Chương 28:Ghen ghét
"Nhìn thấy không, chân của Nguyễn Tinh bị thương."
“Sáng nay tôi thấy dáng vẻ cô ấy chống nạn mà cười, không cần nói có bao nhiêu buồn cười”.
"Mặc dù bị thương, nhưng vẫn phải nói cô ấy thực sự rất xinh đẹp."
"Dù sao, dáng vẻ đó thực sự là yyds."
··
Hoắc Cảnh đang ăn cơm, đột nhiên nghe thấy người bên cạnh nhắc tới một cái tên quen thuộc.
“Cậu đang nói cái gì vậy, ai bị thương?” Nghe thấy Nguyễn Tinh bị thương, Hoắc Cảnh theo phản xạ có điều kiện đứng lên, túm chặt cổ áo của mấy nam sinh ở sau lưng.
Vẻ mặt dữ tợn, trong ánh mắt hắn có hiện lên một tia lạnh ý thấu xương.
Mấy người chung quanh Hoắc Cảnh muốn ngăn cản, nhưng lúc này đều bị ánh mắt của hắn ép phải lui ra ngoài, cái gì cũng không dám nói.
Đột ngột không kịp chuẩn bị,bị tóm lại, nam sinh trong lòng căng thẳng, toàn thân phát run, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi.
“Tôi hỏi cậu, cậu muốn chết hả.” Hoắc Cảnh có chút không kiên nhẫn, hung hăng xách nam sinh.
Nam sinh kia lúc này mới kịp phản ứng lại, "Là...là bạn học Nguyễn Tinh ở lớp 3 ..." Nam sinh sợ đến mức giọng nói run run.
Hoắc Cảnh lúc này mới hung hăng ném cậu nhóc trong tay sang một bên.
Hắn chạy một mạch đến lớp 3, thở không ra hơi, lướt khắp lớp cũng không thấy bóng dáng quen thuộc đâu.
Nguyễn Tinh chống nạn đang từ bên ngoài vào, nhìn thoáng qua đã thấy Hoắc Cảnh ở cửa phòng học, cô lập tức thu lại nụ cười trên mặt, chuyển thành lạnh lùng.
“Có chuyện gì sao?” Hoắc Cảnh đang định rời đi, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Nguyễn Tinh vừa mới trở về, trong lòng liền cảm thấy đau nhức khi nhìn thấy bộ dạng của cô.
Người này là có mao bệnh sao? Quản cũng quá nhiều đi, tại sao không đi dây dưa với Lục Vãn, phiền chết. “Ai cần anh lo.” Nguyễn Tinh nói với tâm trạng không tốt.
Nói xong, chuẩn bị đi vào, hoàn toàn không có ý định tiếp tục cùng hắn dây dưa.
Hoắc Cảnh nhìn thấy cô định đi vào thì chặn cửa lại, đường đi của cô trực tiếp bị chặn lại.
Nhìn thấy vậy, Nguyễn Tinh nói nhỏ với Ngô Gia Lệ bên cạnh, "Cậu vào trước đi."
Biết tình hình giữa hai người phức tạp, Ngô Giai lo lắng nhìn người bên cạnh một chút, rồi rời đi.
“Anh làm cái trò gì vậy?” Cô không hiểu, hắn không thể buông tha cô sao, thấy thú vị lắm sao, trước kia toàn là cô theo đuổi hắn, nhưng bây giờ thì ngược lại.
Hoắc Cảnh nhất thời bị ánh mắt lạnh lùng của cô nhìn, trong mắt dần dần nhuốm lên một chút tức giận. "Nghe nói cô bị thương, ta liền nhân từ tới xem cô một chút, cô hóa ra là có thái độ này."
Nhân từ cô nghe đến mức suýt bật cười. "Vậy tôi có phải cảm tạ anh không, bất quá tôi không cần anh nhân từ, chỉ cần anh đừng lại xuất hiện trước mặt tôi, vậy tôi liền cảm ơn rất nhiều."
“Cho cô thể diện cô lại không muốn, Nguyễn Tinh, cô cứ chờ hối hận, sau này muốn quay lại bên cạnh tôi, nằm mơ đi, tốt nhất đừng cầu xin tôi.” Hoắc Cảnh tức giận không nhẹ hung ác ném xuống một câu, rồi xoay người rời đi.
Hắn là một kẻ kiêu ngạo làm sao có thể chịu khuất phục trước mặt người khác như vậy?
Nguyễn Tinh đứng yên, gần như cười toe toét.
Hối hận, điều cô hối hận nhất là gặp phải Hoắc Cảnh và Lục Vãn, đôi ác ma đã gϊếŧ cô, ngoài ra, cô không hối hận gì cả.
"Mẹ kiếp, không phải nói Hoắc Cảnh không thích Nguyễn Tinh sao? Tại sao người ta vẫn tìm đến lớp của chúng ta?"
"Có phải có biến gì không?"
"Ngày hôm qua tôi thấy Hoắc Cảnh và Nguyễn Tinh ở cửa nói chuyện, nhưng tôi thấy sắc mặt của hai người thật sự không tốt."
"Tôi thấy vừa rồi sắc mặt của hai người này cũng không tốt lắm."
"Không phải nói Hoắc Cảnh thích Lục Vãn sao?"
"Tôi nghĩ Hoắc Cảnh có lẽ đến tìm Nguyễn Tinh là vì Lục Vãn. Chắc là như vậy, ai mà không biết Hoắc Cảnh chán ghét Nguyễn Tinh đến mức nào."
Mãi cho đến khi Nguyễn Tinh bước vào lớp, những lời xì xào bàn tán mới dần biến mất.
Cô đương nhiên nghe được một ít lời nói, nhưng những lời này cũng không có làm cô tổn thương một chút nào, sống lại đời này, đối với cô mà nói, bị bàn tán là chuyện không liên quan, cô cũng không thèm quan tâm, hơn nữa nếu cô thật sự quan tâm, làm sao cô có thể quan tâm hết được?
Vừa mới ngồi vào chỗ, một giọng nói chua ngoa truyền đến.
"Nguyễn Tinh, cô đúng là không biết xấu hổ. Hoắc Cảnh thích chị gái của cô. Thật là ghê tởm việc cô hết lần này đến lần khác câu dẫn anh ấy." Diệp Thanh nói rất lớn, gần như cả lớp đều nghe thấy.
Đột nhiên mọi ánh mắt trong lớp đổ dồn vào Nguyễn Tinh.
Sau kỳ thi vừa rồi, thái độ của các bạn học đối với Nguyễn Tinh cũng hoàn toàn thay đổi, lúc này không ít ánh mắt lo lắng nhìn cô, chỉ còn lại một số ít chờ xem kịch vui.
Nhìn thấy bạn tốt của mình bị mắng, lửa giận của Ngô Gia Lệ đột nhiên bốc lên, cô ấy tức giận đứng lên, nhìn chằm chằm Diệp Thanh, "Cô có bị bệnh không, cả ngày cùng Nguyễn Nguyễn của chúng tôi không sống chung được, cô ghen ghét với dung mạo quá đẹp của cô ấy đúng không, nhưng quả thực là đẹp hơn cô gấp hàng trăm lần, hàng nghìn lần. "
Nguyễn Tinh ngồi xuống ghế và lôi kéo Ngô Giai Lệ, ra hiệu cho cô ấy ngồi xuống, Ngô Giai Lệ lúc này mới miễn cưỡng ngồi xuống.
Diệp Thanh sắc mặt nước canh rõ ràng, không đẹp mắt cho lắm, bị khi Ngô Gia Lệ so sánh như vậy, thẹn quá hóa giận, khuôn mặt đỏ bừng, tức giận nửa ngày cũng không nói được lời nào.
Một lúc sau, Nguyễn Tinh nói, "Diệp Thanh, đúng không, tôi không có thù hận với cô, nhưng cô hết lần này tới lần khác nhằm vào tôi và lần nào cũng là chuyện của Hoắc Cảnh. Cô chèn ép tôi như thế vậy, Có phải là vì cô thầm mến anh ta không? ”Cô nói xong còn làm ra vẻ rất ngạc nhiên.
Giọng nói lãnh đạm vang lên rõ ràng trong phòng học, đặc biệt lớn.
Ngay khi Nguyễn Tinh nói xong, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía Diệp Thanh, khi được nhắc nhở như vậy, mọi người lập tức biết rõ mọi chuyện, ánh mắt nhìn Diệp Thanh trở nên có chút kỳ quái.
Diệp Thanh không ngờ rằng cô thực sự đoán được rằng cô ta thích Hoắc Cảnh, cô ta quả thật là thầm mến Hoắc Cảnh, nhưng không ai biết chuyện đó. “Cô… cô nói nhảm.” Cảm giác được càng ngày càng có nhiều ánh mắt kỳ quái nhìn mình, Diệp Thanh trở nên tức giận, vội vàng phủ nhận.
"Tôi đang nói nhảm? Tôi có nói nhảm hay không trong lòng cô không rõ ràng sao? Cô một mực nhằm vào tôi, chẳng phải là ghen tị khi tôi có thể ở bên cạnh Hoắc Cảnh." Nguyễn Tinh liếc mắt liền có thể nhìn rõ những tâm tư của cô ta. Bất quá cô ta chỉ là một học sinh trung học, còn cô thì đã sống hai kiếp, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể biết được.
“Tôi… tôi không có.” Diệp Thanh lúc này dường như bị lột trần lộ ra trước mặt cô, tức giận phủ nhận.
“Cô không có, tại sao lại kích động như vậy.” Nguyễn Tinh từ đầu đến cuối rất bình tĩnh, chỉ có Diệp Thanh là người duy nhất giống như một chú hề.
Lời nói của Nguyễn Tinh đâm thẳng vào trái tim cô ta, Diệp Thanh căn bản nói không lại cô.
Lúc này, các bạn trong lớp đã không thể chịu đựng được nữa.
"Diệp Thanh, cô có bệnh à, Nguyễn Tinh không có kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô, cô làm gì cứ một mực nhằm vào người ta."
"Nếu cô thích Hoắc Cảnh thì cứ theo đuổi đi. Cô ở đây nhằm vào Nguyễn Tinh làm gì? Phát bệnh à."
"Quá ác độc đi, người ta có hay không gây rối với cô."
"Thầm mến người ta thì đi tỏ tình, ở đây gây khó dễ cho Nguyễn Tinh thì có ích lợi gì."
Mọi người đều đứng về phía Nguyễn Tinh, ngươi một lời ta một câu hung hăng hướng về phía Diệp Thanh nói.