Hoa Minh Nguyệt, Đứng Lại!

Chương 40: Tình Cờ Gặp Lại Bạn Trai Cũ

Nhóm dịch: Sea

***

Ở đầu dây bên kia, Hoa Minh Nguyệt ngơ người mất vài giây. Từ khi nào mà Tần Đông Hải trở nên thích nói đùa như vậy.

“Anh nói vớ vẩn gì đấy? Cẩn thận kẻo ông tôi nghe được lại “tẩn” cho anh một trận bây giờ. Tôi gọi cho anh là vì muốn hẹn anh tối nay cùng ăn bữa cơm, nhân tiện anh nói cho tôi về công việc của công ty luôn. Tôi đã đặt bàn rồi.”

“Được, nhưng cô chiêu đãi nhé! Dù sao tôi cũng đã mời cô ăn mấy lần còn gì.” Tần Đông Hải nhận lời ngay mà không buồn nghĩ ngợi.

Hoa Minh Nguyệt đã đặt bàn tại một nhà hàng ở trung tâm thương mại cạnh quảng trưởng Bạch Vân, chỉ mất 10 phút ngồi taxi.

“Anh đúng là đồ bủn xỉn, còn tính toán chi li với tôi chút tiền còm đó cơ đấy. Những món anh mời tôi ăn thì đáng mấy đồng? Nhà hàng này đắt lắm, một bữa rẻ nhất cũng phải vài chục nghìn tệ nhé.”

Anh cười nói: “Đừng tính đếm những cái đó, lễ mọn lòng thành. Giá cả thế nào không quan trọng, quan trọng là ngon thôi. Chẳng phải cô rất thích ăn ngon sao?”

“Anh nói cũng đúng. Vậy 7 giờ tối nay chúng ta gặp nhau nhé. Sau khi tan làm, anh làm ơn nhớ về cạo râu đi. Tôi không muốn ăn cơm cùng một gã bô nhếch đâu.” Dứt lời, cô liền cúp máy.

Hoa Minh Nguyệt lại dám bảo anh là gã bô nhếch. Suy cho cùng anh như thế này là vì ai. Cô đúng là đồ vô lương tâm.

Ăn trưa xong, Tần Đông Hải trở lại phòng làm việc, dự định hoàn thành sớm công việc của ngày hôm nay.

Sau đó, anh đi mua dao cạo râu, rồi tìm một phòng khách sạn “tút tát” vẻ ngoài một chút, không thể để cô học trò của anh xấu mặt được.

7 giờ tối.

Tần Đông Hải đến nhà hàng sớm hơn Hoa Minh Nguyệt. Rõ ràng đã cô nói là 7 giờ tối, lúc gọi điện thoại còn dặn anh đủ điều, vậy mà bản thân thì lại đến muộn.

Phụ nữ thật phiền phức, tỉ mỉ sửa soạn một lượt trước khi ra ngoài đã đành, lại còn quên cả giờ giấc. Có lẽ đây chính là một trong số những lí do anh không muốn hẹn hò yêu đương.

Nhân viên phục vụ mang đến cho anh một cốc nước chanh và hỏi: “Chào anh, xin hỏi tôi có thể giúp gì được anh không?”

Dù sao Hoa Minh Nguyệt vẫn chưa đến, Tần Đông Hải nói: “Dạo này chỗ các anh có món nào ngon để giới thiệu không?”

Nhân viên phục vụ thấy anh đẹp trai sáng sủa, ăn mặc gọn sạch sẽ, rất có thể là đang chờ bạn gái.

“Thưa anh, nhà hàng chúng tôi có món ‘tủ’ là bò bít tết, thịt mềm mùi vị thơm ngon. Đây là món không thể thiếu được trong bữa cơm hẹn hò. Hoặc có thể gọi thêm món súp bơ nấm.”

Anh ta kiên nhẫn giới thiệu các món, nhưng Tần Đông Hải hoàn toàn không bỏ vào tai. Tóm lại, hôm nay Hoa Minh Nguyệt “chủ chi”, ăn gì thì cứ để cô quyết.

Anh gật đầu, chờ nhân viên phục vụ nói xong mới đáp: “Cảm ơn anh, khi nào cô ấy đến tôi sẽ nói lại với cô ấy. Anh cứ đi làm việc đi, lát nữa tôi sẽ gọi anh sau.”

“À… vâng.” Anh ta có vẻ bực bội, tất cả sự nhiệt tình vừa rồi đã biến mất sạch.

Tần Đông Hải nhìn thấy hết, song không nói gì, dù sao nghề nào cũng có nỗi khổ riêng.

20 phút sau, Hoa Minh Nguyệt mới cầm theo laptop tới nhà hàng.

Tần Đông Hải nhìn đồng hồ đeo tay, mặc dù không tức giận nhưng lại tỏ ra rất khó chịu: “Cô Cả à, rõ ràng đã nói là 7 giờ mà cô lại đến muộn tận 20 phút.”

Cô vội vàng giải thích: “Tôi xin lỗi, tôi cũng muốn trang điểm xinh lung linh rồi mới dám đi gặp anh. Anh ăn diện đẹp trai ngời ngời thế này, nếu tôi mà tuềnh toàng thì mất mặt anh lắm.”

Câu này rất bùi tai, nhưng Tần Đông Hải lại chẳng cảm kích: “Không có lần sau đâu nhé, nếu lần sau hẹn tôi mà cô còn đến muộn thì cô ăn một mình đấy.”

Người đàn ông này thật khó tính.

Hoa Minh Nguyệt bĩu môi, vì đã đói meo cho nên cứ gọi món trước rồi nói sau.

“Phục vụ!”

Cô vừa nói dứt lời liền trông thấy một bóng dáng quen thuộc đến mức không thể quen hơn.

Nhân viên phục vụ khá điển trai này… là người vừa mang nước chanh cho Tần Đông Hải và giới thiệu món tủ của nhà hàng cho anh, cũng chính Cố Bắc - bạn trai cũ của cô.

Sau khi nhìn thấy rõ người trước mặt, Hoa Minh Nguyệt cúi đầu không dám lên tiếng. Cố Bắc cũng có phần xấu hổ.

“Xin hỏi… tôi có thể giúp gì cho cô ạ?” Anh ta khom người đưa quyển thực đơn cho họ.

Hoa Minh Nguyệt vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn Cố Bắc, bởi lẽ chỉ cần nhìn vào mắt anh ta, cô sẽ nhớ lại hình ảnh bẩn thỉu của anh ta và những người phụ nữ khác.

Có điều, người sai rành rành là anh ta, tại sao cô lại phải ngại?

Cô nên vênh mặt mới đúng. Nghĩ đến đây, cô liền ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy giễu cợt: “Lâu rồi không gặp, anh thế mà lại làm nhân viên phục vụ ở đây à?”

Cố Bắc đỏ bừng mặt. Gặp người quen cũ không phải điều gì to tát, bởi vì mọi người đều biết chuyện nhà anh ta đã phá sản. Tuy nhiên, điều không ngờ là lại gặp cô bạn gái cũ đã khiến nhà anh ta phá sản ở đây.

Anh ta cảm thấy rất muối mặt: “Cũng chẳng còn cách nào, con người vẫn cần phải sống mà. Tôi không làm nhân viên phục vụ thì có lẽ sẽ chết đói mất.”

Nghe cuộc đối thoại giữa hai người, Tần Đông Hải bỗng ngẩng đầu lên. Thì ra họ có quen biết nhau, hơn nữa còn có mối quan hệ không đơn giản.

Hoa Minh Nguyệt cười nói: “Biết trước có ngày này thì lúc đầu việc gì phải thế? Anh tham lam quá, cứ muốn ‘vét’ cho đầy, nhưng không ngờ cuối cùng lại ‘bỏ con tôm bắt con tép’ nhỉ.”

“Cô nói đúng, hồi đó tôi không nên trêu vào cô. Nhà họ Cố chúng tôi và kết cục của tôi ngày hôm nay đều do tôi tự làm tự chịu.” Cố Bắc cúi đầu nói.

Đến giờ mà anh ta vẫn không biết mình đã sai ở đâu. Hoa Minh Nguyệt căm giận nhìn anh ta: “Không phải anh không nên trêu chọc tôi, mà là không nên tệ bạc với tôi sau khi trêu tôi. Giữa người với người, giở lắm chiêu trò như vậy làm gì?”

“Nếu từ đầu anh đã không thích tôi, tại sao lại còn tiếp cận tôi? Anh tưởng làm thế thì có thể kiếm bộn từ Tập đoàn HCMC sao? Anh thật sự cho rằng tôi là con ngốc chắc?”

Cô Bắc lặng thinh. Anh ta cảm thấy bây giờ có nói gì cũng sai, nên không muốn tranh cãi với cô.

Đúng lúc này, Tần Đông Hải đột nhiên nắm lấy bàn tay phải đang run rẩy của cô ở trên bàn: “Em yêu, bình tĩnh nào!”

Em yêu?

Hoa Minh Nguyệt kinh ngạc ra mặt. Đang lúc bầu không khí gượng gạo như này, Tần Đông Hải lại làm trò gì đây?

Nghe thấy người đàn ông ngồi đối diện cô gọi cô thân mật như vậy, Cố Bắc cũng đã đoán được mối quan hệ giữa họ, bèn hỏi: “Bạn trai cô à?”

Hoa Minh Nguyệt liếc xéo anh ta, rồi lại nhìn Tần Đông Hải. Lúc này, anh chính là lựa chọn tốt nhất để giữ thể diện.

“Ừ. Anh ấy tốt với tôi lắm, vừa dịu dàng chu đáo lại tâm lý, đi đâu làm gì cũng nói với tôi, cho tôi đủ cảm giác an toàn. Quan trọng nhất là anh ấy giữ mình sạch sẽ, không chơi bời gái gú lung tung.”

Cố Bắc cười, sắc mặt xấu đi: “Ừ, rất tốt, tốt hơn tôi rất nhiều.”

Hoa Minh Nguyệt chẳng hề bận tâm đến cảm nhận của anh ta, dù sao cô cũng chưa từng để ý đến điều này: “Còn phải nói?”

“Sinh viên xuất sắc tốt nghiệp trường đại học danh tiếng, giành được vô số giải thưởng như giải thưởng của công ty quản lý cấp quốc tế cho luận văn tốt nghiệp, lại làm lính cứu hỏa mấy năm, trong thời gian đó cũng đã lập được rất nhiều công lao. Anh ấy vốn định học lên cao học, nhưng ông nội tôi đã bảo anh ấy đến công ty để hỗ trợ tôi, thế là anh ấy đã từ bỏ cơ hội đó. Bất kể ngoại hình hay học vấn, anh ấy đều vượt xa anh. Anh có thể so với anh ấy không?”

Vẻ mặt Cố Bắc trở nên rất khó coi, nhưng miệng vẫn nở nụ cười tiêu chuẩn của nhân viên phục vụ: “Cô Hoa nói rất đúng, ông cụ Hoa tinh mắt. Nếu đã là người mà ông cụ cẩn thận chọn cho cô, chắc hẳn anh đây cũng có gia thế không phải dạng vừa.”

Bấy giờ, Tần Đông Hải bèn lên tiếng: “Anh quá khen, gia đình tôi cũng bình thường thôi. Hồi nhỏ tôi sống ở khu chung cư kiểu cũ, bố tôi mất sớm, mẹ tôi một mình tần tảo nuôi tôi và chị gái tôi khôn lớn. Nói về gia thế thì tôi còn thua xa anh đấy.”

Hoa Minh Nguyệt nhìn Cố Bắc và nói: “Nhân phẩm hoàn toàn chẳng liên quan đến gia thế cả. Anh không cần phải lấy đó làm cái cớ. Không cố gắng chính là không cố gắng, tôi ghét nhất là kẻ muốn dựa dẫm vào phụ nữ.”

Cái gì gọi là dù sao cũng đã từng bên nhau, sau khi chia tay thì chúc nhau hạnh phúc.

Cô cảm thấy câu này rất có vấn đề. Nói cô độc ác, nhẫn tâm cũng được, ra vẻ tiểu thư cũng được, nhưng cô không thể làm như không thấy gì, càng không cách nào nói chuyện tử tế với người đàn ông đã từng khốn nạn với mình. Mà, cô chỉ hận không thể gϊếŧ phứt anh ta cho rồi.

Tần Đông Hải vẫn luôn nắm tay cô không buông, điều này khiến Cố Bắc đứng nhìn mà thấy ghen tị.

Anh ta đã từng suýt nữa có được cô, nhưng cô nhất quyết không chịu. Nếu không phải e ngại thân phận của cô, thì anh ta đã ‘xơi tái’ cô từ lâu, bây giờ đâu còn đến lượt Tần Đông Hải.

Anh ta nhìn chằm chằm vào bàn tay hai người đang đan vào nhau: “Ha, đôi giày rách mà tôi từng chơi, anh lại coi như thể của báu sao? Không ngờ anh lại thích dùng đồ thừa đã chơi chán của người khác như vậy?”

“Anh nói cái gì?”

Tần Đông Hải sầm mặt, lập tức đứng dậy đấm cho Cố Bắc một phát thật mạnh.

“Khốn kiếp, mày đang nói tiếng người đấy à? Hóa ra bố mẹ mày dạy mày thế hả?”

Cố Bắc loạng choạng lùi lại mấy bước, tí nữa thì ngã xuống đất, may mà kịp thời vịn được vào bàn ăn phía sau.

Khóe miệng chảy máu do bị răng vập phải nên hơi đau, anh ta đưa tay lên lau và cười gằn: “Đàn ông ra ngoài chơi bời là chuyện rất bình thường, đàn bà nếu không biết giả ngốc để phối hợp mới là đồ ngu.”

Tần Đông Hải lắc đầu, anh chưa từng gặp người đàn ông nào vô liêm sỉ như vậy: “Đàn ông nếu thật sự yêu một người thì tuyệt đối sẽ không ra ngoài ăn chơi bù khú, bởi vì trong lòng anh ta luôn chỉ có người đó, cho dù đi đâu cũng sẽ nhớ đến cô ấy.”

“Không cần phải ngụy biện cho thói lăng nhăng và sự trơ trẽn của mình, người như mày hoàn toàn không xứng với bất cứ ai. Đừng nói ông cụ Hoa hay Minh Nguyệt, ngay cả tao cũng muốn dần cho mày một trận nhừ tử…”

Giờ phút này, Cố Bắc đã hóa điên. Bố mẹ anh ta đuổi anh ta ra khỏi nhà, anh ta đã chẳng còn gì cả.

“Anh thích đôi giày rách đó thì cứ giữ lấy mà đi. Dù sao cũng chỉ là thứ đồ tôi chơi chán rồi. Nếu anh tin tưởng vào sự thủy chung của mình đến thế, thì hai người hãy bên nhau hạnh phúc nhé, đừng giống như tôi kẻo kết cục của anh còn thê thảm hơn tôi đấy.”

Tần Đông Hải cười mỉa: “Đừng tưởng mọi người đều giống như mày, một mình mày xuống địa ngục thôi, chớ kéo cả người khác vào.”

Hoa Minh Nguyệt lắc đầu. Hiện giờ, cô cảm thấy cực kỳ khó chịu, thậm chí còn hơi buồn nôn.

Rốt cuộc tại sao cô lại gặp phải một người như Cố Bắc?

Trong lúc Tần Đông Hải và anh ta đôi co, cô đứng bật dậy và nhào vào trước ngực anh: “Tần Đông Hải, em không muốn ở lại đây nữa, em không muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa. Chúng ta đi chỗ khác ăn cơm được không anh?”