Hoa Minh Nguyệt, Đứng Lại!

Chương 42: Ông Cụ Hoa Nằm Viện

Nhóm dịch: Sea

***

Nhưng dẫu vậy thì dường như cũng vô ích, ông chủ vẫn cương quyết: “Không phải là tôi không cho cậu cơ hội, mà là cô Cả nhà họ Hoa không cho cậu cơ hội. Ai bảo cậu trêu vào người ta?”

Thì ra là “chuyện tốt” do cô làm.

3 năm trước, cô đẩy gia đình anh ta rơi vào cảnh phá sản, khiến anh ta bị bố mẹ đuổi khỏi nhà. Bây giờ cô lại khiến anh ta mất việc, sắp phải ngủ ngoài đường. Cô gái đó thực sự quá độc ác.

Song lúc này, Cố Bắc không thể bận tâm nhiều đến vậy, chỉ biết khẩn khoản van nài lần nữa: “Ông chủ, mong ông cho tôi thêm một cơ hội, tôi thề là tôi sẽ làm việc chăm chỉ. Ông cứ lặng lẽ để tôi ở lại làm phụ bếp của nhà hàng đi mà. Bọn họ chắc chắn sẽ không biết được đâu. Tôi có thể nhận ít lương hơn cũng được.”

Nghe anh ta khẩn cầu một cách hèn mọn, ông chủ thở dài thườn thượt: “Tôi cũng chịu rồi. Người ta nói rằng nếu tôi không sa thải cậu hoặc lẳng lặng giấu cậu đi, thì sẽ cho tôi cuốn gói khỏi đây, đời này đừng hòng mở nhà hàng nữa. Tôi cũng hết cách, cậu hãy thông cảm cho tôi.”

“Huống hồ, cô Cả nhà họ Hoa không phải là người mà ai cũng có thể mạo phạm. Thằng ranh cậu thì hay rồi, trêu vào ai không trêu lại cứ trêu vào cô ta. Cậu có biết thế lực của nhà cô ta ở cái đất này không? Hay là cậu thử xin cô ta đi, may ra còn có cơ hội…”

Dứt lời, ông ta liền cúp máy, không để cho Cố Bắc tiếp tục nói xin lỗi hay cầu xin nữa.

Trong lòng anh ta chất đầy căm hận. Đã 3 năm trôi qua, đã 3 năm trời, anh ta đã trở thành thế này mà tại sao Hoa Minh Nguyệt vẫn không chịu buông tha cho anh ta?

Vì cuộc sống, anh ta đã nhẫn nhịn hết đủ đường, có phải nhẫn nhịn thêm lần này nữa cũng chẳng sao. Nếu muốn trách thì chỉ trách mình đã nói năng bộp chộp, đắc tội gia tộc có thế lực lớn nhất Thâm Cảng.

Hôm sau, anh ta đến đợi trước cổng biệt thự nhà họ Hoa từ sớm, nhưng Hoa Minh Nguyệt đã tới công ty.

Thế là, anh ta lại chạy đến Tập đoàn HCMC, ngặt nỗi lại không được bảo vệ cho vào, vì không có thẻ nhân viên.

“Xin chào, tôi tìm cô chủ Hoa Minh Nguyệt của tập đoàn các anh. Tôi là bạn trai của cô ấy, đến tìm cô ấy có việc, phiền các anh thông báo giùm một tiếng.”

Bảo vệ không biết làm thế nào, bọn họ không hề nghe nói gì về việc Hoa Minh Nguyệt có người bạn trai nghèo kiết xác thế này, vì vậy đã đuổi Cố Bắc ra ngoài.

Tuy nhiên, anh ta vẫn không bỏ cuộc, còn la hét, gây rối, khóc lóc om sòm ở cửa và thành công thu hút sự chú ý của Diệp Tuyết Nhi đúng lúc đến công ty làm việc.

“Chuyện gì thế?” Cô ấy hỏi hai nhân viên bảo vệ đứng gác cửa.

“Thư ký Diệp, anh này tự xưng là bạn trai của cô chủ, nói rằng muốn vào công ty gặp cô ấy. Nhưng tôi chưa từng nghe nói cô chủ có bạn trai, nên mới đuổi anh ta đi. Có điều, anh ta không chịu đi, cứ đứng ì ra đây.”

Diệp Tuyết Nhi đã gặp nhiều kẻ ăn vạ, song chưa từng thấy ai trơ trẽn tự xưng là bạn trai của Hoa Minh Nguyệt như này.

Cô kiêu kỳ là vậy, sao có thể “ưng” người như anh ta cho được?

Diệp Tuyết Nhi không khỏi cảm thấy buồn cười: “Cô chủ của chúng tôi không có thời gian rảnh gặp anh đâu. Nếu anh còn không đi thì tôi sẽ gọi người của bộ phận an ninh lôi anh ra ngoài đấy. Đến lúc đó, chỉ có anh bị xấu mặt thôi.”

Cố Bắc thấy Diệp Tuyết Nhi xinh đẹp, còn tưởng rằng cô là người dễ nói chuyện: “Cô ơi, tôi xin cô cho tôi gặp cô chủ của các cô một lát. Tôi thật sự có việc gấp muốn gặp cô ấy để xin lỗi, mong cô ấy tha thứ cho tôi.”

“Xin lỗi? Tha thứ?”

Diệp Tuyết Nhi che miệng cười, nói: “Anh à, anh đừng nói đùa nữa. Nếu anh đã không hiểu tiếng người, thì tôi cũng đành phải mạo phạm anh vậy.”

Gây rối, làm loạn trước cửa công ty sẽ làm tổn hại nghiêm trọng đến hình tượng của công ty. Diệp Tuyết Nhi gọi điện thoại bảo người của bộ phận an ninh xuống, dứt khoát ném Cố Bắc ra ngoài.

Lúc này trong công ty, Hoa Minh Nguyệt hoàn toàn không hay biết gì, vẫn đang học hỏi Tần Đông Hải một số nghiệp vụ.

Khi Diệp Tuyết Nhi đến văn phòng, cô ấy đã nhắc đến chuyện ban nãy: “Cô Cả, vừa rồi có người gọi cô ở cửa công ty. Anh ta còn mặt dày mày dạn khóc lóc la lối. Tôi trông anh ta không giống như là bạn của cô, cho nên đã gọi người đuổi anh ta đi rồi.”

Hoa Minh Nguyệt ngơ ngác: “Hả? Ai khóc lóc ngoài cửa công ty?”

“Tôi không biết. Anh ta nói rằng muốn gặp cô để xin lỗi, xin cô tha thứ. Tôi thấy anh ta như kẻ điên vậy.”

Bấy giờ, Tần Đông Hải đã đoán ra người đó là ai. Anh không muốn để Hoa Minh Nguyệt biết chuyện này, bèn cắt ngang cuộc đối thoại của hai cô: “Có lẽ là lừa đảo đấy. Bây giờ nhiều kẻ như vậy lắm, sau này cứ cẩn thận thì hơn.”

Diệp Tuyết Nhi gật đầu. Cô ấy cảm thấy anh nói rất đúng, lại càng thấy những gì mình vừa làm là hoàn toàn chính xác.

Thấy anh và Hoa Minh Nguyệt dính như sam, không biết vì sao trong lòng cô ấy lại cực kỳ khó chịu. Anh có thể làm việc một cách thân thiện với Hoa Minh Nguyệt, vậy tại sao lại không thể ngồi xuống nói chuyện ôn hòa với cô ấy?

Chẳng lẽ người đàn ông này cũng thực dụng, cũng nhắm vào gia thế lẫn tiền bạc của Hoa Minh Nguyệt?

Tuy nhiên, cô ấy lại cảm thấy anh không phải là người như vậy, chắc hẳn là có vấn đề ở đâu đó.

Diệp Tuyết Nhi rời văn phòng, vừa đi vừa ngẫm nghĩ, với năng lực và vẻ ngoài của bản thân, cô ấy không tin mình không “cưa đổ” Tần Đông Hải.

“Tôi vẽ xong bảng biểu rồi. Tần Đông Hải, anh xem đi, lần này chuẩn không cần chỉnh chứ?” Hoa Minh Nguyệt hào hứng đặt bản vẽ trước mặt anh.

Nghĩ đến việc mình vừa nói xong mà cô đã lại tái phạm, Tần Đông Hải liền gõ bút vào đầu cô: “Cô đần hả? Dạy bao nhiêu lần vẫn không hiểu. Tôi đã nói với cô rằng vẽ thế này không được, cô vẫn cứ làm theo ý mình là sao?”

Hoa Minh Nguyệt tủi thân xoa đầu. Cô đã vẽ đúng, tại sao vẫn bị đánh?

“Anh đang bạo hành học đường đấy nhé, Tần Đông Hải. Là thầy giáo mà anh lại cư xử thiếu chuẩn mực thế à?”

Thấy cô còn cố cãi, anh nói: “Cô thấy học sinh nào mà giáo viên giảng cả chục lần, nhưng vẫn làm sai chưa? Chỉ có mỗi mình cô thôi. Ngốc quá đi mất.” Anh bỗng cảm thấy tăng xông. Sao cô gái này lại không hiểu lời anh nói như vậy?

Ngay cả khả năng nghe hiểu thông thường cũng có vấn đề, chưa kể đến những số liệu lộn xộn trong công việc.

Hoa Minh Nguyệt ấm ức chỉ vào biểu đồ do cô vẽ: “Chẳng phải bảng biểu của tôi chỉ khác kiểu với của anh thôi sao? Nội dung đều đúng mà. Trước đây đi học, giáo viên vẫn dạy là phải linh hoạt trong học tập, không thể bảo thủ còn gì?”

“Cơ mà bảng biểu này quá đơn giản, sau khi số liệu được đưa ra không thể tiến hành phân tích so sánh. Hơn nữa, người kiểm tra đối chiếu rất dễ nhìn nhầm, cái này hoàn toàn không dùng được, cô Cả ạ.”

“Vậy đi, xét thấy cô đã hết thuốc chữa, cô hãy vẽ lại năm trăm lần theo bảng biểu trước đó của tôi đi. Tôi xem cô còn quên được nữa hay không?” Tần Đông Hải thật sự điên tiết. Hóa ra cô không muốn thừa kế tập đoàn là có nguyên nhân. Đó chẳng qua là chột dạ mà thôi.

“Vâng.”

Đừng nói năm trăm lần, cho dù là năm nghìn lần cô cũng chẳng vẽ nổi, không nhớ được chính là không nhớ được, có vẽ mô phỏng lại cũng vô ích.

Khi cô đang chửi thầm trong bụng thì Diệp Tuyết Nhi xồng xộc lao vào văn phòng và thở dốc như thể đã có chuyện nghiêm trọng xảy ra.

Tần Đông Hải lấy làm lạ. Sắc mặt của Diệp Tuyết Nhi khiến người ta cảm thấy có điều gì đó không ổn.

“Sao vậy thư ký Diệp?”

Cô ấy thở chậm lại, rồi khẩn trương nói: “Gay rồi, Chủ tịch Hoa vừa ngất xỉu trong cuộc họp. Hiện giờ, cả công ty đang rối như canh hẹ.”

Hoa Minh Nguyệt vội vàng đặt giấy bút xuống, lập tức chạy đến trước mặt cô ấy: “Ông tôi, ông tôi bị làm sao? Sao đang yên đang lành lại ngất xỉu?”

Diệp Tuyết Nhi lắc đầu, vẫn chưa ổn định nhịp thở. Vừa rồi tình huống rất khẩn cấp, mọi người xung quanh đều loạn hết cả lên. Cô ấy không kịp chờ thang máy, đành phải đi cầu thang bộ xuống đây bằng đôi giày cao gót.

“Chủ tịch vốn đã không được khỏe. Trong khoảng thời gian này lại làm việc quá độ nên mới ngất xỉu. Chúng tôi đã gọi xe cấp cứu, họ sẽ đến ngay bây giờ. Cô Cả đi với tôi đi.”

Hoa Minh Nguyệt liền đi cùng Diệp Tuyết Nhi. Tần Đông Hải mặc áo khoác rồi theo sau.

Hoa Hoành Vĩ được một số nhân viên bảo vệ và nhân viên y tế khiêng lên xe cấp cứu. Hoa Minh Nguyệt đứng ở một bên, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Cô chưa bao giờ trải qua tình huống kiểu này, càng chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày ông nội cô lại bị như vậy.

“Ai là người nhà?” Y tá nhìn đám đông và hỏi.

Hoa Minh Nguyệt đang ngây ra như phỗng, nghe thấy thế vội giơ tay phải lên, cố len ra khỏi đám đông: “Tôi đây, tôi là cháu gái ruột của ông cụ đây.”

Nhưng một người đàn ông đã giành trước cô nửa bước: “Là tôi, là tôi. Cô y tá ơi, là tôi. Tôi là cháu trai ruột của ông ấy. Ông ấy là chú ruột của tôi.”

Bình thường chẳng thấy ông ta tích cực như thế, giờ lại rõ hăng hái. Hoa Minh Nguyệt bực bội ra mặt: “Chú Hai, chú đừng hùa theo làm rộn ở đây nữa, có được không?”

Không ngờ, Hoa Thanh Sơn chẳng những không nghe, trái lại còn cao giọng trách cô: “Sao lại bảo là tôi hùa theo làm rộn? Chú tôi bệnh nặng, còn đang hôn mê bất tỉnh. Tôi đây thân là cháu ruột của ông ấy, chẳng lẽ không nên đến bệnh viện cùng ông ấy sao? Con bé này nói năng rõ thật là… vô phép vô tắc.”

“Cháu…” Hoa Minh Nguyệt hết sức luống cuống, lại không biết nên nói gì vào lúc này, càng không tìm được lời nào để phản bác ông ta.

Đúng lúc đó, Tần Đông Hải tiến lên đẩy thẳng cô đến trước mặt y tá: “Chị ơi, cô đây là cháu gái ruột của bệnh nhân, cũng là người nhà duy nhất của ông cụ.”

Đương nhiên là quan hệ càng gần càng tốt. Y tá không nghĩ nhiều, lập tức kéo luôn Hoa Minh Nguyệt lên xe.

Cô nhìn anh đầy vẻ biết ơn và vẫy tay với anh qua làn nước mắt rưng rưng.

Xe cứu thương lăn bánh, Hoa Thanh Sơn bị bỏ lại thì rất đỗi tức giận. Ông ta còn chửi bới Tần Đông Hải, song anh chẳng mảy may đếm xỉa mà quay đầu đi thẳng.

Hoa Thanh Sơn cho rằng ông cụ Hoa gặp chuyện, ngộ nhỡ đến bệnh viện có mệnh hệ gì thì ông ta đi theo còn có thể được chia chút gia tài. Đúng là mơ mộng hão huyền.

Người này bất tài mà suốt ngày chỉ nghĩ đến việc tiếp quản tập đoàn, thỉnh thoảng còn làm những chuyện xấu xa, như đặt điều gièm pha Hoa Minh Nguyệt.

Tuy Tần Đông Hải mới vào công ty, nhưng đã nghe ngóng và biết được những điều đó.

Anh trở lại văn phòng tiếp tục làm việc. Lúc này không thể rối loạn, phải làm tốt tất cả những việc mình nên làm, cũng coi như là không phụ lòng ông cụ Hoa.

Hoa Minh Nguyệt đứng trước cửa phòng cấp cứu, chợt nhớ lại cái ngày bố mẹ cô qua đời.

Sáng hôm ấy, họ ra ngoài bàn chuyện làm ăn. Ban đầu, cô đòi đi theo, nhưng mẹ cô không đồng ý. Bà nói rằng trời đang mưa, thời tiết rất xấu, và hứa sẽ mang kẹo về cho cô, còn bảo cô ngoan ngoãn ở nhà xem phim hoạt hình.

Chỉ là, sau đó chẳng những không có kẹo mà bố mẹ cô cũng không trở về nữa. Mặc dù hồi ấy còn bé tí, nhưng cả đời cô cũng không thể nào quên.

Hoa Hoành Vĩ là người thân duy nhất trên đời của cô. Và, cô thật sự không thể sống thiếu ông.