mắng dạng này, Lúc này Trần Diệp có dã tâm muốn gϊếŧ cô.

"····" Tai có vấn đề, chính là mắng hắn không bằng chó, Nguyễn Tinh cũng không thực sự nói ra.

"Nhớ đến gặp bà chủ để bù số tiền mà cậu nợ. Tôi đã nói với bà chủ tên của cậu. Nếu cậu không bù thì cô ấy phải gọi cảnh sát." Nguyễn Tinh đứng đó nhìn hắn ta, ánh mắt khinh thường, như thể ở trước mặt không phải con người mà là những con kiến

,con sâu không đáng chú ý.

Hoắc Kình đứng ở nơi đó, lúc này trên mặt đã sớm ngưng kết thành băng, cho dù là người ngu ngốc như thế nào nghe được những lời này, cũng biết chuyện gì đang xảy ra.

Nguyễn Tinh nói xong xoay người rời đi, đi được vài bước thì dừng lại, đột nhiên quay lại nói với Trần Diệp: "Tôi nhớ anh đã từng lừa tôi rất nhiều tiền. Ít nhất cũng phải mấy chục vạn....Số tiền cụ thể. Tôi sẽ chuyển gửi qua tài khoản WeChat của anh và nhớ trả lại tiền cho tôi, nếu không, tôi không thể làm gì khác hơn là gọi cảnh sát. ”Nghĩ đến số tiền trước đây, cô liền cảm thấy xót xa. Thật là lãng phí, còn không bằng nuôi chó a.

Mấy ngày kế tiếp, Nguyễn Tinh đều sẽ đến tìm Lâm Thần để giúp cô học thêm toán.

Mấy ngày nay, cô phát hiện toán học của Lâm Thần thật sự rất tốt không lời nói, căn bản không có đề gì có thể làm khó anh.

Buổi chiều tan học, Nguyễn Tinh trực tiếp đến nhà Lâm Thần, sợ ba ba cô hiểu lầm, cô vẫn nói dối một chút.