Nhóm dịch: Sea
***
Nói đoạn, Hoa Hoành Vĩ liếc nhìn Tần Đông Hải đang có phần do dự, sau đó thủng thẳng bổ sung: “Tất nhiên là tôi tin tưởng ở cậu Tần, dù sao thì một thiên tài đã đạt được nhiều thành tựu như cậu sẽ không làm hỏng chút chuyện cỏn con này đâu nhỉ?”
“Dĩ nhiên, người thông minh như cậu chắc hẳn sẽ biết thế nào mới là tốt nhất cho mình .”
Tần Đông Hải dao động. Anh biết những lời nói này của ông là có ý khích tướng anh, nhưng cũng rất có lý. Anh vừa mới chân ướt chân ráo vào tập đoàn, bất luận có giàu năng lực đến đâu, song nếu họ sắp xếp cho anh vị trí quá cao, e rằng sẽ gây dị nghị. Anh không sợ điều tiếng, nhưng nếu nhân viên không hợp tác, dù sao cũng sẽ ảnh hưởng tới hiệu suất công việc của anh.
Được làm việc tại trụ sở chính của tập đoàn quả thực rất tốt, nhưng đi đôi với đó là sự trói buộc rất lớn, còn không bằng thoải mái làm việc trong công ty con. Đến khi đạt được một số thành tích nhất định, thời điểm anh tiến thêm một bước sẽ càng khiến người khác nể phục hơn.
“Được, tôi đồng ý.” Anh nghiêm túc trả lời, chẳng phải chỉ là làm gia sư cho sinh viên đại học năm bốn thôi sao? Chuyện nhỏ!
Hồi đó, bao nhiêu thằng nhóc choai choai khó bảo, vào tay anh dạy dỗ đều ngoan như cún, chứ đừng nói gì đến một nữ sinh nổi loạn.
“Tốt lắm!” Hoa Hoành Vĩ phấn khởi uống một hơi cạn sạch chén trà rồi nói: “Cậu Tần quả là người hào sảng. Trước tiên, mời cậu nghỉ ngơi vài ngày, đợi tôi thông báo với Nguyệt Nguyệt để con bé chuẩn bị tâm lý, sau đó hai người gặp mặt nhau, có được không?”
Hoa Hoành Vĩ đã suy nghĩ kỹ, ông hiểu tính khí của cháu gái mình. Cô chắc chắn sẽ khó chịu đối với một gia sư từ trên trời rơi xuống như Tần Đông Hải, đến lúc đó lại làm chuyện quá khích thì không hay. Tốt hơn hết là ông nên giải thích cặn kẽ cho cô để cô có sự chuẩn bị tâm lý. Ông tin rằng cô nhất định sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của ông.
“Không cần. Phiền Chủ tịch cứ nói cho tôi biết cô Hoa đang ở đâu đi.” Tần Đông Hải từ chối đề xuất của Hoa Hoành Vĩ. Từ trước đến giờ, một khi đã xác định được mục tiêu, anh luôn bắt tay vào làm ngay lập tức, để tránh đêm dài lắm mộng.
Hoa Hoành Vĩ rất hài lòng với sự dứt khoát của anh. Khi lấy điện thoại ra để gửi vị trí của Hoa Minh Nguyệt cho anh, ông lại ngần ngừ: “Cậu Tần à, tôi hơn cậu vài giáp, hôm nay tôi mạn phép tự nhận là bề trên của cậu, gọi cậu là Đông Hải được chứ?”
“Đông Hải này.” Ông không cần anh trả lời mà đã nói tiếp: “Nguyệt Nguyệt được tôi chiều từ nhỏ, chưa phải chịu khổ bao giờ. Lúc chỉ dạy con bé, cậu đừng nghiêm khắc quá nhé. Nếu nó không nghe lời, cậu cứ nói với tôi là được, tôi sẽ nói chuyện với nó.”
Hoa Hoành Vĩ nói với giọng điệu tha thiết. Mặc dù là chủ tịch cấp cao của Tập đoàn HCMC, nhưng bây giờ ông càng giống một người ông quan tâm lo lắng cho cháu gái của mình hơn.
Tuy Tần Đông Hải rất cảm động trước tấm lòng của ông, song anh vẫn lắc đầu, kiên quyết từ chối: “Chủ tịch, tôi đã nghe nói về cô Hoa. Các cụ có câu ‘Thầy nghiêm trò giỏi’. Nay cô ấy cũng đã trưởng thành, nếu không dạy dỗ nghiêm khắc thì bao giờ mới thành tài như ông luôn kì vọng, để tiếp quản tập đoàn HCMC đây?”
Tần Đông Hải tỏ ra nghiêm nghị. Nếu Hoa Hoành Vĩ đã giao phó Hoa Minh Nguyệt cho anh, bắt đầu từ lúc này, cô chính là nhiệm vụ của anh. Anh là người luôn nghiêm túc, tận tụy trong công việc, cố gắng đưa ra giải pháp hoàn hảo nhất.
“Chủ tịch, tôi hiểu ông đang lo lắng điều gì. Tôi sẽ chú ý chừng mực.” Trước ánh mắt mong đợi của ông, anh không khỏi dịu giọng. Thật thương thay cho tấm lòng cha mẹ!
“Tốt rồi!” Hoa Hoành Vỹ cảm thấy yên tâm. Tần Đông Hải là người trọng lời hứa, nếu anh đã hứa thì nhất định sẽ làm được.
Nhìn vị trí của Hoa Minh Nguyệt đã được gửi tới trên điện thoại của mình, ông sầm mặt: “Nguyệt Nguyệt đang đua xe Go-Kart*.”
*Go-kart là một dạng xe đua thể thức 1 Mini, có bốn bánh hở.
Thấy sắc mặt của ông xấu đi, Tần Đông Hải còn tưởng rằng Hoa Minh Nguyệt đang ở chỗ không hay ho gì, nhưng hoá ra lại là ở trường đua xe Go-Kart sao? Cô rất biết theo đuổi cảm giác phấn khích.
“Cậu đến đó đưa Nguyệt Nguyệt về, đừng nói chuyện gia sư vội, cứ bảo rằng tôi có việc cần bàn với nó, muốn nó về nhà ngay.”
Hoa Hoành Vĩ tức giận đến đau cả đầu. Ban nãy cô còn nói là phải đi sửa luận văn, giờ đã chạy đi đua xe. Hừ, ông đã năm lần bảy lượt nhắc nhở cô rằng không được chơi mấy trò kí©ɧ ŧɧí©ɧ và nguy hiểm này, vậy mà cô toàn bỏ ngoài tai.
Cùng lúc đó, Hoa Minh Nguyệt không hề biết rằng mình đang được ông nội nhắc đến. Cô hắt xì một cái, còn thô lỗ dụi mũi: “Ai đang nhắc mình thế nhỉ?”
Thật ra, Hoa Minh Nguyệt bị oan. Sau khi ra khỏi tập đoàn, cô định bụng đi uống cà phê cho đỡ xì-trét, nào ngờ vừa mới xuống xe thì gặp ngay các chị em cũ của mình.
Lúc nhìn thấy bọn họ, cô liền nhớ tới việc bọn họ đã bỏ rơi cô, đi theo kẻ địch của cô để quẹt thẻ. Sắc mặt cô càng thêm khó coi. Thế là, cô ngẩng cao đầu ưỡn thẳng ngực, vênh mặt đi ngang qua bọn họ.
“Chị Hoa!”
Thấy cô hoàn toàn phớt lờ, cả đám hoảng hốt, không khỏi cảm thấy hối hận bởi đã làm mất lòng ‘sugar sister’ lớn nhất của mình chỉ vì vài món đồ trong trung tâm thương mại, quả là không đáng chút nào.
Bọn họ đưa mắt nhìn nhau, sau đó vây lấy Hoa Minh Nguyệt, nũng nịu nói: “Chị Hoa ơi, chúng em sai rồi.”
“Chị Hoa à, đừng ‘bơ’ bọn em mà!”
Hoa Minh Nguyệt vốn đã mềm lòng, nom bộ dạng xun xoe lấy lòng thật đáng thương của những người đó, cô sớm đã tha thứ cho bọn họ. Chỉ là, sự kiêu ngạo không cho phép cô dễ dàng nở nụ cười, bèn giả vờ đanh mặt để dọa bọn họ: “Ồ? Vậy các cô nói xem các cô đã sai ở đâu?”
Cả đám cứng họng, đưa mắt nhìn nhau, không biết nên nói gì cho phải.
Thấy vậy, Hoa Minh Nguyệt không nhịn nổi cười, mọi nỗi bực bội trong lòng đã tan biến thành mây khói. Lúc này, cô chỉ muốn trêu bọn họ, nên cố gắng nghiêm mặt nói: “Sao, câm hết rồi hả?”
“Chị Hoa ơi.” Các cô gái đẩy một người ra làm đại diện. Cô ta mở to đôi mắt ngây thơ vô tội, nói: “Bọn em đến đó không phải chỉ vì quẹt thẻ đâu, bọn em đang giúp chị để ý Trần Hương Ngâm đấy. Cô ta trơ trẽn thế, lỡ như lại giấu thẻ của chị thì sao.” Nói rồi, cô ta giơ chiếc thẻ vàng ra: “Bọn em trả thẻ lại cho chị này.”
Nhìn đôi mắt to tròn lấp lánh của người nọ, Hoa Minh Nguyệt bật cười, xoa đầu cô ta, sau đó cầm lấy thẻ, đoạn vung tay nói: “Đi, chị mời các cô đi uống cà phê!”
“Ôi, chị Hoa vạn tuế!”
Bọn họ hớn hở vây quanh cô mà hoan hô.
Nhưng không hiểu sao, khi nhìn cảnh tượng đông vui ấy, trong lòng cô lại dâng lên cảm giác cô đơn lạc lõng, giống như thể cô không thuộc về sự náo nhiệt này.
“Chị Hoa, đi thôi!” Một cô gái thân thiết kéo cô đi.
“Ừ!” Hoa Minh Nguyệt đi theo bọn họ, lại cười thầm bản thân nghĩ nhiều, bèn nở nụ cười tươi như trước.