Nhóm dịch: Sea
***
Một bàn toàn những món tây, nào bò bít tết, gan ngỗng kiểu Pháp, ốc sên Pháp...
Mặc dù Trần Hương Ngâm không xinh lung linh nhưng cũng không xấu, gia thế tạm được, song Tần Đông Hải lại chẳng mảy may động lòng.
Anh lịch sự đứng lên, nghiêm nghị nói: “Số tiền này coi như là trả tiền mấy cốc nước chanh vừa rồi. Công ty còn có việc, tôi đi trước đây. Cô Trần cứ từ từ dùng bữa.”
“Ơ kìa, anh!”
Chỉ là, anh đã quay người lạnh lùng rời đi, để lại cô ấy ngồi bực bội không có chỗ trút, đau khổ không thể nói ra.
***
Biệt thự nhà họ Hoa.
“Cô Cả có ở nhà không bác?”
Vυ' Lưu, người giúp việc cho nhà họ Hoa cầm lấy áo khoác âu phục mà Tần Đông Hải cởi ra, và chỉ lên căn phòng trên tầng.
“Có, cô ấy vừa về. Chẳng biết là ai lại chọc giận bà tướng nhà chúng ta, bây giờ đang trốn trên tầng hờn dỗi kia kìa.”
Tần Đông Hải nhếch khóe miệng, nói: “Ồ, vậy sao? Lại giận? Cô ấy đúng là thích giận.”
“Tuy cô chủ nhà chúng ta hơi đanh đá, nhưng chưa bao giờ nổi giận vô cớ, chỉ thích một mình trốn trên tầng. Cậu Tần mau đi khuyên cô ấy đi.” Vυ' Lưu mỉm cười hiền hậu. Bà cảm thấy Tần Đông Hải rất giỏi, có lẽ anh có thể bảo được cô chủ nhà họ.
Anh gật đầu, sau đó sải bước đi lên tầng.
Khi đến trước cửa phòng của Hoa Minh Nguyệt, anh gõ nhẹ ba cái rồi đẩy cửa bước vào thì thấy cô đang ngồi cau mày nhăn mặt trước màn hình máy tính, mái tóc đã bị vò rối thành ổ quạ.
“Ơ, sao anh về nhanh thế?” Cô có vẻ hơi kinh ngạc.
Không phải lúc này anh nên ăn tối cùng Trần Hương Ngâm sao? Sao đột nhiên lại về rồi?
Tần Đông Hải bình thản đi tới, như giận như không mà rằng: “Cô làm tốt đấy, nhưng tôi không ở lại đó được.”
“Tôi làm chuyện gì tốt cơ? Tôi không hiểu ý anh…” Hoa Minh Nguyệt chột dạ.
Anh cười đáp: “Cô hỏi tôi à? Tôi lại đang muốn hỏi cô Cả có ý gì đây? Tôi không đáng giá bằng cái thẻ VIP sân gôn sao? Từ nay về sau cô đừng làm mấy trò vớ vẩn đó nữa, nếu không tôi sẽ vụt vài thước vào tay cô đấy.”
Nói đoạn, anh còn thật sự lấy ra một cây thước dài.
“Anh dám! Họ Tần kia, nếu anh dám đánh tôi, tôi sẽ khiến anh cả đời này không xuống được giường luôn.”
“Phải là tôi khiến cô không xuống được giường mới đúng.” Anh chầm chậm đến gần, đoạn xách cô lên như xách một con gà.
Với sức lực và tấm thân nhỏ bé này của cô mà cũng muốn khiến anh không xuống được giường, e là cô không biết tự lượng sức mình.
Quay trở lại chuyện chính, vừa nãy vυ' Lưu nói rằng cô không vui, có lẽ đã gặp việc khó.
Anh vô tình nhìn lướt qua mở đề của bài luận văn trên màn hình máy tính. Hóa ra cô lo lắng về điều này.
“Cô có còn muốn tôi dạy cô viết luận văn không?” Anh nhướng mày hỏi.
Cái gì? Anh còn định mang chuyện viết luận văn ra để đe dọa cô? Người có khí phách như cô tuyệt đối không thể dễ dàng khuất phục trước sự uy hϊếp của anh.
“Anh Tần đẹp trai muốn dạy thì dạy, không muốn dạy thì thôi. Chẳng lẽ tôi còn có thể đe dọa anh chắc?” Cô nói mát.
Coi như cô giỏi.
Có điều, Tần Đông Hải thật sự không hiểu cô nghĩ thế nào mà lại đổi anh lấy tấm thẻ VIP của sân gôn nhà Trần Hương Ngâm. Anh rất muốn bổ đầu cô ra xem bên trong là thứ gì.
“Ngày kia là phải nộp mở đề của bài luận nhỉ? Ừ, ngày kia là hạn thời hạn cuối cùng, nếu cô muốn “qua cửa” một cách thuận lợi thì mời cô ngồi xuống nghe tôi giảng đây.”
Hoa Minh Nguyệt miễn cưỡng nghe theo. Tần Đông Hải chuyển cái ghế đến ngồi bên cạnh cô.
Khi hai người ngồi gần nhau, thỉnh thoảng anh lại ngửi thấy mùi hương vani trên người cô.
Không giống như mùi nước hoa nồng đậm của những phụ nữ khác, trên người cô có mùi vani rất tự nhiên và tươi mát.
Anh liếc nhìn đống mĩ phẩm và các các sản phẩm dưỡng da trên bàn trang điểm của cô. Phải nói rằng cô rất có gu.
Mùi hương trên người cô vậy mà lại là ZR, một trong số những nhãn hiệu nước hoa mà anh thích nhất.
“Anh cứ nhìn tôi chằm chằm là sao? Trên mặt tôi có viết chữ à?” Hoa Minh Nguyệt cất giọng giáo viên ngữ Văn trung học.
Cô gái này thật xấu tính, suốt ngày cứ xù lông nhím như thể có ai đó nợ cô tiền vậy.
“Cô xinh, được chưa?”
Hoa Minh Nguyệt không ngờ anh lại trả lời thoải mái như thế. Cô đỏ bừng mặt, song vẫn giả vờ thản nhiên như không để che giấu sự ngượng ngùng của mình.
“Lại chả xinh. Xinh hơn anh gấp vạn lần. Tốt nhất anh nên hết hi vọng đi, tôi là người phụ nữ ưu tú nhất trên thế giới mà anh mãi mãi chẳng thể có được đâu.” Cô lẩm bẩm.
Tần Đông Hải chỉ loáng thoáng nghe thấy mấy từ “hết hi vọng”, “ưu tú”, chứ không biết cô lại đang lảm nhảm cái gì.
Hai người bắt tay vào việc, cho mãi đến tận 12 giờ đêm mới ai về phòng người nấy nghỉ ngơi.
***
Hai ngày sau.
Đã đến hạn nộp mở đề của luận văn, giáo viên hướng dẫn cũng trả lời các sinh viên của mình được biết bài của họ có đạt yêu cầu hay không. Nếu không được thông qua thì phải tiếp tục sửa, nếu được thông qua thì có thể bắt đầu phân tích số liệu sau đó viết luận văn luôn.
Hôm nay sau khi ra khỏi trường, Hoa Minh Nguyệt không về nhà ngay mà lao thẳng đến Tập đoàn HCMC, khiến các nhân viên ngây ra như phỗng.
Bọn họ chưa bao giờ thấy cô vội vã chạy đến công ty như này. Trước đây, mỗi lần Chủ tịch Hoa muốn dẫn cô đến công ty, cô còn trốn không kịp. Hôm nay quả là mặt trời mọc hướng tây. Tuy nhiên, không ai biết rằng cô đến là vì Tần Đông Hải suốt ngày nghiêm khắc mắng mỏ và lạnh lùng với cô.
“Chào cô Cả ạ.”
Mọi người xung quanh cất tiếng chào hỏi. Cô gật đầu đáp lại rồi đi thẳng đến quầy lễ tân, túm lấy một người và hỏi: “Tần Đông Hải mặt đơ ở bộ phận nào?”
Nhân viên lễ tân ngơ ngác, bởi lẽ không biết nhiều về Tần Đông Hải mới đến tập đoàn làm việc không lâu.
“Phiền cô… Cả đợi một lát, tôi kiểm tra giúp cô ạ.” Cô ấy nơm nớp sợ hãi.
Nào ngờ, Hoa Minh Nguyệt chẳng những không định nổi cáu với cô ấy, mà còn rất dễ tính: “Cô cứ thong thả, hôm nay tôi rảnh.”
“Vâng…”
Nhân viên lễ tân không khỏi căng thẳng, đáp: “Thưa cô Cả, anh Tần hiện đang làm việc ở bộ phận nhân sự, cô đi thang máy lên tầng 23 ạ.”
“Ok.”
Hoa Minh Nguyệt đi thẳng vào thang máy. Nào hay, cô vừa lên đến tầng 23 liền chạm mặt ông chú họ Hoa Thanh Sơn suốt ngày cợt nhả nhà mình.
“Ô kìa, cháu gái tôi. Hôm nay người nào vinh dự mời được vị Phật lớn này đến đây thế? Chú đoán nhé, không phải là cháu đến gặp ông nội cháu đấy chứ? Vậy thì cháu đi nhầm rồi, ông nội cháu ở tầng 50 cơ mà.”
Mỗi lần gặp ông chú họ này của mình, Hoa Minh Nguyệt lại cảm thấy bực bội. Ông ta chẳng có bản lĩnh gì nhưng hay thích thể hiện, không chỉ to mồm mà đôi khi còn hơi ngoa ngoắt.
Bất luận ông ta nói điều tốt hay điều xấu thì vẫn cho người ta cảm giác ông ta là một người xấu.
“Cháu đến tìm Tần Đông Hải, anh ấy ở đâu?” Hoa Minh Nguyệt nói thẳng.
Hoa Thanh Sơn đảo mắt nghĩ bụng, hai người này thân thiết với nhau từ khi nào thế? Không được, ông ta phải nói cho Hoa Hoành Vĩ biết chuyện này mới được.
“Cậu ta à, cậu ta đang ở trong phòng làm việc. Cháu gái tìm cậu ta có việc gì?”