Trọng Sinh: Đại Lão Cố Chấp Tiểu Cục Cưng

Chương 5:Tôi là Nguyễn Tinh

Nguyễn Tinh không để ý đến ánh mắt của người khác, trực tiếp đi thẳng tới dãy phòng học.

Dưới ánh nắng, đôi mắt nâu của cô gái ánh lên ánh vàng như màu men, làn da trắng noãn của cô càng thêm ôn nhu và hồng hào hơn chút.

Trong lớp học vốn đang ồn ào, nhưng khi cô gái bước vào, tiếng ồn đột ngột dừng lại.

Mái tóc đen của cô gái buộc chặt sau đầu, để lộ vầng trán đầy đặn, khuôn mặt không son phấn, nhưng làn lại da trắng nõn trong suốt, làn da non nớt như vấy ra nước, khuôn mặt sạch sẽ không chút tì vết, đường nét thanh tú, xinh đẹp nhưng không hung dữ, một đôi mắt đào hoa đa tình, ánh mắt trong trẻo sạch sẽ không nhiễm bụi trần, sống mũi cao tinh sảo, đôi môi lại càng thêm xinh đẹp.

Mặc một chiếc váy trắng thướt tha, đường viền cổ áo hơi hở ra để lộ xương quai xanh tinh xảo, chân lộ ra bên ngoài thẳng tắp trắng nõn, vô cùng xinh đẹp, tựa như là một tiểu tiên đã hạ giới.

Mọi người trong lớp không khỏi rung động khi nhìn thấy cô, thậm chí có người còn ngẩn người nhìn cảnh tượng này, hồi lâu không khỏi bồi hồi.

"Ngọa tào, mỹ nhân a?”

“Khi nào lớp chúng ta có một cô tiên nhỏ xinh đẹp như vậy?”

“Bạn là học sinh mới chuyển đến? Nhưng sao tôi không nhớ khi lớp chúng ta nói là sẽ là học sinh chuyển trường?”

“Chết tiệt ‘Đẹp quá, cái chân này đủ để tôi chơi mấy năm rồi.”

Sau đó cảnh tượng mà mọi người nhìn thấy tiếp theo cũng đủ làm cho bọn họ há hốc mồm.

Trong giây tiếp theo, Nguyễn Tinh đón ánh mắt của mọi người và đi thẳng về phía chỗ ngồi của mình, ngồi xuống một cách tự nhiên, không nhìn người khác.

“Có chuyện gì vậy, tại sao cô ấy lại ngồi vào cái ghế của người quái vật lớp chúng ta?”

“Đó không phải là ghế của Nguyễn Tinh sao?”

“Tôi đi, nữ thần này sẽ không phải là học sinh mới chuyển đến, cô ấy học nhầm lớp đi! "

Nguyễn Tinh phớt lờ những lời nói và ánh mắt nhìn chằm chằm xung quanh, lặng lẽ ngồi đó như thể không liên quan gì đến cô.

Một lúc sau cô mới để ý đến có người chạm vào cánh tay mình, liền ngẩng đầu quay lại, nghi hoặc nhìn bàn tay trên cánh tay mình.

“Có chuyện gì không?” Trong giọng nói của cô có một chút sữa.Nghe thấy Ngô Giai Lệ, trái tim của một khẽ động, trên hai má ửng lên một chút ửng hồng, cô tự hỏi làm sao mà giọng nói của một cô gái lại có thể dễ nghe đến như vậy!

Ngô Giai Lệ không khỏi sững sốt một chút, chợt nghĩ đến người bạn cùng bàn của mình là Nguyễn Tinh, giọng nói của cô ấy lúc nào cũng rất hay, lại cảm thấy giọng nói của hai người có chút giống nhau.

Mặc dù vừa mới chứng kiến

vẻ đẹp tuyệt trần của cô gái ngồi ở chỗ ngồi, nhưng lúc này, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp gần như ngoạn mục của cô gái trước mặt, cô lại một lần nữa bị chấn động, hoàn toàn không trang điểm, làn da bên dưới hoàn mỹ không chút tì vết.

Cô gái có vẻ hơi khó hiểu nhìn chằm chằm, Ngô Giai Giai bị ánh mắt đờ đẫn của cô làm cho có chút ngượng ngùng, cô suýt chút nữa đã quên mất ngôn ngữ vừa mới tổ chức.

“ Cùng.… đồng học, có lẽ ra cậu đi nhầm chỗ, cậu hiện giờ.......cậu đang ngồi chỗ bạn cùng bàn với tôi.” Nửa ngày, giọng cô ấy có chút lắp bắp và rụt rè, nhưng nghĩ đến Nguyễn Tinh, người bạn cùng bàn của mình vẫn là phồng lên một hơi, hoàn chỉnh hết lời.

Nguyễn Tinh nhìn cô gái trước mặt, đôi mắt tối sầm lại.

Cô biết người trước mặt, cô gọi Ngô Giai Lệ là bạn cùng bàn, nhưng kiếp trước cô lại đặt hết tâm tư vào Lục Vạn và Hoắc Cảnh, cô chưa từng nhìn thấy ai khác trong mắt, tự nhiên cũng không có bạn bè trong lớp.

Cô không ngờ người này trong lòng sẽ nghĩ đến mình,trong lòng liền ấm áp, không khỏi nảy sinh hảo cảm với cô gái dễ thương trước mặt.

Một giây tiếp theo, cô mỉm cười với cô gái mập mạp ngủ quan linh động trước mặt.

“ Tớ là Nguyễn Tinh.” thanh âm thanh thúy.

Oang------

Trong phút chốc, biểu cảm trên mặt Ngô Giai Lệ cứng đờ, cả người như hóa đá, vẻ mặt vừa kinh ngạc, vừa xấu hổ, không thể tin được ...

Cô ấy và Nguyễn Tinh luôn ngồi chung bàn, biết rõ cô trước kia trang điểm đậm, lúc này đây, tiểu tiên nữ phong trần trước mặt hoàn toàn không có biện pháp cùng người trước đây là một.

Không chỉ Ngô Giai Lệ, mà tất cả những người khác trong lớp vừa nghe Nguyễn Tinh nói, sắc mặt mỗi người đều như hóa đá. “Tôi đi , cô tiên nhỏ này hóa ra là Nguyễn Tinh.”

“ Ngoạ tào,sao tôi không biết người quái dị lại xinh đẹp như vậy?”

“Nhưng những nét của cô ấy thực sự rất giống Nguyễn Tinh trước đây.”

“Tôi đi, dáng dấp xinh đẹp như vậy mà suốt ngày ngang ngược càn rỡ, ghét chết đi được "

Hoàng Nghệ đến lớp, nhìn thấy cảnh này, các bạn học từng người ngồi đó như hóa đá. .

Đám ranh con này đang làm gì vậy?

Hoàng Nghệ cũng không suy nghĩ nhiều, đang chuẩn bị bài giảng, đột nhiên liếc trong góc lớp có một nữ sinh quá mức xinh đẹp.

Hình như không có một cô gái nào như vậy trong lớp này? Học sinh này đã vào nhầm lớp học?

Hoàng Nghệ không nghĩ nhiều, và chỉ thẳng vào Nguyễn Tinh.

“Bạn học đó, em vào nhầm phòng học à?”

Nguyễn Tinh nhìn thầy chủ nhiệm trên đài với vẻ mặt ngây dại, bình tĩnh phun ra vài chữ “Thưa thầy, em là Nguyễn Tinh.”

Lúc này , tôi thực sự hận không thể đào lỗ để nhảy vào. Thực muốn đem mình trước kia hung hăng mà giáo huấn một lần.

Cô trước kia đều nghe lời của Lục Vãn, Lục Vãn nói cô trang điểm hoa lệ một chút là có thể thu hút ánh mắt của Hoắc Cảnh, Nguyễn Tinh lại tin tưởng một cách ngu ngốc, bây giờ nghĩ lại, trước đây cô thật sự rất ngốc, cô tin những gì Lục Vãn nói. Cái gì cũng không dùng dầu óc ngẫm lại, ai lại thích loại người hóa thành cái dạng ngay cả người thân của mình cũng không nhận ra!

Khi Hoàng Nghệ nghe những lời của Nguyễn Tinh, anh lặng lẽ đánh giá cô vài lần nữa,trên mặt một trận xấu hổ, anh ho nhẹ để làm cho mình trông bớt xấu hổ.

“Học sinh Nguyễn Tinh, thật xin lỗi, lão sư hôm nay suýt chút nữa đã không nhận ra em.” trong giọng nói mang theo áy náy.

Bất quá Nguyễn Tinh hôm nay ăn mặc như một cô gái ngoan, với tư cách là một giáo viên, anh thực sự cảm thấy vui mừng.

Nhìn thấy cô hôm nay không trang điểm lại thay đổi phong cách cũ, là giáo viên chủ nhiệm của cô nhìn thấy sự thay đổi của Nguyễn Tinh tuy rằng bất ngờ nhưng lại càng ngạc nhiên hơn.

Đứa trẻ này trước đây trang điểm đậm kinh khủng, ăn mặc cầu kỳ bắt mắt quá mức, toàn thân trên dưới lộ ra một loại thiếu niên hư hỏng, bây giờ nhìn như thế này cảm giác thoải mái hơn rất nhiều."Lên lớp thôi!” Hoàng Nghệ tâm tình thật tốt.

Đây là buổi học đầu tiên sau khi Nguyễn Tinh sống lại, cô nghe rất kỹ từ đầu đến cuối, sau một buổi học, cô thấy mình không vất vả lắm.

Nguyễn Tinh lúc này mới nhìn những cuốn sách trước mặt một cách nghiêm túc, cứ như thể đang nhìn một kho báu nào đó.