Hoa Minh Nguyệt, Đứng Lại!

Chương 29: Tổn Hại Đến Thanh Danh Của Cô Cả

Nhóm dịch: Sea

***

“Nếu quả thật có chuyện đó… Tiểu Hải, mẹ đã dạy con thế nào? Mẹ đã dạy con không được nổi giận vô cớ với phái nữ cơ mà. Con mau xin lỗi Nguyệt Nguyệt ngay cho mẹ.”

Bà vừa nói vừa xoa nắn bàn tay của Hoa Minh Nguyệt, tỏ ra rất thích cô bạn gái này của con trai mình.

Hoa Minh Nguyệt không chỉ xinh xắn mà còn trắng trẻo, tròn trịa, đúng kiểu con gái nhà giàu, tốt tính tốt nết.

Vì hạnh phúc tương lai của con trai mình, bà phải dạy bảo anh tử tế, không thể để con gái nhà người ta chịu thiệt thòi như vậy được.

“Tôi xin lỗi cô Cả.” Tần Đông Hải lần đầu tiên hạ mình thế này.

Hoa Minh Nguyệt còn đang nghĩ xem có nên chấp nhận lời xin lỗi của anh hay không.

Ai ngờ, bà Tần đã đồng ý hộ cô, còn nói thêm: “Nguyệt Nguyệt à, Tiểu Hải nhà bác đầu óc chậm chạp, thế nên tuy được cái vẻ ngoài ưa nhìn, nhưng chẳng có cô gái nào muốn nên đôi với nó cả.”

“À… hóa ra là vậy, cơ mà tại sao ạ? Anh ấy không biết dỗ người khác hả bác?” Hoa Minh Nguyệt cố ý liếc nhìn anh, song lại cười thầm như điên.

Bà Tần thở dài: “Thằng bé này là trai thẳng chính cống, nói hơi khó nghe thì là dây thần kinh thô. Đã 25 tuổi đầu rồi mà còn chưa có bạn gái. Người làm mẹ như bác đã sốt hết cả ruột, may mà cháu xuất hiện đấy.”

“Chao ôi, cháu gái à, bác càng nhìn cháu càng thấy ưng… Sau này cháu có định kết hôn với Tiểu Hải nhà bác không, Nguyệt Nguyệt?”

Bà vừa nói dứt lời, Hoa Minh Nguyệt và Tần Đông Hải liền đưa mắt nhìn nhau, người này chờ người kia mở miệng giải vây, nhưng xem ra là không ai dám lên tiếng.

“Dạ.” Rốt cuộc, Hoa Minh Nguyệt gật đầu đáp.

Lần này bà Tần càng mừng hơn, vội nắm lấy tay cô và nói: “Nguyệt Nguyệt à, bố mẹ con làm nghề gì? Con là con một trong nhà à?”

“Vâng. Bố mẹ cháu mất trong vụ tai nạn xe hơi hồi cháu còn bé tí. Ông nội cháu một tay nuôi cháu lớn khôn. Nhà cháu có mở một công ty nhỏ ạ.” Cô cười nói, nhưng không ai biết rằng cô đã phải thu hết can đảm mới dám nói ra câu này.

Công ty nhỏ? Tập đoàn tầm cỡ quốc tế như HCMC mà gọi là công ty nhỏ sao? Tần Phỉ không khỏi cảm khái.

Bà Tần cười hiền từ, vuốt tóc cô, nói: “Không sao đâu con ạ. Nếu sau này bác còn sống, bác nhất định sẽ thương yêu con như con gái của mình, quyết sẽ không để Tiểu Hải bắt nạt con.”

“Bác đừng nói gở. Chắc chắn bác sẽ mạnh khỏe bình an, con còn muốn làm con gái của bác đấy ạ.”

Trong phòng bệnh ngập tràn tiếng cười. Tần Đông Hải đã lâu không thấy mẹ mình vui như vậy.

Cho đến khi rời bệnh viện và lên xe, Hoa Minh Nguyệt vẫn trưng vẻ mặt nặng như như đá đeo.

“Kết quả kiểm tra thế nào? Thân thể cô vẫn khỏe chứ? Bụng cô còn khó chịu không?”

Hoa Minh Nguyệt ngồi ở ghế sau chẳng nói chẳng rằng, hờn dỗi nghịch điện thoại.

Tần Đông Hải ngồi trên ghế lái ngoảnh lại nhìn cô: “Cô Cả vẫn còn giận tôi vì chuyện ban nãy sao? Tôi xin lỗi vì đã nặng lời với cô. Tôi xin lỗi cô một lần nữa nhé.”

“Hứ.”

Anh nói tiếp: “Cô Cả đừng giận nữa. Là lỗi của tôi, được chưa? Tôi xin lỗi. Cô giận tôi chỉ là chuyện nhỏ, nhưng để ảnh hưởng đến sức khỏe của cô thì sẽ không tốt đâu. Hơn nữa, mặt sẽ có nếp nhăn đấy.”

“Hứ.”

Thấy vẫn không ăn thua, anh lại tiếp tục dỗ dành: “Cô Cả muốn ăn gì, tôi mua cho cô.”

“Không thèm!”

Tần Đông Hải cũng không biết mình lấy đâu ra kiên nhẫn: “Cô Cả à, tôi thật sự sai rồi. Tôi hứa sau này sẽ không nổi giận vô cớ với cô nữa. Khi nãy, bác sĩ nói rằng ca phẫu thuật ghép tủy của mẹ tôi rất nguy hiểm, bởi tuổi tác bà đã cao, tỉ lệ thành công chỉ có 40%, nên tôi quá lo lắng. Bố tôi mất đã nhiều năm, tôi thật sự không muốn lại mất đi một đấng sinh thành nữa.”

Nghe những lời tâm sự chân thành của anh, Hoa Minh Nguyệt chợt nghĩ đến bố mẹ cô đã qua đời trong vụ tai nạn xe hơi khi cô vẫn còn quấn tã. Vì thế, cô rất hiểu nỗi lòng của anh, bèn nói: “Anh đừng lo, bác gái nhất định sẽ bình an vô sự. Tôi sẽ giúp anh mời về đội ngũ bác sĩ giỏi nhất, họ chắc chắn sẽ chữa khỏi bệnh cho bác gái.”

“Cô Cả…” Tần Đông Hải nhìn cô với ánh mắt mang theo những cảm xúc phức tạp.

Cô xua tay với anh, tỏ vẻ “ngầu lòi”: “Chớ cảm kích, tôi cũng chẳng cần anh phải lấy thân báo đáp, quay mặt ra chỗ khác đi. Tôi không muốn nhìn thấy anh, tôi còn chưa hết giận đâu.”

“Vâng, thưa cô Cả.” Tần Đông Hải giả vờ sửa sang âu phục, lại cảm thấy “bó tay” với cô.

“Cô Cả đừng coi những lời vừa rồi là thật, cũng đừng để bụng nhé.”

Hoa Minh Nguyệt nhất thời không hiểu: “Anh đang nói những lời nào cơ?”

Tần Đông Hải thản nhiên đáp: “Là những lời nói của mẹ tôi khi nãy đấy. Bà tưởng cô là bạn gái của tôi, nên mới nói vậy. Có điều, bà cũng không có ác ý, mong cô Cả đừng để ý, cứ quên cho nhanh.”

Hoa Minh Nguyệt có phần không vui khi nghe anh vậy: “Sao? Tôi làm bạn gái của anh khiến anh mất mặt à, mà phải vội phủi sạch quan hệ với tôi thế?”

Cô gái này thật ngốc nghếch, đây đâu phải là anh vội vàng phủi sạch quan hệ với cô, chẳng qua anh không muốn tổn hại đến thanh danh của cô mà thôi.

“Bạn trai của cô, chồng tương lai của cô phải là người môn đăng hộ đối, xứng đôi với cô. Còn hai chúng ta là người của hai thế giới khác nhau.”

Hoa Minh Nguyệt nguýt dài, nói: “Môn đăng hộ đối, xứng đôi nữa cơ đấy. Có phải chơi trò chơi đâu mà tìm người y chang mình. Sau này, tôi muốn gả cho ai thì sẽ tự mình chọn, không có chuyện kết hôn vì mục đích hợp tác làm ăn gì ở đây hết. Vả lại, ông tôi thương tôi lắm, ông sẽ không bắt tôi lấy người mà tôi không thích đâu.”

Tần Đông Hải mỉm cười. Những chuyện sau này không đến lượt anh lo.

“Hi vọng là thế. Mong rằng cô Cả sẽ được như ý muốn.”

Chẳng mấy chốc xe đã về đến biệt thự nhà họ Hoa. Vừa xuống xe, Hoa Minh Nguyệt liền chạy thẳng lên phòng mình ở tầng hai.

Cô tắm rửa thoải mái rồi uống thuốc, sau đó nằm trên sô pha lướt điện thoại.

Phải cái, khi nhớ đến bài luận văn vẫn chưa viết được chữ nào, cô đành phải vứt điện thoại sang một bên, quyết định bật máy tính lên, chuẩn bị “cày” thâu đêm.

Ngặt nỗi, những tài liệu này đều biết cô, nhưng cô dường như lại chẳng quen chúng. Bởi vậy, cô không biết phải bắt đầu từ đâu.

Tần Đông Hải từng nói với cô rằng, khi viết phần khái quát cần phải có “lớp lang rõ ràng”, như vậy mới không dàn trải, lại rành mạch và có trật tự. Có điều cô đã quên gần hết “có lớp lang” là gì.

Cái đầu óc bã đậu này của cô chẳng những hay quên mà còn thiếu sự tập trung.

Lúc này, Hoa Minh Nguyệt chợt nghĩ đến Tần Đông Hải. Bây giờ chỉ có anh mới giúp được cô.

Cô bèn gửi tin nhắn Wechat cho anh: “Trong vòng 30 giây, đến phòng tôi ngay lập tức!’

Sau đó, cô vui vẻ tắt điện thoại, bấm mở thư mục tài liệu trên máy tính, yên lặng chờ anh đến.