Hoa Minh Nguyệt, Đứng Lại!

Chương 23: Chuyện Cũ Của Hoa Minh Nguyệt

Nhóm dịch: Sea

***

Hơn 20 năm trước, tại Bệnh viện nhân dân Thâm Quyến - Hồng Kông...

“Đêm nay trăng thật tròn… Mong Bồ Tát phù hộ cho vợ con con được bình an.”

Trong phòng cấp cứu VIP, có tiếng khóc của trẻ sơ sinh phá tan sự yên tĩnh trong hành lang.

Lúc chị Hoa được đẩy ra khỏi phòng sinh, anh Hoa vui mừng khôn xiết, nhưng vẻ mặt vẫn thoáng nét xót xa. Anh thơm nhẹ lên trán vợ mình.

“Chúc mừng anh chị, là một cô con gái rượu, nặng 3,8kg, rất bụ bẫm.” Cô y ta vui vẻ và cẩn thận trao đứa trẻ đang bế trên tay cho bố của bé.

Hoa Hoành Vĩ vui đùa với đứa trẻ đang khóc không ngừng. Tiếng khóc vang dội, có vẻ rất khỏe đây.

“Đặt tên cho con bé đi. Đây chính là cô gái duy nhất của ba đời nhà họ Hoa chúng ta đấy. Tên gì thì hay nhỉ? Để bố ngẫm xem…” Hoa Hoành Vĩ vừa trêu chọc cháu gái vừa nhìn về phía vợ chồng con trai mình.

Anh Hoa trìu mến nhìn người phụ nữ nằm trên giường bệnh: “Cứ để vợ con đặt tên cho cháu đi ạ!”

“Chi bằng gọi bé là Minh Nguyệt đi. Đêm nay trăng tròn quá, cái tên này rất hay. Người cùng trăng đoàn tụ.” Chị Hoa mỉm cười nắm tay chồng.

Đứa trẻ dần dần nín khóc, yên lặng nằm ngủ ngon lành trong vòng tay của bố mình.

Những tưởng hạnh phúc sẽ mãi mãi dừng lại ở giây phút ấy, nhưng tai họa lại lặng lẽ ập đến.

Chớp mắt đã vài tháng trôi qua, Hoa Minh Nguyệt cũng lớn dần, còn bắt đầu bi bô tập nói. Song chẳng ai ngờ rằng vợ chồng nhà họ Hoa lại mất trong một vụ tai nạn thảm khốc.

Trên đường cao tốc, chiếc xe tải bị trượt bánh, va chạm mạnh với xe chuyên dụng của vợ chồng họ, khiến năm người chết tại chỗ, hiện trường vụ tai nạn hết sức hỗn loạn.

Kể từ đó, Hoa Hoành Vĩ gánh vác nhiệm vụ gian khổ, đó là nuôi dạy Hoa Minh Nguyệt.

Con trai và con dâu yêu quý nhất của ông đã qua đời, bởi vậy ông dồn tất cả tình yêu thương cho cháu gái của mình, không những hết sức quan tâm đến cô mà còn chẳng bao giờ đánh mắng, cho dù cô làm sai điều gì, dù trời có sập xuống thì cũng đã có ông chống đỡ.

Dần dà, Hoa Minh Nguyệt được nâng niu chiều chuộng trở nên ngang ngược, muốn làm gì thì làm. Mất đi cha mẹ từ tấm bé, nên cô không có cảm giác an toàn. Thật ra, từ sâu bên trong cô vẫn là một cô gái tốt bụng, khao khát được yêu thương.

Năm cô 18 tuổi, dựa vào quan hệ, Hoa Hoành Vĩ đã sắp xếp cho cô vào Đại học Thẩm Quyến - Hồng Kông.

Từ nhỏ đã được sống sung sướиɠ, được mọi người trong nhà nuông chiều, Hoa Minh Nguyệt rất tò mò về mọi thứ xung quanh.

Năm thứ nhất đại học, nhiều bạn học biết về gia thế của cô, do đó có không ít người cố tình tiếp cận cô, bất kể là xuất phát từ sự tò mò hay có ý đồ xấu. Trong đó có một người tên là Cố Bắc, con trai của một giám đốc công ty nhỏ, đã từng điên cuồng theo đuổi cô.

Hoa Minh Nguyệt là tâm điểm chú ý của mọi người, bao gồm cả những người thích và ghét cô.

Sự trêu chọc theo kiểu chờn vờn của Cố Bắc khiến khiến cô rung rinh, bởi lẽ cô chưa bao giờ trải qua cảm giác bị “bơ” như thế, cho nên nhất thời cảm thấy mới mẻ.

Cuối cùng không lâu sau, anh ta đã thành công “cưa đổ” Hoa Minh Nguyệt, khiến toàn trường xôn xao.

Việc Cố Bắc trở thành mối tình đầu của cô cũng đã đẩy giá trị công ty vô danh của nhà anh ta tăng vọt.

Nhờ vào mối quan hệ của Hoa Minh Nguyệt, nhà họ Cố đã thu được rất nhiều lợi ích và càng ngày càng nếm được nhiều miếng béo bở.

Cố Bắc vẫn duy trì mối quan hệ yêu đương lúc lạnh lúc nhạt với Hoa Minh Nguyệt. Tuy họ đã công khai, song cô lại không cảm nhận được một chút nào tình yêu của anh ta dành cho cô.

Mãi đến khi nghe thấy cuộc nói chuyện giữa các em học khóa dưới trong nhà vệ sinh nữ ngày hôm đó, cô mới nhận ra rằng mình đã bị lừa.

Thì ra, Cố Bắc đã có bạn gái trước đó, nhưng đã bỏ cô ấy vì sự xuất hiện của cô, rồi quay sang theo đuổi cái cây rụng tiền không bao giờ khô héo là cô.

Sau khi biết sự thật, Hoa Minh Nguyệt nổi điên. Cô đi đến câu lạc bộ tìm Cố Bắc và hỏi anh ta mục đích thật sự khi tiếp cận cô. Tuy nhiên, anh ta lại nói lảng sang chuyện khác. Hoa Minh Nguyệt ngây thơ dễ lừa, chỉ dăm ba câu đã lại bị anh ta xỏ mũi.

Một ngày nọ, hai người đi ăn, Cố Bắc không ngờ rằng Hoa Minh Nguyệt đi thanh toán lại bất ngờ quay trở lại, anh ta đang xem điện thoại liền vô thức giật thót. Song từ trước đến giờ anh ta lại không cho phép cô xem điện thoại của mình.

Hoa Minh Nguyệt cảm thấy giữa các cặp đôi đang yêu nhau cần phải có sự tin tưởng, vì vậy cô đã không bận tâm đến điều đó. Nào ngờ...

Dạo thi cuối kỳ, Hoa Minh Nguyệt ôn tập trong thư viện, nhưng sinh viên dốt như cô học mãi vẫn chẳng vào đầu chữ nào.

Cho đến khi có cô bạn đột nhiên thở hổn hển chạy vào nói rằng cô ấy nhìn thấy Cố Bắc và một cô gái khác đi thuê phòng khách sạn.

Thế là, Hoa Minh Nguyệt mặc kệ hết thảy, tức tốc dẫn theo đám chị em của mình xông vào khách sạn, bắt quả tang Cố Bắc và một cô gái khác đang “xếp hình” trên chiếc ga trải giường màu trắng.

Từ trước đến giờ, Hoa Minh Nguyệt chưa từng bị sỉ nhục như vậy. Cô giáng cho anh ta một cái tát rồi sập cửa rời đi.

Vài ngày sau, công ty của nhà họ Cố phá sản, mọi người cũng chẳng thấy lạ, bởi vì bọn họ đều thầm biết rõ “tác giả” của vụ này.

Cố Bắc không thể tiếp tục ở lại trường, sau đó được hiệu trưởng khuyên nên chuyển đi. Hóa ra, nhiều tiền thì có thể muốn làm gì cũng được.

Một số người có quan điểm lệch lạc ấy thế mà lại thương cho Cố Bắc dây vào ai không dây lại cứ phải dây vào cô Cả của Tập đoàn HCMC.

Tuy nhiên, Hoa Minh Nguyệt không vì thế mất đi niềm tin vào tình yêu.

Cô tin chắc rằng mình sẽ gặp được những nam chính như trong chuyện cổ tích và tiểu thuyết tình cảm, người sẽ vừa cho cô đủ cảm giác an toàn, vừa tốt với cô nhất trên đời.

Về sau có rất nhiều nam sinh viết thư tình cho Hoa Minh Nguyệt và tiến hành tấn công dồn dập, nhưng cô lại chỉ ưng một anh chàng nghèo không quyền không thế.

Phải nói rằng hắn khá tuấn tú, cao 1m8, đáng tiếc là tâm địa bất chính, lại cho rằng có thể phất lên như diều gặp gió sau khi “gạo nấu thành cơm”, và sẽ trở thành “phò mã” chuẩn của Tập đoàn HCMC.

Trong lần gặp thứ hai, hắn đã đưa Hoa Minh Nguyệt đến một con ngõ hòng giở trò xấu, may mắn thay có người đi nhặt ve chai đã kịp thời cứu cô, bằng không hậu quả chẳng cần phải nói cũng biết.

Kết cục của chàng trai nghèo chẳng khá hơn là bao, hắn bị tống vào tù đến giờ vẫn chưa ra.

“Ha ha ha…”

Trần Hương Ngâm phá lên cười. Nhớ lại những điều ngu ngốc mà đối thủ sống còn của mình đã làm, cô ấy lại không nhịn được cười.

Mặc dù những câu chuyện này không hoàn chỉnh, song Tần Đông Hải đã đoán được đại khái chuyện trước kia của Hoa Minh Nguyệt.

Hoa Minh Nguyệt xinh thì xinh thật đấy, nhưng trông có vẻ khờ khạo, chẳng trách lại bị lừa bởi những thằng đểu hám giàu.

Cô không có lấy một người bạn thật lòng bên cạnh, những người kia đến với cô đều vì tiền và thân phận của cô.

“Anh Tần đang nghĩ gì vậy?” Thấy anh lúc thì cau mày khi lại mỉm cười,

Tần Hương Ngâm rất lấy làm tò mò.

Anh lắc đầu đáp: “Không có gì. Chắc hẳn hôm nay cô Cả nhà tôi giúp cô hẹn tôi ra đây có việc quan trọng. Chẳng hay cô tìm tôi có chuyện gì?”

Trần Hương Ngâm bĩu môi, nói với vẻ không hài lòng: “Anh Tần rõ thật chán chết đi được. Thế nào, muốn ăn cùng anh bữa cơm cũng không được sao?”

“Tôi không có thói quen ăn cơm cùng người khác.” Nói đoạn, Tần Đông Hải lấy ví ra rồi đặt lên bàn một xấp tiền.

Bấy giờ, đồ ăn đã được bưng lên hết, song anh vẫn kiên quyết rời đi.