" Không có gì, sau khi ta mua nó cho ngươi, ngươi có thể cất đi. Sau mnay2 lúc chúng ta đến nơi khác rèn luyện, ngươi có thể lấy nó đem bán! "Diệp Cẩm Phong biết Lê Hạ cần nhất là linh thạch, thế nên hắn mới nói có thể bán đan được đi.
" À, vậy, vậy cũng được! "Vừa nghe thấy có thể đem đan dược đi bán, kiếm đucợ thêm mấy ngàn linh thạch, Lê Hạ sẽ không rối rắm nữa, lập tức vui vẻ đồng ý.
" Được, mọi chuyện cứ như vậy đi. Chúng ta trích máu để kích hoạt khế ước. "Diệp Cẩm Phong dùng giọng điệu vô cùng ôn nhuu dụ hống y.
" Được! "Lê Hạ gật gật đầu, trích máu nhỏ lên khế ước, kể từ giây phút đó, khế ước thư bắt đầu có hiệu lực.
" Hạ Hạ, ngày mai ta sẽ nói với gia gia chuyện ta muốn thú ngươi. CHắc khoảng hai ba ngày tới bà mối sẽ đến nhà ngươi câu hôn! "Diệp Cẩm Phong nhìn Lê Hạ, nói rất nghiêm túc.
" Được, ta đã biết, Cẩm.. Phong. "Lê Hạ nhìn nam nhân phía đối diện, có chút khó khăn mà gọi tên của hắn.
Nghe được người mình thích gọi tên của chính mình, trong lòng của Diệp Cẩm Phong chợt thấy ngọt ngào vô cùng: "Đừng có cứng nhắc như thế, phải gọi thân mật một chút, nhớ kỹ, sau này chúng ta phải thành thân, trở thành phu phu với nhau. "
" Ngươi yên tâm đi, lúc về ta sẽ luyện tập thật nhiều, nhất định sẽ không lộ ra sơ hở gì. "Dù sao giúp người lại có tiền tài, Lê Hạ quyết định, vì số tiền tài kia, về sau y nất định phải luyện tập kêu tên nam nhân mỗi ngày, vậy thì chờ đến khi thành thân rồi, y có thể gọi tên hắn một cách vô cùng tự nhiên, sẽ không lộ ra chút khac thường nào.
" Được, hết thảy đều phải nhờ ngươi! "Diệp Cẩm Phong cúi đầu thi lễ với Lê Hạ.
" Không cần khách khí, dù sao ta ở Lê gia cũng chẳng quá tốt, đã muốn rời đi từ sớm. Sau này thành thân với ngươi rồi, ta có thể quang minh chính đại rời khỏi Lê gia! "Ở Lê gia, đại mẫu làm khó dễ, ca ca tỷ tỷ chướng mắt, còn thường xuyên đánh y, ngay cả phụ thân thân sinh cũng chẳng quan tâm đứa nhi tử là y, ngay từ sớm Lê Hạ đã sớm muốn rời khỏi Lê gia lạnh như băng kia. Chỉ là y không tìm được cơ hội mà thôi, thế nhưng hiện tại chẳng phải là cơ hội rơi từ trên trời xuống hay sao?
" Đúng rồi, hôm nay ta thấy Lê Nguyệt đả thương ngươi. Ngươi đã bôi thuốc chưa, miệng vết thương còn đau không? "Diệp Cẩm Phong quan tâm nhìn Lê Hạ, nhỏ giọng dò hỏi.
" À, ta không sao. "Lê Hạ lắc lắc đầu.
" Thương tích ở sau lưng, có lẽ là khó bôi thuốc, ta bôi giúp ngươi? "Diệp Cẩm Phong nghiêm túc nhìn Lê Hạ, không định sẽ bỏ qua.
" Không, không cần! "Lê Hạ chẳng cần suy nghĩ đã lắc lắc đầu từ chối. Bản thân y là song nhi a, làm sao có thể để nam nhân nhìn thấy thân thể của mình được?
" Đừng khẩn trương như vậy, cũng đâu phải là ta chưa từng bôi thay ngươi. "Nói xong, Diệp Cẩm Phong cất bước đi đến bên cạnh Lê Hạ.
" Thật, thật sự không cần! "Thấy Diệp Cẩm Phong nhiệt tâm muốn hỗ trợ, Lê Hạ đỏ mặt từ chối.
" Đừng nói lời khách khí, thương thế của ngươi phải nhanh chóng tốt lên. Chúng ta còn phải thành thân nữa! "Diệp Cẩm Phong cho đối phương một ánh mắt ôn nhu trấn an.
Nghe thấy Diệp Cẩm Phong nói như vậy, Lê Hạ nhíu nhíu mày. Đúng vậy, trước khi thành thân mà còn mang thương tích thì có chút không tốt.
Thấy sự rối rắm của Lê Hạ, Diệp Cẩm Phong không ngừng cố gắng nói:" Yên tâm đi, ta sẽ chẳng làm gì ngươi đâu, ngươi đã hứa là sẽ giúp ta mà, ta còn phải chờ ngươi giúp a! "
" Nga! "Lê Hạ kêu một tiếng, cúi đầu rẫu rĩ cởϊ áσ của mình, lộ ra sống lưng đầy thương tích.
Nhìn miệng vết thương ghê rợn trên sống lưng Lê Hạ, Diệp Cẩm Phong không tự giác mà cắn chặt răng của mình." Tiện nhân Lê Nguyệt này, xuống tay thật tàn nhẫn! "
" May là ngươi xuất hiện kiệp lúc, bằng không nàng ta sẽ tiếp tục đánh ta nữa! "Nói đến đây, Lê Hạ càng thêm cảm kích thuốc trị thương mà Diệp Cẩm Phong đưa.
" Tiện nhân này, sau này có cơ hội ta nhất định sẽ thay ngươi dạy dỗ nàng ta, báo thù cho ngươi! "Diệp Cẩm Phong nhận thuốc từ trong tay Lê hạ, hắn mở nút bình ra, rắc một ít vụn phấn trắng ngà, cẩn thận mà dùng đầu ngón tay đắp lên trên miệng vết thương của Lê Hạ.
" A.. "Miệng vết thương vừa bị đυ.ng trúng, cổ họng Lê Hạ đã không kèm được mà than đau một tiếng, y âm thầm nắm chặt tay.
" Làm đau ngươi rồi! "Diệp Cẩm Phong nghe Lê Hạ than đau, vội vàng dừng động tác trên tay lại.
" Không, không có việc gì! "Lê Hạ lắc đầu.
" Ta sẽ cố gắng nhẹ nhàng, ngươi nhẫn nhịn một chút, miệng vết thương này nếu không xử lý thật tốt sẽ bịt thối rửa, lưu lại sẹo. "Diệp Cẩm Phong ôn nhu dỗ dành y, trong lòng lạu âm thằm mắng Lê Nguyệt ngàn vạn làn.
" Ta biết! "Lê Hạ gật gật đầu, y đương nhiên biết thương tích của mình thế nào.
Lê Hạ nhẫn nhịn một chút, rốt cuộc cũng xong. Y liếc thấy sau khi Diệp Cẩm Phong thoa dược lên lại sờ sờ quần áo cùa mình, Lê Hạ vội vàng giành lại." Đừng có xé quần áo của ta, ta cí chu6an3 bị vải rồi! "Nó xong, Lê Hạ vội vàng lấy mảnh vải đã chuẩn bị sẵn từ nhẫn không gian ra.
Nhìn thấy Lê Hạ thất thố ôm quan áo của bàn thân, còn dùng vẻ mặt đề phòng mà nhìn chằm chằm mình, Diệp Cẩm Phong không khỏi bật cười." Ta cũng chưa có nói là muốn xé quần áo của ngươi để băng bó mà? "
" Chuyện ày khó nói lắm! "Bộ quần áo trước kia cũng là bị người nam nhân này xé rách.
" D (ược rồi, là ta sai. Hai ngày nữa ta đền cho ngươi bộ quần áo mới, có được không? "Diệp Cẩm Phong bất đắc dĩ nhận sai, tỏ vẻ muốn bồi thường cho đối phương.
" Không cần, ngươi đã tặn rất nhiều đồ cho ta rồi! "Lê Hạ lắc đầu, trực tiếp cự tuyệt.
" Không quan hệ, ngươi giúp ta chuyện lớn như vậy, ta hẳn là nên cảm tạ ngươi thật tốt. "Nói xong, DIệp Cẩm Phong lại cầm mảnh vải lên, băng bó miệng vết thương sau lưng của Lê Hạ.
" Ngươi không cần khách khí như vậy, xem như ta trả ân cứu mạng cho ngươi đi. "
" Được, quần áo này trước xem như ta thiếu ngươi, chờ đến lúc ngươi cần ta lại tặng cho ngươi! "Vừa mới tặng mặt nạ và nhuyễn trận, nếu giờ lại tặng thêm một kiện tiên chức y, Lê Hạ chắc chắn sẽ nghi ngờ. Tuy rằng Diệp Cẩm Phong không để ý đến việc người mình thích biêt mình là Tiên Chức Sư Huyết linh căn. Nhưng mà hắn cảm thấy hai người bên nhau thì nên củng cố tình cảm trước, tạm thời chưa để đối phương biết sẽ tốt hơn. Bằng không Hạ Hạ sợ hãi chính mình, thế chẳng khác nào tự tìm phiền tối cho bản thân đâu.
" Được a! "Lê Hạ vô cùng sảng khoái đáp ứng.
" Thương thế của ngươi không nhẹ, nhớ kỹ, giờ này ngày mai lại đến đây, cho cho ngươi dược trị thương. "Vừa nói Diệp Cẩm Phong vừa giúp Lê Hạ băng bó miệng vết thương thật tốt.
" Được, cảm ơn ngươi. "Lê Hạ nhẹ giọng nói lời cảm tạ, sau đó lập tức sửa sang quần áo, mang mặt nạ lên." Thời gian không còn sớm nữa, ta phải đi rồi! "
" Trên đường cẩn thận một chút!"Nói xong, Diệp Cẩm Phong vng tay lên mở phong ấn không gian.
Lê Hạ nhìn Diệp Cẩm Phong, gật gật đẩu, xoay người rời đu.
Nhìn bóng dáng đối phương rời đi, Diệp Cẩm Phong cong cong khóe miệng, Hạ Hạ, ta tuyệt đối sẽ không buông tay ngươi ra đâu!