Nhóm dịch: Sea
***
“Tần Đông Hải, tối nay chúng ta ngủ ở khách sạn nhé?” Hoa Minh Nguyệt đột nhiên vỗ vai Tần Đông Hải.
Anh liền ngơ người tại chỗ hồi lâu. Cô vậy mà lại đòi ngủ ở bên ngoài.
“Sáng mai tôi lái xe đưa cô đi vẫn kịp giờ, không cần phải ở khách sạn đâu. Huống hồ ở khách sạn rất nhiều vi khuẩn. Nơi đó không thích hợp với cô Cả, lại càng không thích hợp với tôi.” Anh nghiêm túc đáp.
Hoa Minh Nguyệt nguýt dài: “Trong không khí chỗ nào mà chả có vi khuẩn, anh vẫn phải hít thở bằng mũi với miệng đấy thôi.”
“Cô nói cũng đúng, nhưng khách sạn quả thực không sạch sẽ như ở nhà. Thời gian vẫn đủ, sáng mai tôi sẽ lái xe đưa cô đến trường.” Tần Đông Hải tiếp tục đi về phía trước.
Anh vốn đã cao, chân không chỉ dài mà còn đi rất nhanh. Hoa Minh Nguyệt không tài nào theo kịp anh, chỉ thiếu nước muốn gϊếŧ phứt anh luôn cho rồi.
“Nhưng tôi muốn ngủ thêm một lúc. Tối nay chúng ta ở khách sạn, có được không? Ở cạnh trường chúng tôi có một khách sạn rất tốt, tuy hơi đắt, song cũng đáng đồng tiền bát gạo lắm.” Cô kéo tay áo anh.
Tần Đông Hải dừng lại, liếc nhìn nếp nhăn trên áo mà cô vừa túm, lạnh nhạt nói: “Cô Cả lười quá, dậy sớm 2 tiếng thôi mà cũng không chịu… Thôi được!”
Cuối cùng anh cũng đồng ý. Hoa Minh Nguyệt nghĩ bụng, vậy là đã giải quyết xong một việc.
Không đúng! Vấn đề đã được giải quyết, nhưng vẫn còn việc chính cần phải hỏi rõ ràng.
Cô bèn nắm lấy cổ áo anh: “Tần Đông Hải, chẳng phải bây giờ lẽ ra anh đang ở công ty ư? Sao anh lại xuất hiện ở đây, còn nói những lời khó hiểu như là phải cùng tôi tham gia cuộc thi của câu lạc bộ là thế nào?”
Anh nhẹ nhàng đẩy tay cô ra, tỉnh bơ đáp: “Tôi không yên tâm về cô, nên mới cố tình đến đây xem cô có chuyện gì cần giúp không.”
“Anh cứ bịa đi. Tôi thì có thể gặp phải nguy hiểm gì khiến anh không yên tâm? Mà, ông nội tôi bảo anh phải theo sát tôi khi nào hả?”
“Chủ tịch Hoa đã dặn tôi phải đảm bảo an toàn cho cô. Cô không biết chuyện này, nhưng không sao, tôi biết là được rồi.” Mặc dù anh anh nhìn cô không chớp mắt, nhưng vẫn cảm thấy hơi chột dạ.
Hoa Minh Nguyệt nửa tin nửa ngờ. Tuy nhiên, nghĩ kỹ lại thì một người bảo thủ cứng ngắc như Tần Đông Hải sẽ không bao giờ nói dối, vì vậy cô tạm tin anh.
Hoa Minh Nguyệt về nhà chuẩn bị vài thứ cần thiết. Buổi tối lúc mọi người ngồi bên bàn ăn cơm, cô thưa với ông nội mình về tin vui này.
Hoa Hoành Vĩ luôn suy nghĩ rất thoáng. Ông hết sức ủng hộ việc cháu gái mình tham gia những hoạt động ý nghĩa như vậy.
Bởi vì lần nào cô cũng thi đấu hết mình, và cầm một cái cúp trở về. Tuy cô không phải là đứa trẻ thông minh, lại học hành lười biếng, nhưng rất giỏi ở khoản thi đấu thể thao.
Nghĩ đến đây, ông còn nói đùa: “Lần này Nguyệt Nguyệt có cầm cúp về cho ông nữa không?”
“Tất nhiên là có chứ ạ. Hơn nữa, chức quán quân còn được nhận 20.000 tệ tiền thưởng. Vậy là cháu có thể chứng minh với ông về năng lực kiếm tiền của cháu rồi.” Không phải là cô quá tự tin, nhưng cô nhất định sẽ giành được giải thưởng.
Ông cụ Hoa rất phấn khởi, lại vui vẻ nói: “Được được, Minh Nguyệt cừ nhất. Ngày mai ông đợi cháu mang giải thưởng lớn về đấy.”
Tần Đông Hải cúi đầu ăn cơm, cho đến khi Hoa Minh Nguyệt gắp một miếng thịt vào bát anh.
“Mặt đơ, sao anh không gắp thức ăn? Món thịt quay này ngon lắm, không ngấy tí nào…”
Anh nhếch khóe miệng, nói: “Đâu có, tôi ăn rồi, chẳng qua cô không nhìn thấy thôi.”
Ánh mắt và sự tiếp xúc giữa hai người đều bị Hoa Hoành Vĩ nhìn thấy cả. Cháu gái của ông xưa nay không biết săn sóc người khác, sao hôm nay lại phá lệ gắp thức ăn cho Tần Đông Hải?
Tần Đông Hải vô tình ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của ông. Anh nghĩ lại chuyện vừa nãy, có vẻ như không hay cho lắm.
“Tôi ăn no rồi, mời Chủ tịch và cô Cả ăn cơm sau. Tôi lên tầng nghỉ ngơi trước đây.”
Anh không thể ở lại bên bàn ăn nữa, bởi vì sắc mặt của ông cụ Hoa thực sự rất khó coi. Sau vài lời khách khí đơn giản, anh quay người đi lên tầng.
Hoa Hoành Vĩ không đáp lại, vẫn tiếp tục dùng bữa. Có điều, Hoa Minh Nguyệt vốn chẳng hay biết gì lại cảm thấy Tần Đông Hải mấy ngày nay trở nên vô cùng kỳ lạ.
Rõ ràng là anh mới ngồi xuống được vài phút và ăn mấy miếng cơm thì đã no. Sao có thể như vậy được...
“Nguyệt Nguyệt mấy hôm nay thế nào?” Hoa Hoành Vĩ chợt hỏi cô.
Cô đang mải nghĩ đến vấn đề của Tần Đông Hải, căn bản là không chú ý đến ông cụ Hoa đang nói chuyện với mình.
“Nguyệt Nguyệt?”
“Cô Cả…” Vυ' Lưu ở bên cạnh khẽ lay cánh tay cô. Bấy giờ cô mới bừng tỉnh, cười ngượng ngùng nói: “Ông, ông vừa nói chuyện với cháu ạ?”
Ông cụ Hoa đặt bát đũa xuống: “Chẳng lẽ trên bàn ăn còn có người khác sao? Mấy hôm nay Nguyệt Nguyệt hình như càng ngày càng thích ngẩn ngơ, có nhiều tâm sự nhỉ.”
Cô liền giải thích: “Cháu có tâm sự gì đâu ông. Hiện tại ngày nào cháu cũng rất vui ạ.”
“Ồ? Đã vậy sao không chia sẻ niềm vui với ông nội?” Hoa Hoành Vĩ lấy làm tò mò, không biết Tần Đông Hải đã dẫn cô đi làm những chuyện thú vị gì dạo gần đây.
“Ông không hiểu niềm vui của tụi con gái chúng cháu đâu ạ. Toàn là đồ ăn ngon, đua xe, mua sắm, lượn phố với hội chị em…” Cô líu ríu kể, song không hề nhắc đến Tần Đông Hải.
Sau bữa tối.
Trong lúc đang đóng gói đồ đạc trong phòng, Hoa Minh Nguyệt trông thấy Tần Đông Hải đã chuẩn bị xong xuôi và đứng đợi cô ở vườn hoa dưới nhà.
“Tần Đông Hải!” Cô đứng trên ban công, hớn hở vẫy tay với anh.
Lúc này, anh đang dựa vào cửa xe, khoanh tay trước ngực, hai chân thon dài tạo thành một góc 70 độ với mặt đất. Ánh đèn đường yếu ớt hắt xuống khuôn mặt nhìn nghiêng của anh tạo thành bóng trăng, nom thật hoàn mỹ xiết bao.
Anh thực sự rất đẹp trai, phải cái tình tính lạnh lùng cứng ngắc, ví thử anh có thể cười nhiều hơn thì tốt...
“Cô Cả, xuống đi!”
Xe chạy trên đường cao tốc. Hoa Minh Nguyệt đã đặt trước hai phòng giường lớn ở khách sạn.
“Tại sao anh lại muốn tham gia cuộc thi cùng tôi? Anh không muốn để tôi trải qua một đêm ngọt ngào cùng với người khác, đúng không?”
Tần Đông Hải đánh tay lái, mắt nhìn thẳng về phía trước: “Tôi đây là đang bảo vệ sự an toàn của cô, cô chớ hiểu lầm.”
Hoa Minh Nguyệt nghiêng đầu cười, câu trả lời của anh càng khiến cô khẳng định rằng anh có vấn đề: “Tôi đã nói gì đâu mà anh đã biết là tôi hiểu lầm? Tôi hiểu lầm anh cái gì, anh nói tôi nghe xem?”
Tầm Đông Hải trầm lặng, bề ngoài là vậy, nhưng trong lòng anh đã hoảng loạn không thôi.
Anh không biết phải nói gì, và giải thích như thế nào mới đúng. Tuy nhiên, trong tình huống này dường như có nói gì cũng không tốt cho lắm.
“Cô Cả hiểu lầm sự quan tâm của tôi, tưởng rằng tôi có ý với cô sao? Cô Cả à, trên đời này có ba thứ ảo giác lớn, thứ nhất là tiếng chuông điện thoại; thứ hai là ngỡ có người gọi cô; thứ ba là cho rằng có người thích mình đấy.” Anh vẫn nắm chắc tay lái, không hề nhìn cô.